Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã...

By cucphams-_-world

31.4K 2.7K 197

Tạm dịch: Dùng Răng Để Nổi Tiếng. Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, ma cà rồn... More

Văn Án + Bản Đọc Thử (Weibo)
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88

Chương 58

262 24 0
By cucphams-_-world

Chương 58: Do dự

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu nhìn một màn này, nhịn không được cảm thấy hơi khó chịu: "Thật ra nó cũng chỉ năm sáu tuổi mà thôi, tuy có trí tuệ, nhưng cũng không thể nghĩ nhiều."

Anh trai giao thực phẩm tươi mỗi ngày nhìn Hạ Du Châu, lại nhìn con Husky giãy giụa sắp chết kia: "Cũng do nó không nghĩ nhiều nên hậu quả gây ra mới có thể càng nghiêm trọng hơn. Huyết tộc có thể làm máu thanh trùng để uống, dùng giới luật ràng buộc không được làm hại con người, nhưng tụi nó thì không có."

Từ xưa đến nay, người sói đều là muốn làm gì thì làm, chưa từng nghe nói người sói có giới luật ràng buộc bản thân gì. Hơn nữa nọc độc của người sói đều quá mức nguy hiểm cho cả huyết tộc và con người.

"Người sói đã được định trước là không thể sống chung với con người." Tư Quân đi tới, đứng chung một chỗ với Hạ Du Châu.

Hạ Du Châu quay đầu nhìn hắn. Chẳng biết người này lại cầm một cái áo khoác âu phục sạch sẽ từ lúc nào, khoác trên cánh tay bị thương kia... Khoan, bị thương? Hạ Du Châu bận việc nửa ngày, bây giờ mới chú ý đến cánh tay phải có khăn tay quấn lại của Tư Quân: "Tay anh bị sao vậy?"

Tư Quân lắc đầu ý nói không sao: "Bị gương quẹt vào."

Hạ Du Châu lo lắng, cầm tay của hắn kiểm tra, rất sợ người nọ bị chó điên cắn nhưng lại không nói. Vết thương rất sâu, nhưng lại bằng phẳng, rõ ràng là bị cái gì đó sắc bén làm bị thương. Để sát vào ngửi một cái, không có mùi tanh hôi từ miệng chó điên, chỉ có mùi máu ngọt ngào. Tinh thần căng thẳng bình tĩnh lại, Hạ Du Châu liền không khống chế được mà nhộn nhạo, mùi ngọt ngào cám dỗ cậu, thật muốn nếm một miếng!

"Em muốn nếm một miếng không?" Tư Quân nhìn thấy cậu nuốt nước miếng.

"Khụ, em chỉ muốn xem có dính nọc độc hay không thôi." Hạ Du Châu liếm môi, không thể không biết xấu hổ mà nếm được, lại băng bó kỹ cho người ta, "Anh cũng đừng nên gạt em chuyện như thế này."

Tư Quân: "Anh không gạt em."

Hạ Du Châu nhướng mày: "Một câu cũng không có sao?"

"Không có." Hắn chưa bao giờ gạt Hạ Du Châu, một câu cũng không có. Lúc không biết phải trả lời như thế nào, thì hắn sẽ chọn không nói gì, chứ không nói dối.

Đây là kiêu hãnh khắc trong máu xương của gia tộc.

Một câu cũng không có...

Hạ Du Châu vô cùng kinh ngạc, cẩn thận nhớ lại xem Tư Quân đã từng nói gì với cậu lúc xưa, đúng là không nghĩ ra được câu nào có thể dùng để nghiệm chứng lời nói dối.

Công việc giải quyết tốt hậu quả có chút phiền phức.

Lúc nãy khi chó tai ương đánh với bọn họ, cứ một con chó điên chết thì sẽ ném ra ngoài, tạo thành một lượng lớn muỗi bệnh. Bên Triển hộ vệ dốc hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng giết hết toàn bộ muỗi bệnh. Hạ Du Châu cũng là lần đầu tiên hiểu biết khá toàn diện về nhóm huyết tộc sống ở Bắc Kinh, ngành nào cũng có, bác sĩ, thầy giáo, thương nhân, nhân viên công vụ, thậm chí còn có một lập trình viên mặc áo ca-rô, đeo kính dày cộm, đầu như ổ gà.

