(MĐTS) Tuyển tập Hiểu Tiết đồ...

By lavender_sarah

26.5K 1.4K 133

Chút sở thích cá nhân More

1. Nguyên nhân
2. Tuần lộc
3. Nhặt được Dê meo meo
4. Mười phong thư
5. Ta luôn cảm thấy Tiết Dương này không giống nguyên tác
6. Nhập thế
7. Hiểu Tinh Trần nói Tiết Dương là công
8. Niết bàn (AOB)
9. Vô tự tình thư (AOB)
10. Ái thương
11. Nếm Khổ
13. Suy nghĩ trong đầu em rất hoạt bát

12. Nhân vật phản diện mà như ngươi thì còn ý nghĩa gì nữa???

728 56 6
By lavender_sarah

Tác giả:
Link:

Permission: fic đăng khi chưa có sự đồng ý của tác giả, cảm phiền để nguyên nơi này.

=====================

    >> Thiết lập Tiết Dương bị choáng máu, Hiểu Tiết, oneshot, ngốc nghếch OOC tiểu bánh ngọt.

    >> Kim Quang Dao chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn.

    >> Tên khác 《 Một lời không hợp liền té xỉu 》, 《 Đạo trưởng không hay rồi, đạo lữ nhà ngươi lại hôn mê 》.

    >>>>>>>>>>>>>>

    00.

    Hiểu Tinh Trần sau khi rời núi, vẫn một mực cần cù chăm chỉ hàng yêu trừ ma, chịu mệt nhọc phù thế cứu dân, một năm 365 ngày, mỗi một này đều được đi trên đường hiến tâm ái, được dân chúng kính yêu, cũng quang vinh lấy được thanh danh tốt đẹp "Minh Nguyệt Thanh Phong", "Thượng thiện nhược thủy".

    Tống Lam đối vị bạn tốt này vẫn thập phần khâm phục, cùng tồn tại chí hướng học tập y, rốt cục đạt được mỹ danh đồng cấp "Ngạo Tuyết Lăng Sương".

    Vui mừng quá đỗi, hắn quyết định tham gia hội Thanh Đàm Lan Lăng Kim thị tổ chức.

    Đánh chết mình Tống đạo trưởng cũng không thể ngờ được quyết định lần này của mình thế mà sẽ làm bạn thân Hiểu Tinh Trần ở trên đầu đường Lan Lăng, ở thanh thiên bạch nhật, ở trước mắt bao người bị lừa đi mất (*).

(* nguyên văn là 碰瓷 - bính từ, khẩu ngữ của Bắc Kinh, đặt bình sứ ở giữa đường, chờ người qua đường đi qua vô tình làm vỡ, để có cơ hội để bắt đền tống tiền. Dễ hiểu là lừa gạt, ăn vạ!)

    Tiết Dương: Đạo sĩ thúi, ngươi đừng nói bậy! Lão tử không có!

    01.

    Viện vào lý do “tuổi còn nhỏ” của Kim Quang Dao, Tiết Dương dắt khóe môi liền cười lên tiếng: "Nói ta nhỏ tuổi? Nhị vị so với ta lớn hơn bao nhiêu? Rõ ràng là các ngươi động thủ trước, răn dạy người khác ngược lại mở miệng không chút do dự a!"

    Hắn nói xong liền giơ lên mu bàn tay bị quất đỏ đến trước mặt Hiểu Tinh Trần quơ quơ, tư thế mười phần đúng lý hợp tình.

    Một màn này dừng ở trong mắt Tống Lam, là mười phần không biết xấu hổ. Hắn lạnh mặt quay đi. . . .

    Hiểu Tinh Trần buồn cười: "Quả nhiên là. . . . . ."

    Y một câu còn chưa nói xong, Kim Quang Dao lại đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi, đem Tiết Dương một phen kéo về phía sau, nụ cười trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết cũng thêm vài phần miễn cưỡng, nói: "Đột nhiên nhớ trong nhà còn có chút chuyện phải giải quyết, tại hạ liền mang Thành Mỹ đi trước." Gã hư hư thi lễ, "Việc hôm nay, là ta quản giáo cấp dưới không nghiêm, dung túng quá độ, mong rằng nhị vị đạo trưởng nể mặt tôi chớ nên trách tội."

    Tiết Dương đang tràn đầy không phục, bị gã kéo lại suýt chút nữa ngã ngửa, trong lòng thập phần khó chịu, thoát tay Kim Quang Dao liền phát hỏa.

