"Tiêu Chiến, anh ấy vẫn còn sống."Buổi đêm tựa hồ gieo rắc ánh sáng ban ngày, một ngày cũng có thể bước qua hai mươi lăm tiếng, thời gian của mùa thu sẽ lắng đọng để đong đếm từng hạt tuyết rơi xuống, đến khi mùa thứ năm xuất hiện thì mỗi khoảnh khắc dù khó tin đến mấy đã oai nghi tín nhiệm lên kỳ tích. Tiêu Chiến thật sự vẫn còn sống, điều tưởng chừng như không thể nhưng nó đã đường hoàng xảy ra.
Vương Nhất Bác dấy lên một trận mừng rỡ bập bùng muốn bắt nổ, mắt phượng sáng ngời khi đã tìm thấy ánh sáng chói lóa dẫn đến một con đường mới. Hóa ra cụm từ trẻ mồ côi, cô nhi viện mà Tiêu Chiến nhớ được là để chỉ điểm hai anh em Trương Tâm Di, còn anh cùng họ lớn lên chung một mái nhà chính là người chứng kiến. Cậu bật cười qua khóe môi mãn nguyện, khai sáng cho mọi người còn đang mông lung ngờ vực.
"Tiêu Chiến chỉ là linh hồn lưu lạc khỏi thể xác, anh ấy chưa hề chết. Tổng giám đốc của trung tâm KingDom chính là anh ấy, bên trong cơ thể đó là Ngạ Quỷ."
Mọi người xung quanh mở lớn mắt nhìn nhau khó khăn trong đầu chưa thể tiếp thu được, sao lại có một chuyện đáng sợ như vậy xảy ra?
Vương Hoành Nghị đặt ánh nhìn xa xăm chậm rãi đứng khỏi ghế, ông liên hệ lại các chuỗi sự việc trong đầu kết luận ra một sự thật quá đỗi ngỡ ngàng.
"Lý do Tiêu Chiến chưa thể siêu thoát là vì chưa hề chết, ký ức mất đi tạm thời không quan trọng. Vì cơ thể bị Ngạ Quỷ chiếm dụng nên oán khí của quỷ đã tác xạ lên thân xác, khiến linh hồn của Tiêu Chiến cũng phần nào hệ lụy ảnh hưởng bởi ma tính. Cho nên đến lúc hắc khí quá nhiều, ngọc thạch đã bài trừ một linh hồn thiện lành bị lây nhiễm."
Quách Thừa cũng đã nghiệm ra được, đại não gia tăng tốc độ mau chóng đưa ra đáp án "Vì thân xác của Tiêu Chiến vẫn còn lại một hồn một phách, khi oán khí của Ngạ Quỷ đã trì trệ lên thể xác thì một hồn một phách đó đã kết nối với mảng linh hồn, nên anh ấy mới bị ma tính của quỷ trực tiếp vấn vào. Riêng lần hút đi âm khí của Quỷ tân nương, Tiêu Chiến vẫn bình thường, đó là vì hắc khí chỉ trực tiếp trong linh hồn rồi tan mất, không hề thông qua thể xác mà kéo dài."
Đôi mắt lại đảo một vòng linh động, Quách Thừa hướng Vương Hoành Nghị chắc như đinh đóng cột: "Thầy, chẳng trách đã qua nhiều lần mất khống chế bởi oán khí nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa trở thành Ngạ Quỷ, đó là vì vốn dĩ anh ấy không thể trở thành quỷ, chỉ là bị ảnh hưởng."
"Là tam hồn thất phách, vì một hồn một phách còn ở lại thể xác nên Tiêu Chiến không đủ mảnh ghép của linh hồn mới bị mất đi ký ức."
Vương Hoành Nghị gật đầu đồng tình cùng đệ tử, ông lúc này mới đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác nghiêm trọng hơn hết.
"Nếu tất cả là sự thật, thì việc cần làm lúc này là trục xuất Ngạ Quỷ ra khỏi thân xác của Tiêu Chiến, mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu."
"Rất có thể khi đến đây cùng Trương Tâm Di vào hôm qua, tên Ngạ Quỷ đã phát hiện ra Tiêu Chiến và muốn mượn dao giết quỷ để hủy hoại anh ấy." Vương Nhất Bác xoay chuyển con ngươi tinh anh nhìn nhận ra vấn đề: "Tên Ngạ Quỷ sáng nay đã tấn công Tiêu Chiến, chính là hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Âm Khuyết
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện có yếu tố tâm linh, huyền huyễn, tình tiết máu me, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. 𝐍ế𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠ườ𝐢...