[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vá...

By Shion179

192K 15.2K 1.6K

Thiếu niên sát vách đẹp như hoa Tác giả: Cổ Mặc Mặc Edit: Shion - Beta: Aimee Mae Design by Nukaly Độ dài: 96... More

Văn án
Chương 1: Trên đầu anh ấy có sao
Chương 2: Cậu chủ nhà nghèo
Chương 3: Rung động của thiếu niên
Chương 4: Anh, lấy việc học làm trọng
Chương 5: Tình cảm là một loại
Chương 6: Người khổng lồ
Chương 7: Lồng sắt tặng cho anh
Chương 8: Trái tim chua chua ngọt ngọt
Chương 9: Hình tượng của nhóc không tệ
Chương 10: Con trai nuôi
Chương 11: Tình cảm không tên
Chương 12: Con thỏ cầm vũ khí
Chương 13: Rối loạn nhân cách hoang tưởng
Chương 14: Ngủ chung đi
Chương 15: Hạnh phúc của sự khởi đầu
Chương 17: Nụ hôn trong ánh ban mai
Chương 18: Như là người yêu
Chương 19: Người yêu chính là
Chương 20: Tôi yêu anh ấy
Chương 21: Dục vọng chiếm hữu
Chương 22: Ba lời nói dối của ác ma
Chương 23: Đối với vấn đề này, mình vẫn chưa hiểu thấu
Chương 24: Âm thanh đợi hoa nở
Chương 25: Nô lệ của thế giới
Chương 26: Linh hồn tan nát
Chương 27: Anh là mặt trời ấm áp
Chương 28: Thời đại luân hãm
Chương 29: Lưu giữ quãng thời gian tươi đẹp
Chương 30: Dung Duyệt của anh
Chương 31: Tiếng ve ngày hè
Chương 32: Mang theo linh hồn hèn mọn
Chương 33: Pháo đài sụp đổ
Chương 34: Ánh mắt biết nói
Chương 35: Lời thì thầm của ác ma
Chương 36: Sườn núi đầy sao
Chương 37: Tớ thích cậu
Chương 38: Cái đuôi thanh xuân
Chương 39: Thứ vô dụng
Chương 40.1: Con thỏ ngu xuẩn
Chương 40.2: Con thỏ ngu xuẩn
Chương 41: Cuộc sống chẳng thê lương
Chương 42: Không phải em không tốt
Chương 43: Thần tình yêu tàn nhẫn
Chương 44: Anh có trách nhiệm với em
Chương 45: Trái tim giống như bong bóng
Chương 46: Trái tim ác ma đã vỡ
Chương 47: Twinkle Twinkle
Chương 48: Em mỉm cười
Chương 49: Thằng ngốc và tên khốn
Chương 50: Thời gian còn lại
Chương 51: Động vật nhỏ
Chương 52: Đồng hồ cát của thời gian
Chương 53: Hoa hồng trong lồng giam
Chương 54: Đây là nụ hôn đầu của em
Chương 55: Ác ma biết đọc Jorge Luis Borges
Chương 56: Kiến nghị tồi tệ nhất
Chương 57: Sự giày vò của ái tình
Chương 58: Kẹo vị quả quýt
Chương 59: Romantic
Chương 60: Giải khát
Chương 61: Sự thấu cảm
Chương 62: Thi thể mục nát
Chương 63: Yêu một người
Chương 64: Kẻ nhát gan
Chương 65: Anh nhớ lại quá khứ
Chương 66: Buổi tối đáng ghét
Chương 67: Một chiếc lá rơi xuống
Chương 68: Cho cậu mười triệu
Chương 69: Lựa chọn duy nhất
Chương 70: Tri thức trên sách
Chương 71: Nếu anh mê muội vì em
Chương 72: Rất ngon miệng
Chương 73: Mỹ học tình yêu
Chương 74: Khung ảnh
Chương 75: Đứa trẻ của sao
Chương 76: Ghen tuông là mức độ cao nhất của tình yêu
Chương 77: Anh sắp bị em chọc tức rồi
Chương 78: Mèo đen
Chương 79: Tìm được em rồi
Chương 80: Đóa hoa trên mảnh đất hoang tàn
Chương 81: Hấp dẫn anh
Chương 82: Em chính là lễ vật
Chương 83: Sáng lấp lánh
Chương 84: Bản tính mà thôi
Chương 85: Người ngay thẳng không nói chuyện vòng vo
Chương 86: Nam streamer gợi cảm
Chương 87: Khi không lại tỏ ra ân cần
Chương 88: Phim thần tượng
Chương 89: Thỏ hôn hoa hồng
Chương 90: Em xảo quyệt
Chương 91: Nhường cho con đi
Chương 92: Xem mắt
Chương 93: Chính thức ra mắt phụ huynh
Chương 94: Thần nói phải có ánh sáng
Chương 95: Cho người niềm hoan lạc của ta
Chương 96: Cuối cùng anh cũng giữ được em
Phiên ngoại 1: Hoán đổi tuổi tác
Phiên ngoại 2 + 3

