---------------------------------------------------------
[Krist]
*Ầm...ầm...xẹt* KRISTTT!!!!!
"Ha, ha,...Haizz, lại nữa.'
Lại là giấc mơ ấy, hình ảnh một chàng trai đứng dưới trời mưa bão gọi lớn tên tôi, tôi không hiểu được cứ lâu lâu nó lại xuất hiện, cứ thế suốt 10 năm. Tôi không thể nhìn rõ mặt nhưng nó rất chân thực, trong cơn mưa ấy tôi nhìn thấy anh, nhưng tại sao tôi không thể thấy mặt anh cũng như không hề biết gì về anh, tôi chỉ biết chàng trai ấy khiến tôi đau lòng rất nhiều, mỗi khi thức dậy nước mắt lại không ngừng chảy.
10 năm trước, trong lúc chuyển nhà đi gia đình tôi đã gặp tai nạn, tôi không biết là may mắn hay xui xẻo khi chỉ mình tôi còn sống. Tôi tỉnh dậy với thương tích nặng nề, trong đầu tôi trống rỗng tôi không biết mình là ai, cho đến khi dì xuất hiện. Dì đã cố gắng ở bên tôi giúp tôi khôi phục mọi kí ức, ở bên an ủi tôi, cùng tôi chiến đấu chống lại nỗi buồn mất gia đình.
Dù mọi kí ức về người thân đã khôi phục nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy trống trãi, dù thế nào tôi vẫn không thể nhớ gì về chàng trai trong mơ ấy. Liệu anh có thật hay không?
Tôi mệt mỏi ra khỏi phòng sau khi vệ sinh và tuốt tác nhan sắc, vừa mở cửa mùi hương thơm phức xộc vào mũi khiến tôi bừng tỉnh, tôi đi thật nhanh về phía phòng bếp. Trên bàn ăn là một buổi sáng đơn giản nhưng rất bổ dưỡng và ngon lành, nhìn thì cũng biết ai làm rồi. Là hai đứa bạn cùng kí túc xá của tôi kiêm bạn thân 7 năm của tôi. Chúng tôi là một nhóm bạn 3 người đã chơi thân với nhau từ trước khi vào đại học. Tôi thấy dĩa đồ ăn đặt trên bàn, nhìn trông ngon lại bắt mắt, đương nhiên tôi phải thử nghiệm rồi, ăn thử thôi.
"Krist! Đừng có mà ăn vụng dậy rồi thì mau ra phụ tụi này mau."-Hic, bị bắt quả tang mất rồi, chưa kịp ăn nữa mừ.
"Ăn xí thôi mà."
"Nhanh lên không là khỏi ăn sáng nha."
"Mày lại mơ thấy giấc mơ ấy nữa à?"_New nhìn khuôn mặt tôi, nó thắc mắc hỏi khiến tôi giật mình, nhìn New rồi trả lời
"Ừ...lại là nó nhưng lần này rõ hơn chút, tao nhìn thấy được nữa mặt của người đó...nhưng vẫn không thấy hết..."
"Tao nghĩ mày nên đi khám bệnh thì hơn, mắt đỏ hoe luôn kìa, kiểu này sao chịu nổi?"
"Kệ đi, tao không sao cả, ta ăn sáng thôi."
"Dọn chén ra đi rồi ăn!"_Cả New và Grace đồng thanh la lên.
Nhà này việc lo buổi sáng đều là New và Grace, tôi thì cũng biết nấu ăn đấy nhưng chỉ đơn giản là nấu nước sôi rồi đổ vào mì ăn liền thôi. Nói thiệt ngày nào không có cả hai thì tôi chẳng khác nào chết đói, phải lết cái thân này đi kiếm đồ ăn. Nếu hỏi tôi giữa việc chiên một quả trứng và ra ngoài kiếm đồ ăn thì tôi chọn ra ngoài ăn để bếp không bị cháy. Đúng, cháy bếp chỉ vì một quả trứng chuyện đó đã mém xảy ra trước đây. Vì vậy Grace và New chả bao giờ để tôi đụng vào việc bếp núc cả vì để bảo vệ cái kí túc xá này khỏi hoả hoạn, hic, nghĩ mà đau lòng.
"Dạo này sao rồi?"-Một câu hỏi cộc lốc khiến tôi dừng miệng thắc mắc hỏi.
"Chuyện gì cơ?!?"
"Thì...chuyện của mày và Lin đó."-Khụ*tôi xuýt nữa là phun hết cơm ra, cố bình tĩnh rồi cố gắng đáp lại
"Ờ...Thì...Cũng bình thường thôi."
"Mày đừng có nói dối, tao không tin, sao khai thiệt đi."
"Khai thiệt đi đừng có giấu, tụi tao là bạn mày, tụi tao chỉ muốn tốt cho mày thôi."
"Thật ra gần đây cả hai không nhắn tin rồi, cô ấy bảo dạo gần đây đang thực tập nên khá bận, tao cũng không muốn làm phiền cô ấy nên thôi."