    Hắn xoa xoa cổ tay có chút đau của mình, tiếp tục kiêu ngạo ương ngạnh ở trước mặt Hiểu Tinh Trần lắc lắc: "Quả nhiên là cái gì? Ngươi ngược lại nói ra!" Hắn nhướn mày, cằm khẽ nâng, dư quang lại theo ánh mắt dần dần trở nên thê thảm của Kim Quang Dao chuyển qua vài đường hồng ngân trên mu bàn tay mình.

    Vài nốt đỏ kia đang không ngừng, cũng kiêu ngạo như bản thân hắn, từ từ hiện máu!!!!

    Hai mắt Tiết Dương dừng lại vài tơ máu cơ hồ nhỏ không thể thấy, mấy lời vẫn chưa nói xong bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống.

    Chảy. . . . . . máu. . . . . .

    Bên kia Kim Quang Dao khách khí còn chưa có xong, Tiết Dương liền sửa kiêu ngạo, sắc mặt tái nhợt ngoắc ngoắc giữ chặt tay áo, lẩm bẩm nói: "Ta. . . . . . máu. . . . . ." Đứt quãng vài từ, còn chưa nói xong liền trọng tâm xiêu vẹo trực tiếp ngửa ra sau.

    Kim Quang Dao bất ngờ không kịp phòng bị hắn đụng vào, thiếu chút nữa cùng nhau chỏng vó.

    Hoàn hảo Hiểu Tinh Trần phản ứng nhanh, bước lên đem Tiết Dương rắn chắc vớt vào trong ngực.

    Y mê mang ngẩng đầu nhìn Kim Quang Dao đang có chút tay chân luống cuống: "Này. . . . . . Tiết khách khanh thân thể không khỏe sao?"

    ". . . . . ." Kim Quang Dao dừng một chút, lập tức thong dong cười, giống như có vài phần bất đắc dĩ, "Hai vị không biết, Thành Mỹ từ nhỏ bị thương căn cốt, thân mình vẫn không tốt, không chịu nổi kích thích. Này cũng là ta nguyên nhân ta chiều hắn, hôm nay để hai vị nhìn được, chê cười, thật sự có lỗi."

    "Vậy sao, là hai người chúng ta quá phận, quá nghiêm khắc." Hiểu Tinh Trần nửa ôm Tiết Dương, trầm ngâm nói, "Có cần tại hạ hỗ trợ đưa Tiết công tử về Kim gia, coi như bồi thường?"

    Kim Quang Dao trong lòng thở ra một hơi, trên mặt lại nhợt nhạt cười: "Làm phiền Hiểu đạo trưởng ."

    May mắn hai tên ngốc này không tiếp tục truy vấn, may mắn may mắn.

    Gã âm thầm cảm tạ trời đất, cũng yên lặng đảo mắt xem thường.

    02.

    Kỳ thật việc này, nói ra cũng không có người tin.

    Tiết Dương là kỳ tài của quỷ đạo, hiện tại là người duy nhất trên đời có thể chữa trị  m Hổ Phù, nhưng hắn hắn hắn! !

    Choáng! Máu!

    Vô luận là giết người hay là phóng hỏa, là báo thù hay làm nhiệm vụ, phàm là một chút máu xuất hiện ở trước mắt hắn, lập tức sẽ té xỉu tại chỗ.

    Cổ nhân có viết: Quỷ đạo tu thành như vậy, đủ mới mẻ độc đáo, đủ khác biệt.

    03.

    Cổ nhân có viết qua lời này không, Tống Lam không biết, hắn giờ này trong não chỉ viết: ? ? ?

    Hắn trơ mắt nhìn Hiểu Tinh Trần cúi xuống bế ngang Tiết Dương, có chút áy náy nghiêng đầu nhìn về phía mình: "Tử Sâm, Tiết khách khanh đột nhiên xảy ra chuyện, Kim tông chủ hoảng không làm gì được, chuyện lại liên quan đến ta, ta hẳn phải theo Kim tông chủ đi lên Kim Lân Đài, ngươi trước về khách điếm nghỉ ngơi đi."

    Nghe những lời này, có lý có cứ, còn đầy đủ nhân tố ‘sự thật’ lo lắng Kim tông chủ, nhưng mà để chúng nó đứng cùng nhau sao lại không được tự nhiên vậy nhỉ?

