Chương 44: Hắc Độc Xà.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Một cơn ác mộng mà thôi, lại không thể nào vượt qua.

Con đường cô chọn lẽ ra phải mang lại cho nhà Black hoa hồng và vinh quang, hóa ra, chỉ toàn là gai và máu.

Năm đó, chính Walburga Black đã đeo chiếc nhẫn người thừa kế lên bàn tay bé nhỏ của một cô bé chỉ mới bốn tuổi, một chiếc nhẫn nhỏ nhoi thôi, đã viết xong lộ trình tương lai của cô gái, mà một chiếc nhẫn rắn mà thôi, cũng đã mang lại cho cô gái mọi chông gai trên đời.

Thời gian tàn nhẫn... Qua suốt những năm tháng tuổi thơ, Dorea đã tự chôn sâu chính mình trong cái vũng bùn hắc ám.

Nếu đã vậy, thì cứ tiếp tục lún sâu đi, tàn nhẫn, độc ác, lạnh lẽo, không phải đều là danh xưng của cô gái bốn tuổi năm đó sao?

Thời gian gần đây quá thoải mái, quá dễ chịu, chẳng lẽ đã làm cô ta quên mất cái tên kẻ hành quyết Shadow rồi sao?

Không, bản chất của một con rắn độc chính là máu lạnh, mà bản chất của cô gái từ khi sinh ra, tay đã vấy máu tươi này...

Nhân chi sơ, tính bản ác.

Có lẽ cô ta có những người mà mình yêu quý.

Có lẽ cô ta có những thứ mình muốn bảo vệ.

Nhưng mà không phải đã nói rồi sao, Dorea không có bản ngã. Cô ta chỉ là cô ta mà thôi. Tàn nhẫn, lạnh lùng, độc đoán, chỉ với những người cô ta yêu thương, hay khi cần ngụy trang, thì trên mặt cô ta mới treo lên một nụ cười dịu dàng, thân thiết và ấm áp mà thôi, ai biết đâu, phía sau gương mặt ấy, đối với người quen là một thiên thần, nhưng đối với tất cả còn lại, thì là một con quỷ.

Dorea kéo ra một nụ cười lạnh lẽo, tàn ác. Chà, lâu lắm rồi, Dorea mới trở lại thành Shadow khát máu và thèm khát quyền lực. Gương mặt thật của cô gái này là như vậy đáng sợ. Thèm khát tình yêu, tình thân, đồng thời thích cười trên nỗi đau của người khác, mặt không thay đổi hủy hoại cả một đời người.

Không phải ai cũng biết, Crucio không phải là ma thuật thứ hai Dorea học. Avada Kedavra mới chiếm vị trí đó, chỉ sau có phép chữa thương, cô ta cố dùng trên Dorea Black đệ nhất. Tính tình cô ta mâu thuẫn cực kỳ, như câu nói:

Kẻ tổn thương, lại muốn tổn thương ngưòi khác.

"Dorea!" Giọng nói của một cậu bé vang lên. Dorea rất nhạy bén, nghe được, lập tức trả lời. "Xuống ngay đây, Draco."

Nụ cười tàn nhẫn kia làm gì còn trên gương mặt cô gái? Chỉ còn lại một đường cong nhẹ nhàng, trìu mến, phơi phơi như gió xuân.

. . .

Olive rúc vào trong đầu cô gái, làm nó rối tung lên, trong khi chủ nhân của nó cố gắng đọc bức thư. Hagrid mời cô gái đi uống trà chiều.

Ồ, nhắc mới nhớ, Draco chưa gặp Hagrid lần nào nhỉ? Trừ lúc ngồi thuyền tới Hogwart.

Dorea lấy ra một tờ giấy da dê, viết lên vài dòng chữ hoa lệ.

Gửi Hagrid,

Tôi rất vui vì được bác mời. Nếu có thể, tôi sẽ mang cả Draco đi theo. Bác không phiền chứ?

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