Năm đó...
Ngọn lửa dữ tợn thiêu trọn cả hai thế giới, tựa như người khổng lồ nuốt chửng vào bụng cỗ tiệc ngon lành nhất, không dành cho ai bất cứ thứ gì.
Lý Thái Dung đi theo mẹ, nghe bà hướng dẫn đồng loại là phụ nữ cùng trẻ em chạy vào một căn cứ đã được xây dựng trong bí mật ở tận rừng sâu để trú ngụ. Ados giờ đây đang hoành hành, chỉ cần bị lộ tung tích là cả thế giới ác quỷ sẽ bị triệu tiêu.
Căn cứ được xây cách đây không lâu, cha anh ngay từ khi Ados vừa mới tỉnh giấc đã ra lệnh quân đội phải xây gấp rút bốn căn cứ khác nhau, dành riêng cho người già, phụ nữ và trẻ em. Lý Thái Dung là con Chúa Tể đương nhiên được đãi ngộ tốt hơn một chút, có điều vì trong trạng thái cảnh giác quá lâu nên đâm ra cũng cần được thả lỏng, trong một lần mẹ ra ngoài cũng liền lén đi theo.
Ở một nơi như thế này, chỉ cần có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ là đã may mắn lắm rồi. Lý Thái Dung nhìn những gia đình đang ngồi quây quần lại với nhau, người ngủ người nói chuyện, người không biết lặng thinh suy nghĩ điều gì.
Đang đi thì lỡ vấp phải người khác, anh suýt nữa đã ngã nhào ra phía sau nếu như không có cánh tay phía trước đỡ. Lý Thái Dung nhìn chàng trai nọ, cũng không lớn hơn anh là bao.
"Cậu không sao chứ?"
Đối phương lo lắng hỏi.
Lý Thái Dung gật đầu: "Tôi ổn, cảm ơn cậu."
Người nọ cười, đưa tay ra phía trước bắt lấy tay Lý Thái Dung.
"Tôi là Trịnh Nhuận Ngũ."
Anh cũng bắt tay lại: "Tôi là Lý Thái Dung."
"Cậu vào đây lâu chưa?"
"Mới được một tuần."
"Vậy là sau tôi rồi!" Trịnh Nhuận Ngũ bật cười, vẻ mặt vui vẻ nói: "Cậu có muốn đi tham quan một chút không, mặc dù ở đây cũng không tính là có nhiều chỗ chơi lắm nhưng cũng hơn là nhàm chán nằm một chỗ."
Lý Thái Dung nhìn mặt trời vẫn còn chưa xuống núi, hướng tới Trịnh Nhuận Ngũ mà đáp: "Được thôi."
Anh cũng không nhớ rõ hôm đó mình đi những đâu, bản thân anh còn chưa đi đâu ở trong khu căn cứ này, làm sao có thể nhớ cho được. Lý Thái Dung chỉ biết rằng anh nhìn thấy bãi ngô đồng rộng lớn, nơi những người phụ nữ đang chăm chỉ làm lụng. Anh cũng thấy đàn chim chao lượn dưới ánh hoàng hôn, mặc nhiên thế giới này vẫn chưa tới mức tận cùng.
Người ở phía trước đang nắm lấy tay Lý Thái Dung, dắt anh đi khắp mọi nơi. Mọi cung đường mà bọn họ đi qua đều in dấu chân nhỏ, rất nhanh mờ đi nhưng lưu đậm trong tim anh. Gió thổi lúc nhẹ lúc mạnh, luồn vào chiếc áo phông trắng của đối phương, phập phồng lên xuống như tim anh bây giờ, nhất là khi Trịnh Nhuận Ngũ quay lại nhìn anh, nở một nụ cười rất tươi, đẹp hơn cả trời xuân mà anh từng lén đi xem ở nhân thế.
"Chào mừng cậu đến với lãnh địa của tôi."
Anh tự hỏi, lãnh địa đó có bao gồm trái tim Trịnh Nhuận Ngũ không.
"Cậu có đôi cánh đẹp thật đấy, liệu cậu có thể bay một vòng cho tôi không, gia đình tôi bảo đôi cánh của tôi vẫn chưa đến tuổi..."
Lý Thái Dung đâu ngần ngại một chút yêu cầu cỏn con như thế, dưới ánh mắt mong chờ của đối phương, rất nhanh đã vẫy tung đôi cánh bay lượn giữa bầu trời ráng chiều. Lúc lướt qua hắn liền dừng lại một chút, sau đó để hắn sờ nhẹ lên lớp lông màu đen tuyền huyền bí, nghe hắn cảm thán đầy ngọt ngào:
"Một ngày nào đó, tôi sẽ bay cùng cậu..."
Sau đó, anh cũng không biết Ados đã tới đây như thế nào.
