Chương 64: Wish she were Weasley.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khu làng cũng không mấy ít người, gồm quảng trường trung tâm với một đài phun nước rất to làm trung tâm của làng. Hai trục đường chính rất lớn, đông đúc người chia khu làng ấy thành bốn phần nhỏ, với các con hẻm tấp nập ngưòi đến người đi. Những ngôi nhà ở đây làm từ gạch và gỗ tương đối cổ, cho thấy đây đã là một khu làng lâu đời. Tên nơi này là làng Coache, nổi tiếng bởi vách đá cheo leo Paradise gần bờ biển trông như con đường chạm tới cổng thiên đàng.

Dorea khẽ dừng chân, nhắm mắt và cảm thụ hơi ấm mơn trớn cơ thể mình, cảm giác ấm áp và bầu không khí trong lành ngập tràn trong hai lá phổi, và luồng gió dịu nhẹ mà mát rượi. Thiên nhiên ngập tràn ở nơi đây, nhẹ nhàng và thư thái. Không phải không có lí do mà nơi đây là khu vực sống lí tưởng nhất của vùng đất này.

Dorea đội chiếc mũ nhọn gắn lông chim của mình lên để che nắng, bắt đầu dạo bước, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Quả là một phong cảnh xinh đẹp mà hữu tình, nếu không, làng Coache làm sao có thể là nơi được chọn.

Bên trong thị trấn cũng là đủ thể loại người, từ nông dân cho tới ngư dân, những thợ may vẫn còn vắt vải quanh cổ, tay cầm kéo ló đầu ra ngoài. Người ta chào hàng hai bên đường với những quán hàng rong ở những con hẻm, và trải thảm bán đồ trên những trục đường chính, chủ yếu là nông sản và thủy sản tươi ngon.

Dorea sau vài khúc quanh đi tới một ngôi nhà trông cũng bình thường như bao ngôi nhà khác, với diện tích hơi hẹp và san sát nhau, hẻm hơi tối và đường thì chỉ vừa bốn người đi cùng lúc, nhưng rất sạch sẽ và tấp nập. Người ta bày bán tràn ra, những món đồ xinh đẹp mà giá cả phải chăng, thậm chí có ngưòi còn bán đá quý nữa chứ.

Trên cánh cửa, biển số nhà ghi: 31/7 Đường Hoa Lưu Ly.

Dorea nhìn ngắm căn nhà chả có gì đặc biệt này, rồi chĩa đũa phép về phía mình. "Tan Ảo Ảnh."

Cô gái lập tức bị tàng hình, biến mất mà không một ai để ý tới. Dorea nhìn cánh cửa một hồi, lại thêm một bùa. "Alohomora."

Cánh cửa kêu một tiếng cạch, rồi Dorea nhẹ nhàng mở cửa bước vào, sau đó khóa lại cẩn thận.

Căn nhà số 31/7 Hoa Lưu Ly tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. Giấy dán tường màu vàng ngả cam rất ấm áp và rực rỡ, làm căn phòng như sáng bừng lên. Sàn nhà lót một tấm thảm lông êm ái, không tạo ra tiếng động khi chạy. Dorea đứng quan sát một hồi, nhìn ngắm kỹ xung quanh - nơi đây đem lại một cảm giác trái ngược với số 12 quảng trường Grimmauld.

"James! Anh để khăn tắm của em ở đâu đấy!?" Tiếng vọng của một người phụ nữ vang lên từ phía trên đầu cô gái nhỏ. Cô gái khẽ thót mình, rồi đứng yên một hồi, nhẹ nhàng leo lên cầu thang, im ắng như một con mèo linh hoạt di chuyển.

"Hả? Anh có mang khăn tắm của em đi đâu?" Lần này là giọng của một ngưòi đàn ông, có lẽ là James khi nãy.

"Vậy sao? Anh tìm giúp em với?" Giọng của Lily vang lên đúng lúc Dorea bước chân tới lầu hai, và cũng là khi cánh cửa đối diện cầu thang mở ra.

Một người đàn ông có tuổi bước ra ngoài. Trông ông hơi gầy, mái tóc đen bù xù không có trật tự xõa tung và rối bời, ngáp ngắn ngáp dài.

"James! Anh không phải hẹn Farlan đi chơi cờ vua hả? Sao lại ngủ trưa lâu quá vậy?" Giọng của Lily Potter lại vang lên.

"Được được. Anh đi ngay đây." James gãi gãi tóc, ngáp dài lần cuối rồi kéo cái áo khoác đầy vẻ mệt mỏi, cưòi trừ.

"Khoan đã! Khăn của em?!" Lily như sợ James đi nhanh quá, nhắc lại.

"Đây này!" James vớ đại lấy một tấm khăn trắng, ném một đường cong, bay phần phật và may mắn hạ cánh vào cái rổ bên cạnh phòng tắm.

"James! Đừng lười biếng!" Giọng Lily nghiêm khắc.

"Anh nghe rồi mà, Lily." James nhún vai, rồi bước xuống dưới. Dorea khẽ né sang một bên khi James bước xuống, hơi vướng víu tạo ra một tiếng cộp làm James quay lại, tưởng mình làm rớt gì đó. "Quái lạ." Ông ấy lầu bầu.

Đúng vậy.

Obliviate.

Bùa xóa trí nhớ đã giúp Dorea xóa hoàn toàn kí ức về thế giới phép thuật màu nhiệm mà diệu kì của James và Lily Potter, sau khi cô gái giải thoát cho họ khỏi lời nguyền tưởng chừng như vĩnh hằng. Không hẳn là xóa - cô gái thay đổi ký ức học đường của họ, xóa đi tồn tại của phép thuật, nhưng chỉ thế thôi. Không Dark Lord, không Harry Potter, không chiến tranh, và cũng không có....

Dorea Lily Potter.

Cửa phòng tắm bật mở ra. Bước ra ngoài là một ngưòi phụ nữ có tuổi, choàng khăn tắm trắng muốt, làm mái tóc dài mà đỏ xinh đẹp của bà rủ xuống, quăn nhẹ dài tới tận hông. Và đặc biệt, đôi mắt xanh lá của bà chứa đầy sự từ ái, dịu dàng nhưng vẫn mạnh mẽ, và đôi chút bất đắc dĩ với ông chồng.

"James ơi là James." Lily lắc đầu, cười.

Dorea nhìn người phụ nữ trước mắt.

Ai từng gặp Lily Potter cũng nói Dorea như một bản nâng cấp của cả cha lẫn mẹ vậy. Từ ngoại hình bắt mắt, xinh đẹp theo hướng tuy hơi âm u, học lực không ai sánh bằng, là một thiên tài khó gặp, phải chăng điểm khác biệt gần như duy nhất và cũng như lớn nhất giữa họ chính là tính cách.

Lily, một cô gái nhà Gryffindor sáng sủa, hòa đồng mà mạnh mẽ. Còn Dorea, một Slytherin âm u, xảo quyệt và chỉ làm khi đã kĩ lưỡng. Hai người mang ngoại hình tựa như nhau, tính cách còn là đối lập.

Rốt cuộc, cũng là do định mệnh.

Lưu ly - Forget me not.

Loài hoa mang tên "Xin đừng quên tôi"...

. . .

Truyện ít view quá nên nản :(

Edit 1: Xin lỗi mn có ai có thể tóm tắt truyện cho tới giờ phút này dùm au đc hong? Lâu quá quên hết rồi (*/ω\*)

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