Cái Tết đầu tiên chúng ta đón mừng cùng nhau, nhân ngày Tết Nguyên Đán, chúc tất cả rds cũng như shippers Kaylor có một năm mới tràn ngập niềm vui, may mắn và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè nè ~ * bắn pháo*
Chap này như một lời chúc bình an, sum vầy và ấm áp cho một ngày đầu năm do đó sẽ chẳng có "cao trào" nào đúng nghĩa, nhưng vẫn đáng để đọc đó nha~ ♥
Happy New Year 2015 ~ *bùm bùm*
Enjoy~
Chap 15.3: Birthday's Party
~*~*~*~*~*~*~*
12/12
Washington St.
22:20'
Không khí trong xe ngột ngạt vì sự im lặng. Chẳng phải do ngại ngùng như hồi mới quen biết, Karlie tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Taylor - khiến nàng trở nên khác lạ như này?
Lúc ở nhà hàng, Karlie để ý thái độ Taylor khá là gượng gạo. Kể cả khi Karlie trêu nàng, Taylor cũng đờ người ra một hồi mới phản ứng kịp.
- Mua sắm giờ này hình như hơi trễ rồi đấy Taylor.
Karlie liếc nhìn đồng hồ trên xe. Taylor cười mỉm với cô rồi tập trung vào vô-lăng.
Chiếc Veneno xám bạc đánh vòng vào đường Prince. Cô ngạc nhiên hỏi nàng
- Taylor có chắc đường này đến Trung tâm mua sắm không vậy?
- Suỵt. Bất ngờ vẫn còn ở phía trước.
Nàng nhoẻn môi, không rời mắt khỏi lối đi trước mặt.
Cuối đường là công viên Prince St. cạnh bờ sông Charles êm đềm.
Taylor cho xe giảm tốc độ, chầm chậm lăn bánh vào mảng sáng tối của mấy ngọn đèn đường mở xen kẽ nhau.
Bên cạnh nàng, cô nhíu mày khi chiếc xe đỗ xịch tại chỗ, cách đó khoảng chục mét, hai hàng xe đậu im lìm dọc hai bên đường, không người lái, cũng chẳng thấy bóng dáng ai lảng vảng.
Khá là lạ vì cô đã sống ở Boston lâu nay, chưa hề biết là công viên Prince Street từ bao giờ biến thành bãi đổ xe thế nhỉ?
Ngó qua, Karlie càng khó hiểu, Taylor đang cười với ai đó đằng trước đầu xe mà cô.. không thể nhìn thấy
Bắt đầu nổi gai ốc rồi đấy =="
Bên ngoài trời tuyết lạnh lẽo, mớ xe bị tuyết đóng thành lớp trên mui, trên cốp. Đèn đường chỗ sáng chỗ tối. Mấy đống tuyết xa xa tạo nên những hình thù kì dị, đủ để những người giàu trí tưởng tượng chết khiếp.
Không khí hoang tàn, âm u chưa đủ khiếp sợ hay sao mà cái người trong xe còn show ra nụ cười được bóng đèn vàng hắt xuống trở nên ma quái.
- Tôi nghĩ.. chỗ này hình như không ổn.. để mua đồ trang trí Giáng Sinh đâu cô gái..
Karlie ngập ngừng nhốt nỗi sợ hãi vào trong vẻ cứng rắn khoa trương.
Bing Boong Bing Boong...
Đồng hồ trên tháp chuông của nhà thờ gần đó gõ một hồi 12 tiếng báo hiệu thời khắc chuyển giao ngày mới
Bất thình lĩnh, dãy xe vô chủ im ru nãy giờ đồng loạt bật đèn pha, đồng thời tiếng máy khởi động ồn ào khắp công viên.
Theo phản xạ tự nhiên, hai người phụ nữ trẻ ngoảnh mặt ra sau tránh tia sáng chói lóa hắt từ phía trước.