Chương 16: Hàng vạn đóa hoa

1.9K 191 23
By Shion179

Cánh cửa bị đẩy ra, lông vũ bay bay, chuông gió va vào nhau vang lên âm thanh trong trẻo. Dung Duyệt lên trước đẩy cửa, chờ Thẩm Miên đi vào. Thẩm Miên toát mồ hôi.

Đây là một tiệm bánh ngọt trên trấn Lung Cảnh, thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại là cửa hàng nổi tiếng nhất qua nhiều lần khảo sát của Thẩm Miên. Hai người vào trong tiệm, chọn sô pha góc trong cùng. Khiến Thẩm Miên cảm thấy ngạc nhiên là sau khi anh ngồi xuống, Dung Duyệt không sang phía đối diện mà ngồi ngay bên cạnh anh.

Thẩm Miên không muốn xoắn xuýt vì mấy chuyện nhỏ nhặt, trực tiếp đưa menu cho Dung Duyệt: "Nhóc muốn ăn gì cũng được, cứ gọi nhé!"

Dung Duyệt ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc anh một cái rồi bắt đầu lật menu.

Thẩm Miên tự hỏi Dung Duyệt ít khi ra ngoài ăn liệu chọn món có khó hay không, vì vậy anh nghiêng người về phía nó, giới thiệu: "Phổ biến nhất là bánh dâu, nhẹ nhàng hơn có matcha, black forest và mousse, em thích hoa quả chứ?"

Dung Duyệt nghiêng đầu nhìn Thẩm Miên đeo kính, khuôn mặt ửng hồng, lập tức gật đầu.

"Gọi thêm nước đi! Lát nữa sẽ khát đấy!"

Dưới sự hướng dẫn của Thẩm Miên, Dung Duyệt nhanh chóng quyết định xong thực đơn. Thẩm Miên gọi phục vụ tới, lưu loát gọi món. Làm xong hết thảy, Thẩm Miên mỉm cười, nói với Dung Duyệt: "Đây là lần đầu tiên anh đến mấy quán này với nhóc."

Trước đây đều chỉ ăn linh tinh ven đường.

Dung Duyệt gật đầu, mái tóc dài che khuất lỗ tai đỏ rực.

Thẩm Miên phát hiện mặt nó hồng hơn bình thường bèn tháo khăn quàng trên cổ Dung Duyệt: "Nếu còn nóng thì cởi áo khoác!"

"Nóng là một phần." Dung Duyệt thừa nhận: "Nhưng cảm giác hôm nay anh cực kỳ... đẹp trai."

Thẩm Miên nghe xong, kinh ngạc một lúc. Anh lập tức duỗi tay, vén tóc Dung Duyệt, sờ sờ lỗ tai nhọn của nó: "Không phải chứ? Dung Duyệt, nhóc xấu hổ cái gì?"

Dung Duyệt cảm thấy lỗ tai bị anh chạm vào còn nóng hơn nhiều so với bên kia. Nó tức khắc lúng túng bắt lấy tay Thẩm Miên. "Đừng nghịch nữa."

"Bình thường nhóc trêu anh, anh đâu có nói gì."

"Em không trêu anh."

"Lời tối qua nhóc nói có chỗ nào không trêu anh hả?" Thẩm Miên canh cánh trong lòng.

Dung Duyệt còn lâu mới thừa nhận: "Em không có."

