Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi
Editor: MM
Khi màn đêm buông xuống, Thượng Hải bất chợt nghênh đón một cơn mưa lớn.
Tiếng mưa rơi ào ạt che giấu tất cả âm thanh của thế gian, để những hạt mầm chôn ở góc bí mật có thể lặng lẽ đâm chồi hé nụ trong im lặng.
La Vân Hi bị Trần Phi Vũ ôm siết thật chặt, đứa bé ấy cúi đầu xuống hôn anh, nụ hôn vừa sâu đắm lại triền miên, cánh cửa cứng rắn ở đằng sau đè lên xương vai anh đau đớn, cách biệt chiều cao mười xăng-ti-mét lúc bấy giờ đã thể hiện rõ ràng, làm anh biến thành một con hạc ngẩng cổ để mặc cho Trần Phi Vũ ôm ghì vào nơi sâu xa nhất trong lòng cậu.
Chỉ mới không gặp nhau có một ngày mà thôi...
Trong phút chốc anh lại nghĩ, hội chứng cai nghiện của đứa nhỏ này đối với anh có phải hơi bị nghiêm trọng quá rồi hay không?
Cửa phòng bị người ngoài gõ vang, tiếng trầm đục nặng nề truyền thẳng một đường đến lồng ngực không ngừng trập trùng lên xuống.
La Vân Hi giật thót mình tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Trần Phi Vũ kêu cậu nhanh chóng buông anh ra. Nhưng Trần Phi Vũ cực kỳ không cam lòng, cậu duỗi cánh tay dài ôm siết lấy anh thật chặt.
Đứa nhỏ tựa lên bờ vai của anh, quyến luyến không rời cọ cọ anh như thể một bé cún, nhỏ giọng nói: "Thầy La, em nhớ anh lắm."
La Vân Hi bỗng cụp mắt xuống, thật sự anh không biết làm thế nào để vỗ về cảm xúc rối ren đang đấu tranh trong lòng người trẻ tuổi nọ, phải biết là, thực tế thì thời gian bọn họ xa nhau còn chưa đầy hai mươi tiếng đồng hồ. Nhưng anh do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ đành lựa chọn đáp lại vòng tay ôm ấp này.
Anh duỗi tay choàng lên người Trần Phi Vũ, vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, động tác ấy rất mềm mại, rất khẽ khàng.
Đợi đến lúc cửa phòng được mở ra đã là chuyện của hai phút sau đó.
Trợ lý nhà anh đứng ngoài cửa, trong tay cầm một túi giấy thật to, dáng vẻ cực kỳ bối rối.
La Vân Hi: "..."
Trợ lý: "..."
Trong lúc nhất thời hai người nhìn nhau không biết nói gì, Trần Phi Vũ lại giống như người qua đường không liên quan, cậu tỉnh bơ thò đầu ra từ sau lưng La Vân Hi chào hỏi người đứng ngoài cửa: "Chị đến rồi!"
Cậu nhận lấy túi giấy cô trợ lý xách trong tay, nói: "Cảm ơn, lát nữa em chuyển khoản gửi lại chị nha."
La Vân Hi: "???"
Trợ lý tự biết mình phản bội Tổ quốc, vô cùng đuối lý: "Ông chủ, thế, thế em đi trước nhé..."
Đầu óc La Vân Hi ngẩn ngơ, không biết vì sao con bé này mở miệng là gọi ông chủ nhưng sau lưng toàn làm mấy chuyện có thể khiến anh tức chết thế này, vừa định nói chuyện lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Trần Phi Vũ ở đằng sau. Anh nói thầm không hay rồi, chưa kịp nói chuyện đã vội giơ tay khép cửa lại.
Đúng như dự đoán, chớp mắt sau đó đứa nhỏ đã choàng tay qua eo anh, tiếp tục ôm trọn anh vào lòng.
La Vân Hi: "..."
"Thầy La ơi, anh cưu mang em một đêm nha." Trần Phi Vũ giống như đang dỗ dành anh, cũng không biết ai mới là bé con đâu đấy.
Vào giờ này muốn đi thuê cho cậu một căn phòng khác là không thể nào, vì phải kiểm tra chứng minh nhân dân, như thế quá nguy hiểm, nhỡ đâu bị người ta chụp được Trần Phi Vũ xuất hiện ở khách sạn anh đang ở thì không biết ngày mai mấy tờ báo lá cải sẽ thổi phồng lên thành gì nữa.
