(2) Cưỡi xe nhẹ đi đường quen: Nhấn mạnh sự quen thuộc, nguyên văn là giá khinh tựu thục
Vương Nhất Bác tiếp tục dụ dỗ lừa gạt: "Hai ta là song nam chính đúng không? Nguyên tác cũng nói về tình yêu của chúng ta mà? Người yêu không mặc quần áo tình nhân mới bất thường đấy. Đến cả Ngụy Anh và Lam Trạm đều mặc đồ tình nhân, một đỏ một xanh, em với anh chẳng lẽ lại chịu thua kém! Nếu không sao hiểu được nhau chứ, sao có thể diễn tình cảm chứ? Nếu đã quyết định đi sâu vào nội tâm nhân vật thì cần phải bắt đầu từ cuộc sống sinh hoạt thường ngày, bình thường em với anh cũng phải như thế mới được."
Tiêu Chiến cực kì tán đồng ý kiến này, tiền bối đúng là tiền bối, quả nhiên vừa có kinh nghiệm vừa có hiểu biết.
Đề tài lại thay đổi, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh luyện nhảy thế nào rồi?"
Tiêu Chiến được phía công ty quản lý sắp xếp tham gia tiết mục mở màn của Produce 101, đây là thông cáo mới nhận được, việc anh cần phải làm là đóng vai học trưởng đi hỗ trợ nhóm tuyển thủ nữ trình diễn một bài vừa hát vừa nhảy. Tiêu Chiến biết đây là vì tất cả các thành viên còn lại đều bận nên chuyện này mới rơi được xuống đầu của mình, nếu không cũng chẳng đến lượt anh. Thế nên chỉ cần có cơ hội bước ra ngoài, anh đều cố gắng hoàn thành thật tốt.
Được Vương Nhất Bác hỗ trợ hướng dẫn vài ngày, động tác đều đã ghi nhớ tốt, lời nhạc cũng không thành vấn đề, cũng chẳng biết còn chỗ nào cần điều chỉnh hay không. Tiêu Chiến quay một đoạn gửi qua cho Vương Nhất Bác, nhờ cậu nhận xét, Vương Nhất Bác click vào video để xem, khá hài lòng, đến cả ngữ điệu cũng thêm phần ôn nhu: "Không có vấn đề gì, nhảy cực kì ổn, chờ kết hợp điều chỉnh vị trí khi quay diễn tập là perfect."
Nụ cười như đắm chìm trong gió xuân của Vương lão sư khiến học viên ngồi chồm hổm nơi góc tường mê mẩn đến ngẩn người rồi. Cảm nhận được có tầm mắt hướng về phía mình, Vương Nhất Bác ngoái đầu trừng mắt nhìn lại, học viên vội vàng rụt đầu lại, quay qua nói chuyện tám tám với hội chị em về khoảnh khắc ngẫu nhiên mà mình vừa bắt gặp.
2.
"Má ơi! Vừa nãy Vương lão sư liếc tôi một cái! Làm tôi sợ muốn chết!" Học viên kia đặt tay lên ngực như muốn giữ cho trái tim không nhảy ra ngoài."Cậu nhìn lén đúng không? Hù chết cũng đáng!" Có người lên tiếng trêu chọc.
"Hù chết cũng đáng! Các cô có phát hiện không, lúc lão sư gọi điện thoại, biểu cảm ôn nhu như muốn mạng tôi luôn!" Cô nàng học theo giọng điệu của Vương Nhất Bác, mặc dù không giống lắm nhưng vẫn làm cho người xung quanh sợ run: "Tốt, được nha, chờ anh nha, không có vấn đề gì....Ôi trái tim tôi không hold được rồi! Rất giống ngữ khí nói chuyện với bạn gái, nâng trong tay, sợ vỡ, ngậm trong miệng, sợ tan, chính là thế đó, các cô có hiểu không?"
"Lão sư không có bạn gái đúng không?" Có người xoa xoa da gà , đưa ra nghi vấn.
Vấn đề này vừa được khơi lên, ánh mắt mọi người nhanh chóng hướng về phía cô nàng xuất thân từ cùng một công ty với Vương lão sư, tiểu sư muội lập tức lắc đầu: "Tôi cũng chưa từng nghe nói đến mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh hạ
FanfictionVĨNH HẠ / MÃI MÃI LÀ MÙA HÈ Tác giả: 糟_蛋 Trans: Bách Hoa Như Mộng Beta: ad38 Des Pic: Rồng Con Mùa hè năm ấy, là kỉ niệm, cũng là vĩnh hằng của mai sau. Chúng ta không thể quay lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó, nhưng chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau...
Chương 12
Bắt đầu từ đầu