[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ

By U-Linh-04

53K 5.9K 274

Tác giả: Vũ Văn Trường Cung Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám Văn án: "Này mọi n... More

Chương 1: Sự ủy thác của cô nữ sinh
Chương 2: Âm Gian Tú Tràng
Chương 3: Buổi phỏng vấn kinh hoàng
Chương 4: Năm câu hỏi
Chương 5: Tôi là một streamer
Chương 6: Lá bùa áp đáy rương
Chương 7: Livestream Siêu Kinh Dị
Chương 8: Bắt đầu livestream
Chương 9: Mô phỏng cái chết
Chương 10: Có người ngoài cửa
Chương 11: Có quỷ thật ư?
Chương 12: Thiên Đô Lôi Phù
Chương 13: Giếng cạn trong địa đạo
Chương 14: Điểm hối đoái
Chương 15: Thiệp mời hôn lễ
Chương 16: Tâm thành thì linh
Chương 17: Ra tay vì nghĩa
Chương 18: Phiền phức liên tục
Chương 19: Hôn lễ người yêu cũ
Chương 20: Tôi không đồng ý
Chương 21: Đạo cao một trượng
Chương 22: Em muốn kết hôn với anh
Chương 23: Ngôi trường bỏ hoang rùng rợn
Chương 24: Trò chơi thi gan
Chương 25: Trò chơi bốn góc
Chương 26: Thiếu một người ư?
Chương 27: Hình nhân, cầu thang, âm thanh
Chương 28: Ai đang đánh đàn?
Chương 29: Nên tin ai đây?
Chương 30: Chung cư nữ sinh
Chương 31: Thư tình nhuốm máu
Chương 32: Váy đỏ
Chương 33: Cõng xác bước đi
Chương 34: Bậc thang thứ 13
Chương 35: Hồng Loan Thiên Hỷ
Chương 36: Đi mua chó
Chương 37: Chó dữ
Chương 38: Ủy thác của ông chủ Hoàng
Chương 39: Tu luyện Thiên Mục
Chương 40: Người xem livestream đều là kẻ sắp chết?
Chương 41: Không có chứng cứ
Chương 42: Cô bé sống trong cơn ác mộng
Chương 43: Thạch Hữu Phúc
Chương 44: Cổ tiên sinh
Chương 45: Ông đến tấu hài à?
Chương 46: Cổ độc bá đạo nhất
Chương 47: Mày là người thứ bảy
Chương 48: Livestream lần thứ ba
Chương 49: Chuyến xe buýt nửa đêm
Chương 50: Những hành khách quái dị
Chương 51: Xuống xe với tao
Chương 52: Dẫn hồn giải mộng
Chương 53: Trên xe có quỷ
Chương 54: Trương Dung
Chương 55: Người chết đón xe (thượng)
Chương 56: Người chết đón xe (hạ)
Chương 57: Không chết không thôi
Chương 58: Bùa dẫn đường
Chương 59: Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03
Chương 60: Có kẻ điên rồi
Chương 61: Xe tang lên đường
Chương 62: Thần sát Thập Ác (thượng)
Chương 63: Thần sát Thập Ác (hạ)
Chương 64: Thỉnh thần nhập thân
Chương 65: Huyết Nhiễm hồng trần, Cửu Vĩ khai thiên
Chương 66: Quay lại xe tang
Chương 67: Bố cục phong thủy
Chương 68: Tư chất kém cỏi nhất trong 500 năm gần đây
Chương 69: Cô nàng hot girl điêu ngoa
Chương 70: Tơ hồng nhân duyên
Chương 71: Phá hai tầng liên tục
Chương 72: Nhân duyên cắt không dứt
Chương 73: Sát cục của Lộc Hưng
Chương 74: Đôi tay trong sương mù
Chương 75: Quỷ giấu người
Chương 76: Thiên Mục - Cảnh giới thứ nhất: Truy Nhãn
Chương 77: Bạch Khởi
Chương 78: Đạo sĩ xịn sò
Chương 79: Bên người có quỷ
Chương 80: Trời tối, đừng nhắm mắt (thượng)
Chương 81: Trời tối, đừng nhắm mắt (hạ)
Chương 82: Thang máy thông xuống nhà xác
Chương 83: Nhảy lầu
Chương 84: Cô gái xuất hiện trong camera
Chương 85: Tiến triển khủng khiếp hơn
Chương 86: Nhiệm vụ livestream lần thứ tư
Chương 87: Khởi đầu khó đoán
Chương 88: Trò chơi giết người
Chương 89: Những phòng giam liền kề
Chương 91: Người phụ nữ của Satan (Hạ)
Chương 92: Chuyện đời kể bằng vệt máu
Chương 93: Tám căn phòng
Chương 94: Trò chơi bắt đầu
Chương 95: Giờ chết bắt đầu...
Chương 96: The game is going on...