    Quay về khách điếm, Tống Lam suy tư hồi lâu, sau đó mới mạnh mẽ nhớ tới, Kim Quang Dao làm tông chủ Kim gia, ra ngoài đằng sau sẽ chậm rãi theo đuôi một đống tùy tùng, cái gì mà "hoảng không làm gì được"? Gã bế bất động, một đám tùy tùng không có người vác Tiết Dương được sao?

    Kim Quang Dao cũng thấy không đúng chỗ nào, cái câu "hoảng không làm gì được" như thế nào nghe lên liền thấy ghét người đâu?

    04.

    Tiết Dương sau khi tỉnh cũng sâu sắc cảm thấy việc này quả mất mặt, nhất là Hiểu Tinh Trần còn canh giữ ở bên giường hắn, theo dõi hắn uống xong một chén thuốc vô cùng đắng.

    Không ai so với hắn rõ ràng hơn chuyện này căn bản không phải là vấn đề uống hay không uống thuốc.

    Nếu uống thuốc có thể giải quyết choáng máu, hắn làm gì ngất lên ngất xuống tận mười mấy năm? ? ?

    Động đầu ngón chân cũng biết bát thuốc này tuyệt đối là Kim Quang Dao phân phó.

    Bạch y đạo trưởng cũng không biết hắn trong lòng cong cong vài đường suy nghĩ, tự nhiên đưa qua một viên đường, cùng giống như dỗ trẻ con xoa xoa đầu hắn: "Thuốc đắng dã tật, Tiết khách khanh không thể tùy hứng."

    Phụ tặng một nụ cười chân thành vô cùng, thiếu chút nữa sáng mù mắt chó của Tiết Dương.

    Có cái gọi là "Ra tay không đánh người mặt cười", hắn căm giận cắn viên đường kia, nhìn trời đảo mắt xem thường.

    Hừ, đạo sĩ thúi này cười mẹ nó nhìn đến ngu.

    05.

    Choáng máu thì choáng máu, Tiết Dương tiếp tục viễn trình đứng xa thao túng tẩu thi đánh nhau của mình, cũng không dễ dàng nhìn đến máu, thiên phú quỷ đạo vẫn tương đương trâu bò. Cho nên,  m Hổ Phủ đến tay hắn được hơn năm liền được tu dưỡng chỉnh tề.

    Tiết Dương cong chân bắt chéo lắc lư ngồi ở trên bàn ngọc của Kim Quang Dao, dương dương đắc ý: "Tiểu Ải Tử, này chỉ thiếu bước thực nghiệm cuối cùng, nguyện vọng thống nhất bách gia của lão già dâm dê Kim Quang Thiện kia đã sắp có thể thực hiện, trong lòng ngươi không có cảm tưởng gì sao?"

    Kim Quang Dao ngồi đoan đoan chính chính, trên tay đề bút chấm mực, không nhanh không chậm viết cái gì đó. Gã nhướn lông mày: "Ngươi gấp cái gì? Trước đem  m Hổ Phù cho ta."

    Tiết Dương hừ một tiếng, sưng mặt lên: "Ta vì sao phải đưa ngươi? Ta ngay cả địa điểm đều đã chọn xong!"

    Kim Quang Dao tựa tiếu phi tiếu liếc ngang nhìn hắn một cái: "Vậy sao? Hổ Phù vừa ra, khó tránh khỏi gặp máu, ngươi đến lúc đó ngất ở hiện trường, là ngại mệnh quá dài sao? Ta cũng không có bản lĩnh ở dưới tay đại ca bảo vệ ngươi."

    "Ngươi mẹ nó đừng xách cái vấn đề này lên cho lão tử!" Tiết Dương hung tợn cắn đường trong miệng, "Dù sao việc này ta muốn đích thân đến!"

    "Được rồi được rồi." Kim Quang Dao giống như bất đắc dĩ, "Trái phải ta không lay chuyển được ngươi. Nhớ kỹ mang theo Tô Thiệp, để hắn vác ngươi trở về."

    "Cút! Lão tử không cần!" Tiết Dương cự tuyệt.

    Kim Quang Dao cũng không giận, nâng mắt có cảm khái nói: "Aiz, may mắn Thành Mỹ không phải cô nương a."

    "Có ý tứ gì?" Tiết Dương nhíu mày.

    Kim Quang Dao lắc đầu: "Ngươi nếu là nữ tử, từng tháng. . . . . ."

