Là em... Em đó ! Học sinh Way...

By JJanePParker

8.8K 634 30

Là Superbat chứ không phải Batsuper nha mọi người Không nhiều H cho lắm , tùy vào độ lười của não tôi :v More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10 ( H )
Chap 11 ( H )
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19 H
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
PR đứa con mới
Tôi cần bạn

Chap 20

212 13 2
By JJanePParker

-"Cô..."

Người con gái xinh đẹp kia liềm ôm lấy cánh tay hắn

-"Đừng nói quên rồi nhé?!"

-"D... Diana?"

-"Bingo! Đúng rồi"

Diana rướng người lên hôn vào má hắn một cái khiến người bên cạnh không khỏi nhìn chằm chằm vào cánh tay cô

-"Lâu rồi không gặp, cậu về khi nào thế?"

-"Mới hôm qua thôi. Sao cậu lại ở đây"

-"Tớ có cuộc họp riêng với người đứng đầu  tập đoàn này, tớ là chủ tịch của Jarness đấy"

Bruce tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đó là một hãng thời trang đang lớn mạnh ở Mỹ và đơn nhiên hắn đã nhìn ra được tài năng của công ty thời trang ấy và đã ký hợp đồng đối tác, dù sao công ty Wayne cũng trải dài khắp lĩnh vực chứ không riêng lẽ gì về chứng khoáng

-"Ồ thật á? Tớ chỉ vừa mới về còn chưa nhận phòng nên có lẽ phải để cậu chờ một lúc rồi. Grayson, đưa chủ tịch Prince đến phòng chờ đi"

-"Vâng, đây là thẻ phòng của ngài. Vẫn là ở tầng cao nhất nên cảm phiền ngài có thể tự lên đó được không? Tôi sẽ đưa chủ tịch Prince đến phòng chờ rồi lên ngay"

-"Được"

Hắn cầm lấy cái thẻ rồi cùng anh bước vào thang máy, ngay khi cánh cửa sắt đóng lại Diana liền quay sang hỏi Dick

-"Chủ tịch gặp người đó được bao lâu rồi"

-"Tôi không biết nhưng chuyến bay của ngài ấy vừa hạ cánh vào ngày hôm qua, hình như là ngay ngày hôm qua"

-"Ồ~~ chậc, tình yêu thật phi thường nhỉ"

Dick tỏ vẻ ngạc nhiên với câu nói của Diana, hiểu được những gì Dick nghĩ cô liền nói

-"Chúng tôi là bạn"

-"Ồ vậy thật vinh hạnh cho tôi. Phòng chờ ở ngay tầng hai thôi, mời chủ tịch Prince đi lối này"

Dick đưa cô lên bằng một thang máy khác

Trong thang máy của Bruce và Clark

Sau khi bước vào thang máy hắn nhấn nút có số phòng cao nhất rồi chờ đợi, trong lúc chờ thang máy lên đến nơi Clark tiến lại gần Bruce và nói

-"Trong bốn năm qua tại sao em không liên lạc với mọi người? Barry đã thật sự rất buồn đấy"

-"Thầy thân thiết với họ hơn em nghĩ nhỉ?! Chà, đó cũng là một phần của giao kèo"

Hắn cũng nhích lại gần anh hơn dùng bàn tay mình chạm vào khuôn mặt anh

-"Xin lỗi vì đã để thầy và mọi người lo lắng"

Anh chạm vào tay hắn và nắm lấy eo hắn kéo lại gần hơn

-"Chỉ cần em trở về là tốt rồi"

-"Em còn phải kết hôn, đơn nhiên phải về rồi"

Trong phút chốc anh đang cố gắng tiêu hóa câu nói của hắn nhưng thang máy đã lên đến nơi

-"Đi nào"

Bruce cầm tay anh kéo ra khỏi thang máy. Trước mặt họ là một cánh cửa lớn được làm từ gỗ cứng cáp, hai tay nắm cửa hình như được mạ vàng?! Xung quanh là một dãy hành lang dài gần 10m và không có bất kỳ căn phòng nào khác, căn phòng của chủ tịch gần như tách biệt khỏi tòa nhà

Căn phòng bên trong cũng chẳng khác gì bên Pháp là bao, đồ đạc laptop cũng đã được mang đến đầy đủ, hắn thích sự nhanh nhẹn của Dick. Thật ra ban đầu hắn cũng chẳng định kiếm thư ký đâu nhưng Alfred cứ nói mãi rằng ông sẽ không lo liệu đống giấy tờ nếu hắn có hứng thú đi chơi nên hắn mới phải kiếm thư ký ai ngờ lại gặp ngay hồ sơ của Dick, trong tất cả 349 hồ sơ ứng cử hắn chỉ hài lòng với Dick, thế là từ đó cả hai trở thành bộ đôi công sở

Chà, nghe hài hước quá nhỉ?