Chương 97: Cô từng coi phim ngắn sát nhân chưa?
Chương 98: Bệnh viện ác mộng
Chương 99: Tội nhân trên thập tự giá
Chương 100: Hồi ức của một tội nhân
Chương 101: Đầu đuôi câu chuyện
Chương 102: Hàng đầu sư
Chương 103: Quan tài trong phòng bệnh
Chương 104: Tơ hồng đứt đoạn
Chương 105: Tru tà
Chương 106: Cậu làm gì tối qua?
Chương 107: Chuyện cũ cách đây 20 năm
Chương 108: Thiên Ất Quý Nhân
Chương 109: Đổi điểm thành công
Chương 110: Bí mật của Giang Thần
Chương 111: Chắc em mù rồi...
Chương 112: Nhàn Thanh đạo trưởng
Chương 113: Lá bùa thượng thừa đầu tiên
Chương 114: Quyết đoán
Chương 115: Mày nghĩ tao không dám giết mày à?
Chương 116: Tranh quỷ da người (thượng)
Chương 117: Tranh quỷ da người (hạ)
Chương 118: Người giết vợ
Chương 119: Bài vè
Chương 120: Nguy cơ phủ xuống
Chương 121: Lộc Hưng và Lục Cẩn
Chương 122: Đừng dồn ép tao
Chương 123: Ma xui quỷ khiến
Chương 124: Dự tiệc
Chương 125: Đánh bậy đánh bạ
Chương 126: Quỷ - Đạo tranh phong
Chương 127: Lầu sáu có quỷ
Chương 128: Mệnh Quỷ xuất thế
Chương 129: Lôi Đình nghe lệnh!
Chương 130: Lôi phù phá tà
Chương 131: Nhiệm vụ livestream lần thứ năm
Chương 132: Mộng sinh ra từ tâm
Chương 133: Căn phòng chưa khóa kín
Chương 134: Căn phòng kinh khủng vô hạn
Chương 135: Đoán xem trong phòng có mấy người?
Chương 136: Mày chỉ còn 10 phút!
Chương 137: Tình huống đáng sợ nhất
Chương 138: Ác mộng không thể tỉnh lại
Chương 139: Chuyên gia thôi miên
Chương 140: Giấc mơ nhạt nhẽo
Chương 141: Em phải tin anh
Chương 142: Bí mật không thể nói ra
Chương 143: Ác mộng tái hiện
Chương 144: Không lối thoát
Chương 145: Trò chơi của cô giáo
Chương 146: Anh Tử à?
Chương 147: Tòa nhà không có lối ra
Chương 148: Buộc phải hợp tác
Chương 149: Tâm trận
Chương 150: Tam Anh Tụ Linh
Chương 151: Cửu Vĩ
Chương 152: Người mà tao hận nhất
Chương 153: Một chết, một chạy trốn
Chương 154: Bóng tối chói mắt
Chương 155: Bí mật 20 năm về trước
Chương 156: Khen thưởng đặc biệt
Chương 157: Tôi biết bức tranh giấu ở đâu
Chương 158: Một trăm vạn
Chương 159: Hung thủ lừa gạt cả thành phố
Chương 160: Quỷ Hữu
Chương 161: Muốn học trận pháp
Chương 162: Chôn sống (thượng)
Chương 163: Chôn sống (trung)
Chương 164: Chôn sống (hạ)
Chương 165: Kéo quan tài giữa khuya
Chương 166: Nuốt người
Chương 167: Luyện thành Đan dược
Chương 168: Báo mộng
Chương 169: Oan có đầu, nợ có chủ
Chương 170: Sống chết một đường
Chương 171: Quỷ thuật
Chương 172: Hoa máu
Chương 173: Mồm mép trơn tru
Chương 174: Người không tồn tại
Chương 175: Nhiệm vụ livestream lần thứ 6
Chương 176: Câu hỏi phỏng vấn từng trả lời sai
Chương 177: Hai dấu chân
Chương 178: Đại thể
Chương 179: Máu của người chết
Chương 180: Ngăn kéo
Chương 181: Đầu lưỡi đỏ hồng
Chương 182: Hung thủ không phải con mèo
Chương 183: Hương vị của formalin
Chương 184: Xác chết biết đi
Chương 185: Sợi tơ
Chương 186: Mở khóa
Chương 187: Nhai nuốt
Chương 188: Khiên Ti Cổ
Chương 189: Trên bàn giải phẫu
Chương 190: Đầu người yêu (Thượng)
Chương 191: Đầu người yêu (Trung)
Chương 192: Đầu người yêu (Hạ)
Chương 193: 35 ngọn nến
Chương 194: Cô ấy đã chết cách đây 5 năm
Chương 195: Lễ vật của Thiên Y
Chương 196: Không Phật nào dám độ
Chương 197: Mộ phần khổng lồ
Chương 198: Lên xe nhanh nào!
Chương 199: Đừng selfie lúc nửa đêm
Chương 200: Đường không ánh đèn, cũng không có người sống