Từng chiếc, từng chiếc một rời khỏi vị trí, bắt đầu di chuyển thành vòng tròn nhốt chiếc Veneno vào giữa. Cô hoang mang quay sang nhìn nàng để nhận ra trò đùa này hẳn là Taylor bày ra để trêu cô như mọi lần, cả cái thái độ ẩm ương khi nãy cũng là giả ="=
Biết sao Karlie nghĩ thế không? Ai bảo cái mặt hớn hở của nàng lúc này chi?
Lũ quái xế sau một hồi chạy vòng vòng gây choáng cho hai 'kẻ bị hại' mới chịu ngoan ngoãn dừng lại.
Taylor tháo kính đen bật cửa bước ra ngoài mà không gọi người bạn đồng hành theo nên cô vẫn ngồi lại bên trong, lỏ mắt dòm coi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khỏi chờ đợi lâu, cô thấy liền!
Đầu tiên là shock, shock tận óc
Từ mấy ô cửa thông gió trên mui thòi ra những cái bánh sinh nhật đều cắm nến đã được thắp sẵn. Hàng trong, hàng ngoài, hàng xa xa .... tính sơ sơ cũng gần trăm chiếc xe.. à đúng hơn là SIÊU xe nhưng bánh thì chỉ có vòng trong là chuẩn bị.
Giai điệu bài Happy Birthday được hòa âm bởi mấy trăm cái miệng đồng thanh vang vọng cả khu vực Prince St. Park.
Bỗng chốc khung cảnh tan hoang, tĩnh mịch vặn mình trở nên nhộn nhịp, ồn ào và sôi động hơn bao giờ hết.
- HAPPY BIRTHDAY, THE EMPER~
- Chị ơi, chúc chị ngày càng xinh đẹp~
- Bồ phải lấy cho được chứng chỉ Luật Đầu tư đó! Happy Birthday, Taytay~
- Tụi mình đã khởi hành ở Worcester lúc chiều mới đến kịp đấy ~
- Happy Bday bồ~
...
...
Đùng~
Mấy cô gái trẻ giật chốt của pháo hoa giấy làm xác pháo bay đầy trời, một người bạn mang chiếc mũi chóp nhọn đội lên đầu giúp Taylor.
The Emper hạnh phúc trong vòng tay của mấy cậu ấm cô chiêu đã bung cửa xe đứng dưới trời giá rét nãy giờ. Nàng cảm động về cái tình cảm mà họ giành cho nàng, mặc trời tuyết, mặc xa xôi đều tụ về để chúc mừng nàng vào những thời khắc đầu tiên của cái tuổi 25.
Ngay lúc đó, nàng chợt bật khóc. Khóc vì hạnh phúc
Nàng không cần ai nữa - những người thất hứa với nàng, những người nàng gọi là người thân.
Hiện tại, nàng đã có một gia đình lớn bên ngoài, một gia đình với hàng trăm thành viên khác họ, nhưng hướng về nhau bằng sự quan tâm từ tận đáy lòng
Karlie từ đầu chẳng hiểu điều gì, giờ thì cô mới biết chính Taylor cũng không đoán trước được sự bất ngờ này. Và cái cách nàng kín đáo rơi nước mắt chẳng đơn thuần vì xúc động
Có phải chính sự cô đơn trong ngày quan trọng mỗi năm đều vắng người thân đã làm cô gái kiêu hãnh phải lộ ra sự yếu mềm mà trước nay làm mọi cách che giấu?
Cô biết Taylor đã hy vọng nhiều thế nào khi kể cho cô nghe về niềm vui bất ngờ mà cha mẹ giành cho nàng...Vậy là họ không thể về chúc mừng con gái phải không? Trước khi rời nhà, Karlie còn nhìn thấy Ngài Thượng Nghị Sĩ trên màn hình TV trong cuộc vận động Tranh cử ở Maryland.
Thế ra cô lại chẳng hiểu gì về Taylor mà vội cho là nàng trêu đùa mình..