"Không có?" Thẩm Miên giữ mặt Dung Duyệt, nheo mắt hỏi nó: "Nếu anh đây tắm xong, thật sự chạy sang nhà nhóc nói muốn ngủ với nhóc, nhóc thật sự sẽ chia nửa giường cho anh sao?"

"Sao lại không?" Dung Duyệt hừ hừ.

Thẩm Miên nhéo má nó: "May cho nhóc anh không phải đồng tính cũng không phải ấu dâm, nếu không... tiểu quỷ tìm đường chết như nhóc đã sớm bị anh làm thịt."

Dung Duyệt xoa mặt mình, không để bụng.

"Trên thế giới này có loại người còn bết bát hơn đồng tính với ấu dâm. Đó là háo sắc."

Đầu Thẩm Miên nhất thời ăn một đòn nghiêm trọng.

Đúng lúc anh định phản bác, nhân viên phục vụ đã bê đồ uống tới, anh không thể làm gì khác hơn ngoài ngậm miệng.

Bánh ngọt ở đây rất đáng yêu, Thẩm Miên mong đợi nhìn phản ứng của Dung Duyệt. Dung Duyệt vốn định cầm dĩa ăn luôn, nhưng sau khi nhận được ánh mắt của Thẩm Miên, nó nhạt nhẽo làm động tác vỗ tay biên độ nhỏ: "Đáng yêu thật đấy!"

Thẩm Miên cười mỉm, rút điện thoại di động, chụp hình Dung Duyệt ở bên cạnh bánh kem. "Được rồi, ăn đi."

Dung Duyệt cầm dĩa trong tay, xúc một miếng to, nhét vào miệng.

Thẩm Miên nhìn nó nhai bánh, trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn biến thái. Anh đưa hết dâu tây trong bánh mình sang đĩa của Dung Duyệt, không ngừng thúc giục: "Ăn đi ăn đi."

Thực ra Dung Duyệt và Thẩm Miên đều không phải là người thích nói chuyện. Bữa trà chiều của bọn họ, phần lớn thời gian đều yên lặng không nói, thỉnh thoảng nhớ ra chuyện gì thú vị mới mở miệng. Nếu Thẩm Miên thấy nhàm chán sẽ vươn tay nhéo mặt Dung Duyệt. Cách ở chung đó vậy mà không khiến ai cảm thấy ngại ngùng.

"Kiểu này chắc không đợi được đến tối mất." Ăn xong bánh, Dung Duyệt rút khăn giấy, tùy ý lau miệng.

Thẩm Miên nhìn nó lau, đột nhiên đoạt lấy giấy ăn trên tay nó, lau vệt kem còn sót trên khóe miệng Dung Duyệt.

"Nhóc muốn về à?" Thẩm Miên nheo mắt. Thì ra anh khiến nó cảm thấy nhàm chán đến thế sao?

Dung Duyệt cảm giác nếu nó dám gật đầu, chắc chắn sẽ bị ông anh này giáo huấn.

"Không hẳn."

Thực chất, dù Dung Duyệt lạc một mình trên hoang đảo nó cũng không cảm thấy buồn chán.

"Rốt cuộc nhóc có phải người địa phương không thế?" Thẩm Miên dở khóc dở cười. "Nhóc không biết đêm nay trong trấn có lễ hội sao?"

Dung Duyệt im lặng. Trấn Lung Cảnh rất nhiều phong tục, hơn nữa còn là khu danh lam thắng cảnh, hoạt động nhiều không kể xiết. Bình thường nó chỉ cần ra khỏi nhà, không gặp mưa sao băng thì cũng đột ngột diễn ra đại hội pháo hoa.

Thẩm Miên mở cờ trong bụng: "Qúy bà Lưu bảo, đêm nay có lễ hội pháo hoa lớn nhất trấn Lung Cảnh! Cực kỳ đáng xem!"

Thì ra là lễ hội pháo hoa.

Thẩm Miên thấy Dung Duyệt không có phản ứng, rốt cuộc ngừng cười. Anh bình tĩnh cầm ly nước trái cây trên mặt bàn uống một ngụm, sau đó dùng ánh mắt giết người nhìn nó chằm chằm: "Cười cho anh."

Dung Duyệt: "Haha. Em vui lắm, anh Thẩm."

"Tiểu quỷ." Thẩm Miên không nhịn được bắt đầu nhào nặn mặt nó.

