- Levi - san, anh đang nghĩ gì vậy? - Eren kéo sát mặt mình lại gần - Anh đang nghi em à?
- Không có! - Levi nhanh chóng cắt dứt suy nghĩ và đáp lại - Cậu mới là người nghi tôi đó!
- Hahaha, em đùa thôi!

Eren cười cười, hôm nay tâm trạng cậu thực sự rất tốt

........

- Levi - san, em về đây! Anh nhớ cẩn thận đấy!
- Ờ ờ, về lẹ đi!

Levi khua khua tay như xua đuổi Eren về. Anh đang khó chịu lắm nhưng lịch sự không muốn nói ra. Thằng oắt đã ăn trực bữa tối ở nhà anh rồi, còn thương tình làm vớ luôn 3 cái đĩa với một cái bát tô lớn để đựng canh nữa, thật là phí của trời cho mà

- Em về nhé!

Eren nhẹ nhành vén tóc mái của Levi lên hôn nhẹ vào trán anh rồi chạy đi. Anh còn không kịp phản kháng lại cậu,  lúc nhận ra thì cậu đã chạy mất hút. Anh đứng mãi ở cửa, tim đập loạn hết lên, mặt hơi hồng hồng. Khẽ đưa tay chạm nhẹ lên trán, hơi ấm vẫn còn lại. Thật dịu dàng làm sao?

- Eren... Yeager...

Levi lầm bẩm trong miệng rồi chạy vút lên phòng ụp mặt vô gối

Còn về phía Eren, cậu vừa đi vừa hát. Hôm nay thật vui quá đi! Cậu chạy vào rừng rồi biến mất

.... Địa ngục ....

Trước mặt giờ là một lâu đài cổ, cảnh cửa chậm rãi mở ra chào đón vị vua của họ trong bộ đồ Tây sang trọng

Cánh cửa cung điện bật mở. Vừa thấy Eren, các quan đại thần và các chiến binh vội vàng đứng nghiêm sang hai bên cúi chào đức vua

- Miễn lễ đi! Không cần chào ta đâu!

Cậu cứ thế ra lệnh, thản nhiên đi về phía ngài vàng đang ngự trị. Tất cả mọi người sửng sốt trước hành động đó của cậu. Họ nhìn nhau với nét mặt hoảng loạn

- Be... Bertholdt, cậu lùn đi đúng không?
- Bậy nào Reiner, tớ vẫn vậy mà!

Một chiến binh tên Reiner hoang mang cực độ nhìn cậu bạn Bertholdt cao kều của mình suy nghĩ vu vơ. Chuyện này thật quá sức kỳ lạ

- Thưa đức vua, chào là một nghi lễ tất yếu của chúng thần để bày tỏ sự cung kính và lòng trung thành của mình đối với ngài...

Một cô gái vội vàng chạy lên trước mặt Eren. Giọng cô hơi run rẩy khi đứng trước cậu

- Thế nên... Chúng thần không thể không...
- Suỵt! Trật tự đi Historia!

Eren đưa ngón trỏ lên môi. Cậu nhếch môi lên cười nhìn cô gái tên Historia trước mặt. Cậu không nổi giận hay tỏ thái độ không vừa lòng mà chỉ đơn giản là ra dấu hiệu

- Bây giờ ta nghĩ cô nên dành thời gian cho Ymir thì sẽ tốt hơn đó!
- V... Vâng ạ! Thần xin cáo lui!

Historia vội cúi đầu rồi chạy đi tìm Ymir. Mọi người lại thêm một phen hết hồn nữa. Đức vua ngày trước rất dễ nổi giận, máu lạnh và là một kẻ coi trọng kỉ cương thái quá. Chỉ cần một sự vô lễ nhỏ thôi cũng có nguy cơ bị chém đầu rồi. Vậy mà hôm nay ngài chỉ cười và nhắc nhở ư?

( Ereri ) Đôi cánh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