    "Cút đi! Đồ Đại Lùn!"

    Khuyết điểm bị người lặp đi lặp lại nhiều lần cắn phải, Tiết Dương lửa giận phừng phừng đá văng cửa bước đi.

    Kim Quang Dao nghe "Rầm” một tiếng rõ to, bên môi lộ ra mỉm cười.

    Gã cúi đầu tiếp tục hết sức chuyên chú viết lá thư trả lời Cô Tô Lam thị, nói: "Đuổi theo. Chờ hắn thúc dục  m Hổ Phù, lập tức cho hắn gặp máu rồi mang về, đừng lộ dấu vết."

    Tô Thiệp cung kính hành lễ: "Vâng!"

    06.

    Chuyện này một chút cũng không cần Tô Thiệp lo lắng.

    Tiết Dương ở nội viện Thường gia thúc dục  m Hổ Phù, sau đó có điểm tò mò hiệu quả, không lập tức rời đi, lưu lại nhìn qua một chút.

    Này vừa nhìn liều thấy có một người bị tẩu thi công kích, trên mặt chảy máu, Tiết Dương liền nhắm mắt hôn mê.

    Trước khi té xỉu, chữ “*beep*” mới nói được một nửa, ngữ khí thập phần không cam lòng.

    Xa xa Tô Thiệp: . . . . . . Ha ha, đồ con gà, không có năng lực lại đi tìm đường chết.

    Tô Thiệp tự nhiên không hiểu, mỗi một pháp sư tấn công cự ly xa đều có một trái tim cận chiến, Tiết Dương cũng không ngoại lệ.

    Nhưng gã bình thường cùng Tiết Dương không hợp nhau, lúc này để cho hắn nằm đất lâu một chút, liền tiến lên lấy  m Hổ Phù, mũi chân nhất điểm nhảy vào sân Thường gia quan sát tình hình chiến đấu.

    Mấy thứ tình đồng chí đồng sự á, trò hay trước mặt thì còn tính cái gì?

    07.

    Hiểu Tinh Trần ở sau hội Thanh Đàm của Lan Lăng đã cùng Tống Lam tạm thời tách ra, một mình du lịch tới Lịch Dương. Còn chưa ở vài ngày, nửa đêm Sương Hoa rung rung phát hiện dị động, dẫn y đến Thường gia.

    Y xa xa thấy nhà họ Thường ánh lửa tận trời, tẩu thi tê rống tiếng sau cao hơn tiếng trước, không khỏi tăng tốc cước bộ. Nhưng mà, còn chưa đi vài bước liền thoáng nhìn thấy trên mặt cỏ nằm một người, liền vòng vo bẻ ngoặt phương hướng đi sang bên đó.

    Tô Thiệp núp ở chỗ tối thầm nghĩ không tốt, nhấc chân bước đi, bán đứng đội hữu bán không chút do dự.

    Hiểu Tinh Trần nguyên bản tưởng người nào nhà họ Thường may mắn trốn ra được, đến gần mới phát hiện đúng là vị tiểu khách khanh tuổi còn không lớn của Kim gia. Y vội vàng đem người ôm lấy, dò xét tham hơi thở, lúc này mới an tâm.

    Hóa ra chỉ là hôn mê.

    Hiểu Tinh Trần không nghe được tiếng kêu bên trong Thường gia, lại thấy hơn phân nửa kiến trúc đã bị đốt, đánh giá không còn người sống. Trong lòng y có chút khó chịu, lại có vài phần trách cứ mình không sớm phát giác tới hỗ trợ. Đủ loại suy nghĩ dạo qua một vòng, cuối cùng chỉ còn lại mười phần quan tâm đến Tiết Dương, liền vội vàng bế hắn trở về khách điếm.

    Sau khi về phòng, y nâng tay sờ mạch đập của Tiết Dương, tâm luật có chút không đều, có thể là trước khi té xỉu đã bị cái gì làm cho kinh hách.

    Đại khái là thấy Thường gia cháy bị dọa đến?

    Nếu như vậy, Kim gia tiểu khách khanh này. . . . . . thật sự thực dễ dàng đã bị dọa sợ, rất mảnh mai a.

    Thật lâu về sau Tiết Dương mới biết câu đánh giá này của y, tức giận tay đều run lên, rõ ràng lưu loát quăng ngã cái cốc ngọc bản giới hạn của Kim Quang Dao, trừng mắt mắng: "Mảnh mai mẹ nhà ngươi! Có tin lão tử lấy thi độc phấn chụp chết ngươi không!".

