Mello là người duy nhất có thể làm điều này. Người thiếu niên cảm thấy vô cùng tự hào bởi L đã cho phép cậu thực hiện chúng.

Trong một năm qua, Mihael đã trao đổi mail với L thường xuyên bằng ngôn ngữ cậu đã sáng tạo ra bằng cách kết hợp 10 thứ tiếng cùng một vài quy tắc tính toán trong toán học và vật lí.

Đây là những ngôn từ mà trên thế giới chỉ có mỗi cậu và anh hiểu chúng, là một bí mật giữa hai người.

Nghe thấy tiếng phàn nàn của Matt về việc sẽ trễ giờ học, Mello nhíu mày, hoàn thành việc tạo ra biến thể trên các động từ, viết xong từ cuối cùng trước khi đóng cuốn sổ.

"Khi L trở lại, mình sẽ cho anh ấy xem sự biến đổi mới trong ngôn ngữ."

Thiếu niên tóc vàng nghĩ thầm, quy luật cậu vừa tạo ra, chắc chắn anh sẽ thấy chúng thú vị. Tưởng tượng đến lời khen của L, Mello bất giác mỉm cười với gương mặt hào hứng.

Cậu không nhận ra Roger lại gần cho đến khi người đàn ông nắm chặt lấy cánh tay mình.

"Gì vậy? Tôi đang chuẩn bị vào lớp, nên sẽ không muộn được đâu." Dựng tóc gáy như một con mèo xù lông, thiếu niên tóc vàng bực bội than phiền.

Roger nhìn cậu bằng gương mặt trầm tư, mang một hỗn hợp cảm xúc kì lạ mà Mello không hiểu.

"Ông Roger, có chuyện gì à?" Matt thắc mắc hỏi.

"Mello, đi với ta, ta muốn nói chuyện với cháu. Còn Matt, cháu hãy vào lớp học." Ông già nói với giọng bình tĩnh.

Thiếu niên tóc vàng ngạc nhiên, không cố gắng cãi lại. Điều tiếp theo Mello biết là Roger nắm chặt đến nỗi làm đau cánh tay cậu.

Matt bất lực, ném ánh mắt khó hiểu về phía bạn thân của mình khi Mello bị Roger kéo đi.

Khi đến hành lang hoàn toàn trống rỗng, ông già nhìn xuống để bắt gặp ánh mắt của người duy nhất trong phòng chung.

Near đang ngồi xổm trên sàn nhà, đã hoàn thành một trò chơi ghép hình màu trắng.

"Near, cháu cũng vậy."

Đứa trẻ tóc trắng ngây người ra, trước khi từ từ đứng dậy. Bỏ qua cái cay mày đến từ Mello, Near lặng lẽ đi theo Roger, mang theo bộ mảnh ghép đã hoàn thành.

*****

Cùng lúc ấy, trong phòng rộng lớn nhất ở nhà Wammy. Đó là phòng của Rose.

"Ahhhhhhhhhh!!!!!!!"

Một tiếng hét thất thanh đầy đau khổ vang lên.

Rossia cuộn tròn người trên sàn nhà, gào khóc thảm thiết. Toàn thân cô gái run lẩy bẩy, mang theo vẻ kinh hãi và đau đớn.

Hai tay Rose ôm lấy mặt, và đôi chân bất động trên nền nhà.

"Anh ấy...chết rồi!! Không thể...nào!!!"

Xung quanh cô là các quân bài Tarot nằm rải rác. Trong đó, chỉ có lá bài Death in hình một bộ xương cầm lưỡi hái là rơi cạnh chân Rose.

Cô đã bói đến 12 lần, lần nào cũng vào lá Death cả.

Giống y như lúc ấy.

Vào khoảnh khắc mẹ cô qua đời.

Death note fanfic (Yaoi) LxL: ĐỊNH LUẬT III NEWTONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