-"Đây là phòng làm việc của em sao?"

-"Vâng"

-"Nó thật... Rộng lớn, yên lặng và cô đơn"

-"Nếu thầy ngày nào cũng đối mặt với mớ giấy tờ cao như núi và xung quanh không yên tĩnh em đảm bảo thầy sẽ bị mất trí chỉ sau một tuần"

Hắn ngồi xuống bàn làm việc chuẩn bị giấy tờ và hợp đồng với công ty Jarness. Trong lúc đang chuẩn bị hắn đưa mắt nhìn qua anh đang đi tham quan khắp căn phòng, bỗng hắn dừng mọi việc lại

-"Thầy Clark"

Anh nghe tiếng gọi liền quay lại thì thấy hắn đang đưa tay hoắc lại, anh đi đến kế bên hắn chỉ vào thái dương mình ý bảo anh hãy gỡ kính ra, anh cũng làm theo, vừa gỡ cặp kính xuống hắn liền nắm lấy caravat và kéo anh lại gần áp môi mình lên môi hắn, anh nhanh chóng đè hắn xuống bàn và hôn ngấu nghiến, anh dùng lưỡi tách môi hắn ra luồng vào bên trong khuấy đảo khoang miệng hắn bắt lấy cái lưỡi kia mà cuộn vào nhau cuồng nhiệt, cái tay hư hỏng mò mẫm cơ thể hắn nhưng hắn nhanh chóng đẩy anh ra thở gấp nói

-"Khoang đã... Em có cuộc họp, muốn gì để tối về rồi làm"

Nhìn bộ dạng xộc xệch của Bruce anh không chịu được mà cắn một cái thật mạnh vào cổ hắn khiến hắn giật mình

-"Ưm..."

-"Được thôi, em nhớ là phải họp nhanh lên nhé"

Anh cười đến nổi hai mắt híp vào nhau, nếu như là bình thường hắn sẽ thấy nụ cười đó thật đáng yêu nhưng bây giờ nó trông biến thái cực kỳ!

-"Đến giờ rồi, em phải đi. Thầy có thể đi cùng hoặc ở đây chờ"

-"Đi cùng không có vấn đề gì sao?"

-"Đó cũng là Diana, sẽ không có vấn đề gì đâu"

Anh suy nghĩ một hồi rồi cũng mặt dày đi theo hắn xuống phòng chờ

Tại phòng chờ

-"Công ty Jarness dù là một hãng thời trang chỉ mới thịnh hành nhưng nó thật sự đã tiến rất xa, đạt được thành tích mà những hãng thời trang lâu năm khó mà theo đuổi được. Chính vì vậy mà công ty Wayne chúng tôi muốn hợp tác với công ty Jarness và mong hai bên sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp. Đây là hợp đồng, mời chủ tịch Prince xem"

Hắn đẩy bản hợp đồng về phía cô, sau khi cầm nó lên và xem xét thật kỹ cô nói

-"Ngài thật sự muốn sở hữu 15% cổ phiếu hãng thời trang chúng tôi? Đây quả thật là một con số lớn đối với một công ty mới nổi như Jarness, chúng tôi không đảm bảo 100% rằng công ty chúng tôi không đi xuống. Nếu trong trường hợp bất trắc mà công ty Wayne của ngài rút toàn bộ lượng cổ phiếu công ty chúng tôi quả thật sẽ hỗn loạn"

-"Xin cô yên tâm, công ty Wayne đặt chất lượng và mối quan hệ lên hàng đầu. Nếu công ty Jarness gặp vấn đề gì công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình"

-"Hmmm đây thật sự là một rủi ro về cả tôi lẫn ngài"

-"Đúng vậy! Quả thật phần trăm rủi ro là rất cao khi đặt nhiều cổ phiếu như vậy nhưng tôi đặt tin vào công ty Jarness"