La Vân Hi cực kỳ bất đắc dĩ: "Tôi có thể từ chối không?"
Câu trả lời chính là Trần Phi Vũ mỉm cười hôn lên vành tai anh, nói rất chính trực đàng hoàng: "Tất nhiên anh có thể, nhưng anh sẽ không làm thế."
Quả thật La Vân Hi cũng sẽ không từ chối.
Nhân lúc Trần Phi Vũ đi tắm rửa, anh vội vàng hỏi cung người, liên tục gửi cho trợ lý mười mấy cái meme giận bay màu.
"Em bán địa chỉ khách sạn của anh cho cậu ấy?"
Trợ lý trả lời lại ngay: "Ông chủ tha mạng em! Em cũng bó tay bó chân rồi!"
La Vân Hi: "Còn biết mua quần áo cho cậu ấy nữa ha, em có chăm sóc anh được như thế không hả?"
Trợ lý: "Em sai zồi em sai zồi TAT Nhưng mà quần áo là do cậu chủ nhỏ dặn em đi mua á, cậu ấy nói cậu ấy đi gấp quá nên không đem theo gì hết, thế nên em mới..."
"Chẳng lẽ em không biết từ chối hả?"
"Ờmmm ông chủ, quan trọng là em hơi bị tò mò, rốt cuộc có phải anh với cậu ấy thật sự chơi trò phim giả tình thật không..."
La Vân Hi: "..."
Trợ lý: "Cái đệt! Anh không phủ nhận luôn?!"
Trợ lý: "Xì tốp xì tốp, để em bình tĩnh, bình tĩnh lại cái đã."
Trợ lý: "Mặc dù đã sớm lờ mờ cảm nhận được, nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn em còn chưa tiếp thu được sự thật anh được gả vào nhà giàu."
La Vân Hi: "Có phải em không muốn nhận tiền lương tháng này không nhỉ?"
Trợ lý: "Đừng mà anh!!! Ông chủ, dù gì em cũng là nhà ngoại của anh đó, sao anh có thể đối xử với em như thế!!!"
"Muốn nhận lương thì bớt ảo tưởng dùm đi, không có chuyện đó đâu." La Vân Hi lại gõ một câu: "Anh chưa quen cậu ấy nữa," nghĩ lại thấy hơi bị sai sai, xóa đi đổi thành: "Anh không chơi trò phim giả tình thật với cậu ấy."
Huống hồ trong phim cũng chỉ là tình cảm thắm thiết giữa hai thầy trò mà thôi, cái gì mà thật với chả không.
"Vậy, cậu chủ nhỏ làm gì mà cứ như anh rể của em thế..." Có vẻ trợ lý nhỏ vẫn còn hơi tiếc.
"Cậu ấy bao tuổi anh bao tuổi, chiều thằng bé mà thôi."
"Gì mà anh bao tuổi, năm nay anh chỉ mới hai mươi thôi, vừa khéo là bạn bè cùng trang lứa với cậu chủ nhỏ," trợ lý gửi một cái meme đáng yêu bắn tim cho anh: "Tính theo nước ngoài thì tròn ba mươi giảm mười hai mà."
La Vân Hi bị cô chọc cười, lúc lâu sau mới nhắn bổ sung thêm một câu: "Về sau đừng nói về chuyện này nữa."
Cũng không biết là nói với người trong khung chat bên kia hay là tự nói với chính mình.
Trần Phi Vũ đi ra khỏi phòng tắm, La Vân Hi đang cầm di động buồn chán bật live stream LOL xem.
Quanh người chàng trai trẻ bao phủ một luồng hơi nước tươi mát trong lành, cậu nhanh chóng bám lên người anh, La Vân Hi không hề ngạc nhiên, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, nói: "Em ngủ giường đi, tôi ngủ trên sô pha."
Mặt Trần Phi Vũ cực kỳ bình tĩnh: "Chúng ta cùng ngủ trên giường cũng được."
La Vân Hi cười gượng một tiếng: "Không được đâu, tướng ngủ của tôi xấu lắm."