Thế ra cô thiếu tinh tế đến mức nhạo báng nỗi đau của người khác bằng suy nghĩ phiến diện của bản thân
Thế ra ... hôm nay là sinh nhật Taylor à?
- Chị sao lại khóc? Bọn em làm sai gì hả? (≧σ≦ )
Shay, cô bé hàng xóm của Taylor tại căn penthouse ở Manhattan chun mũi chọc nàng bật cười mà nước mắt nước mũi tùm lum
The Emper hiện giờ như con mèo vậy đó ~
- Ưm..
Karlie rời xe từ lúc nào, lẳng lặng tiến đến từ phía sau, cầm mảnh khăn giấy dịu dàng lau nhẹ mấy vệt lem luốc trên má con mều vàng đang nhõng nhẽo "hức hức" quài.
Đám RichT há mỏ vì bất ngờ, đâu ra trên trời rơi xuống "bà chị" cao nhòng lại còn đối xử với The Emper uy nghi bằng cái cách "chăm con" vậy huh?
Chị cả Alessandra của The Emper thì quá xá nổi tiếng ai cũng biết rồi, khí chất ngời ngời phong thái cao quý của Ambrosio mới xứng để nằm "kèo trên" của Taylor, chứ còn người này thì hơi đơn giản dù style có thanh lịch nhưng nếu để nói The Emper lẫy lừng lại nể bà chị này thì hơi khó tin.
Và thực tế đã chứng minh nhận định của cả đám là đúng!
Taylor khoác vai người lạ mặt vừa xuất hiện kèm nụ cười toe
- Đây là bạn thân của tôi. Karlie Kloss, mọi người chào hỏi nhau đi!
- ÀHHHHH~
Nguyên bầy 'àh' lên một tiếng thông suốt rồi thay nhau bắt tay Karlie.
'Lãnh tụ' đã ra lệnh thì ai dám cãi.
Dĩ nhiên bắt tay là hình thức thôi chứ cả trăm người mà chào từng người một chắc cánh tay đi bó bột quá~
- Đêm nay phải hết mình nhé !!!
Nàng xoay mặt gào lên trong tiếng huýt sáo tán thành, Louis lắc mạnh chai champagne rồi bật nút bần khiến áp lực bên trong bắn mạnh tia rượu xối xả như ngọn thác.
Đám RichT rú rít nhảy tránh, la bài hãi. Rồi lôi trong cốp xe mấy chục chai rượu đắt tiền khác bày tại chỗ tạo thành "sàn nhậu lưu động" luôn :v
Vài cậu ấm lôi ra mấy thùng loa cắm vào xe phát các bài nhạc sôi động. Cố vấn Kloss khoanh tay dựa người vào đầu xe, lặng lẽ quan sát người bạn của mình hân hoan trong ngày trọng đại với đôi môi khép hờ cong nhẹ và ánh mắt lấp loáng niềm vui
Cô vui vì nàng đang hạnh phúc.
Chí ít thì gia đình không thể làm Taylor cười tươi như thế thì hãy để những người mà cha mẹ nàng gọi là "lũ nghịch tử" làm điều đó.
.
.
Liếc đồng hồ gần 4h sáng, The Emper ngó nghiêng đám thành viên The Rat hầu hết mặt mày đều đỏ bừng, có một số lại ngất ngưỡng gục nửa người trên thành xe.
Nàng đập vào vai cậu bạn thân nhà Russell
- Lou, mình không nhìn thấy Rei, nãy giờ chờ mãi mà cô ấy chưa xuất hiện, rốt cuộc có đến hay không?
Cậu đần mặt ra nhìn nàng, rồi quay ra sau nhìn Giảng viên Kloss chờ đợi ở phía xa, xong lại nhìn Taylor nửa như muốn nói nửa như không
-hỨc..
Cậu nất cục
Rồi hiểu, xỉn cmnr =))
Phát chán với ku cậu 'lăn-ku-đơ' bên cạnh, Taylor nheo mắt nhìn ra xe.
