Về đến Hàn Quốc, Jungkook bước xuống đứng vươn vai hít một hơi thật sâu, vẫn là ở đất mẹ không khí luôn yên bình hơn nơi khác nhiều. Lại tiếp tục lên xe về nhà lớn Jeon.
Đến nhà, Jungkook ngay lập tức nhảy xuống xe chạy đến ôm ba mẹ. Taehyung bước xuống xe vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bọn họ, mẹ Jeon thấy anh vẫn còn đứng ở đó nhìn về phía này, hình ảnh tựa như những đứa trẻ nhỏ đứng nhìn người khác hạnh phúc.
Bà bước ra xe, tươi cười dịu dàng bước đến bên Taehyung ôm anh vào lòng, một cái ôm của người mẹ đầy ngọt ngào ấm áp.
"Con đã vất vả rồi, vào nhà đi con!"
Taehyung ngạc nhiên với hành động của bà, đứng im cứng ngắc như khúc gỗ. Chưa kịp phản ứng bà đã kéo anh vào trong nhà, ba Jeon cũng cười dịu dàng nhìn anh, đến ôm anh vào lòng vỗ vỗ nhẹ vào lưng.
"Về là tốt rồi, cả hai đứa về là tốt rồi"
Anh trai của Jungkook vỗ vào vai Taehyung cười tươi. Cảm giác kỳ lạ ấm áp này khiến Taehyung cảm thấy lòng mình bối rối vô cùng, vui vẻ hẳn lên liền cười thật tươi chỉ cúi đầu thật thấp để thể hiện lời cảm ơn chứ không biết trả lời thế nào.
Lên đến phòng của Jungkook, mẹ đẩy cả hai vào rồi cười cười nói:
"đã đến rồi thì con ngồi chơi một lát, dì làm cơm ăn đã nhé. Cả hai đứa cứ chơi đi"
Nói xong bà đóng cửa lại, Taehyung lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ lại lần nữa căn phòng của Jungkook, ảnh gia đình, ảnh lúc nhỏ của em ấy treo rất nhiều. Căn phòng khắp nơi đều màu trắng, chỉ có chiếc giường có gối nệm đều màu đen, nhìn rất nổi bật mà thuận mắt.
Lần lượt tắm xong rồi xuống nhà dùng bữa tối, Taehyung và Jungkook ngồi cùng nhau đối diện với mẹ và anh trai, còn ba ngồi ở đầu bàn, cả nhà quây quần bên nhau thật ấm cúng. Taehyung ngại ngùng chỉ biết cười, chẳng thể nói nổi câu nào. Anh trai Jungkook lúc này mới trêu ghẹo
"Jungkook, em có dắt nhầm người về nhà không? Anh nhớ lúc trước đi với em là trùm buôn vũ khí, lão đại giới hắc đạo cơ mà? Sao giờ cái người ngồi trước mặt anh cứ như con gái mới lớn lần đầu đến nhà bạn trai thế?"
Cả nhà nhìn Taehyung rồi bật cười, còn anh ngại đến nỗi tai đỏ bừng bừng nóng hổi. Khi bữa cơm gần kết thúc, ba Jeon mới cất lời mời gọi:
"Này con, đã về đây rồi thì ở lại cho vui, về biệt thự bên đó chỉ có hai đứa buồn biết bao nhiêu. Cứ thoải mái như đây là nhà của con đi."
"Đúng vậy Taehyung, anh cứ ở đây đi, được không?"
Nhìn Jungkook chớp chớp mắt như nài nỉ, Taehyung đành vâng dạ một tiếng, không khí trong nhà nhộn nhịp lên hẳn. Tối đến nằm trên giường của Jungkook, anh cứ lăn đi lộn lại mãi, lại nhìn sang cậu đang ngồi sô pha vừa ăn bánh vừa xem phim
"Jungkook, nơi này toàn là mùi hương của em, thật thơm, tối nay anh sẽ ngủ một giấc thật ngon!"
"Anh ngủ sớm đi, mấy ngày qua anh chắc đã mệt lắm rồi, một lát nữa em sẽ ngủ sau"
"Được rồi, nghe lời cục cưng vậy."
Do mệt mỏi và thiếu ngủ, Taehyung rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ngáy khò khò nho nhỏ. Hơn mười một giờ đêm cậu cũng tắt đèn lên giường ngủ. Một đêm thật ngon giấc.
Hai giờ chiều hôm sau Taehyung mới thức dậy, Jungkook để lại một tờ giấy note dán trong lòng bàn tay anh:
"Em đi gặp Lien một lát, cô ấy có chuyện cần em giúp. Anh yên tâm chúng em giờ chỉ là bạn bè thôi, em sẽ về ngay thôi."
Taehyung nhíu mày giận dỗi, bạn cái gì chứ? Rõ ràng con bé đó chưa từ bỏ được cục cưng của mình mà. Anh bực bội thay đồ xuống lầu, lúc này chỉ có mẹ ở nhà, nhìn thấy Taehyung xuống bà lại gần hỏi han
"Con đói chưa, dì làm cái gì cho con ăn nhé?"
"Không không! À...tự con làm"
Thanh niên giọng điệu ngập ngừng đáng yêu vô cùng. Anh xuống bếp tìm một cái bát lớn, xúc đồ ăn vào rồi dùng thìa xúc ăn, bộ dáng anh đứng bên bếp nồi xúc cơm ăn cứ trông như một đứa trẻ, ghế còn chẳng thèm ngồi, lại ăn vội vàng đến thế.
Nhìn một hồi mắt bà rưng rưng, đứa bé này thật là! Cuộc sống chẳng có gia đình chăm sóc thật đáng thương. Bước đến bên cạnh bà hỏi nhỏ:
"Tae? Trước giờ con đều ăn thế này sao?"