Gã khổng lồ với một bên là dung nham, một bên là băng tuyết, dù là thiên thần hay ác quỷ đều có cách bài trừ và diệt vong. Chỉ cần khoát tay, đứa bé vừa mới cười đã nhanh chóng bị đông cứng, bà mẹ đang mang thai đã bị nhấn chìm, đàn ông chưa kịp chống trả đã bị một thanh gươm băng giá nhọn hoắt xuyên qua bụng.
Kẻ nọ chạy trốn, dẫm lên kẻ kia, loạn lạc không có từ ngữ nào miêu tả. Lý Thái Dung nghe thấy tiếng mẹ mình, bà bảo anh hãy chạy nhanh lên, chạy như thể sau lưng là mặt đất sụt lún, chỉ cần chậm trễ một giây là không còn nhìn thấy ánh mặt trời.
Anh nhìn thấy trên bầu trời cao đang là những đoàn binh mạnh mẽ, xông xáo nhảy thẳng vào trận địa, sau đó cũng không chậm một tíc tắc mà ngã xuống, từng cỗ xe ầm ầm đâm thẳng xuống đất, xuống đá, xuống dòng thác nhuốm màu máu đỏ lạnh lùng.
Anh còn cảm nhận được không khí tang thương đến nhường nào, không giống khi anh phụ lòng cha mình vì không thể điều khiển được sức mạnh, cũng chẳng giống khi anh thua một ván cờ. Trong lòng Lý Thái Dung là sự lạnh lẽo không đến từ ngọn băng giá mà Ados đang vô tình giáng xuống, mà chính bởi vì sự bất lực truyền từ ngón chân tới đỉnh đầu, khiến mọi giác quan đều lần lượt dừng hoạt động.
Lý Thái Dung, mày thật sự qua yếu ớt.
"Thái Dung!"
"Dung Dung!"
"Lý Thái Dung! Nhìn anh này!"
"Thái Dung, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.."
Và cứ như thế, lại lần nữa anh đi theo bước chân người.
Bọn họ bước vào rừng sâu tăm tối, luôn phải sống trong tình trạng căng thẳng cực độ, đến cả hai chữ nghỉ ngơi cũng không dám để nó hiện ra trong đầu. Phía đằng xa không còn nhìn thấy mặt trời, phía trên đầu không thấy cánh chim bay lượn, phía sau lưng lại chẳng dám nhìn.
Bước chân nhỏ cứ thế đi thẳng theo hướng la bàn, mà niềm tin tưởng của Lý Thái Dung cũng chỉ đi theo Trịnh Nhuận Ngũ. Bốn căn cứ nay một nửa đã bị phá vỡ, tia hi vọng cuối cùng cách đây một tuần đi bộ, dừng chân bên suối không quá năm giây để lấy nước, dừng chân dưới gốc cây không quá ba phút để lấy hơi.
Nhưng Lý Thái Dung chưa hề có một ý niệm nào liên quan tới việc bỏ cuộc, anh biết Trịnh Nhuận Ngũ lại càng không, ngược lại hắn còn vô cùng lạc quan, mỗi khi ôm anh đều nói rằng:
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, anh hứa mà."
Đêm tối phải cùng nhau trốn trong hốc đá, người này ngủ một giấc, người kia tỉnh một giấc. Nhưng Trịnh Nhuận Ngũ lúc nào cũng là kẻ thức nhiều hơn, hắn bảo chỉ cần nhìn thấy anh ngủ cũng không khác gì được chiêm ngưỡng kì quan thế giới, cảnh đẹp như vậy mà không dành thời gian để xem thì thật sự quá lãng phí.
Lý Thái Dung nói: "Em là con của Chúa Tể."
"Ồ.."
"Anh thấy em vô dụng quá không?"
"Vô dụng thế nào?"
Vô dụng khi để mẹ mình chết ngay trước mắt, vô dụng khi không thể dùng thân phận là con của Chúa Tể mà cứu lấy đồng loại.
Lý Thái Dung thật sự vô dụng, vô dụng tới mức còn không dám nói ra.
"Anh không biết nữa.."
Trịnh Nhuận Ngũ mỉm cười:
"Anh chỉ nhớ Lý Thái Dung ngày trước đồng ý để anh nắm tay thôi."
Lý Thái Dung cũng nhớ, có một đêm hai người bị tập kích.
Vì một lời hứa suông về tính mạng, rất nhiều thiên thần và ác quỷ đã chọn đầu quân cho Ados, mặc dù vậy đêm đó Lý Thái Dung vẫn không thể phân biệt được ai là ai.
Một kẻ nhắm thẳng con dao vào bụng Lý Thái Dung, anh ngay lập tức né được, nhưng đồng thời đằng sau cũng có một kẻ ném thẳng một quả cầu nước vào thẳng người anh. Trịnh Nhuận Ngũ không nghĩ nhiều liền kéo Lý Thái Dung sang một bên, người hắn dù dính nước nhưng sức lực dường như không bị ảnh hưởng, không biết từ khi nào đã đâm thẳng ngọn dao sắc bén vào cổ họng kẻ thù.