"Ừng ọi em à iểu uỷ." Mặt Dung Duyệt bị anh bóp đến biến dạng, ú ớ nhắc nhở Thẩm Miên.

Sau thấu kính trong suốt của Thẩm Miên là một đôi mắt phượng như hoa đào nở rộ. "Dung Duyệt."

Dung Duyệt ừ một tiếng. "Thẩm Miên."

"Gọi anh Thẩm."

"Anh Thẩm."

"Ngoan."

Sau khi cắm ở tiệm bánh một thời gian dài, Thẩm Miên trả tiền xong, lại dẫn Dung Duyệt đi dạo phố. Hai thằng con trai không quá hứng thú với việc mua sắm, đi nửa tiếng đã mệt mỏi. Thẩm Miên kéo Dung Duyệt vào một cửa hàng quần áo, cầm khăn quàng bày trong tủ kính, thử cho nó từng cái một. "Đẹp hơn chiếc khăn xám xịt kia của nhóc chứ? Muốn anh mua cho một chiếc không?"

Dung Duyệt mặc anh tự tung tự tác, nhưng đối với loại chuyện này, nó phản đối việc kiểm soát ý chí của bản thân: "Không muốn."

Dung Duyệt từ chối thế rồi, Thẩm Miên còn có thể làm gì, lại kéo nó đi.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa hàng, bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Thẩm Miên vô thức rụt cổ, Dung Duyệt thấy thế lập tức vòng chiếc khăn xám xịt bị Thẩm Miên ghét bỏ qua cổ anh.

Thẩm Miên thở ra khí lạnh, nhìn nó.

"Vào thời điểm mấu chốt chiếc khăn quàng xám xịt xem ra vẫn có ích." Dung Duyệt nhét hai tay vào trong túi, hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo.

Thẩm Miên cẩm thấy vị thiếu gia nhà nghèo này nói rất có lý.

(banhbaonhanrong.wordpress.com)

Đại hội pháo hoa bắt đầu lúc tám giờ tối và kéo dài trong vòng một tiếng, địa điểm tổ chức ở gần từ đường có thiết kế đặc sắc hôm nào. Hai người họ vốn định đến sớm chiếm vị trí, thế nhưng Thẩm Miên vừa trông thấy từ đường tản ra không khí quỷ dị kia, lập tức rút lui, ngây người đi dạo đến lúc bắt đầu lễ hội mới tới nơi. Vì đến quá muộn, bọn họ bị kẹp giữa một đống người.

Từ nhỏ Thẩm Miên đã phát triển hơn bạn đồng trang lứa, đến tuổi này, đứng trong đám đông nhìn cũng cao hơn hẳn. Thế nhưng Dung Duyệt thì khác, hơi chút lại bị cản trở tầm nhìn.

"Có sao không?" Thẩm Miên lo lắng nhìn xung quanh, đám người này mọc ra từ đâu vậy, bình thường chẳng bao giờ thấy thị trấn này xuất hiện nhiều người đến vậy?

Dung Duyệt lấy tay chắn cái mông của người chen đến trước mặt mình: "Em không sao. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy pháo hoa."

Chỉ là nó không thích đến gần người lạ.

Thẩm Miên kéo Dung Duyệt đến bên cạnh, vòng một tay qua vai nó, ngăn cách đứa nhỏ với đám đông.

Dung Duyệt định cự tuyệt, thế nhưng nếu Thẩm Miên muốn làm sứ giả hộ hoa, nó cũng vui vẻ thoải mái, thành thật dựa lên người anh.

Trong lúc bọn họ đấu tranh với đám đông, pháo hoa bắt đầu đốt lên.

"Bùm!"

Pháo hoa mở màn thường khá đơn giản. Điểm sáng xuất hiện giữa trời đêm biến thành một đóa hoa vàng, cánh hoa từ màu vàng chuyển sang màu tím như sao băng tản ra bốn phía.

Thẩm Miên tranh thủ lúc mọi người đang đốt đợt pháo hoa tiếp theo, hỏi Dung Duyệt: "Cần anh bế nhóc lên chứ?"

Dung Duyệt hoàn toàn dựa vào người Thẩm Miên. "Anh đã ôm em rồi mà."