Taehyung lúc này cởi mở với bà hơn, vừa nhai vừa trả lời:
"vâng, lúc trước cháu ở nhà của K17, không muốn làm phiền họ nên hầu hết mọi thứ đều tự tay làm."
"Ăn chậm thôi, nuốt vội không tốt cho bao tử đâu con"
"Vâng."
Bà cũng rất bất ngờ với con người thật của Taehyung, không phải có địa vị, có tiền tài đều sẽ ăn trên bàn lớn, người người hầu hạ sao? Thằng bé cứ như con nhím, phía sau lưng và bên ngoài phủ đầy gai nhọn nhưng bên trong lại mềm yếu đáng yêu đến vậy.
Đến hơn năm giờ chiều Jungkook vẫn chưa về, điện thoại lại không nghe máy khiến anh bắt đầu lo lắng. Taehyung khoác áo vào lái xe đi tìm, định vị ở quán nước gần trường học lúc trước. Lái xe tốc độ nhanh đến nơi, trước quán nước nhỏ đã đóng cửa là một đám tụ tập hơn mười người, giao thông tắc nghẽn, lòng anh dấy lên sự lo lắng nặng nề. Họ đang bàn tán cái gì đó.
Tiến vào đám đông cất tiếng
"chuyện gì?"
Một cô gái trả lời với sắc mặt trắng bệch:
"Tôi...tôi thấy..."
"Con mẹ nó! Thấy cái gì hả? Jungkook đâu rồi?"
Anh mất kiên nhẫn hét lớn khiến mọi người sợ hãi.
"Một cô gái qua đường không cẩn thận, đúng lúc xe tải lái đến, có cậu trai đi theo sau kéo cô ấy lại, nhưng...nhưng cậu ấy vấp ngã...ngã về trước, bị xe tải đâm trúng rồi...điện thoại cậu ấy bị rơi lại đây!"
"Ở đâu? Ở đâu?"
Taehyung lúc này điên cuồng hỏi lớn, gấp gáp vô cùng chạy về phía xe, tay run run móc điện thoại ra gọi cho Si,
"Si, nghe máy đi Si...nào nào nào nghe máy đi chứ!!! Con mẹ nó!"
"Chuyện gì vậy Tae?
"Jungkook, em ấy gặp tai nạn, đâu rồi...đâu mất rồi...! Si, tìm em ấy nhanh, giúp mình đi!"
"Được rồi, mình gọi lại cho cậu sau"
Vượt đèn đỏ, con siêu xe phóng như bay về nhà lớn Jeon, chạy vào nhà, lúc này vừa đủ một nhà ba người, anh không giữ được bình tĩnh nữa, mắt rưng rưng gọi lớn:
"dì! Dì ơi! Chú! Jungkook không ổn, không ổn..."
Mẹ Jeon chạy vội ra bật khóc:
"không ổn thế nào, con mau nói!"
"Tai nạn...xe tải...con không biết em ấy ở đâu!"
Ba mẹ Jeon nghe xong đều oà khóc lo lắng, Si lại gọi đến:
"Tae? Ở bệnh viện lớn nhất thành phố, mình đang đến đó, mười phút nữa"
"Bệnh viện lớn nhất! Bệnh viện lớn nhất ở nơi nào chứ?
Anh trai lúc này chạy vội ra xe hét lớn "nhanh lên xe nào!" Bốn người cùng nhau tức tốc đến bệnh viện.
Trên đường đi, Taehyung hai tay cầm chặt điện thoại đến phát run, yêu em ấy, chính là đem tất cả vốn liếng mình có ra để mà yêu, chính là muốn moi tim đưa cho em ấy, chính là yêu đến hèn mọi nhỏ nhoi. Chính là muốn đem cả bản thân ra, hi sinh cả mạng sống chỉ để đổi lấy bình an cho em ấy.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, mọi người vừa đến phòng cấp cứu vừa thấy Si bước ra ngoài gấp gáp hỏi:
"ai hiến máu? Nhanh! Mất máu quá nhiều rồi!"
Anh trai lập tức đi lấy máu, ba hấp tấp đi làm giấy nhập viện, mẹ ngồi xuống ghế yếu ớt nức nở. Lúc này Taehyung mới chú ý đến cô gái áo dính đầy máu ngồi một góc khóc lóc. Là Lien.
Taehyung bước đến một tay bóp cổ nhấc Lien lên, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn cô, Lien không thể thở chỉ có thể vùng vẫy ho khan,
"đều tại mày! Tất cả là tại mày! Vì sao hả ? Vì sao cứ bám lấy em ấy không buông?"
Anh gào thét khiến y tá sợ hãi chẳng dám bước đến gần ngăn cản. Mẹ Jeon lúc này mới tỉnh táo đôi chút vội chạy lại ngăn cản anh.
"Tae? Buông ra mau, sẽ chết người!"
"Ha! Giết biết bao nhiêu mạng rồi giờ thêm một mạng nữa cũng chả sao cả!"
Tay anh càng siết càng chặt, Lien lịm dần vì không thở được. Mẹ Jeon chụp tay anh lại vừa khóc vừa nói
"Jungkook còn đang trong đó, con bình tĩnh! Buông ra!"
Taehyung nghe đến Jungkook liền buông tay, y tá liền đến dìu Lien đi cấp cứu. Buông thõng hai tay ngồi bệt xuống sàn như người mất hồn, anh bắt đầu im lặng, bộ dạng trầm mặc đáng sợ vô cùng. Lần này Kim Taehyung bị dọa một phen thật lớn rồi.