Chương 20: Say rượu

Start from the beginning
                                    

"Được rồi, mau vào nhà thay quần áo". Vương Tuấn Khải không xa lạ với bộ dáng này cậu, chỉ đưa tay đẩy nhẹ vai Vương Nguyên nhắc nhở.

Ngoài trời cuồng phong ập tới, cây cối trong vườn đong đưa như sắp ngã, bầu trời đen kịt hiện lên một đường sáng xé bóng tối thành hai nửa, âm thanh rít rào truyền vào tai đặc biệt rõ ràng.

Vương Tuấn Khải yên tĩnh ngồi ở sofa phòng khách, xuyên qua cửa kính sát đất nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, anh hiểu sự rối rắm trong lòng mình nhưng lại không biết phải giải quyết thế nào, mờ mịt làm con người cảm thấy khó chịu, mà nguyên nhân chỉ đến từ một người.

Dạo gần đây, tần suất Vương Nguyên xuất hiện trong tâm trí anh càng ngày càng nhiều, nụ cười thiếu niên đơn thuần, giọng nói trong vắt êm tai, bàn tay gầy gò cầm một chiếc ô hay một cái híp mắt dưới ánh mặt trời và còn rất nhiều khoảnh khắc nhỏ nhặt khác, tất cả đều là cậu ấy. Những thứ mà anh cố tình xem nhẹ, bây giờ lại trở nên đặt biệt rõ ràng.

Quá rõ ràng rồi, anh thích cậu.

Chỉ là thích cậu rồi thì sẽ thế nào nữa? Mọi chuyện không dễ dàng chỉ là thích hay không thích, mà là xứng hay không xứng. Chỉ với một cái con trai của Vương Thiệu Hoa, cho dù anh có nổ lực thế nào, trong mắt người ngoài cũng là trèo cao rồi.

Anh bây giờ, không tiền đồ, không sự nghiệp, tương lai mờ mịt, tự anh còn cảm thấy mình không xứng với cậu, Vương Thiệu Hoa chắc hẳn liếc cũng không liếc mắt đến đi? Chưa kể đến, giới giải trí phức tạp thế nào, quan hệ của hai người mãi mãi không thể đưa ra ánh sáng, như vậy cũng thật bất công với cậu ấy.

Hai người ở bên nhau, sau đó thì sao?

Hẳn là không có sau đó...

Bên ngoài mưa bắt đầu nhỏ dần, Vương Tuấn Khải bị âm thanh 'đông đông' cắt đứt dòng suy nghĩ, Vương Nguyên không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh, lắc lắc hai ly rượu trên tay hỏi: "Uống không?".

Ánh mắt trong trẻo, nụ cười vui vẻ, tâm tính lương thiện, anh sẽ không để bất kỳ ai vấy bẩn, dù có chính bản thân mình, cũng tuyệt đối không thể.

"Ba cậu không nói à?". Vương Tuấn Khải mặc dù trong lòng có nhiều tâm sự nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng lãnh đạm trầm ổn, không nhìn ra một tia khác thường.

"Nói cái gì?". Vương Nguyên mơ hồ cảm thấy mình sắp bị trên chọc.

"Trẻ con không được uống rượu, hư đốn quá". Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cười, không nhị được phát ra tiếng.

"Tớ thích uống thì uống, ba tớ không thèm quản". Vương Nguyên cao giọng đắc ý nói, trái tim bởi vì tiếng cười kia mà có chút nhộn nhạo: "Còn nữa, tớ không còn là trẻ con".

"Được rồi, vậy chỉ uống một chút". Vương Tuấn Khải nhận lấy ly rượu, đầu ngón tay mơ hồ chạm vào bàn tay lành lạnh của cậu.

Vương Nguyên mặc dù gật đầu nhưng cũng không để trong lòng, uống thì uống thôi, cần gì phải để ý nhiều như vậy.

"Ly đầu tiên, tôn vinh tình bạn của chúng ta".

"Ly thứ hai là vì tôi quá đẹp trai".

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now