Anh nhìn thấy đôi tai cún không có thật trên đỉnh đầu của Trần Phi Vũ lập tức cụp xuống, không hiểu vì sao cảm thấy buồn cười. Giới giải trí cũng không phải là cái vòng lý tưởng sạch sẽ gì cho cam, đây là một cái động tiêu tiền, đồng thời cũng là chốn ăn chơi đầy rẫy cám dỗ. Cũng chỉ có mình đứa nhỏ Trần Phi Vũ này, gia thế xuất sắc, con đường suôn sẻ, thế mới vì lấy cớ tìm anh mà dám quyết chí không chùn bước xông pha vào sân chơi ồn ã.
"Em chạy đến chỗ tôi Trần đạo cũng không hỏi gì sao?" Anh đột nhiên nghĩ đến chuyện này, không biết bố cậu – vị đạo diễn lớn kia sao có thể cho đứa nhỏ này ra mặt một lần sau đó biến mất tăm mất hút.
"Có hỏi chứ, bố còn hỏi em sao tự dưng lại đến Thượng Hải," Trần Phi Vũ cười cười, giọng nói có chút mập mờ: "Thế nên em bảo với bố, em muốn đi gặp con dâu của bố."
"..."
La Vân Hi bị câu này hù đến rớt cả di động, tự hỏi mạch suy nghĩ người nhà họ Trần bị cái gì vậy: "Thế bố em cũng không cản em à?"
"Không có á, bố em cũng không thèm quan tâm mấy chuyện này. Nhưng bố lại nói về chuyện khác," trong đôi mắt Trần Phi Vũ ánh lên một sự thẹn thùng không rõ lý do: "Bố nói nếu như trước mắt em chưa tính tới chuyện kết hôn mà muốn qua đêm ở bên ngoài thì phải làm tốt biện pháp bảo vệ, khụ."
"???"
"À, em còn đưa cho bố em coi khuy măng-sét anh tặng em nữa, bố em khen anh có mắt thẩm mỹ lắm."
"..."
"Thầy La à, em nghĩ chắc chắn bố em sẽ thích anh lắm."
"..."
La Vân Hi ngạc nhiên đến nỗi không biết phải nói cái gì mới được nữa, gì mà phải làm tốt biện pháp bảo vệ, Trần đạo dạy dỗ con trai mình thoáng như vậy sao?! Anh cũng không hiểu nổi vì sao Trần Phi Vũ luôn luôn có thể nói ra những lời yêu đương vô cùng sến súa một cách tự nhiên thẳng thừng như vậy. Mà chắc có khi một giây sau cậu tuyên bố muốn dắt anh sang nước Mỹ kết hôn luôn cũng không chừng.
"Trần Phi Vũ." Trái tim anh đập rộn ràng, máu trong người nóng lên, cổ họng khát khô giống như đang thiếu ô-xy, nhưng chẳng hiểu vì sao giọng nói lại trở nên lành lạnh: "Thật ra chúng ta chưa có quen nhau, em cũng biết chứ nhỉ."
Dùng tư thế thân mật như vậy để nói câu nói này thật sự có chút kỳ quái, dù sao Trần Phi Vũ cũng đang ngồi sát rạt bên người, anh còn có thể cảm nhận được độ ấm trên da thịt cậu.
Thậm chí La Vân Hi còn nghĩ rằng đứa nhỏ này sẽ giận dỗi anh, cáu kỉnh với anh đại loại thế, dù sao cũng chính anh tự mình cho phép cậu gần gũi anh, lại chưa bao giờ từ chối môi hôn cùng chiếc ôm của cậu. Song người lớn sao có thể giống như một đứa nhỏ, một đứa nhỏ thì chỉ cần thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích của mình là được, nhưng người lớn thì phải tỉnh táo nhìn rõ mọi chuyện, không thể nào chơi cái trò một túp lều tranh hai quả tim vàng.
Có vẻ Trần Phi Vũ hơi tủi thân thật, nhưng may mà cậu cũng không có suy nghĩ gì khác nữa.
"Em biết mà, em biết chứ," cậu nói: "Bây giờ em đang theo đuổi anh."
Không biết vì sao tâm trạng của La Vân Hi cũng có chút thả lỏng.