Karlie lớn nhất trong số những ai có mặt ở đây, tính cô hướng nội, lại miễn nhiễm với các chất kích thích nên Taylor cũng chẳng muốn làm khó làm gì. Lũ nhóc nhiều lúc nói năng thoải mái, linh tinh mắc công lại gây khó chịu.
Thành ra nàng đành để cô ngồi ngoài xe, cảm thấy áy náy lắm chứ nhưng hễ nàng toan đứng dậy ra xem cô thế nào là lại có người kéo nàng ngồi xuống.
Giống như lúc này nè +.+
- Cái gì mà lôi lôi kéo kéo vầy?
Taylor đanh mặt quát Kevin
- Chị.. cái người giáo viên hồi bữa em khen rồi chị xúi tán tỉnh đó.. là bạn chị á!
- Gì? O.O
Ông nhóc lén lút chỉ chỉ tay ra xe nàng. Nàng ngó theo, ngẩn người một hồi xong bặm môi hai mắt trợn lên như cú vọ
- Bạn chị, chú mày tốt nhất nên tránh xa ra.
- Em biết rồi (_ __")
- Rei có nhắn với ai là cô ta bận việc không?
- Không có ạ. Cơ mà Rei hứa là sẽ tới nhưng mà tới trễ chút thôi. Giờ còn sớm mà chị ~
Kevin nghệt mặt cười hềnh hệch, Taylor cốc vào đầu cậu nhóc làm cậu chàng nhăn nhó xoa xoa cục u
- 4h sáng mà sớm huh?
- Mai chủ nhật mà chị. Chơi tới với bọn em luôn đi ~
2, 3 cô cậu trẻ từ đâu nhào tới ngã đè lên Kevin, nhề nhệ. The Emper chếnh choáng lê bước ra xe, mở cửa leo vào.
- Good morning, my gurl~
Karlie nhăn mặt ngó nàng
- Về nghỉ thôi Taylor. Mọi người uống nhiều lắm rồi.
Nằm dài trên vôlăng, The Emper ngớ ngẩn gãi gãi má. Xong bóp kèn 'pin pin' để gọi ông nhóc nào đó dặn dò cả hội mau giải tán. Giờ này cảnh sát thành phố sẽ bắt đầu đi tuần ngang qua các ngã đường vắng.
Loạng choạng nhấn ga, đám RichT đứng bên ngoài rú lên vì suýt nữa đã tông vào thân cây. Karlie lắc đầu bó tay
- Để tôi lái, đổi ghế đi!
Lại mất vài (chục) phút để yên vị đúng vị trí. Cô liếc đồng hồ, hiện giờ là 5h sáng.
Bất thình lình có một tiếng xe gầm lên từ góc đường tối, cả hội bừng tỉnh hấp tấp đánh mắt về nơi phát ra âm thanh đinh tai.
Trong mớ ánh sáng lờ mờ của buổi ban mai mặt trời chưa mọc, chiếc Ferrari xanh sậm lướt qua nhanh như con lốc, kéo theo chùm bong bóng đỏ khổng lồ.
Lập tức hội nhà giàu đang uể oải vì cuộc ăn chơi đang hồi kết như được hồi sinh bởi sự khơi gợi cuộc vui mới sắp bắt đầu, cả hội vỗ tay huýt sáo phấn khích, hét với nhau lên xe đuổi theo "kẻ phá bĩnh" vừa xuất hiện
Ngay cả The Emper cũng phấn chấn đấm tay vào thành hộp số, giục Karlie trả lại chỗ ngồi cho mình vì nàng biết cô không phải đối thủ của Rei - trên xa lộ.
BRỪMMM BRỪMMMM
Từng chiếc xe nối đuôi nhau bon bon rẽ sang Causeway St.
Vài cô cậu kích động tới mức mở hẳn cửa thông gió lú đầu ra ngoài hò hét
Chiếc Ferrari dẫn đầu vừa ngoặc dẫn lên cầu, một cảnh tượng tuyệt vời xảy ra ngay lúc đó
Cả cầu Zakim bừng sáng vì những luồng pháo hoa bắn ra từ bên trên nóc chiếc xe thể thao, bầy RichT cứ gọi là la hét đến khản cổ.