Cô nghĩ ngợi rồi nhìn vào con mắt của Bruce, đôi mắt ánh lên sự tự tin và quyết đoán, có vẽ đó là thứ bảo bối giúp cho công ty Wayne đạt được nhiều thành công như vậy. Điều này quả thật rất nguy hiểm nhưng làm ăn là phải đánh cược! Diana biết rõ điều đó, Diana không phải như mấy cô tiểu thư chỉ biết nhõng nhẽo và làm mấy trò dở hơi trước mặt cha mẹ

Cô cầm cây bút lên ký vào bản hợp đồng rồi đưa tay về phía Bruce

-"Mong chúng ta có một mối làm ăn lâu dài"

Hắn cười bắt lấy bàn tay cô

-"Tôi cũng vậy"

Vừa xong cô liền bóp mạnh tay Bruce khiến hắn đau điếng, ánh mắt cô bắt đầu dò xét hắn

-"Bốn năm qua đi đâu, nói mau!"

-"Bỏ cái tay cậu ra trước đã"

Cô liếc hắn một cái rồi buông ra, hắn lắc lắc cái tay vài cái rồi nói

-"Tớ đi Pháp học đại học với rèn kỹ năng, sau khi ra trường thì tiếp quản tập đoàn đến giờ"

-"Thế tại sao khi vừa tiếp quản cậu không quay về nước"

-"Công ty lúc ấy có rất nhiều công vụ cần xử lý, tớ cũng phải cần thời gian thích nghi"

Cô khoanh tay gật đầu coi như hiểu, sau đó đứng dậy đi lại kế bên hắn lấy tay nhéo thật mạnh má hắn làm cho nó như bị kéo giản

-"Lần sau có đi thì gọi trước giùm cái, cậu biết Barry tốn bao nhiêu lít nước mắt vì cậu không!"

-"Th... Thả ra Diana"

Cô tức giận thả tay ra khiến phần má ấy đỏ ửng trông như cái bánh đào, hắn ôm lấy má mình đau đớn anh thấy vậy liền quay hắn lại áp tay lên chỗ sưng đỏ

-"Em không sao chứ"

-"Đau"

Hắn nói với vẻ mặt khổ sở khiến anh lo lắng, đặt một nụ hôn lên phần má ấy rồi nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng

-"Đỡ hơn chưa"

Hắn có chút đỏ mặt thêm phần má bị phồng trông đáng yêu vô cùng

-"C-chưa"

Từ khi nào không khí xung quanh hai người biến thành màu hồng, và cũng từ khi nào Diana đã bước ra đằng sau kháng đài cùng với Dick

-"Tôi chưa bao giờ thấy chủ tịch với bộ dạng này"

-"Rồi cậu sẽ thấy nhiều hơn, tốt nhất là nên quen dần đi. À mà tên đầy đủ của cậu là gì"

-"Dick Grayson"

-"Ồ, Bruce thích Dick Kent"

Cô nói rồi bỏ đi để lại anh với một dấu chấm hỏi và một bầu không khí xóa nhòa sự tồn tại của anh. Khi bạn là bạn tổng chủ tịch, thậm chí là thư ký riêng nhưng vì sự xuất hiện của một tên thầy giáo ất ơ nào đó mà giờ đây bạn phải đứng đây thưởng thức món cao lương mỹ vị,
CƠM CHÓ 🙂

Dick có tức không? Có
Dick có làm được gì không? Không :))

Mà tức quá thì làm gì cho đỡ tức? Tất nhiên là bỏ khỏi nơi kinh khủng này và về nhà với chồng rồi. Nghĩ là làm anh liền bỏ việc một cách trắng trợn rồi phóng xe về nhà . Từ khi nào mà căn phòng chỉ còn lại hai người, bắt lấy thời cơ anh liền đè hắn xuống ghế

-"Bây giờ làm được chưa"

-"K... Khoan đã, em vẫn còn đau lắm không làm được đâu"

Clark nghe vậy cũng thả hắn ra hắn liền ngồi bật dậy

-"Bây giờ thầy tính làm gì?"

-"Thì đi theo em thôi"

-"Cả ngày?"

-"Ừ thì mục đích của thầy cũng chỉ có vậy thôi mà"

Anh nói rồi cười tinh nghịch, không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn anh cười lòng hắn cứ nhẹ tênh một cách kỳ lạ. Ngồi âu yếm nhau thêm chút nữa rồi anh cùng hắn lên lại phòng làm việc, dù có muốn hay không, có lười đến cỡ nào thì hắn vẫn phải giải quyết công việc chứ cứ để vậy sẽ có ngày đống giấy tờ ấy đè chết hắn

Bruce ngồi vào bàn và tập trung làm việc, anh ngồi kế bên ngắm nhìn hắn, ngày thường khuôn mặt Bruce khá nghiên nghị khi làm việc lại toát lên cái gì đó rất thông minh và nhanh nhạy, anh phải thầm nể phục trong lòng chứ nhìn vào đống giấy tờ này xem, có chúa mới hiểu ấy

Làm việc được tầm nửa tiếng thì Bruce ngừng lại bẻ bẻ mấy ngón tay mình

-"Em mệt sao?"

