[KOOKV] Những Mảnh Vỡ Của Kí...

By Jaeyong-Mylife

1.9K 66 0

Couple: KookV Tác giả: cyewthjs Thể loại: BL, đời thường, hài hước, ôn dung tự luyến (top) x ngại ngùng hèn n... More

Giới Thiệu
Chương 1: Lời Từ Biệt Thầm Lặng.
Chương 2: Những Năm Tháng Cô Đơn.
Chương 3: Mở Đầu Một Cuộc Sống Mới.
Chương 4: Chỉ Là Thoáng Qua.
Chương 5: Có Chút Rung Động.
Chương 6: Đơn Giản Là Hiểu Thêm Về Nhau.
Chương 7: Ánh Nhìn Đơn Phương.
Chương 8: Kết Thúc Của Sự Hy Vọng.
Chương 9: Thêm Một Hồi Chuông Rung Lên.
Chương 10: Thêm Chút Ngọt Ngào Cho Đôi Ta.
Chương 11: Điều Đầu Tiên Là Bảo Vệ Cậu.
Chương 12: Tôi Cảm Thấy Mình Đã Thay Đổi.
Chương 13: Thật Sự Cảm Thấy Khó Chịu.
Chương 14: Những Hồi Ức Bắt Đầu Khôi Phục.
Chương 15:Cảm Giác Thân Quen Luôn Tồn Tại.
Chương 16: Thật Sự Là Cố Che Đi Nỗi Đau Này.
Chương 17: Giờ Điều Đó Thật Là Viển Vông.
Chương 18: Nỗi Nhớ Này Đã Được Lắp Đầy.
Chương 19: Khía Cạnh Khác Của Cuộc Sống.
Chương 20: Dư Vị Của Niềm Vui (1).
Chương 21: Dư Vị Của Niềm Vui (2).
Chương 22: Nhũng Ngày Tháng Đẹp Của Đôi Ta (1).
Chương 23: Những Ngày Tháng Đẹp Của Đôi Ta (2).
Chương 24: Những Ngày Tháng Đẹp Của Đôi Ta (3).
Chương 25: Những Ngày Tháng Đẹp Của Đôi Ta (4).
Chương 26: Những Ngày Tháng Đẹp Của Đôi Ta (5).
Chương 27: Giận Nhau.
Chương 29: Gặp Lại.
Chương 30: Đủ Để Kết Thúc (Hoàn).

Chương 28: Chấm Dứt.

28 2 0
By Jaeyong-Mylife

Một mối tình nào cũng có kết thúc và nó chỉ khác nhau ở chỗ nó kết thúc khi nào cũng như độ dài những câu văn có câu ngăn có câu dài nhưng chúng đều có điểm chung là đều kết thúc bằng một dấu chấm.
Thời gian từng lúc một trôi nhanh hơn, nó thật sự như đang chơi đùa trên cuộc đời mỗi người, thật nhanh mà nó đã mang đến niềm đau, mang đến những câu nói từ biệt khắc mãi trong tim. Có lẽ đến đây thôi, có phải chỉ đơn thuần là chấm dứt rồi sẽ hối tiếc và để những vết thương vô cùng đau đớn không.
Kì nghỉ hôm đó cũng là kỉ niệm mà cậu cho là đẹp nhất với mình, nghĩ lại thôi mà cậu thật nhớ nó nhưng chắc chỉ còn mình cậu vu vơ nằm dài và nhắm chặc mắt mặc cho những giọt nước mắt cứ rơi nhớ về nó thôi, nuối tiếc cũng chẳng còn gì, chỉ biết rằng nó đã kết thúc rồi, chấm dứt thật rồi! Không thể một lần nữa nắm lại đôi tay ấy, một lần nữa ngồi bên con người đó, nghĩ đến đã rất đau, tâm thân này như dần chết mòn vì những nhát dao vẫn còn đặt ở trên nó.
Hắn đã bỏ cậu lại mà đi mất không nói một lời, tên đáng ghét đó thật vô tâm mà, cả một câu từ biẹt cũng không nói, làm cậu chỉ còn một mình ở nơi thành thị đông đúc này, cô đơn bơ vơ chẳng ai để ý, chỉ biết làm việc kiếm vài đồng bạc lẻ trang trải cuộc sống, nếu lại những ngày còn lại, nhìn thôi cũng không còn là gì, ngoài đám sương mù mờ mịt ở phía trước, dường như đã thật sự bất lực với mọi thứ hiện có, chán nản ngắm nhìn lại quá khứ, mỉm cười rồi lại khóc cảm giác lúc nào cũng sâu đậm như là điều đó mình chỉ vừa mới bước qua vai bước đi nhỏ.
Cậu hiện tại cũng đã ra trường, nhưng do lườn làm việc nên không sắp xếp thời gian để tìm lấy một công việc cho mình. Thế là cậu quyết định tiếp tục duy trì hoạt động của quán cafe cũ của Jimin đưa cậu. Lợi nhuận từ quán hàng ngày cũng ổn định.
Nhớ lại ngày hôm ấy không biết lí do là gì mà hắn đã đi mất, nghe nói rằng hắn đã có hôn ước với ai đó và hai người họ rất hạnh phúc, lúc đầu cậu cũng không tin đâu cho đến khi mặt báo đã in hình ảnh hắn cùng một người con gái khác nắm tay nhau bước trên lễ đường và dòng tin nhắn vội vã từ hắn:" chúng ta nên dừng lại."
Đó là lúc cậu đau nhất trên đời, cậu cũng đã cố gắng hỏi hắn nhưng không một lời hồi đáp, chắc nó chỉ là tin nhắn rác bị trôi giữa vôi vàng lới chúc tốt đẹp cho hắn.
Từ hôm ấy cậu đã thay đổi rất nhiều, không còn quá dựa dẫm vào một người khác nữa mà đã cố gắng để bản thân kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn để đối mặt vơi những điều không ngờ được như điều hắn đã làm với cậu. Haizz mệt mỏi quá, đôi mắt từ từ nhắm lại chỉ còn là một mảng đen u buồn.
Mở mắt ra thì cái mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khung cảnh trắng xóa, xung quanh thật lạnh lẽo. Cổ họng cậu khô khan, đắng chát vô cùng khó chịu, nói chẳng lên được lời nào thì nhìn thấy một vị bác sĩ dáng người cao cao đi vào, thấy cậu dã tĩnh anh ta liền nói:
- Cậu tỉnh rồi nhỉ? Vị bác sĩ ấy ôn tồn hỏi cậu.
Chưa kịp để cậu trả lời thì vị bác sĩ ấy nói tiếp:
- Cậu nên tịnh dưỡng đi, có lẽ cơ thể cậu quá yếu do mất sức vì thiếu ăn, cũng may là có người nhìn thấy và đưa cậu vào đây. Vừa nói anh ta vừa kiểm tra lại sức khỏe cho cậu.
- Anh có biết người đưa tôi đến đây là ai không? Cậu cuối cùng cũng nói được một lời, nãy giờ không nói gì khó chịu chết được.
- À, là một cậu nhóc khoảng chừng 17-18 tuổi gì đó, cậu ấy có nói là anh em gì đó với cậu, với lại cậu ta vừa đi mua đồ cho cậu chắc sẽ về nhanh thôi. Cậu nghỉ ngơi sớm đi,tôi đi đây. Vị bác sĩ ấy vừa dứt lời thì cũng đi mất. Trong căn phòng trắng xóa này chỉ còn mình cậu mệt mỏi thở dài.
_____________________________________