    08.

    Tiết Dương nửa đêm mới mơ mơ màng màng đứng lên, vừa mở mắt liền thấy Hiểu Tinh Trần ngồi ngủ ở mép giường, sợ tới mức hắn đột nhiên thanh tỉnh, đầu "cốp" một tiếng đập ở mép giường, đau đến nhe răng trợn mắt.

    *Beep*!!!

    Hắn trong lòng thầm mắng một tiếng.

    Đạo sĩ thúi này, là từ đâu chui ra? !

    Tô Thiệp đâu? !

    Không đợi hắn mê mang ra nguyên cớ gì, Hiểu Tinh Trần đã bị động tĩnh kia đánh thức. Sắc mặt hiện chút mỏi mệt, bạch y đạo trưởng nghiêng đầu nhìn hắn nhợt nhạt cười: "Tiết khách khanh, có thấy chỗ nào không khỏe không?"

    Tiết Dương quay đầu ôm cánh tay: "Liên quan rắm gì đến ngươi."

    Ba lần bốn lượt đều ở trước mắt đạo sĩ thúi này hôn mê, quả thực là sỉ nhục cả đời hắn, nhất là này đạo sĩ còn tổng cười đến ngốc hề hề.

    Con mẹ nó, quả thực.

    Hiểu Tinh Trần chỉ coi hắn được Kim Quang Dao nuông chiều quen rồi, thân thể không khoẻ tự nhiên sẽ nháo ít tính tình. Y nâng tay xoa tóc Tiết Dương, đưa qua một viên đường: "Ta ngày mai đưa ngươi về Kim Lân Đài, ngoan."

    Ngoan cả nhà ngươi! Ngươi đang lừa ai đâu!

    Tiết Dương một bên oán thầm, một bên thực hưởng thụ răng rắc cắn đường.

    Hiểu Tinh Trần mím môi cười.

    09.

    Hắn đi theo Hiểu Tinh Trần một đường chạy Lan Lăng, nghe được không ít người đều đang nghị luận chuyện Thường gia diệt môn, nguyên bản tâm tình thúi hoắc nhất thời thập phần thư sướng. Hắn mím môi cười nhạo một tiếng, thấp giọng mắng: "Xứng đáng."

    Cũng không biết là nói ai, dù sao mắng xong hắn liền vui vẻ.

    Điểm ấy Kim Quang Dao vẫn cười nhạo hắn quá mức trẻ con, Tiết Dương mỗi lần đều hữu hảo mà quăng vỡ chén của gã để đáp lại.

    "Ngươi như vậy, về sau cô nương nhà nào nguyện ý cưới ngươi?" Kim Quang Dao bất đắc dĩ cười. Tiết Dương cũng đi cười theo, ngữ khí thêm vài phần trào phúng: "Ai thèm các nàng?"

    Kim Quang Dao hiểu rõ gật đầu: "Cũng phải."

    "Cái quái gì? ! Ngươi lại hiểu cái gì? !" Tiết Dương nhìn gã biểu lộ vậy, cơ hồ tức nghiến răng nghiến lợi.

    10.

    Hiểu Tinh Trần dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tiết Dương đang cắn mứt quả cắn đến tung tăng. Tiểu khách khanh hai má phình lên, giống một con sóc chuột, cơ hồ là từ bên trong khóe miệng phát ra nho nhỏ hai từ: "Xứng đáng."

    "Xứng đáng?" Hiểu Tinh Trần lặp lại, "A Dương cớ gì nói lời ấy?"

    Tiết Dương thiếu chút nữa bị một ngụm mứt quả không nuốt kịp làm cho nghẹn chết, Hiểu Tinh Trần vội vàng cho vỗ lưng cho hắn. Hắn ho khan vài tiếng, thuận thuận khí: "Thường gia thôi, nơi này ai chẳng biết nhà này làm nhiều việc ác, không làm chuyện tốt a."

    Gặp Hiểu Tinh Trần lộ ra thần sắc suy tư, Tiết Dương lại cắn tiếp quả sơn tra, mơ hồ không rõ nói: "Đừng quay về Kim Lân Đài, không muốn trở về."