Taylor nhấn ga, bóp kèn liên tục để mấy chiếc phía trước tránh đường.
Karlie im lặng dõi theo thái độ khẩn trương của cô bạn, tò mò dợm hỏi nhưng biết trong lúc này nàng sẽ không trả lời vì còn bận bịu với việc chơi đùa bàn đạp ga nên thôi ý định.
Xe vừa vượt mặt tất cả, Taylor đã tăng số cố bắt lấy chùm bóng bay đỏ chóe ngay trước mặt
Ngay khi đã song song, nàng liếc nhìn người ngồi ghế lái bên trái, cách nàng một ghế trống. Từ chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc cho đến khuôn mặt bị che bằng mảnh khăn tay.
Đó là Rei !
Rei xoay đầu ra dấu hỏi nàng có thích món quà này chứ? Nàng đáp lại bằng biểu tượng OK
Cùng lúc đó, đám xe phía sau đứt đoạn rồi chạy tán loạn. Karlie giật phắt người lại, thốt lên đầy lo lắng
- Cảnh sát.
Nhấn hết ga để chạy hết đoạn cầu bắt ngang sông Charles. Những ngọn đèn đường tắt ngóm nhường chỗ cho ánh bình minh rực rỡ , chẳng còn thời gian để quan tâm xem Rei ở đâu, Kevin ở đâu. Nàng cứ thế cắm đầu chạy.
Quậy quá mà~
...
..
.
- Ọe ... Ọe..
Chống tay chờ đợi nàng tiểu thư ăn nhậu cho đã đời, giờ đang khom người "cho ra" mấy thứ đã tống vô vài tiếng trước. Giảng viên Kloss tự thấy phục bản thân, đây là lần đầu tiên cô ở ngoài đường suốt cả đêm.
Giờ thì hơi mệt rồi.
Làm cách nào mấy cô cậu dân chơi đó có thể thức trắng từ ngày này sang ngày khác nhỉ? Ban ngày không chơi, chờ tới thời điểm người ta nghỉ ngơi thì mới ra đường.
"Đúng là ngược đời mà"
Cô nhủ thầm chứ không nói ra thành lời, cong một bên mày chìa mấy tấm khăn giấy cho cô bạn gái vừa quay trở lại
- Giờ thì tôi lái, khỏi cãi.
Cố vấn Kloss quyết đoán ra lệnh, Swift Tài chính ừ hử gật đầu vì nàng chả còn sức mà mở cửa xe chứ đừng nói là vôlăng.
.
.
- Nhanh lên đi, cô chạy gì chậm rì vậy?
Dù mệt hết sức, nói không nổi tuy nhiên cái tính thích cạnh khóe vẫn phát huy được uy lực
- Con rùa bò còn nhanh hơn nữa đó..
Karlie biết bản thân đang bị mỉa mai, cô vẫn chả đoái hoài. Cơ bản là người lớn không chấp con nít :3
- Sao mà.. Ớ..
Xe vừa chạy ngang một sự việc làm The Emper đang cẳn nhẳn cằn nhằn cũng phải im miệng, tay chống lên thành cửa, ngó lại ra sau
Karlie liếc qua khóe mắt cái hành động của người bên cạnh, mím môi để khỏi phì cười vì cô vừa tưởng tượng hình ảnh mình chở chú cún cưng ra đường và ku cậu thích thú ngó ra kính xe bất kì thứ gì bên ngoài mà nó cho là lạ lẫm.
Về phần Taylor, chắc hẳn không biết hình tượng oai phong lẫm liệt của mình bị nhìn ra thành... thú cưng nên cứ tiếp tục ngó ra sau. Xong rồi nhíu mày ngẫm nghĩ gì đó, rút điện thoại nhắn tin cho một người.