Anh phát hiện ra mình đã bắt đầu không dám tưởng tượng đến ánh mắt buồn thiu nản lòng của Trần Phi Vũ, có lẽ anh không nỡ làm Trần Phi Vũ thất vọng, không nỡ nhìn cậu giống như một bé cún con ủ rũ, bóng lưng chán nản sa sút tinh thần ấy.
Song, đâu ai biết cậu sẽ nhiệt tình thêm được bao lâu nữa đây?
Hôm sau hai người cùng nhau về Hoành Điếm, ngồi xe của anh quản lý bên Trần Phi Vũ sắp xếp.
Hoàng Bân cũng bó tay với cậu chủ nhỏ hễ muốn là chạy ào ra ngoài như thế này, nhưng cũng may anh ta còn phải ở lại Thượng Hải bàn bạc công việc, không gặp mặt Trần Phi Vũ nên cũng đỡ đau đầu. Trước khi đi, La Vân Hi kêu tài xế chạy đường vòng, cố tình đi mua một phần bánh bao chiên đóng gói mang về.
Trần Phi Vũ không hiểu mô tê gì cả, La Vân Hi lại liếc cậu: "Chẳng phải em muốn ăn à?"
Trần Phi Vũ bèn thấp giọng "À" một tiếng, cụp mắt ngoan ngoãn cười rộ lên.
Thật ra lúc đó cậu chỉ tìm đại một cái cớ mà thôi, nói xong ngay cả cậu cũng chẳng nhớ, nhưng mãi đến tận bây giờ La Vân Hi vẫn luôn nhớ thay cậu.
Kỳ nghỉ còn lại một ngày rưỡi, trên đường đi tổ đội của La Vân Hi hỏi anh chiều nay có rảnh tới Vực Sâu chơi một ván không, bảo là ba người bọn họ bên kia đang chơi đấu hỗn chiến.
Trái lại La Vân Hi cũng không vội vàng trả lời họ, quay đầu hỏi Trần Phi Vũ ở bên cạnh: "Em không có sắp xếp kế hoạch gì với tôi đúng không?"
Trần Phi Vũ ngớ ra một lát, lắc đầu, không biết vì sao thấy cậu có vẻ vui vui: "Không có, cơ mà em muốn nhìn anh chơi game."
Việc này thì La Vân Hi thấy cũng bình thường, trái lại trong khoảng thời gian này anh cũng đã quen với việc bị Trần Phi Vũ xâm chiếm không gian riêng tư rồi. Hơn nữa anh cũng hơi ngứa tay, đóng phim bận quá không rảnh để chơi game, đến cả thời gian ra mắt sự kiện URF mà anh cũng không kịp tham gia.
Anh trả lời với bên kia là mình sẽ đúng giờ lên mạng, sắp xếp xong xuôi mới quay sang nhìn, lại chẳng hiểu vì sao bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh kỳ lạ của Trần Phi Vũ.
"... Sao thế hửm?"
"Thầy La ơi," Trần Phi Vũ giống như một đứa nhỏ nhặt được châu báu trên bờ cát, vừa nâng niu vừa thấp thỏm tìm cách chứng minh viên trân châu ấy: "Sao anh phải hỏi em trước là có sắp xếp gì không?"
Có lẽ rất nhiều lúc con người ta không thể đưa ra lời giải thích chính xác cho câu nói lỡ lời của mình.
Ít nhất là La Vân Hi cũng không hiểu được mình của trước đó.
Thậm chí sau đó anh còn nghĩ, nếu như ngay khi ấy Trần Phi Vũ trả lời anh bằng một đáp án khẳng định, bảo cậu muốn tìm một nhà hàng thật ngon, chuẩn bị một bộ phim điện ảnh thật hay, muốn mời anh đi xem cùng, vậy anh cũng chưa chắc sẽ từ bỏ Liên Minh để đi chơi cùng đứa nhỏ.
Nhưng khi ấy anh đặt Trần Phi Vũ lên trước con game mình vẫn luôn yêu thích, đó dường như lại là một chuyện rất hiển nhiên.
Lúc về đến khách sạn cũng đã hơn hai giờ chiều, này cũng là lúc Vực Gió Hú rộn rã tiếng người, khi anh đăng nhập thì ba người bạn khác đã đợi sẵn rồi, một người trong đó được xem là tướng hỗ trợ ăn ý với anh, kỹ thuật đánh rất tốt.
