"Gun, bình tĩnh đi. Anh đến để nói chuyện không phải để ăn em."

Jumpol cuối cùng cũng không nhịn được cười ra thành tiếng, đứa nhỏ này bình thường anh đã từng ở trên mạng xem được một đoạn video phỏng vấn cậu. Tình hình lúc đó là khoảng một tuần trước khi bọn họ xảy ra chuyện, cậu vướng vào tin đồn qua lại với một diễn viên mới trong công ty. Sau này trong hashtag của OffGun có người tìm lại nên anh mới xem được, còn một mực tin rằng đây là nguyên nhân dẫn tới chuyện bọn họ "chia tay" kia. Khi đó ấn tượng của Jumpol chính là sự cương quyết nhưng vẫn mềm mỏng, mỗi câu trả lời đều đầy đủ ý lại không thừa một chữ trước truyền thông mà Atthaphan đem lại.

Nhưng cậu ở trước mặt anh đều dễ dàng bị anh dẫn dắt, chỉ cần mắt chạm mắt nhau cậu sẽ tận lực né tránh vì quá ngượng ngùng. Đem tất cả chân thành, thơ ngây đôi khi ngốc nghếch của đứa trẻ ra bày trước mặt anh.

Không giấu giếm lại chút gì.

Atthaphan nghe anh nói tâm tình xem như thả lỏng một chút, nhưng lúc cậu quay đầu lại sâu thẳm trong đôi mắt cậu Jumpol đọc được một tia... thất vọng.

Thành công chọc anh cười đến ngã trái ngã phải.

"Anh cười cái gì?"

Atthaphan xấu hổ tới mức đầu cũng muốn bốc khói, chỉ là ngoài giậm giậm chân ra cũng không biết phải làm thế nào. Cậu vốn không giận Jumpol, vì cuộc điện thoại kia cậu tin là do Wachirawit tự mình thực hiện, chuyện anh cùng cậu không liên lạc cậu cũng biết là do anh bận, nghĩ đi nghĩ lại mệt mỏi tủi hờn từ đầu đến cuối đều là tự cậu nghĩ ra.

Cuối cùng lại vẫn là anh đến dỗ dành cậu.

Trước khi mặt đối mặt cùng nhau như thế này cậu đã nghĩ tới cả trăm ngàn cảnh tượng, nhưng không có điều gì giống như thời khắc này. Bọn họ thật ra không hề có mâu thuẫn, chỉ là tự bọn họ giam cầm chính mình trong loại suy nghĩ rằng đối phương không dành cho mình tình cảm giống như mình đã nghĩ. Nhưng lại đứng sau cánh cửa lưỡng lự không dám bước qua, càng không có cách nào mở miệng hỏi han, chỉ là bọn họ không biết vốn dĩ ngay từ đầu cánh cửa ấy cũng chưa từng bị khoá lại.

Hai người bọn họ bắt đầu bằng một bản hợp đồng hoang đường, khiến cho cậu cùng anh đều không tin tưởng loại tình cảm xây dựng từ sự cố ấy lại biến thành điều gì đó chân thật.

Hoặc là do đoạn tình cảm này đến quá mức tự nhiên, quá mức nhẹ nhàng.

Như cách Jumpol đơn giản là dung túng cưng chiều để cậu muốn gì làm đó, như Atthaphan lại tham lam mê luyến mùi hương đặc biệt vương vấn nơi cần cổ anh. Như bọn họ quen thuộc với thân mật ngọt ngào đối phương đem lại, xem chuyện mỗi ngày đều sẽ gọi videocall dù chỉ là nhìn thấy nhau một lát là lẽ đương nhiên. Che chở của anh, ỷ lại của cậu vốn là chuyện đặc biệt lại bị bọn họ xem là bình thường.

Bình thường đến cứ chìm trong hạnh phúc dịu dàng đó tới mức quên đi, rằng bọn họ là yêu thương nhau mới đối đãi cùng nhau như vậy.

Jumpol cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại, trước khi anh tới đây cũng đã nghĩ qua rất nhiều cách để dỗ dành sau đó nói chuyện rõ ràng cùng cậu. Nhưng đứa nhỏ lại cứ thế mơ mơ hồ hồ đưa anh vào nhà, cậu ấm ức khóc nhưng nhiều hơn có lẽ là từ sợ hãi đến an tâm mà không kìm được cảm xúc mới ép đến nước mắt rơi. Trong đôi mắt cậu anh không tìm được giận dỗi, trốn tránh hay ghét bỏ, chỉ có bóng dáng của anh ở nơi sâu thẳm kia là hiện hữu rõ ràng.

[OffGun] Tổng Tài Thiên Hạ Đệ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