"Đi thôi!"
Nhìn lũ người ngã rạp xuống đất làm người Lý Thái Dung không nhịn được run rẩy, nhưng anh không thể dành quá nhiều thời gian để tâm, anh còn phải chạy trốn, anh còn phải sống để người mẹ đã mất không hy sinh một cách oan uổng.
Bọn họ chạy mãi, chạy thục mạng dù đằng sau chỉ có mỗi lá cây xào xạc hay gió thổi ven đường. Nhưng Lý Thái Dung vẫn nghe được tiếng dao sắc nhọn vụt qua, nghe được cả âm thanh đạn bắn từ họng súng đen ngòm và cả tiếng khóc gào không khác gì quả phụ đang ôm chầm lấy đứa con là cốt nhục cuối cùng.
Bước chân chậm lại, giác quan mất nhận thức, trong mắt chỉ còn lại một màu tối om không hy vọng. Đã rất nhiều lần Lý Thái Dung tự hỏi bản thân anh đã làm được gì, khi mà trong đầu óc chỉ toàn là lý thuyết, và thực hành hiện chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được. Có những thứ mang vẻ bề ngoài quá mức mộng mơ và hào nhoáng, che mắt bên trong rỗng tuếch không thể bào chữa. Lý Thái Dung chấp nhận mình là một thân vô dụng, đồng nghĩa với việc tới cả tiềm lực tự cứu vớt cũng chẳng còn.
"Thái Dung, em đã bao giờ nghĩ, chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.."
"Em không có năng lực tự chủ nhưng em lại là một bầy tôi trung thành, em thích hợp với bàn giấy hơn là chiến trường, em yêu hòa bình hơn là chiến tranh. Em mặc định bản thân vô dụng trong khi điều đó chỉ đúng khi mà em chưa tìm được đúng bản ngã của mình."
"Thái Dung, em còn xứng đáng hơn sự kì vọng của người khác hơn nhiều.."
Mặt trời cuối cùng cũng lần đầu tiên mọc trong tầm mắt Lý Thái Dung.
Dưới sự chào đón của những đồng loại may mắn vẫn còn có thể lưu giữ được tính mạng, Lý Thái Dung cùng Trịnh Nhuận Ngũ sai dự kiến sau gần hai tuần đã tìm được chốn yên thân tạm thời của mình.
Lý Thái Dung tham gia vào đoàn ngũ kế hoạch, anh có cái đầu thông minh không thể để trưng lãng phí. Trịnh Nhuận Ngũ gia nhập đoàn ngũ tác chiến, cùng với một cận vệ thiên thần nữa ngày đêm đem quân đi chiến đấu. Chiến thắng vang dội, quân đội hừng hực lửa chiến, đánh đâu thắng đó, toàn bộ lũ phản bội hoàn toàn không có đường trốn chạy.
Hiếm được một hôm nghỉ ngơi, Lý Thái Dung nằm trong lòng Trịnh Nhuận Ngũ, khẽ hỏi: "Anh nghĩ xem, nếu như em hoạt động não nhiều quá, có khi nào trán em sẽ hói hết không?"
"Sau đó sẽ trọc hết?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì anh sẽ trọc đầu cùng em, tới khi đó chắc răng cũng rụng, mắt cũng mờ rồi."
"Rồi sao?"
"Thì quan điểm thẩm mỹ của anh cuối cùng cũng vẫn là em thôi."
Nhưng quan điểm của anh về em mãi chỉ dừng lại ở thời điểm em đôi mươi.
Lý Thái Dung cũng nhiều lần tự hỏi, nếu anh là người đi trước, người đóng vai kim chỉ bàn trong mỗi chuyến đi, người sẽ nắm lấy tay Trịnh Tại Hiền và tự hào vỗ ngực nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải chăng kết thúc đã khác?
Bước chân chậm lại, giác quan mất nhận thức, trong mắt chỉ còn là màu tối om của vô vọng. Lý Thái Dung nghe được tiếng gào khóc, lần này không phải của góa phụ, cũng chẳng phải là của đứa con, mà anh nghe được chính từ bản thân mình.
Ngọn cánh bị thiêu đốt, đôi chân bị xích ngược, cái đầu gần như bị nhấn chìm trong biển nước. Mới cách đây không lâu, trong tay Trịnh Nhuận Ngũ vẫn đang là thanh kiếm tử thần chém ngang đầu Ados, mà giờ đây hắn lại bị đày đọa không khác gì tù nhân.
"Đi đi, lần này anh không đưa em đi theo nữa đâu."
"Phải tự chăm sóc mình, tự bảo vệ mình đi nhé."
"Nghe anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.."