Chương 90: Người phụ nữ của Satan (thượng)

217 20 0
By U-Linh-04

Hai chân thon dài đang quỳ gối trên mặt đất trơn trợt, xiềng xích đang khóa chặt mắt cá chân của cô ta. Dáng người lồi lõm quyến rũ ẩn sau chiếc áo ngủ đơn bạc, chỗ hở chỗ kín, dường như đang cố ý khơi gợi hành vi phạm tội của người nhìn.

Thông thường, những cô gái có dáng người bốc lửa như thế sẽ mắc điểm trừ ở gương mặt, do phẫu thuật thẫm mỹ, hoặc trang điểm... nhưng cô gái này lại có gương mặt xinh đẹp hết cả phần thiên hạ.

Cô ấy và tôi đối mặt nhìn nhau, ai ai cũng đều cảm thấy nét phức tạp trong ánh mắt người còn lại.

Đó là cảm xúc bất ngờ, vui vẻ, lại có ngượng ngùng, lo lắng, tựa như để tôi trông thấy bộ dáng sa sút như thế này đúng là một nỗi nhục to bằng trời của cô ta.

"Giang Phi?" Phản xạ của tôi đơn giản hơn cô ta nhiều: "Đừng kích động, anh đến cứu em."

Dù đến phút cuối, tôi chẳng biết mình có cứu nỗi hay không, nhưng trên đạo nghĩa, tôi nên giả vờ là mình vì cô ta mới rơi vào tình huống chết chóc này.

Làm như thế, chẳng phải vì để cô ta cảm động, mà dể biện bạch cho mình một lý do xác đáng khi xuất hiện nơi đây.

"Anh đến vì em ư?" Giang Phi lặp lại từng chữ, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng sóng dâng cuồn cuộn trong lòng. Vốn dĩ nghĩ rằng mình đã rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, chẳng ngờ tình hình xoay chuyển, một sự bất ngờ hạnh phúc lại hiện ra ngay trước mắt thế này.

Trong lòng cảm động, nhưng cô ta vẫn giả vờ làm ra vẻ: "Có phải ba em cho anh rất nhiều tiền không? Em nghe chị dâu nói, tiệm anh bên ngoài là bán đồ chơi người lớn, nhưng thực tế là nhận giải quyết các vụ ủy thác."

Từ nhỏ, cô nàng này ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên, đối với ai cũng ra dáng hất hàm sai khiến. Từ đó, cô ta đã sớm hình thành thói quen nói chuyện trịch thượng. Dù lưu lạc đến hoàn cảnh này, cái tính cách cứng đầu, hỏng bét kia cũng khó mà thay đổi trong một sớm, một chiều.

