Có người từ phía trước đang đi hướng ngược lại, hắn chỉ nhịp nhích sang một bên, người nọ hình như đang gấp, loạng choạng đụng trúng vai của Phong Tín. Hắn không thể làm ngơ, tiện tay đỡ lấy khuỷa tay của người nọ, không chạm vào thì thôi, chạm vào liền muốn rút ra ngay lập tức.

Chết tiệt, không ngờ lại là một Địa Khôn.

Hắn từ nhỏ trừ mẫu thân và thái tử điện hạ ra, chưa bao giờ tiếp xúc với một Địa Khôn nào. Lão tướng quân là người vừa chính trực vừa quân tử, cộng thêm muốn rèn luyện con trai của mình không nên sa đoạ vào những chuyện như thế này, quyết định xách hắn ra biên cương. Mỗi ngày chỉ tiếp xúc qua một đám Cùng Nghi và Thiên Càn, khiến hắn có chút dị ứng với tín hương của Địa Khôn, lại lo lắng phản ứng của mình có thể làm họ khó chịu, mấy năm qua hắn tránh né được bao nhiêu thì tránh. Người ngoài nhìn vào, nghĩ hắn tuổi trẻ tự cao, phụ thân hắn nhìn vào, tự hỏi có phải năm xưa mình giáo dục con trai có chỗ nào thiếu sót hay không.

Người nọ mặc trường bào màu xanh nhạt, mũ trùm đầu che mất nửa khuôn mặt, hình như bất ngờ trước sự đụng chạm của hắn, y không biết phản ứng ra sao. Phong Tín thì cứ đứng đực ra đó, nắm chặt khuỷ tay người ta, chợt có một cánh hoa rơi trên vai áo người nọ, hắn ngửi thấy một mùi hương, rất nhạt, tựa như vị ngọt của viên kẹo đường hắn vẫn hay ăn khi còn nhỏ, như dư âm của chén trà đọng lại trên đầu lưỡi, từ ngón tay truyền đến một xúc cảm, kéo dài đến tim, không đau đớn, nhưng tê dại từng hồi.

“Công tử!”

Y hơi giật mình, tránh thoát khỏi cái nắm tay của hắn, một nha hoàn từ sau chạy tới, chắn ngang giữa Phong Tín và chủ nhân của mình, trừng mắt thật lớn, vẻ mặt đe doạ, lại bởi do chiều cao có chút khiêm tốn, trong mắt Phong Tín không tạo ra một chút uy hiếp nào.

“Tên vô lại nhà nguơi, muốn làm gì công tử? Nói cho ngươi biết, nơi này là hoàng cung, cách cung thái tử không xa, ta la lên một cái, sẽ có người tới bắt ngươi đi đó.”

Vương gia lúc nhỏ đã là một đứa trẻ nổi bật hơn người, đường nét trên mặt giống lão tướng quân gần tám chín phần, gương mặt lớn lên tuấn tú bức người, lúc im lặng không thích mở miệng, cả người tự động trở nên sắc bén như một thanh đao cắm trên tuyết trắng. Tiểu Lam là một Cùng Nghi, không ngửi được tín hương trên người Phong Tín, chỉ vừa liếc mắt chút xíu thôi đã sắp không cầm cự được, suýt chút thì bỏ luôn công tử nhà mình mà chạy ba vòng quanh người hắn rồi.

Phong Tín có chút dở khóc dở cười, vương gia như hắn, không ngờ có một ngày vừa bị mắng vừa tự nguyện trở thành bức tranh để người ta ngắm thoả thích như vậy.

“Lam Nhi, đừng nháo.”

Nam tử mặc trường bào xanh nhạt kia kéo nha hoàn của mình ra sau lưng, mùi hương nhàn nhạt lại thoáng qua mũi hắn. Y hơi xoay người, chỉnh lại mũ trùm đầu, ngón tay thon gầy lấy cánh hoa đào trên vai áo xuống, giọng nói không nhanh không chậm, động tác vừa nhẹ nhàng vừa ưu nhã, mặc dù không thấy được gương mặt của y, hắn lại có cảm giác, người nọ đang mỉm cười.

Rõ ràng là hai con người xa lạ, chưa thấy mặt của đổi phương, chỉ bằng một cái chạm thoáng qua như không ấy, hắn có cảm giác mình từng nắm rõ người này trong lòng bàn tay. 

Phong Tình Đồng Nhân | Bạch Thủ Bất Tương LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