    Trở về cũng chỉ là nghe Kim Quang Dao mắng, thật sự không có ý nghĩa, còn không ý tứ bằng đi theo đạo sĩ thúi cả ngày cười đến ngốc này.

    Suy nghĩ bị đánh gãy, Hiểu Tinh Trần cũng không não, ôn nhu nói: "Làm sao đột nhiên không muốn trở về?"

    Tiết Dương không kiên nhẫn: "Ai nha ngươi vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, ta nói không muốn trở về liền không trở về đi. Ngươi nguyên bản muốn đi đâu vậy? Ta đi chơi cùng người."

    Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ: "Không được, ngươi vừa nói ta liền cười, ta cười, kiếm sẽ không ổn ."

    Tiết Dương đáng thương hề hề: "Cùng đi đi mà, ta mang kiếm cho ngươi, cho ngươi trợ thủ thôi."

    Tiểu khách khanh ngày thường luôn kiêu ngạo ương ngạnh đột nhiên mềm ngữ khí kéo kéo tay áo y làm nũng, Hiểu Tinh Trần thân thể cứng đờ, nghiêng mặt che đi vành tai ửng đỏ của mình: ". . . . . . Cũng được, ta sẽ bảo vệ ngươi."

    "Xì." Tiết Dương than thở, "Ai muốn ngươi bảo vệ?"

    Hiểu Tinh Trần buồn cười.

    Lời này ở không lâu sau sẽ trực tiếp bị ba ba vẽ mặt.

    Hiểu Tinh Trần mới vừa vung kiếm chém một con tẩu thi, Tiết Dương liền nhìn thấy chút máu, sau đó thực không có tiền đồ hôn mê bất tỉnh luôn.

    11.

    Tô Thiệp làm việc so với Tiết Dương cẩn thận hơn nhiều, kết thúc công tác làm rất khá. Thường Bình sau này đi cầu người khác giúp mình điều tra, cũng không tìm được chứng cớ nào, manh mối cuối cùng quanh co lòng vòng chỉ về Thường gia sử dụng Triệu  m Kỳ không đúng.

    Cầu kiến Tiết Dương người đêm đó duy nhất ở đấy, nhưng Tiết Dương quả thật ngất quá sớm, tỉnh thì khuya. Hiểu Tinh Trần biết việc này, người nọ tìm tới cửa y trực tiếp từ chối .

    Cho nên lại chặt đứt một cái phương hướng.

    Tiết Dương đối chuyện này chỉ ôm cánh tay cười lạnh: "Một đám ngốc bức."

    Chuyện của Thường gia, cuối cùng thành cái cọc án chưa giải quyết.

    Ngược lại moi ra rất nhiều hoạt động Thường gia không muốn người biết, dân chúng lại một trận thổn thức.

    12.

    Nhưng đây cũng không phải điều Tiết Dương quan tâm lúc này.

    Hắn từ trên giường đứng lên, nghiến răng nghiến lợi.

    *Beep*, như thế nào mẹ nó lại ngất trước mặt đạo sĩ thúi này?

    Hiểu Tinh Trần ngồi ở bên cạnh hắn, thập phần thân thiết: "A Dương có khỏe không?"

    Tiết Dương tức giận nói: "Khỏe, thật khỏe quá, ta khỏe vô cùng!"

    Hiểu Tinh Trần cười xoa xoa hắn, đưa qua một viên đường.

    Tiết Dương trầm mặc một lúc, thực không tiền đồ một ngụm ngậm lấy.

    . . . . . . Quên đi, nể mặt đường.

    Chứ không liên quan gì đến Hiểu Tinh Trần hết!

    Hừ!

            _End_

Continue Reading

You'll Also Like

1.7M 118K 60
* giữa chúng ta có một thứ khoảng cách tuy vô hình nhưng cực kỳ to lớn. * văn án: kim taehyung từ một kẻ bắt nạt lại biến thành u mê bạn học jeon jun...
248K 14.2K 12
Author: DikcChau Thể loại: Công sủng thụ, ngọt, tổng tài công x ngốc nghếch thụ CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. ------ [03/04/2019] Ranki...
3.3M 120K 23
Thể loại : Đam mỹ hiện đại, H cao không dày, có ngược, SM, hắc bang, phúc hắc ôn nhu công X nhà báo cường thụ, ngọt, HE. Truyện có yếu tố SM, nếu khô...
58.4K 4.9K 17
"Tình thú" của đạo trưởng và "nương tử" nhà mình =))))))