"Lãnh chủ, nếu tạm thời chỗ này không còn chuyện gì thì em phải về tăng ca." Lập trình viên ấp ấp úng úng nói với Tư Quân.

Lãnh chủ nhân từ khoát tay, ý nói ngoại trừ nhân viên đặc biệt ra thì tất cả mọi người có thể về. Về phần ai là nhân viên đặc biệt thì chính là Triển hộ vệ và Hà Dư, đương nhiên còn bao gồm một đồng chí mặc đồng phục đội bắt chó.

Phần lớn chó điên đều bị giết ở trong kính, một ngọn đuốc đốt đến một hài cốt cũng không còn. Hạ Du Châu vốn đang lo lắng phải nói với đội bắt chó như thế nào, nhìn thấy người anh em này thì lập tức yên tâm, bởi vì người anh em này không chỉ thuộc đội bắt chó, còn là đội trưởng dẫn đội. Tuy là đội trưởng nhìn thấy cục diện thế này thì cũng buồn tới mức nhổ tóc.

Đợi tới khi dọn đẹp xong, những người như uống thuốc ngủ cũng tỉnh lại hết.

Bà lão ngồi dưới đất, nhẹ nhàng xoa đầu con Husky gối lên đùi bà: "Kỳ Kỳ, đừng sợ, để bà ôm con."

"Ư ử..." Con chó nhỏ lớn chừng bằng bàn tay xoay quanh Husky rầm rì, há miệng cắn tai nó, cố gắng gọi nó.

Đồng chí cảnh sát bị trúng thuốc mê vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, uốn đầu lưỡi giải thích cho bà lão: "Ngoại trừ hai con này, những con khác đều là chó điên, đội bắt chó đã xử lý xong. Còn..."

Nếu như là chó bình thường khỏe mạnh, kéo đi kiểm tra còn có thể trả lại, không trả lại thì cũng chỉ có một ý. Giống như dỡ bỏ chuồng chó vào năm năm trước, những con chó này sẽ được đưa đến sở thu nhận, cũng bồi thường cho bà một chút. Nhưng nếu như là chó điên thì sẽ không bồi thường.

"Mấy người đi đi." Bà lão cũng không ngẩng đầu lên nói, không muốn nghe cảnh sát an ủi nữa.

Hai cảnh sát khu vực nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài.

"Bà ấy biết tụi nó là chó điên." Hạ Du Châu bước ra khỏi sân, thấp giọng nói với Tư Quân.

Tư Quân mím môi, khẽ gật đầu.

Sao lại không biết được? Cho dù ù tai hoa mắt, nhưng hình dáng của những con chó sớm chiều ở chung thì bà cũng chắc chắn biết rõ. Bà chỉ giả vờ không biết, nhìn con Husky mất mà tìm lại được giả ngoan ngoãn tỏ ra ngu ngốc, không thể cản nó được, cũng không nỡ vạch trần nó.

Hạ Du Châu không thể hiểu được loại hành vi này, Husky là chó cưng của bà, nhưng những con chó khác thì không thương chúng nó sao?

"Gì đó mất rồi mà còn tìm lại được thì vẫn luôn quý giá hơn những thứ khác, cũng càng nuông chiều hơn." Tư Quân mở cửa ghế phó lái xe thể thao ra.

"Vậy sao?" Hạ Du Châu cảm thấy lời nói của người này còn có hàm ý khác, nghiêng đầu nhìn hắn, "Sao mà khẳng định được, có vài người sau khi mất mà còn tìm lại được, còn do dự xem có cần hay không."

Tư Quân ngước mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Không phải."

Hạ Du Châu xích lại gần nghe: "Không gì?"

Tư Quân mím môi thành một đường thẳng, bày ra thái độ từ chối trả lời. Hạ Du Châu nhìn thấy bộ dáng này của hắn thì lại giận điên lên, giơ tay muốn kéo cà vạt của hắn.

"Anh!" Chu Thụ ở đằng xa gọi cậu, "Tới đây ngồi xe em nè, chúng ta đi ăn lẩu đi!"

"Chậc, sao cậu không có mắt nhìn như thế chứ." Hà Khoảnh buồn đến tóc giả cũng trọc, "Làm hỏng chuyện yêu đương của người ta, kiểu nào cũng bị thiên lôi đánh cho."

Hạ Du Châu nhìn nhóm hai người cãi nhau kia, thu bàn tay nắm cà vạt lại: "Sao hai người lại dính lấy nhau thế?"