"GIang Phi, em có biết là cái tính tình này của em khiến người khác cực kỳ khó chịu hay không?" Tôi mỉm cười, nhìn Giang Phi như một nàng phượng hoàng rơi rụng. Cô ấy đường đường là con gái của chủ tịch nhà họ Giang, là viên ngọc quý trên tay tập đoàn bất động sản Giang Cẩm. Thế mà lúc này, cô ta phải quỳ trên nền đất lạnh lẽo, dơ bẩn, cứng rắn, tựa như một nàng yêu tinh bị mất hết pháp lực, mặc cho người người xâu xé.

"Anh đừng có cười chê em, tính tình em thế nào, em tự biết!" Giang Phi vẫn có mạnh miệng, nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng: "Mình đang làm gì thế này? Anh ấy trải qua trăm cay nghìn đắng, chẳng màng sinh tử để đến cứu mình nhưng mình không dám nói ra hai chữ cám ơn nữa. Anh ấy có giận mình không nhỉ? Chẳng lẽ trong mắt anh ấy, mình là một người con gái xấu xa như vậy sao?"

"Anh không hề chê cười em. Thật ra, tính tình gàn bướng của em chính là một loại thuốc phiện cực nghiện đối với những tên tội phạm có tâm lý tự sướng, đam mê hành hạ người khác. Hơn nữa, em xinh đẹp như vậy, theo anh đoán, em chính là món đồ chơi hoàn mỹ nhất trong lòng hung thủ."

Tôi cũng chẳng tiến gần đến Giang Phi, mà ngồi ở một bên rãnh nước. Lòng bàn tay tôi bị đứt, rỉ sét và nước dơ đều hòa vào trong vết thương.

Tôi dùng tay tách vết thương, muốn đẩy máu tràn ra, nhưng chẳng có mấy hiệu quả.

"Anh bị thương à?" Ánh mắt của Giang Phi soi rõ sự lo lắng. Đây quả thật là một biểu cảm tự nhiên, không hề giả tạo, thậm chí cả bản thân cô ta cũng không chú ý là bản thân đang lo lắng cho tôi: "Anh... anh đến đây."

Giang Phi khó khăn xê dịch, vẫy tay về hướng tôi. Do bị xích sắt khóa chặt, nên phạm vi di động của cô ấy bị hạn chế. Tôi chẳng biết cô ấy định làm gì, ai ngờ cô nàng dùng hai tay nắm lấy vạt áo ngủ, xé mạnh một cái, giật đứt một mảnh vải từ chiếc áo ngủ hàng hiệu đắc tiền.

Cô ấy dùng một tay che lại chiếc bụng thon chẳng chút mỡ thừa kia, tay còn lại đưa về phía tôi: "Anh băng bó đi."

Tôi có thể nhìn ra được, đây là một hành động đầy thiện chí của Giang Phi.

Tôi bèn đứng dậy, tiến đến. Nhưng ngay khi tôi bước qua rãnh nước, cô ta lại giật mình hết lên một tiếng, khiến tôi sợ sệt ngồi xổm xuống, nín thở lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Một lát sau, tôi không nghe tiếng bước chân vang lên mới thở phào nhẹ nhõm, bèn cau may, hỏi: "Em định làm gì thế?"

"Anh..." Cô ấy cắn môi, xoay mặt đi chỗ khác: "Quần anh đâu?"

Bị cô ấy nhắc nhở, tôi mới vỡ lẽ, rồi lúng túng. Cánh tay vừa đưa ra cũng đứng khựng giữa chừng, rút về cũng kỳ, mà tiến đến cũng ngượng.

"Em giữ mảnh vải ở đó đi. Vết thương của anh nhiễm rỉ sắt rồi, tạm thời không thể băng bó." Tôi trả lời một cách trịnh trọng, rồi ngồi xuống tại chỗ.

Tôi nhét quần mình trong túi ni lon, trong khi một lát phải lần mò đến phòng của hung thủ nữa, nên không thể mặc vào lúc này.

Vừa bắt đầu, tôi cũng không để ý, nhưng sau khi nghe Giang Phi nhắc nhở, tôi cảm thấy hơi lạnh.

