Chương 76: Triệu Quân Dã

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Cháu vẫn còn là học sinh cấp 3 à? Lần đầu xa nhà sao? Sao người nhà có thể yên tâm để cháu đi một mình như vậy được?" Cô Lý kinh ngạc hỏi. Thằng con trai nhà cô còn chưa yên tâm để nói lên thủ đô học một mình nữa là. Trong mắt cô, Cố Vọng Thư là con gái, người nhà càng phải cẩn thận chiếu cố mới đúng.

Cố Vọng Thư cười nói: "Ông nội tiễn cháu lên tàu, đợi cháu tới thủ đô rồi sẽ có người đón cháu. Cho nên không sao đâu ạ."

Mọi người ngồi xe lửa một đêm. Tới khi đến ga thủ đô, cô Lý vẫn không yên tâm, cố ý nói với Cố Vọng Thư: "Con gái, chúng ta đi cùng cháu, tới khi thấy người nhà cháu, chúng ta sẽ rời đi."

Cố Vọng Thư tiếp nhận phần hảo ý này của vợ chồng cô Lý, dù sao Thẩm Húc Thần cũng đang chờ nhỏ ở chỗ lối ra, mà mọi người muốn rời khỏi nhà ga đều phải đi qua đó, cũng không tính là làm phiền người khác. Nhỏ luôn quý trọng thiện ý của người khác với mình. Thấy hành lý của Lý Nặc có chút nhiều, Cố Vọng Thư cũng xách giúp bọn họ một tay. Cô Lý rảnh tay cũng giúp bác gái tới thủ đô khám bệnh sắp xếp hành lý. Đợi bác trai tới đón bác gái rồi bọn họ mới ra khỏi ga.

Lối ra phi thường đông người, nhưng Cố Vọng Thư liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Húc Thần. Quả nhiên thanh niên đẹp trai cao lớn rất có ưu thế!

Trên mặt Cố Vọng Thư lộ vẻ tươi cười. Không dễ dàng kiểm tra phiếu xong, Cố Vọng Thư ra khỏi hàng rào, chạy tới chỗ Thẩm Húc Thần: "Thần Thần!! A, còn có Trâu Đạc nữa, chị rất nhớ em, em trai!! Nhóc có nhớ chị không?" Trâu Đạc chính là con trai của bố nuôi Trâu Tề, bây giờ cũng là em nuôi của Cố Vọng Thư.

"Đừng có gọi em là em trai, giờ em đã học lớp 9, là nam nhân thành thục rồi." Trâu Đạc nhíu nhíu mày, ra vẻ mất hứng nói. Thằng bé năm nay học nhảy một lớp.

Một nhà ba người Lý Nặc cũng ra tới nơi. Cô Lý nhìn Thẩm Húc Thần mấy cái, mới hỏi: "Con gái, đây là người thân của cháu à..."

Cố Vọng Thư cao hứng đáp: "Đúng ạ, họ đều là em trai cháu, đây là em lớn, còn đây là em út."

Cô Lý đột nhiên kêu lên một tiếng, hưng phấn nói: "Ai nha, đây không phải Thẩm Húc Thần sao? Thảo nào cô cứ cảm thấy cậu bé này quen mắt tới vậy! Cô vẫn luôn theo dõi chương trình của cháu! Tối qua là trận chung kết, đáng tiếc cô lại ở trên tàu lửa không xem được...vốn nghĩ khi nào tới khách sạn sẽ xem lại, mau nói cho cô biết, cháu được quán quân chứ?"

"Đương nhiên được quán quân rồi!! Anh trai cháu rất lợi hại!!" Trâu Đạc cướp lời đáp. Tầm tuổi như nhóc con này vô cùng sùng bái các anh hùng, trong mắt thằng bé, Thẩm Húc Thần quả thực như siêu nhân không gì không làm được, bởi vậy thằng bé chính là một fan cuồng não tàn của Thẩm Húc Thần.

Cô Lý hiển nhiên cũng là fan não tàn của Thẩm Húc Thần, hưng phấn vỗ tay đôm đốp nói: "Quá giỏi quá giỏi...Cháu thật lợi hại, cô vẫn nói thằng Nặc Nặc nhà cô, phải học hỏi cháu! Nó không thích đọc sách, chỉ thích chơi game, may mà thi đại học gặp đại vận, thành tích không tệ lắm... cô vốn muốn cấm nó chơi game, nhưng sau khi xem chương trình, phát hiện cháu và mấy nam sinh trong chương trình cũng đều thích chơi game... giờ cô cũng không cản nó nữa."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