Không đem nhân khí chuyển đổi thành tác phẩm và giải thưởng, liền không có địa vị chân chính.

Tìm trong chốc lát, Dung Hủ tìm được băng cá nhân của khách sạn trong ngăn kéo. Cậu xé mở, nhẹ nhàng dán trên ngón trỏ tay phải của mình, nơi đó rách một chút da, tuy rằng không có chảy máu, nhưng chỉ cần đụng nước, lại có một chút đau xót.

Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp bình tĩnh của người đàn ông vang lên: "Nhâm Thư Chỉ, tôi biết."

Dung Hủ ngây ra, quay đầu nhìn về phía màn hình di động, hỏi: "Anh biết cô ấy hả?"

Nhâm Thư Chỉ là thiên hậu gợi cảm đang hot không sai, nhưng phóng mắt toàn cầu, cô chỉ có thể xem như một nữ ca sĩ có chút nhân khí. Ngôi sao ca nhạc nữ ngang cấp với cô ở Hoa Hạ không có mười người, cũng có năm người, cái này là còn chưa tính những thiên hậu có địa vị cao hơn cô rất nhiều.

Tần Trình một tay chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu nhìn như bằng phẳng, nhưng mà câu chữ lại từng chút từng chút, nghiêm nghiêm túc túc nói ra khỏi miệng: "Tiếng tăm Nhâm Thư Chỉ trong giới không phải là quá tốt, cậu chú ý một chút." Dừng chốc lát, Tần Trình lại bổ sung: "Nếu mẹ biết cậu lui tới với cô ta, có khả năng sẽ rất lo lắng."

Dung Hủ lập tức hiểu rõ ý của đối phương, cậu mỉm cười, vừa mới chuẩn bị nói với đối phương về chuyện hôm nay, đột nhiên liền nghe thấy một trận tiếng gõ cửa.

Dung Hủ nhẹ giọng nói rằng: "Tôi đi xem một chút, có thể là chị tiểu Thiến."

Tần Trình nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu lật xem kịch bản, mà Dung Hủ thì đứng dậy đi đến trước cửa. Chỉ nghe một tiếng cạch mở cửa, người đàn ông đang chán đến chết mà xem kịch bản lần thứ N, đột nhiên liền nghe một giọng nói kinh ngạc từ đầu kia di động vang lên: "Nhâm tiểu thư?!"

"Xoạch -- "

Kịch bản bị người đàn ông mãnh liệt đóng lại, Tần Trình phút chốc quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú màn hình di động.

Thực đáng tiếc chính là, di động bị thiếu niên để ở trên giường, căn bản không có lấy đi, vì thế Tần Trình chỉ có thể nhìn đến trần nhà không hề thay đổi. Mà bên kia điện thoại, âm thanh lại vững vàng truyền tới.

Trong giọng thiếu niên mang mỉm cười, nhưng lại có một chút câu nệ: "Nhâm tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì không?"

Giọng người phụ nữ mềm mại truyền đến: "Dung Dung, ngày mai tôi có cảnh diễn, tôi có chút không hiểu... cậu có thể dạy tôi không?"

Tần Trình: "!"

Dung Dung?! Cái tên Dung Dung là cô có thể gọi sao!!!

Dung Hủ cười nhẹ một tiếng: "Hôm nay có hơi muộn, sáng ngày mai tôi lại nghiên cứu kịch bản với chị nhé?"

Giọng Nhâm Thư Chỉ mang theo một chút tội nghiệp: "Nhưng mà tôi lo lắng ngày mai liền không kịp..."

Tần Trình: "!!"

Nhờ người ta hỗ trợ còn nhiều yêu cầu như vậy!!!

Bên kia điện thoại im lặng một lát, giọng nói bất đắc dĩ của Dung Hủ rốt cuộc vang lên: "Nhâm tiểu thư, hiện tại có chút muộn, trai đơn gái chiếc ở chung trong một căn phòng nghiên cứu kịch bản, chỉ sợ..."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cự tinh vấn đỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