Nàng biết chị họ nàng có setting chuyển vùng dữ liệu nên dù ra nước ngoài thì điện thoại vẫn hoạt động bình thường.
Vậy thì coi như mẩu tin nhắn "bất thường" này là món quà nàng tặng ngược lại cho chị họ quý hóa vì cái tội bơ nàng
- Khát nước quá..
Nàng than thở.
Mệt ghê, tọng vô tháo ra cho đã rồi khát tới khát lui -.-
Karlie mở hộp đựng đồ cạnh cần số, đánh mắt chỉ chai nước cô mua khi nãy.
* Ực ực *
Nàng tu 1 hơi gần nửa chai
"Úi trời.. sao choáng váng vầy nè.." ~(๏̯͡๏)
Ạch
*lăn cù*
Giảng viên ngây ngô hiền lành Karlie Kloss chớp chớp mắt khó hiểu, tới khi ngó xuống cái chai nàng cầm trên tay mới tá hỏa
Thay vì nhãn hiệu nước khoáng, cô mua nhầm rượu trắng đóng chai :v
Lỗi của định mệnh, hỏng phải tại cô. Ai kêu bóng đèn chỗ máy bán nước bị hỏng chi +.+
Thế là đành rẽ lái sang đường dẫn về nhà mình thay cho dự tính đưa nàng tiểu thư đỏng đảnh về lại 'lâu đài' cho 'hoàng tử' đến chăm sóc.
___________
Hì hục bước lên cầu thang, hì hục với lấy chìa khóa rồi lại hì hục cõng con nhóc say rượu lên phòng.
Sau khi người đã nằm trên giường, vị giảng viên khả kín vặn vẹo cái lưng gầy nhom phải è ra làm giường lưu động.
*đạp đạp*
="=
*kéo lên*
*lại đạp*
- Một lần nữa thôi nha, cô mà đạp chăn ra nữa thì tôi kiếm gì đó cuộn cô lại trong cái chăn này luôn ấy !
Nữ chủ nhân số khổ sau khi tắm rửa thay đồ, lọm khọm bê chậu nước ấm cùng cái khăn lên lau sơ mặt mày, tay chân cho cô gái tỉnh bơ ngủ khò trong phòng người ta.
Ngó ra cửa sổ, bầu trời đầy nắng chiếu khắp mặt đất tràn ngập tuyết. Coi bộ hôm nay là một ngày ấm áp hiếm hoi, vậy mà lại có người ngủ khì trong khi thiên hạ đổ ra ngoài sưởi nắng ×.×
Rón rén đứng dậy nhẹ nhàng tránh kinh động nàng, cái miệng cong cớn chu chu trong lúc ngủ khẽ mấp máy ra mấy từ ngắt quãng bằng giọng nhừa nhựa
- Đừng..có đi..nữa mà...
Mỉm cười nhìn xuống đồng hồ, đã hơn 7h sáng. Giờ mà mỗi ngày cô đang ăn điểm tâm.
Ngó qua cái mặt mâm đáng yêu áp xuống gối. Chóp mũi hỉnh hỉnh làm cô bật cười.
- Lại mơ mộng đang ăn uống gì phỏng?
Ngắt nhẹ cái mũi thon dài, bất ngờ cái người mơ màng kia tự dưng quàng tay ôm chặt cánh tay Karlie, đầu gác lên ngực cô một cách tỉnh như chưa từng được tỉnh trong ánh mắt ngỡ ngàng
Không phải giả vờ đâu, sự thật là Swift tiểu thư mớ đấy. Có điều sao mớ khôn thế không biết :))
Nói chung thì sự đã rồi, nữ chủ nhân giúp người thì giúp cho trót chứ sao, đành nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm con mèo nhỏ vào lòng dỗ dành.
Mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc vàng óng ả tác động đến khứu giác vào một buổi sáng trong lành, thúc đẩy nữ chủ nhân đặt môi hôn lên vầng trán lém lỉnh
Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài như chào mừng một ngày nắng ấm, cô lại mỉm cười nhắm mắt ngã vào giấc ngủ bình yên
.. nơi chiếc giường chỉ có hai người
-------------------------
[Brzzzz]
Điện thoại réo vang làm nàng tiểu thư lớ ngớ ngồi dậy đầu tóc bù xù xoay ngang xoay dọc tìm điện thoại
- Aiiii vầyyyy???
Giọng ngái ngủ kéo câu nói nhão nhoẹt
- Biếttt rồiii..
Nàng ấn phím nguồn, vất điện thoại sang bên, nằm xuống ngủ tiếp
Vài giờ trôi qua...
[Brzzzz]
Cái đầu bù xù lại ngóc dậy, lồm cồm vớ điện thoại
- Biếtt rồiiii phiền quá đi, tôi đang vềeee~
Ném điện thoại về chỗ cũ, ngẩn đầu lênh đã gặp bộ mặt tươi cười trong cái áo cổ lọ nâu đất.
Ể ???
O_o
- Tôi đưa Taylor về nhà mình vì tôi không biết nhà Chủ tịch Ambrosio.
Ể ???
*hai tay che ngực*
- Làm gì tôi chưa đó? =.=
- Ớ ?
Karlie tròn mắt
- Đừng có lợi dụng tôi ngủ mà làm bậy nha, tôi.. thích lắm đó! ha ha ha~
Nàng phá lên cười ngặt nghẽo, cô trừng mắt đe dọa mà coi bộ là nàng hỏng có sợ nên càng cười to hơn.
- Thôi về nhà đi, theo tôi thấy có vẻ như người vừa gọi đang mong Taylor lắm đấy!
Nàng lỏ mắt
- Đừng nhìn như kiểu tôi là ma quỷ vậy chứ. Xin lỗi vì tôi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của cô.
- Nhưng mà tôi buồn ngủ =3=
Nàng chu miệng
- Đánh răng rửa mặt là tỉnh ngay!
- Hoy nước lạnh >o<
- Nhà tôi có máy nước nóng.
- Làm biếngggg~
- Tôi giúp cô chải răng. Được chưa?
*gật gật* (ღ˘⌣˘ღ)
Thế là cái dáng thấp hơn lẽo đẽo bước theo cái dáng cao hơn vào nhà tắm
Sau đó là một chuỗi âm thanh vẩn đục tâm hồn những người trong ...tối
- Open.. more..
..
- Deep.. deeper.. yes, good!
- Ow.. it's hurt ..
- I'm sorry...
..
- Ngậm thôi không được nuốt!
...
- Này nhả ra.. nhanh!
- Ouch.. đau quá~ Về méc má nè T.T
*mắt ngân ngấn*
- Thì cứ việc ="=
*bậm môi*
...
Vầng, đánh răng và chải đầu thôi mà la làng muốn banh nhà =.=
Police mà đến thì xác định luôn đi ha~
Giảng viên Kloss đúng là đa tài, vừa dạy học, vừa cố vấn và bây giờ còn thêm chức mới..
Bảo mẫu :v
_____________
Đỗ xe vào tầng hầm garage, Taylor rút chìa khóa cài vào móc ở lối lên phòng khách
- Sao tối vậy?
Nàng dò dẫm bước trong bóng đêm, ông quản gia và mấy người giúp việc đó làm gì mà chả chịu bật đèn. Nhỡ nàng vấp ngã thì sao? (thì chết chứ sao)
Tạch
"Ủa?"
Tạch tạch tạch
Vầng, có người rảnh lắm đứng bật lên bật xuống cái contact điện =))
Tạch tạch tạch tạch
Í cái này zui nè (っ=ˆヮˆ=)っ~
Ờ.. vui, khùng dễ sợ khùng =="
- Con gái ngốc, nếu bật mà không lên đèn thì hoặc là cúp điện hoặc có người cố tình tắt nó đi. Con không biết loại trừ sao hả?