"Được rồi, nãy giờ do anh khó chịu. Giờ anh có vài câu hỏi muốn hỏi em, em phải nói thật cho anh biết." Sắc mặt Giang Phi ửng hồng. Tôi cũng không rõ cô nàng này đang suy nghĩ cái gì vì tơ hồng nhân duyên ảnh hưởng. Vì thế, tôi bèn vào ngay chủ đề chính.

"Ừa... anh hỏi đi."

"Lúc em bị bắt cóc, có thấy mặt của hung thủ hay không? Hoặc là, bất cứ đặc điểm nào của kẻ đó? Dù là dáng người, hay cách ăn mặt... Em nói càng tỉ mỉ càng tốt." Tôi đầy một bụng mong ngóng, nhưng câu trả lời của Giang Phi lại xối một gáu nước lạnh vào mặt tôi.

"Em hông biết gì hết. Vốn đang ở nhà, xong em cảm thấy buồn ngủ dữ lắm. Tới khi mở mắt, em thấy mình đang ở đây."

"Nếu thế, em đang ở nhà, bỗng mất đi ý thức, phải không?" Tôi vuốt cằm, tỏ vẻ khó hiểu: "Trước khi em hôn mê, em có uống cái gì, hay uống thuốc ngủ gì không?"

Giang Phi lắc đầu: "Không, em không có."

Khi cô ấy mất tích, tôi bị cảnh sát Trần bắt vào hiện trường. Lúc đó, tôi cũng quan sát qua, cửa sổ hoàn hảo, không hề bị nạy. Hơn nữa, Trần Kiến Quốc bảo rằng, Giang Phi tự mình đi ra ngoài, chẳng hề bị ai bắt đi cả.

"Loại trừ khả năng người quen ra tay, thường ngày, em có hay bị mộng du không?"

"Chưa hề luôn anh! Hôm đó, em bị mất ngủ, nên thức khuya lắm." Cô nàng lén lút nhìn tôi, vì đối tượng khiến cô ta mất ngủ đang ngồi cách cô ta vài mét cơ mà. Tuy rằng lúc này đang trong hoàn cảnh sinh tử, nhưng chẳng hiểu sao trái tim cô ấy lại cảm thấy bối rối.

"Thế thì ngộ thật." Giang Phi chẳng cần phải nói dối, trừ khi đây là trò đùa mà cô ấy tự biên tự diễn. Tôi vẫn không cam lòng: "Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, có chuyện gì bất thường xảy ra không em? Em đừng vội trả lời, nghĩ cho kỹ, đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào."

Giang Phi dùng hai tay chống cằm, suy nghĩ. Nói thật, khoảnh khắc khi cô bé này suy tư vô cùng duyên dáng: "Đêm đó, em ngủ không được, bèn đứng dậy mở cửa sổ, vốn định hưởng thụ hơi mát của làn gió đêm. Đúng rồi, em nghe tiếng Công Chúa tru thảm một tiếng. Khi đó em nửa tỉnh nửa mê, không biết có đúng vậy không nữa."

"Chó Dobermann là giống chó quý, luôn ngoan ngoãn nghe lời bên cạnh chủ nhân. Chỉ khi nó gặp kẻ lạ, mới bộc lộ bản tính hung dữ." Tôi trầm tư trong im lặng.

Đêm Giang Phi mất tích, tôi đang ở bệnh viện theo đuổi dấu vết của Hàng đầu sư. Nhưng mà, cuối cùng đối phương lại mất tích về phía Nam.

"Đi dọc con đường về hướng Nam, mình tìm được khá nhiều xác khô của động vật. Biệt thự của Giang Phi cũng ở hướng Nam. Có lẽ nào chó của cô ấy bị Hàng đầu sư giết? Biểu hiện hoảng hốt của Giang Phi na ná giống với tình trạng của Tưởng Thi Hàm trước khi qua đời, dạng như bị ai đó điều khiển tâm trí, trong trạng thái mộng du, đi thực hiện hành động nằm ngoài ước muốn của bản thân." Đáng tiếc thay, tôi không được gặp xác của con Dobermann kia, không thì có thể xác nhận thân phận của người bắt cóc ngay lúc này rồi.