"Bậy bậy bậy, đừng có vấy bẩn trong sạch của tôi nha!" Hà Khoảnh dùng giọng thiếu nữ hầm hừ nói, "Tôi là vì cứu anh mới phải gọi cậu ta."

Khi đó nhìn thấy Hạ Du Châu bị cưỡng chế nhét vào xe, là một "thiếu nữ" yếu ớt, Hà Khoảnh không thể cứ thế cứu cậu ra. Không liên lạc được với lãnh chủ và anh hai nhà mình, hắn chỉ có thể vội vàng đóng phòng khám, mình thì đón xe đi tới bệnh viện Haha, cuối cùng không còn cách nào đành phải gọi cho Chu Thụ. Kết quả đợi tới khi hắn tới bệnh viện rồi thì Hạ Du Châu đã tự mình chạy mất, để lại hai người đồng thời chạy tới mắt to trừng mắt nhỏ.

Nghe thấy Hạ Du Châu bị bệnh viện bắt đi, Tư Quân mới bắt đầu tu cấm ngữ lại phá giới: "Vậy em chạy ra ngoài như thế nào?"

Nói đến chuyện này, Hạ Du Châu nhịn không được đắc ý, biểu diễn kiệt tác của mình cho bọn họ xem —— hình xăm "Táng ái."

Hai vết thương trên cánh tay quá mức rõ ràng, cậu gạy vảy ra, để lại hai lỗ máu còn chưa khỏi. Đột nhiên thông minh lên, đơn giản dùng răng nanh hút máu tạo ra mấy cái lỗ nữa, che đi hai lỗ kia ở giữa mấy lỗ máu rậm rạp chằng chịt.

Chu Thụ nhìn hai chữ đỏ lớn xấu xấu không theo trào lưu kia, lập tức dựng ngược tóc: "Bọn họ cưỡng chế bắt người dân khoẻ mạnh đi, còn ép anh tự hại mình! Moẹ nó, đợi em quay về..."

Hạ Du Châu đá hắn một cước: "Có biết nói chuyện không, hình xăm thì sao gọi là tự hại mình được?"

Chu Thụ: "Ai mà xăm cái hình xấu quắc như thế chứ!"

Hạ Du Châu: "..." Không thèm đứa em trai này nữa rồi.

Trong lúc Hạ Du Châu đang suy nghĩ xem phải đánh em trai từ đâu cho thích hợp, cánh tay xăm chữ "Ái" kia bị Tư Quân nâng trong tay. Tuy ngón tay đã gỡ bao tay có hơi lạnh, nhưng so với gió đêm đầu thu thì vẫn ấm áp hơn, khẽ nhấn chỗ màu đỏ một chút, lỗ nhỏ xung quanh lập tức chảy máu ra.

"Úi ——" Hạ Du Châu hít vào một hơi, lúc mình cắn thì không đau, lúc bấm thế này thì lại đau.

Chân mày Tư Quân nhăn thành chữ "Xuyên" (川).

Hà Khoảnh tò mò lại gần nhìn, hết hồn nói: "Anh cắn xong không liếm đi à?"

Phàm là huyết tộc ăn mặn, nếu như không có ý định giết chết con mồi, sau khi cắn người nhất định sẽ liếm một chút. Đây cũng không phải là hành vi lưu luyến mỹ vị như cắn đũa gì đó, mà là để cho lỗ máu nhanh chóng khép lại. Nếu như không liếm thì vết thương sẽ khép lại rất chậm.

"Không..." Hạ Du Châu chưa nói xong một câu, chợt cảm thấy trên cánh tay bỗng nhiên có gì đó ấm áp ướt át dán lên, cứng đờ quay đầu, chỉ thấy lãnh chủ đại nhân đang trân trọng nâng cánh tay cậu, khẽ hôn lên, ở góc mọi người không thấy được thì khẽ liếm chữ "Ái" màu đỏ kia.

Động tác của Tư Quân hết sức cẩn thận, như chuồn chuồn lướt nước, có sắc lại không có dâm, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy đầu lưỡi của hắn, giống như là biến chủng của "Nghi lễ hôn tay."

Không chỉ có Hạ Du Châu run rẩy đầu ngón tay cứng đờ người, Hà Khoảnh và Chu Thụ bên cạnh cũng ngây ra như phỗng.