"Ý anh là bế."

Dung Duyệt hé miệng, câu trả lời của nó bị tiếng pháo nở rộ nuốt mất.

Đây là một màn trình diễn đẹp lóa mắt. Khi pháo hoa xòe mở, cánh hoa sẽ biến thành nhị hoa, hoa mới lại tiếp tục nở bung ra tứ phía, hết đóa này đến đóa khác. Trên bầu trời, trăm hoa đua nở, đủ mọi màu sắc, rực rỡ mỹ lệ, trở thành bức họa đẹp nhất trong dòng chảy thời gian.

Dung Duyệt không ngờ cuộc sống của mình sẽ có ngày bị những bông hoa nhân tạo làm từ hóa chất này làm cho cảm động.

Nó cứ ngây ngốc như vậy suốt một tiếng.

"Anh Thẩm..."

Pháo hoa rực rỡ kết thúc. Giọng nói của Dung Duyệt rốt cuộc đã có thể truyền đến tai Thẩm Miên.

Thẩm Miên cúi đầu nhìn nó: "Sao vậy?"

"Cổ em mỏi quá."

Thẩm Miên dở khóc dở cười, đỡ nó rời khỏi đám đông. "Nhóc phải nghỉ một lúc chứ, sao cứ ngẩng đầu mãi thế."

Dung Duyệt im lặng, nó cũng cảm thấy mình ngu ngốc.

Thẩm Miên dẫn Dung Duyệt ra ngoài, tìm một chỗ trống trải, giúp nó xoa bóp cổ. "Thoải mái không?"

"Có." Dung Duyệt mãn nguyện trả lời.

"Xem xong pháo hoa." Thẩm Miên cảm thấy mỹ mãn: "Chúng ta về nhà đi."

Dung Duyệt nghe nói phải về nhà, lập tức nắm lấy tay anh.

"Thẩm Miên."

Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt của con gái truyền đến.

Thẩm Miên quay đầu, Tô Thu Vũ đang ngồi xổm dưới đất, đau đớn nhíu mày.

Thẩm Miên thả tay Dung Duyệt, vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Thu Vũ: "Cậu làm sao vậy?"

"Bụng tớ đau quá." Giọng nói của cô cũng run rẩy.

Vẻ đau đớn tột cùng cô thể hiện khiến Thẩm Miên hoảng hốt: "Tôi nhớ nhà cậu cách đây không xa. Tôi sẽ cõng cậu về ngay lập tức. Cậu cố chịu nhé."

Tô Thu Vũ gật đầu.

Thẩm Miên cõng Tô Thu Vũ lên, anh vừa quay đầu liền nhìn thấy Dung Duyệt cách đó không xa.

"Dung Duyệt..." Anh không yên tâm để đứa nhỏ này một mình.

"Đàn anh yên tâm, em sẽ đưa Dung Duyệt về nhà."

Chu Ngạn Hiến không biết từ đâu xuất hiện, y đặt tay lên vai Dung Duyệt, nói với Thẩm Miên.

Thẩm Miên muốn nói lại thôi, nhưng sau lưng anh Tô Thu Vũ lại kêu đau. Anh đành phải chạy đến trước mặt Dung Duyệt: "Em không sao chứ?"

Ánh mắt Dung Duyệt rơi trên mặt anh: "Không sao."

"Về đến nhà nhớ gọi điện cho anh."

"Vâng."

Thẩm Miên vội vàng chạy đi.

Tô Thu Vũ ở trên lưng Thẩm Miên không nhịn được quay đầu. Tầm mắt Dung Duyệt hướng về phía cô, con ngươi màu đen như bóng tối khiến người ta hít thở không thông, ăn mòn lòng người.

Tô Thu Vũ cười khẽ, sau đó dời mắt. 

Continue Reading

You'll Also Like

328K 40.8K 54
Tên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác gi...
988 96 25
Tên truyện: Chỉ trách người quá ung dung. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ đại chính kịch, "đánh nhau, vờn nhau rồi yêu nhau", Công - ngườ...
14.3K 1K 61
Tên gốc: Thanh Mai tự Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cuộc sống đô thị, Ngôi thứ nhất, Niên thượng, Bẻ thẳng thành cong, Thụ theo đ...
132K 7.4K 119
Tên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng e...