- Anh tĩnh rồi. Cậu nhóc vui mừng nhanh chân chạy lại ngồi trước mặt cậu.
- Cậu là ai?
- Em là Jihoon, em sống chung khu chung cư với anh.
- Vậy sao tôi không biết cậu nhỉ?
- Uhm thì em chỉ gặp anh hai lần thôi, nên anh không biết là chuyện bình thường thôi, nhưng em thì đặc biệt nhớ anh, không biết sao anh rất giống một người mà anh em nói.
- Mà sao cậu biết tôi ngất mà đưa tôi vào bệnh viện.
- À, do em thấy cửa phong anh hôm đấy không khóa lúc em đi ngang qua, nên em lo lắng chạy vào xem thì thấy anh nằm lặng thinh dường như không có một tiếng thở nào tạo ra vậy, làm em vô cùng hoảng sợ nên đã nhanh chống đưa anh vào đây.
Ngẫm nghĩ một hồi cậu lên tiếng:
- Cái đó có phải là một điều may mắn hay không nhỉ? Cậu mỉm cười với nhóc.
- Em cũng nghĩ vậy. Jihoon ngây thơ chẳng hiểu lời cậu nói, chỉ nói theo điều mình nghĩ.
- Haha, nhóc còn qua nhỏ để hiểu. Ngoài mặt thì cười như bên trong lại là nỗi phiềm muộn khó quên.
Những lời nói từ căn phòng ấy, làm cho cảm giác có phần ấm cúng hơn, vui vẻ hơn, có thể Jihoon là một người được đưa đến để làm cậu vui hơn.
Đúng thật nhóc như một người em của cậu, thật ngây thơ, thật dễ dải như con người cậu. Haizz mong là em nó sẽ khác. Với người từng trải như cậu chắc chắn rằng cậu chính là người sẽ không để cho điều đó xảy ra. Mặc dù chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng cậu đã đặt nhóc là gia đình duy nhất của mình hiện tại.

Continue Reading

You'll Also Like

11.4K 1.2K 30
truyện kia bị bí á=))
48.3K 3.2K 81
Hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. 《今天也没有被休夫》 || Kim thiên dã một hữu bị hưu phu|| Tên khác: "Ta Thật Sự Không Muốn Làm Ruộng" 《我真的不想种田》 Tác giả:...
70.5K 6K 61
Bùng binh tại đại học LCK xin phép đc bắt đầu!!!
262K 19.5K 21
Kim Taehyung muốn có người yêu. Nhưng Jeon Jungkook không đồng ý.