Sau khi hoàn tất xong xuôi mọi thứ, hai người ngồi một bên ngắm nhìn khuôn mặt đã tái nhợt đến đau lòng, chân mày cũng không an phận mà nhíu chặt lại, hai bên thái dương không ngừng thoát ra vài giọt mồ hôi

Himuro xót đến nóng ruột, không biết khi nào cậu mới tỉnh lại, từ giây phút anh ôm cậu trong vòng tay, thay vì vui mừng anh lại thấy sợ nhiều hơn, sợ rằng mọi thứ chỉ là thoáng qua, sợ một ngày nào đó cậu sẽ lại biến mất, càng sợ hơn chính là nhìn thấy cậu xuất hiện trong bộ dạng tiều tụy như vậy...Nghĩ đến đây bàn tay to lớn của anh lại run lên, bất giác chạm lên đôi gò má trắng nõn kia như muốn xác nhận độ ấm chân thật, Kuroko đã thực sự trở về

Trong đầu hiện lên vô số câu hỏi, suốt thời gian qua cậu đã đi đâu, ở đâu, làm gì ?Có sống tốt hay không? Tại sao lại bị thương?...Mọi thứ trong phút chốc cứ chạy mãi trong đầu mà chẳng có lời đáp, nhưng hiện tại chỉ mong cậu tỉnh lại là được

Kasamatsu chung quy vẫn không rời mắt khỏi thiếu niên, bàn tay mềm nhẹ chỉnh lại vài sợi tóc lam mềm bám vào hai bên má, đã dài hơn trước nhiều rồi, tâm trạng anh hiện tại cũng không khác Himuro là mấy, vui mừng đau xót lo sợ hỗn loạn, chuyện này đến quá bất ngờ, hệt như ngày đó 3 năm trước, vẫn là đột ngột cho người một nhát dao chí mạng, đau âm ỉ suốt mấy năm nay...

"Senpai, đã xảy ra chuyện gì !? Kuro cậu ấy...."

Được một lúc, hai người định ra ngoài trấn an mọi người, chưa kịp xoay bước Kagami đã hất tung màn chắn xông vào, tiếng đi trước người đi sau, gấp đến gào to, nối đuôi là Mayuzumi an tĩnh hơn nhưng vẻ mặt cũng không mấy thả lỏng

Nhìn hai người như vậy, chắc đã đoán được ít nhiều rồi, Kasamatsu thở dài một tiếng, vỗ vai Kagami một cái rồi lách ra ngoài

Himuro cũng nhìn hai người gật đầu, trầm giọng không đoán biết tâm tình

"Kuroko đã về"

Nghe xong ba chữ này, trong đầu như 'oanh' lên một cái, đứng hình giây lát, một hai ba tích tắt không thấy bóng dáng đâu mà bay thẳng vào bên trong xem xét, đến khi thấy dáng người gầy nhỏ nằm yên ổn trên nệm vải, lòng ngực dưới lớp chăn phập phồng đều đặn, hai người mới bình tĩnh đôi chút, nén lấy xúc động nhìn một hồi, Mayuzumi mới quay sang hỏi Himuro

"Em ấy bị thương? Mọi chuyện rốt cuộc là như nào?"

"Bình tĩnh đã, ngồi xuống trước rồi nói"

Sau khi tường thuật lại tất cả sự việc, Kasamatsu cũng trở lại lều, tất cả mới đồng thời bình tâm trở lại, hoàn toàn nhận thức được mọi thứ không phải mơ, Kuroko vẫn chưa chết, hơn nữa còn bình an trở về, dù vẫn chưa tỉnh lại nhưng ngũ quan có vẻ đã tốt hơn, hơi thở cũng dần bình ổn

"Mấy người kia...có lẽ vẫn chưa biết đi?"_ Mayuzumi sau hồi lâu cất tiếng

" Chắc vậy...Nếu biết thì đội tìm người của Akashi thị đã sớm rút lui rồi"_ Kasamatsu đồng tình

" Cái gì chứ? Các anh nghĩ bọn họ có tư cách sao!?...Dù cho Kuroko có tha thứ, bọn họ vẫn nên tự biết áy náy mà tránh mặt đi"_ Kagami tức giận lớn tiếng, chuyện của 3 năm trước hắn không muốn nhớ tới nhưng cục tức này hắn không thể nào quên, Kuroko đã vì họ làm những gì hắn là người biết rõ nhất, cũng nghĩ nếu giúp cậu thì bọn kia sẽ tỉnh ngộ

[Allkuro] Đánh Rơi Tiểu Tiên -Oldver-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