Vốn tính xúi lãnh chủ, nhưng lãnh chủ chưa đợi xúi xong thì đã tự mình lên, Hà Khoảnh không còn đường để phát huy, im lặng lùi về sau hai bước. Quay đầu nhìn thấy anh hai nhà mình đang đi tới, lập tức nhấc váy y tá cạch cạch cạch chạy tới đó, giả vờ mình như chưa từng xuất hiện.

Chu Thụ yên lặng kéo khẩu trang lên tới mắt, cảm thấy mình cực kỳ không nên đến đây.

"Em lên xe chờ anh." Chu Thụ đeo chụp mắt xoay người tại chỗ, buồn bực khó chịu nói một câu như vậy liền đi mất.

Hạ Du Châu ôm cánh tay lại, bực mình nhìn Tư Quân. Mới vừa xem thường người này tìm lại được thứ đã mất nhưng lại không biết quý trọng, người này lại lập tức diễn "Kho Báu Trọn Đời," nhìn kiểu nào cũng thấy kỳ cục: "Bên này thì không cần, tự em liếm cũng được."

Tư Quân cũng không miễn cưỡng, từ từ đeo bao tay lên, mở cửa xe mời cậu lên xe.

"Anh muốn nói, không phải là anh không quý trọng, đúng không?" Hạ Du Châu cũng không biết EQ của mình sao tự dưng lại tăng vọt, bùm một phát hiểu được ý của Tư Quân. Người này xấu hổ không nói được thật ra mình rất quý trọng, chỉ có thể làm động tác mà trước đây quyết không làm trước mặt người khác để tỏ ý.

Tư Quân hơi kinh ngạc ngước mắt lên: "Anh chỉ sợ em lười để lại sẹo thôi."

Hạ Du Châu: "... Được rồi."

Cuối cùng, Hạ Du Châu cũng không ngồi xe của Quân cấp trên, mặc cho em trai chở cậu chạy băng băng trong Ngũ Hoàn (1). EQ tăng vọt vẫn không thể khiến cậu hiểu được ý của Tư Quân, người này còn khó hiểu hơn bản chép tay của tổ tiên.

(1) Ngũ Hoàn (năm vòng): ý chỉ các vòng phân chia khu vực ở Nam Kinh. Khi hỏi đến "Ở vòng thứ mấy," thông thường ám chỉ đến thân phận trong xã hội (Sohu).

"Moẹ nó, phiền muốn chết!" Hạ Du Châu nằm sấp trên cửa xe, há miệng để cho gió lạnh chui vào cho tỉnh táo lại.

Rốt cuộc không là ý gì?

Không phải là không quý trọng?

Không phải đang do dự?

Uống gió uống tới nấc cụt, Hạ Du Châu rụt cổ lại: "Chu Thụ, em nói xem, ức... Anh với Tư Quân có phải là không thích hợp hay không. Đến cùng anh cũng không hiểu được anh ấy đang nghĩ gì... ức!"

Chu Thụ vẫy cái đầu đỏ bị gió thổi lộn xộn: "Đừng hỏi em, hỏi thì chính là không thích hợp thật."

"Hở?" Hạ Du Châu gõ đầu em trai, "Có biết nói chuyện hay không, không biết khuyên giải là cái gì à?"

"Đệch!" Thụ thần muốn đánh người, chính là kiểu người đẹp trai quá đáng mặc âu phục đeo bao tay màu trắng ấy.

Đánh em trai xong, Hạ Du Châu co quắp ngồi lại ghế, tiếp tục uống gió. Bỗng nhiên nhận được một tin nhắn, mở ra đọc, tay run đến độ suýt nữa đã ném điện thoại ra đút cho gió lớn ở Ngũ Hoàn.

[Tư Quân: Không phải là anh đang do dự, là em.]

/Hết chương 58/

.

Ngũ Hoàn Nam Kinh

Continue Reading

You'll Also Like

25.9K 3.7K 52
"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"
52.9K 4.4K 19
🔗 đọc kỹ chương " Mở Đầu " thì hẳn vào hỏi những thế giới trước ở đâu nhé ! Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡn...
386K 28.7K 102
Tác giả: Lạc Tiểu Phái Nữ chính: Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn Độ dài: 90 chương + 10 chương ngoại truyện Cảm ơn bản QT của bạn @RubyRuan_69
1.7M 155K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...