La Vân Hi định hỏi Trần Phi Vũ có muốn chơi cùng anh không, một bảo kê một thì hơi khó, nhưng mà bốn gánh một, cho thằng bé cảm nhận niềm vui nho nhỏ khi được bảo kê cũng không thành vấn đề. Song anh chưa kịp hỏi thì Trần Phi Vũ đã vác đàn ghi-ta của cậu chạy sang phòng anh trước rồi.
Cậu quen đường quen lối lấy một hộp sữa bò Vượng Tử ra từ trong tủ lạnh của anh, nói: "Em mới học một bài hát, muốn tập thêm chút, không ảnh hưởng đến anh chơi game chứ?"
"... Không đâu."
Đến bản thân La Vân Hi xuất thân từ ca sĩ cũng cảm thấy Trần Phi Vũ hát rất hay, cậu được trời cho một giọng hát dịu dàng chứa chan tình cảm. Lúc anh phá trụ lính trong Vực, Trần Phi Vũ sẽ đệm cho anh một khúc yên ả, cậu hát một bài ca tiếng Anh cực kỳ êm đềm, hát dềnh dàng, hát chầm chậm, tựa như đang thưởng thức một chiếc đồng hồ cát chảy mãi đến khôn cùng.
Dọc đường anh sơ ý bật micro lên, tiếng đàn và tiếng hát cũng xuôi theo sóng điện chảy tràn ra khắp mọi nơi.
Đồng đội bèn hỏi: "Cạnh ông có người à?"
"Ừm." La Vân Hi cười cười, giọng nói khẽ khàng đến mức bản thân anh cũng không hề hay biết, trong đôi mắt anh lại ánh lên sự dịu dàng đến lạ.
Anh nói: "Là người bạn nhỏ của tôi."
Mãi đến thật lâu về sau – lâu ơi là lâu sau đó – La Vân Hi chụp ảnh bìa cho một quyển tạp chí nọ, nghe thấy tiếng chuông di động của anh chụp hình là một giai điệu rất quen tai.
Anh khó có thể miêu tả được cảm giác ấy, chuyện cũ như cửa gỗ bị gió tuyết khẽ khàng đẩy ra, trong chớp mắt làm anh rộn ràng.
Đến khi ấy anh mới biết tên bài hát này, là một bài hát rất xưa, bản gốc của một cô nữ ca sĩ người Pháp lười biếng và hờ hững. Lời ca viết về mối tình đầu kết thúc dang dở chẳng có lý do của những người trẻ mười bảy tuổi mong manh nhưng lại tràn ngập sức sống.
Thấy thế nào cũng không phải là bài hát mà Trần Phi Vũ sẽ học.
Phát hiện ra chuyện nhỏ này làm khơi dậy hứng thú nhắc lại chuyện xưa của anh, bạn biết đó, cuộc sống thì cần có một chút tình thú, cho dù là giữa hai người đã ở bên nhau thật lâu rồi. Thế là anh lập tức quyết định ngay trong studio, về nhà nhất định phải tìm người bạn nhỏ của anh tâm sự cho rõ về chuyện của năm ấy. Hỏi xem có phải đúng như những gì cậu đã từng nói không, từ đầu đến cuối một lòng thủy chung, tình cảm chưa từng thay đổi, chưa bao giờ có sự đắn đo và lo lắng vì không thể đạt được ước nguyện.
Nhưng mà, trước khi những ngày tương lai ấy còn chưa đến.
Ở buổi trưa này, trong từng lời ca mà anh khó có thể nghe rõ ấy, Trần Phi Vũ đang hát:
"By the time, you reached your lemon-lime."
"I will love you 'til tomorrow."
La Vân Hi dường như nảy sinh ra ảo giác rằng. Anh nhìn thấy cây chanh che trời trong lời bài hát đã biến thành trụ nhà của Triệu Hồi Sư trong Vực, mà Tristana đang nhảy nhót bên dưới trụ lại biến thành chính mình.
Cơn gió mạnh gào thét dưới Vực không còn là ngọn gió lớn nữa, mà đã trở thành lời thì thầm dịu dàng của chàng trai trẻ, hết lần này đến lần khác cất lên lời hứa hẹn bên vành tai anh:
Em sẽ yêu anh, mãi đến ngày mai.
-END-