Nàng giật nảy buông cái contact tội nghiệp bị nàng hành thấy thương nãy giờ, quay ra chỗ góc cầu thang.
- Ai vậy? Quản gia hả? Ngon dữ, nay kêu tôi là.. Ơ..
- Happy Birthday to you!
Nàng trợn mắt kinh ngạc ngó hai vợ chồng quyền lực bê trên tay cái bánh kem màu xanh lá - lại là xanh lá >_<
- Ta xin lỗi vì không thể về kịp để có thể cùng con bước sang tuổi mới, nhưng bọn ta muốn là những người cuối cùng chúc mừng sinh nhật con. Chúc con luôn luôn hạnh phúc và tha thứ cho bọn ta vì đã thiếu quan tâm đến con gái mình!
Nàng đứng sững không biết phản ứng gì, người giúp việc nhẹ nhàng thắp sáng tất cả các ngọn nến hình trái tim đặt khắp phòng khách khiến ngôi nhà sáng bừng lúc nào, nàng cũng không hay
Nước mắt dâng lên trên khóe mi.
Giờ này, ngày hôm qua. Nàng đã khóc vì tủi thân.
Và hôm nay, nó đã được lau sạch bằng bàn tay thanh mảnh mềm mại của người mẹ bận bịu dường như chỉ biết giành thời gian cho công việc.
Nàng như nhỏ lại trong vòng tay cha mẹ..
- Thổi nến mau, nếu không nó cháy hết em lại mè nheo chị mua cái khác cho em hử?
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên ngay cạnh cha nàng.
Alessandra - Nữ chủ tịch The Swift Group đã gạt mọi lời mời dự tiệc sau buổi kí kết hợp đồng, chỉ để bay về Massachusett kịp lúc mừng sinh nhật đứa em họ mà cô yêu thương như chính em gái ruột của mình
Taylor Swift đã từng than trách cuộc đời, than trách số phận và hiện giờ, trước mắt nàng là giấc mơ mà nàng chưa từng dám chạm vào.
Nàng hoang mang
Nàng lơ lửng
Ngay trong chính hiện thực và ảo ảnh mà bản thân nàng không thể xác định ranh giới là đâu.
- Ừm hừm.. Trong phim thì đến đoạn này lẽ ra phải có một cái ôm chứ nhỉ?
Phu nhân Andrea lém lỉnh đá mắt với cháu gái Aless.
- Này này, em không định bỏ chạy ra ngoài để mọi người đuổi theo năn nỉ chứ hả?
Câu nói tếu táo của người chị họ khiến mọi người bật cười thật to, cười ra nước mắt rồi vỡ òa hạnh phúc lao đến ôm chầm lấy 3 người thân yêu của mình, sau đó quay quần bên nhau cắt bánh, chơi trò trét kem...
Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất, đây là cái sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời nàng.
Và đỉnh điểm cuộc vui là khi Alessandra ghé tai nàng thì thầm câu hỏi:
- Chị đã nhận được tin nhắn đó, cô ta đi với đàn ông lạ thật à?
Bên ngoài, trời tuyết vẫn tiếp tục bản hợp khúc của thiên nhiên.
Trong chiếc xe xanh sẫm đậu dưới bóng tối của ngọn đèn đường nhấp nháy
Một người kéo sụp mũ, nụ cười nửa miệng chua chát nở trên môi
- Cứ cười đi rồi một ngày.. các người sẽ phải khóc..
--- to be continue ----
Ps: Khúc đầu dài dòng quá phải không? Tại lỡ viết nên hỏng nỡ del. Thôi thì ko thích cứ cho qua đi ợ :3
Qua chap này thấy rõ sự khùng khí đáng eo của bạn Taylor và mức độ chu choe của couple Tài chính x Teacher :))
1 bên oan gia, 1 bên bảo mẫu
Fans Tổng Sự sướng được câu gần cuối =)))))
Chap này đề cao tình cảm gia đình nhé ♥
1 tuần sau có chap nhé! đang ko khỏe