"Hàng đầu sư trốn về hướng Nam. Biệt thự của Giang Phi cũng ở hướng Nam. Chủ nhiệm Lý gọi một cuộc điện thoại giữa khuya, có nhắc đến bệnh viện tâm thần Hận Sơn cũng ở hướng Nam. Ba người này có dính liếu gì với nhau không nhĩ?"

Mối dây thừng một dài, một ngắn từng buộc chặt hai tay của tôi chính là mối buộc "trói cọp già" hay dùng để khống chế người bị bệnh tâm thần. Vết cắt ngón tay đứt rời cho thấy người cắt có thủ pháp dùng dao rất chuyên nghiệp. Tất cả những đặc điểm này đang ám chỉ một điều gì đó.

Tôi chậm rãi sắp xếp tất cả lại với nhau. Trông bề ngoài, những thứ ấy đều đến từ những cá nhân và sự kiện rời rạc, thật ra bên trong đang có một sợi dây vô hình nào đó xẽ ngang.

"Em bị giam cầm ở đây... tầm một ngày một đêm đi. Bọn chúng có hành hạ gì em không?" Tôi quan sát Giang Phi, thật ra cũng đoán sơ ra được đáp án. Hình ảnh của cô nàng này chỉ rõ một bộ dáng bị ngược đãi nha.

"Không có đâu anh. Khi em tỉnh là thấy mình bị trói rồi, chưa từng thấy ai khác cả, Nếu anh không tới, thậm chí em chẳng biết mình đã ở đây bao lâu." Giang Phi đổi tư thế ngồi cho thoải mái. Một nửa thân thể của cô nàng đang ngồi xổm trên mặt đất.

"Hung thủ có đưa cơm, nước gì cho em không? Em có nghe thấy bọn chúng trò chuyện với nhau không?"

"Có đưa cơm hai lần, nhét qua cái khe dưới cửa đó. Nhưng mà em không có ăn."

Theo tiêu chuẩn của đại tiểu thư nhà họ Giang, thực phẩm mà hung thủ mang đến, phỏng chừng còn không ngon bằng đồ ăn của thú cưng ở nhà.

Giang Phi lấy hai cái bánh bao từ trong người cô nàng ra, đưa cho tôi. Tôi với tay lấy, đưa lên mũi ngửi một cái, nhận ra đây là một loại thực phẩm thông thường.

"Về âm thanh, ngoại trừ mấy tiếng la hét thảm thiết, dường như em còn nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Giọng khóc đó rất thương tâm, rất kỳ lạ, em khó mà miêu tả, chờ một lát nhiều khi anh cũng nghe thấy hà."

"Tiếng khóc à?" Thằng nhóc sát vách cũng nghe ra âm thanh tương tự. Như vậy là, trong mấy căn phòng tiếp theo, thế nào cũng có một người phụ nữ đang bị giam.

"Em cất hai cái bánh bao này cẩn thận, nhưng cố gắng đừng có ăn. Coi chừng hung thủ bỏ thuốc độc trong đó." Tôi bước qua rãnh nước, nhìn về hướng Giang Phi. Bắp chân của cô ấy bị xiềng xích in hằn một quầng tím ngắt, có chỗ bị rách cả da.

Tôi ngồi xổm xuống, nâng chân của cô nàng lên: "Em đau không?"

Giang Phi cắn môi, gật đầu.

Continue Reading

You'll Also Like

41.7K 3.8K 158
Tác phẩm: Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp Tác giả: Tuyệt Ca Editor: Vanilla Thiết kế ảnh bìa: MoonLight Văn chương tích phân trên Tấn Giang: hơn 448 triệ...
121K 18.7K 121
- Nếu chúng ta thật sự thuộc về nhau thì sẽ không có ngoại lệ, destiny chính là định mệnh. - Thiếu niên tàn trên một phần đời người, Hanagaki Takemic...
2.9K 476 9
Minh hôn là một trong các hủ tục truyền lại từ đời xưa của Trung Hoa cổ đại, phổ biến vào thời phong kiến. Cho đến hiện nay đã xem là một hủ tục cố h...
5K 155 9
Thể loại:Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ Nhân vật chính:Hạ Lưu Có rất nhiều nam chính anh tuấn, gia...