-"Không, vẫn chưa xong được một nửa muốn mệt cũng không được"

Anh nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt Bruce với hai quần thâm dày dưới mắt, anh đứng dậy đi lại kế bên và bế hắn lên để mình gồi xuống ghế còn Bruce thì ngồi lên đùi mình, anh ôm hắn từ sau lưng rồi nói

-"Lần này về thầy sẽ bổ béo với chăm sóc lại nhan sắc cho em mới được, qua bên đó em chẳng chịu chăm lo cho bản thân mình gì cả"

Anh vẫn nói nhẹ nhàng nhưng giọng có đôi phần trách móc, anh không thích nhìn hắn với bộ dạng tiều tụy này, Bruce ngày xưa có đôi mắt rất đẹp và trong trẻo bây giờ nó lại bị che lấp bởi sự mệt mỏi của công việc

-"Em muốn làm thật nhanh để về gặp thầy đấy"

-"Tại sao phải làm nhanh?"

Hắn nhéo lấy cái má Clark kéo dài nhất có thể

-"Để không ai kịp bẽn lẽn cạnh thầy"

Anh cười xoa lấy mái tóc hắn như đứa trẻ, ở bên Bruce thật sự rất dễ chịu, rất bình yên, mỗi khi ở cạnh hắn anh lại muốn thời gian bị ngưng động để anh có thể mãi ngắm nhìn hắn, mãi ở bên người anh yêu. Nếu có một điều ước anh chỉ ước được sống đến khi đầu tóc bạc phai cùng hắn, nếu có được một lần lấy đi thứ gì đó anh sẽ lấy đi nỗi đau của hắn. Chỉ cần hắn được hạnh phúc thế giới như thế nào cũng được, anh như thế nào cũng được

Anh tựa cằm vào vai hắn, hắn thì tiếp tục làm việc, được một lúc thì hắn bắt đầu nhúc nhích vai anh liền xoa bóp vai cho hắn, hắn khát nước anh liền vươn tay lấy giùm hắn. Hai người ngồi như thế đến giờ trưa thì Bruce bảo muốn về nhà, anh và hắn xuống đến bãi đổ xe thì chợt nhận ra chiếc xe của Dick đã bay hơi từ khi nào

Hắn nghĩ thầm "Trừ lương"

-"Không có xe hay chúng ta đi xe bus đi. Nhà cũng không quá xa đi một trạm là tới ngay"

Anh đề xuất ý tưởng giải quyết việc đi lại, hắn trước đây đều chưa từng dùng phương tiện cá nhân, đơn giản vì Alfred không cho phép

-"Hmm được thôi, cũng chẳng còn cách nào khác"

Anh dẫn hắn đến trạm xe bus gần công ty, đợi chừng 15p một chiếc xe bus cũ liền dừng lại trước mặt họ. Anh và hắn lên xe, Clark bỏ số tiền cho hai người vào máy rồi chọn một vị trí gần cửa sổ để ngồi, vì là giờ trưa nên xe khá ít người, chiếc xe toát lên một mùi cũ kỹ do thời gian, hắn nhìn sơ lược qua một vòng rồi lại nhìn bác tài lớn tuổi ở đầu xe

Không hiểu sao hắn cứ có cảm giác thú vị về phương tiện di chuyển truyền thống này, chắc là do trước đây chưa từng đi qua

-"Em muốn ngủ một chút không?"

Clark để đầu Bruce tựa lên vai mình, hắn cũng không nói gì liêm diêm một lúc rồi ngủ thiếp đi






Hết thi rồiiii, có ai ra ở gầm cầu với tôi không :,))
Ngày up :

Continue Reading

You'll Also Like

77.2K 11K 44
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...
430K 26.2K 54
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
802K 61.7K 158
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
18.3K 2.1K 24
"Tôi và em cuối cùng cũng có thể ở một nơi tách biệt với thế giới mà yêu nhau." "Không cần đến sự công nhận của nhà nước. Chúng ta tự khẳng định vị t...