Chương 32: Khó xử

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tuy Cao Tường và Vương Nhất Bác đều là đệ tử của An Thành Quân chân nhân, đều cùng sống sót sau trận đại kiếp.

Vậy mà, An Thành Quân chân nhân không truyền bí kíp võ công cho Cao Tường, mà lại truyền hết cho Tần Vũ vương. Thậm chí đại hội chư tiên, cũng chỉ có một mình gã là không được đến.

Chín năm qua không lúc nào lửa hận trong lòng Cao Tường được dập tắt. Gã hận Vương Nhất Bác đến tận xương tận tủy, những gì tốt nhất trên đời Tần Vũ vương cũng đều có hết.

Thậm chí, đến người mà Cao Tường ngày đêm thương nhớ, cũng bị Vương Nhất Bác cướp mất.

Càng nghĩ, Cao Tường càng không cam tâm. Gã có chỗ nào không bằng Vương Nhất Bác, vậy tại sao gã lại phải gọi hắn là sư huynh. Những gì Tần Vũ vương làm được, thì gã cũng làm được. Vậy thì tại sao, không ai công nhận gã, mà chỉ khen ngợi hắn.

Cao Tường đứng trên gò đất nhìn đám tàn quân bị đại quân của Vương Nhất bác đánh tan nát, thì ngẩng mặt lên trời nói lớn:

- Tại sao? Tại sao đến trời cũng giúp Vương Nhất Bác mà không giúp ta?

Cao Tường vừa nói xong thì phun ra một ngụm máu tươi. Tại sao gã lại không nhớ đến vừa rồi đã trúng chu sa chưởng của Vương Nhất Bác.

Nhưng cũng rất nhanh chóng Cao Tường lấy lại bình tĩnh, vì dù sao Tần Vũ vương cũng đã bị trúng hàn băng chưởng của gã, có lẽ bây giờ hắn đang bị hàn khí của hàn băng chưởng hoành hành.

Cao Tường đắc ý gọi hai tên đạo sĩ về núi cùng gã luyện vũ khí để đánh bại Vương Nhất Bác. Gã có trong tay những pháp khí mà An Thành Quân chân nhân đã luyện, gã không tin gã không giết được Tần Vũ vương.

Sau khi hay tin Cao Tường mai danh ẩn tích suốt một tháng trời, Lương quốc cũng không dám làm liều tự điều động binh mã. Chỉ dám án binh bất động chờ gã quay lại rồi mới dám hành động.

Vương Nhất Bác ngồi ở hậu đường trong soái phủ đánh cờ với Tiêu Chiến, nghe thám mã bẩm báo Cao Tường đột nhiên mai danh ẩn tích, Lương quốc không có một chút động tĩnh gì, liền nói:

- Truyền lệnh của bổn vương. Trước khi Cao Tường xuất hiện, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác.

Thám mã nhận lệnh lui ra truyền lệnh của Vương Nhất Bác đến các võ tướng tăng cường canh phòng nghiêm ngặt. Đối thủ là kẻ tiểu nhân xảo trá, tuyệt đối không được chủ quan.

Tiêu Chiến thấy quân cờ Vương Nhất Bác vừa đặt xuống, liền đặt một quân cờ khác rồi nói:

- Chiếu tướng. Vương lang! Đệ thắng huynh rồi. Hôm nay huynh làm sao thế, cả ngày ở doanh trại luyện võ cho các binh sĩ. Khó khăn lắm đệ mới học được vài chiêu có thể đánh cờ ngang hàng với huynh, thì huynh lại không tập trung. Lo lắng chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác bỏ ngược viên đá đánh cờ trở ngược lại vào lọ sứ rồi thở dài nói:

- Cao Tường và huynh dù sao cũng là sư huynh đệ. Nói thế nào, cũng là có chút không nỡ.

Tiêu Chiến ngồi đối diện chỉ biết nắm tay Vương Nhất Bác an ủi.

Tần Vũ vương trên chiến trường oai phong lừng lẫy, tướng giặc nghe đến tên thì sợ xanh mặt là vậy. Ai cũng khen hắn công tư phân minh.

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