Vương Nhất Bác tỉnh lại trên chiếc giường êm ái tại một nơi xa lạ nào đó. Không cần nghĩ cũng biết, chính là bệnh viện. Mắt đã không còn rát nữa, nhưng phía sau đầu vẫn âm ỉ cơn đau. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra bóng lưng quen thuộc của Tiêu Chiến. Anh đang nói chuyện với bác sĩ.
"Quan sát một thời gian, nếu có biểu hiện bất thường phải đưa ngay tới bệnh viện, nếu không rất dễ để lại di chứng"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ"
Tiêu Chiến tiễn bác sĩ rời đi, đến khi quay lại đã thấy Vương Nhất Bác tỉnh từ lúc nào.
"Tỉnh rồi à? Em hôn mê hơn một ngày rồi đó"
Vương Nhất Bác toan ngồi dậy, lại bị Tiêu Chiến ấn xuống giường.
"Nằm yên đó đi. Từ giờ đến lúc khỏe lại ngoan ngoãn nằm trên giường cho anh"
"Em bị làm sao?"
Cậu khó nhọc hỏi. Đúng là bệnh vào rồi thì thở thôi cũng mệt chứ bàn gì đến đi lại, cử động.
"Em bị trúng lựu đạn hơi cay, làm ảnh hưởng đến mắt và tai. Lại còn bị va đập ở đầu, rơi từ trên cao xuống, cộng thêm vết thương trên tay, mất máu nên ngất đi. Cũng may là chỉ bị nhẹ, nếu không giờ này anh phải báo tin dữ về cho gia đình em rồi. Không cẩn thận gì hết"
Tiêu Chiến bực bội trách móc cậu. Tên nhóc này lúc nào cũng chủ quan, đã biết tội phạm nguy hiểm như vậy mà vẫn còn một mình một ngựa lao đầu vào. Nếu không phải vì cậu ta đang bị như vậy cần người chăm sóc thì anh đã dỗi một trận cho chừa rồi.
"Tại tên đó mà. Ai nghĩ hắn lại điên khùng như vậy. Khi đó mọi người trong đội đều bị trúng đạn hơi cay, nếu còn chờ đợi thì hắn chạy thoát mất, nên em..."
Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu đã thấy Tiêu Chiến đang nhướn một bên lông mày nhìn cậu chằm chằm như một cái máy đang kiểm chứng nói dối.
"Thôi được rồi, là em sai. Do em bất cẩn"
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái cháy mặt, ý như muốn nói: Liệu hồn với tôi.
"Anh Chiến, tên đó sao rồi? Đã thẩm vấn chưa?"
"Phong ca và đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây đã thấm vấn rồi. Lát nữa Phong ca sẽ mang tài liệu qua đây. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi đi, đợi có kết quả thẩm vấn chúng ta tính tiếp"
"Nhưng em vẫn thấy có gì đó không đúng. Tại sao hắn lại..."
"Nào nào, anh đã bảo đừng có nói chuyện công việc vào lúc này. Nghỉ ngơi đi, anh không muốn lúc về Bắc Kinh phải đẩy xe lăn cho em đâu"
Vương Nhất Bác không đấu lại được cái miệng của Tiêu Chiến nên đành im lặng. Thôi nếu vậy thì anh đây sẽ đi ngủ tiếp, dù sao hiện giờ chỉ được ăn với ngủ thôi mà. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác trùm chăn đi ngủ, mặc kệ Tiêu Chiến ở bên cạnh muốn làm sao thì làm.
"Nhất Bác, Nhất Bác, dậy đi"
Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng gọi cùng mùi thơm ngào ngạt vờn quanh mũi. Mở mắt ra thấy ngoài cửa sổ tối đen, đồng hồ treo tường điểm tám giờ tối. Cậu đã ngủ được 5 tiếng rồi cơ à.
"Mau dậy đi, dậy ăn một chút"
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, tiếp đó cầm bát cháo, múc một thìa, thổi thổi cho bớt nóng rồi cẩn thận đưa tới bên miệng cậu. Thế nhưng cậu lại nghiêng đầu né tránh.
