Chương 6: Hành hạ cặn bã

Bắt đầu từ đầu
                                    

" Cái con điên này nói mò cái gì đâu không! " Bộ dáng tươi cười trên khuôn mặt tham lam của Trịnh Tử Ngọc còn chưa có nhạt xuống, " Tranh thủ thời gian, đừng nói nhảm. "

Lâm Thu ôm cánh tay, ung dung nói: " Vậy ta đây nói nha. Đừng nói đến mấy cái linh thạch hay linh mạch nho nhỏ, Tam Thiên Lý Động Đình, hay là muốn cả cái thiên hạ này, cũng không ai có thể ngăn được ngươi. Có bản lĩnh, tự đi mà lấy, YAA.A.A..! "

" Ngươi có ý gì. " Trịnh Tử Ngọc giận tái mặt.

" Cái đồ vật mà mình không có bản lĩnh có được, mặc dù có đi xin, đi cướp từ trong tay người khác đi chăng nữa, mà dù có chiếm được rồi, các ngươi cũng sẽ không ngừng tay. " Lâm Thu cong khóe môi, nghiêm túc nói ra, " Ai bảo ngươi dưỡng con trai mình thành một tên phế vật chỉ biết ngồi ăn no rồi chờ chết chứ? "

Trịnh Tử Ngọc kinh ngạc há to miệng: " Ngươi nói cái gì? ! Tất cả những gì ngươi có hôm nay đều là do ta thay ngươi kiếm được! Lâm Thu ngươi đúng là đồ tàn nhẫn, đồ hung ác, đồ vong ân bội nghĩa! Ngươi dám vong ân phụ nghĩa! "

Lâm Đông xì một tiếng... cong môi trên, mắt lộ ra hung quang, bắt đầu xắn tay áo lên.

Lâm Thu cười đến gập cả người, nói: " Ngươi cũng biết tiến vào Vương gia làm thị thiếp, không có một người nào có thể sống hơn nửa năm. Sau khi trở thành lô đỉnh, mỗi ngày bị bòn rút sinh lực, dung nhan cùng thân thể sẽ nhanh chóng suy kiệt, mặc dù không bị chôn sống hay bị bòn rút sinh mệnh đến chết, cũng sẽ vì trở nên vừa già vừa xấu mà bị nam nhân ngược đãi tra tấn, bi thảm đến chết. Nếu không phải ta giả bộ ngốc, lâu thật lâu cũng không luyện thành Ngọc Tâm kinh, giờ phút này sớm đã hóa thành một nhúm đất vàng. Ngươi còn nhớ rõ là ngươi bức ép ta tu luyện Ngọc Tâm kinh như thế nào không? Trịnh Tử Ngọc, con gái của ngươi đã sớm chết rồi! "

Đúng vậy, đã chết. Người là Lâm Thu đã chết, từng đã là Lâm Thu cũng đã chết.

Sắc mặt Trịnh Tử Ngọc ngượng ngùng: " Nói hươu nói vượn! Đó là chính ngươi không mê hoặc được nam nhân, chết cũng xứng đáng! Dùng tư sắc của ngươi đi mê hoặc Vương Bích Đầm có gì khó? Ngày nào đó từ thị thiếp bò lên vị trí chính thê, cũng không phải không có khả năng. Ta đây đem ngươi đẩy vào ổ vàng, ngươi không nhận chán tình thì cũng thôi đi, còn dám ghi hận ta? Có nữ nhi nhà ai làm như vậy không! "

Lâm Đông sớm đã kềm nén không được, nhảy dựng lên trên ghế hắc bạch đàn, bay lên cho một cước, đạp về hướng ngực Lâm Thu, trong miệng không sạch sẽ mắng chửi: " Ta phải thay mẫu thân dạy dỗ cho cái thứ Bạch Nhãn Lang không biết trời cao đất rộng này! "

Trịnh Tử Ngọc ném tài nguyên tu luyện lên người Lâm Đông đếm cũng đếm không xuể, Lâm Thu bất quá chỉ được chia một ít đầu thừa đuôi thẹo, nên từ năm mười lăm tuổi đã dừng lại ở Trúc Cơ. Nhưng mà Lâm Đông đến năm 17 tuổi rồi vẫn dừng lại tại kỳ Luyện Khí, thẳng đến khi Trịnh Tử Ngọc bán con gái, theo Vương Gia lấy được một viên Trúc Cơ Đan, lúc này mới giúp đỡ nhi tử bảo bối của mình khó khăn lắm mới mò lên đến sơ kỳ Trúc Cơ.

Lâm Thu bất quá đã quen chịu khi phụ sỉ nhục từ nhỏ, không dám đánh trả mà thôi, Lâm Đông lại cho rằng tỷ tỷ đánh không lại hắn.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