Chap 17 - Kẻ thứ ba

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Sao anh lại hành hạ bản thân tới mức này?

Bàn tay Kyungsoo thon dài vuốt ve khuôn mặt hắn. Râu từ cằm hắn lún phún mọc, sợi dài sợi ngắn, cứng đơ. Cậu tưởng chỉ có bản thân mình mới chịu đau khổ. Lại không ngờ hắn còn phải chịu đau khổ do mình gây ra còn thê thảm tới vậy.

- Tôi gây tổn thương cho anh cơ mà. Anh phải căm ghét tôi mà tìm người khác đi chứ! Tại sao lại biến bản thân thành thế này?

Kyungsoo khóc nấc lên, vừa nói, vừa khóc, vừa dùng tay đánh vào ngực hắn bùm bụp. Chanyeol nằm đó, ngủ say nhờ thuốc. Sehun đã mở khóa cho Kyungsoo, hỏi Kyungsoo có muốn gặp Park Chanyeol hay không và cậu gật đầu. Cứ nghĩ khi gặp hắn, bên hắn phải có người khác rồi. Hoặc chí ít hắn phải sống tốt hơn trước kia. Nhưng hắn lại thành ra như vậy... Kyungsoo đau lòng hơn gấp trăm nghìn lần.

- Oh Sehun. Anh nói chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền đúng không?

- Phải.

- Đây là cơ hội tốt để lật đổ Park Chanyeol, tại sao không cướp lấy?

- Cậu nghĩ việc đó dễ như ăn kẹo như vậy à? - Sehun dựa lưng vào tường, khoanh tay nói - Ở đây không chỉ cần đánh đổ hắn, mà còn phải được lòng anh em. Cậu không nghĩ rằng nếu tôi cho hắn ăn một viên đạn thì tôi sẽ phải ăn hàng trăm viên từ đám đàn em hay sao?

- Vậy tìm cho hắn một người.. Thế chỗ của tôi. Chẳng phải các người buôn người hay sao, thiếu gì kiểu người như tôi. Chắc chắn sẽ tìm được người giống tôi!

- Giống cậu nhiều vô kể. Nhưng cậu là duy nhất.

Câu nói của Sehun làm Kyungsoo không nói nổi gì nữa. Kyungsoo nhìn Chanyeol rồi nhìn Sehun.

- Tình yêu đúng là mấy thứ chết dẫm! - Sehun thốt lên - Cho cậu 1 tiếng nữa ở lại, Park Chanyeol tỉnh dậy mà thấy cậu ở đây thì mạng của chúng tôi cũng đi tong.

- Cảm ơn, Oh Sehun. Cảm ơn.

- Tôi không tốt như cậu tưởng đâu.

Sehun rời đi. Chính Sehun cũng thấy cảm động. Hai người gặp nhau như cá gặp nước, tách ra ngay ai mà tách nổi.

Kyungsoo nằm xuống cạnh Chanyeol. Dựa vào lồng ngực hắn mà hít thở. Quen thuộc quá, hơi ấm này sao mà ấm áp quá. Cậu muốn giây phút này dừng lại, muốn lặng lẽ ở bên hắn như này mãi.

Chanyeol vòng tay ôm lấy Kyungsoo, hóa ra đó là thói quen của hắn sao? Vậy mà trước đây cậu không nhận ra, không nhận thấy lúc bình yên nhất là lúc ở trong vòng tay hắn.

- Tôi phải làm sao đây?

Kyungsoo ngừng khóc. Cậu ôm hắn cùng ngủ. Ngủ một tiếng cũng được, nửa tiếng hay 10 phút, dù thêm 1 phút cậu cũng chịu!

- Dậy! Phải đi rồi.

Sehun kéo tay Kyungsoo kéo cậu ngã xuống đất. Kyungsoo tỉnh hẳn. Dụi mắt đứng dậy đi theo Sehun. Luyến tiếc nhìn hắn rồi mới chịu rời đi.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