"Em không muốn ăn"
"Em đã một ngày không ăn rồi. Như vậy làm sao mau khỏi bệnh được. Ăn một chút đi"
"Không muốn ăn thật mà"
"Tiểu tổ tông ơi, em làm ơn ăn dùm anh đi. Em cứ như vậy còn lâu mới ra viện được. Án còn chưa phá, cục trưởng sắp cạo đầu chúng ta rồi. Ngoan, nghe lời anh, ăn đi mà. Nếu không vì sức khỏe của em thì em ăn vì anh đi, làm ơn đi mà"
Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt cầu xin. Trong lòng vẫn niệm thần chú: không được đánh người, không được đánh người.
"Mau ăn đi, anh mỏi tay lắm rồi nè"
Anh cầm thìa cháo chưng hửng giữa không trung suốt từ nãy tới giờ, có chút mỏi rồi. Vương Nhất Bác không dám phụ lòng người ta, chỉ đành ngoan ngoãn há miệng. Quả thực Tiêu Chiến có khả năng "thu phục" được sư tử con thành cún con. Trước giờ mọi người đều nghĩ đội phó Vương ngông nghênh, bất cần chẳng ai cảm hóa được, vậy mà lại có người chỉnh được Vương Nhất Bác, quả thật cũng được xếp vào hàng cao thủ rồi.
Lý do làm ra một Vương Nhất Bác như vậy thì có nhiều. Mỗi người đồn một kiểu. Nhưng có một lý do không hiểu từ đâu chạy tới, được truyền tai nhau nhiều nhất: cậu ta đang tỏ thái độ với chức vụ của mình. Bởi lẽ ai cũng biết đội phó Vương được điều chuyển về đây là nhờ một người. Người này trước đây từng là ân nhân cứu đội trưởng đội điều tra hình sự một mạng. Ngày trước Vương Nhất Bác là quản ngục của cục cảnh sát Thượng Hải, đột ngột bị chuyển tới Bắc Kinh, lại được cất nhắc lên làm đội phó đội điều tra hình sự. Không rõ cậu ta tỏ thái độ vì mình không được ngồi cao hơn hay là do mình ngồi quá cao nữa. Nhưng việc Vương Nhất Bác bất cần đời là hoàn toàn có thật.
Đến buổi muộn, Tiêu Chiến vẫn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, một bước cũng không rời. Anh giúp cậu mát xa trên đầu. Ngón tay nhẹ nhàng lả lướt trên đỉnh đầu làm cơ thể Vương Nhất Bác thoải mái hơn. Cậu cứ nhìn ngắm gương mặt anh, đẹp đẽ như bức tranh điêu khắc mà thượng đế ban tặng. Đột nhiên cậu muốn ôm người kia vào lòng, muốn nói cho anh biết rằng cậu thích anh đến nhường nào. Nhưng lại sợ. Sợ một lời nói ra chẳng thể lấy lại được nữa, sợ một ngày nào đó, đến cả tư cách đồng nghiệp để ở bên cạnh anh cậu cũng không có. Nên nói ra hay không, tình cảm của cậu?
"Nghĩ gì thế?
Tiêu Chiến chỉnh lại chăn cho cậu, nhìn cái dáng vẻ bần thần của người đối diện mà không nhịn được cười.
"Đang nghĩ xem, nếu bây giờ hôn anh thì có bị ăn tát không?"
Vương Nhất Bác nói chuyện nửa đùa nửa thật. Cứ ngỡ lại bị anh mắng, nào ngờ:
"Thử đi rồi biết"
"Đừng đùa, em nói là sẽ làm thật đấy"
"Anh cũng đâu có đùa. Không thử thì làm sao mà biết"
"Vậy nếu em làm thật thì cũng không được đánh em. Là do anh nói"
"Anh sẽ không đánh em"
Nhận được sự đồng tình kỳ lạ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nửa vui mừng nửa nghi hoặc. Tiêu Chiến hôm nay sao dễ dãi quá vậy? Mọi lần nếu đùa kiểu đó, thể nào cũng được một vé vuốt mặt không kịp. Đổi tính đổi nết rồi ư?
Thể theo nguyện vọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xích tới gần hơn, Tiêu Chiến cũng chủ động tiến lại. Khoảng cách ngày một gần hơn, có thể cảm nhận được tiếng thở nhè nhẹ cùng tiếng trái tim đang loạn nhịp của đối phương. Gần lại một chút, thêm một chút nữa...

[Bác Quân Nhất Tiêu] HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