"Mày không thấy nghi ngờ gì à?"
"Thôi nào Lin là bạn gái tao, tao hiểu cô ấy, tao tin tưởng nên không sao đâu."
"Tao không muốn xen vào chuyện tình cảm của mày, nhưng mà tiếp tục cũng không ổn đâu chỉ nói vậy thôi. Mày cũng nên chú ý Lin đi."
"Rồi, rồi, biết rồi, tôi biết cả hai thương tôi vì vậy hôm nay tôi sẽ là người rửa bát ok không?"
"Hôm nay đếm lượt mày chứ ở đó mà tỏ vẻ trả ơn."-Xí, ai thèm.
"Thì nhà chỉ có 2 em bé thôi nên phải thương chứ."-Tới giờ rồi, có lẽ tôi quên kể thì Grace cũng chính là 1 hủ nữ, đương nhiên tôi cũng từng đọc qua những tác phẩm mà nó viết, haizz thịt ngọt gì muốn dư tràn ra khỏi truyện.
"Sao có cả tao nữa hả?"
"Đừng gọi tao vậy nữa mà."
"Thiệt mà, với 2 cái nhan sắc đáng yêu thế này, thì rơi vào tay bánh bèo thì quá uổng phí."-Vừa nói 1 tay cậu ta chỉ về hướng tôi, còn một tay thì xoa xoa má New. Cậu ta lấy ngón giữa nhẹ đẩy trán của Grace rồi đứng dậy
"Bớt bớt lại, nhanh lên không kẻo ba đứa trễ ngay ngày đầu tiên thực tập đó."
Đúng rồi hôm nay tôi đi thực tập, cả ba chúng tôi đều đặt cùng công ty nên việc đi lại rất tiện đường. Sau khi đi rửa chén xong cả ba cùng ra khỏi nhà, rồi đi xuống bến xe gần kí túc xa. Hôm nay là ngày đầu tiên thực tập của chúng tôi, mọi thứ đều rất tuyệt vời nhưng lòng tôi cứ có cảm giác lạ thường như thể tôi sắp gặp điều gì đó.
Công ty chúng tôi thực hành cũng khá nổi trong Bangkok, đương nhiên điểm cũng phải yêu cầu khá cao. Cả đám đã quyết định vào công ty này từ năm đầu khi chập chững từng bước vào khoa. Giờ thì chúng tôi phải đi đến phòng hành chính để làm thủ tục gì đó, haizz phiền chết. Nhưng công ty đông và náo nhiệt thiệt đó, chúng tôi bước giữa dòng người xoay quanh tìm phòng hành chính. Giữa đám đông ấy đầu tôi bỗng nhói lên, bên tai vang lên giọng một người con trai nhẹ gọi tên mình "Krist",tôi đứng khựng lại nhìn xung quanh. Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Bỗng Grace đánh nhẹ vào vai tôi làm tôi bừng tỉnh.
"Krist, đi nhanh quá móc khoá rớt nè. Với lại phòng hành chính đi thang máy bên phải."
Grace cầm chú sư tử nhỏ trên người là những vết sờn cũ, cũng đúng thôi đã 10 năm rồi. Không hiểu sao tôi cứ giữ nó không rời, cứ như bùa hộ mệnh vậy. Nó là thứ rất quan trọng với tôi, tôi sẽ phát hoảng nếu lỡ làm mất nó, và cũng rất tức giận khi ai vô cớ đụng vào nó mà không xin phép tôi, đúng là lạ nhưng tôi rất thích nó và nó như một phần của cơ thể tôi.
"Cảm ơn nha."_Tôi vội cầm lấy rồi bỏ nó vào túi,
Chúng tôi tới phòng hành chính phân công công việc, giờ đây chúng tôi làm ở mọi khu vực khác nhau. Sau khi phân công xong chúng tôi còn được chị ở đó dẫn tới phòng họp chào hỏi mọi người.
"Mọi người hôm nay công ty chúng ta sẽ đón tiếp 3 thực tập sinh, nào ba em vào đi."_Tôi bước vào đầu tiên rồi giới thiệu bản thân.
"Xin chào mọi người, em là Krist Perawat hân hạnh được chỉ giáo."
Tôi đảo mắt khắp phòng, ngay giây phút ấy mắt chúng tôi chạm nhau, giữa không gian ấy mọi thứ như ngừng lại chỉ có hai chúng tôi. Anh một chàng trai kì lạ đang nhìn tôi không rời, mắt anh thật đẹp, gương mặt anh sao thu hút tôi đến vậy? Và...trông rất quen thuộc, tôi đã từng biết anh sao? Tôi không nhớ gì cả, miệng tôi vô thức khẽ gọi tên ai đó, một cái tên lạ tôi chưa từng nghe qua, "Singto".
---------------------------------------------------------
" Chúc mọi người đọc vui vẻ nha😘😘😘😘"~Leo