Cả căn phòng chìm trong im lặng khi mọi ánh mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình tivi siêu mỏng. Hình ảnh hiện lên một cách rõ nét chứ không mờ ảo như video mà Kim Taehyung đưa cho cậu mấy hôm trước có điều, thời gian quay là 23 giờ 19 phút, lệch gần 10 phút so với video lần trước và camera này là camera hành lang gần phòng 1204. Trên màn hình, hình ảnh phòng 1204 vẫn đóng chặt nhưng tầm 2 phút sau đó, một bóng dáng mờ mờ bước đến từ hướng cầu thang nội bộ. Hình dáng người đó hiện ra rõ nét hơn khi đến gần camera. Một người đàn dáng người tầm trung, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và mặc quần áo nhân viên dọn phòng. Hắn ta gõ cửa hai lần, không thấy động tĩnh gì bèn lấy thẻ từ trong túi áo quẹt mở khóa rồi bước vào trong phòng. Cánh cửa một lần nữa đóng lại. Video sau đó được tua nhanh hơn đến thời điểm 23 giờ 34 phút, hình ảnh Seokjin bước tới phòng 1202 được ghi lại và sự việc diễn ra theo đúng như cậu tường thuật với cảnh sát lúc trước. Lúc 23 giờ 44 phút, sau khi gõ cửa mấy lần mà không thấy phòng 1202 phản ứng cậu liền rời đi. Video lại được tua nhanh tiếp đến 24 giờ 04 phút, cửa phòng 1204 bật mở và người đàn ông đáng nghi đó rời khỏi tầng 12 bằng cầu thang nội bộ. Video đến đó thì kết thúc.
Khi video dừng lại, mỗi người trong căn phòng đều mang một biểu cảm khác nhau nhưng tựu chung là đều có nét ngoài ý muốn trừ vị chủ tịch tôn quý Park Taehwan và người đàn ông tên Hoseok. Park Jimin hơi nhíu mày nhìn vị thanh tra như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Phu nhân Kim mắt đỏ quạnh còn móng tay càng lúc ghim sâu vào bộ lễ phục đắt tiền của mình. Park Haejin có bất ngờ nhưng nhiều hơn là lo lắng nhìn mẹ mình. Kim Taehyung nhìn chằm chằm Kim Namjoon rồi lại liếc sang Park Jimin với vẻ nghi ngờ rõ ràng. Đại tiểu thư Park gia hơi cúi đầu nên không nhìn rõ biểu cảm chỉ có điều bàn tay đang đặt trên đùi khẽ nắm chặt lại. Còn Kim Seokjin, cậu nhíu mày liếc nhìn qua ba người Kim Namjoon, Kim Taehyung và Park Jimin rồi cố gắng sắp xếp lại chuỗi sự kiện và thông tin vừa mới thu thập được. Kim Namjoon lướt mắt hết một lượt từng người trong phòng, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Kim Seokjin và vài người khác nhưng anh ta không hề nao núng lên tiếng
-"Video này mới được khôi phục vài ngày trước và tổ chúng tôi đang điều tra người đàn ông đáng nghi trong video. Dựa vào thời gian khám nghiệm tử thi, người đàn ông này chính là nghi phạm số một trong vụ án này. Khả năng lớn là người này là nhân viên nội bộ của khách sạn L nên chúng tôi cần sự phối hợp giữa tập đoàn với tổ chuyên án để mau chóng đưa tên sát nhân ra ánh sáng"
-"Hừ, không phải ở đây có đồng bọn của tên tội phạm đó rồi sao?"- Phu nhân Kim cao giọng hỏi Kim Namjoon nhưng ánh mắt lại dán chặt trên người Seokjin
Park Jimin thấy thế thì gằn giọng lên tiếng cảnh cáo
-"Bà đừng ăn nói hàm hồ, qua video có thể thấy được Seokjin với vụ án này không có bất cứ liên quan nào cả"
-"Thế cậu giải thích như thế nào về việc dấu vân tay trên hung khí và việc cậu ta ở tầng 12 khi sự cố xảy ra?" Park Haejin vỗ nhẹ lên vai phu nhân Kim để trấn an bà ta, hắn ta liếc Park Jimin một cái sắc lẹm rồi quay sang hỏi vị thanh tra đang nhàn nhã uống trà
Kim Namjoon không trả lời ngay mà liếc qua Seokjin, tỏ vẻ săm soi từ trên xuống dưới rồi gật gù
-"Park phu nhân và Park nhị thiếu gia nói không sai. Cậu Kim đây vẫn nằm trong vòng nghi vấn nên tôi yêu cầu phải giữ cậu ta phải nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi để phòng ngừa việc cậu ta thật sự có quan hệ với tên tội phạm"
-"Hừ, vậy cậu đưa cậu ta vô tù mà kiểm soát cho chặt chẽ đi chứ"- Phu nhân Kim nở nụ cười khinh miệt nhìn Seokjin
-"Để cậu ta vào tù thì lãng phí quá, nếu cậu ta thực sự là đồng bọn thì ở lại khách sạn vẫn còn chỗ dùng, nếu không phải thì càng tốt vì tôi sẽ không mang danh ức hiếp người vô tội"
-"Vậy cậu tính thế nào?"- Phu nhân Kim khó chịu ra mặt
-"Tôi sẽ nằm vùng ở khách sạn với tư cách là trợ lý riêng của Park tam thiếu gia, Park Jimin." Kim Namjoon bỏ tách trà xuống nhìn Park Jimin mỉm cười. Park Jimin không khỏi bất ngờ trước thông báo này, cậu ta liền quay sang chủ tịch Park định phản đối nhưng ông ta chỉ nghiêm mặt gật đầu tỏ ý thuận theo Kim Namjoon.
Kim Seokjin cau mày nghe Kim Namjoon nói nhăng nói cuội trước mặt mà lòng nổi lửa muốn chạy tới xé nát cái bộ mặt kênh kiệu của anh ta. Hừ, nếu cậu suy luận không sai, ngay từ đầu cậu chỉ là con bài để anh ta có cớ thâm nhập vào khách sạn L một cách quang minh chính đại. Cái thời khắc bắt gặp ánh mắt của Kim Namjoon lia đến mình, Seokjin đã biết cuộc chơi thật sự bắt đầu rồi, rốt cục cuộc diện hiện tại ai mới là người nắm đằng chuôi đây.
Ngay sau thông báo bổ nhiệm vị trí trợ lý riêng của tổng giám đốc khách sạn L một cách bất ngờ, mọi người trong phòng bắt đầu rời đi với suy nghĩ riêng của mình. Park Jimin đang muốn đưa Seokjin về thì bị chủ tịch Park giữ lại nên Kim Namjoon rất tự nhiên lấy lí do điều tra vụ án để kéo Seokjin đi theo mình.
Không khí trong xe lạnh lẽo từ lúc hai người bước lên. Kim Seokjin thực sự không muốn hít thở chung một bầu không khí với người này một chút nào chứ đừng nói đến việc ngồi chung xe. Tuy vậy, cậu không thể giữ được bản thân nhả ra lời châm biếm
-"Anh đúng là quá cao tay đó. Ngay từ đầu, mục đích của anh là tự mình thâm nhập vào tập đoàn L thôi đúng chứ? Việc tôi bị nghi ngờ ngay từ đầu là do anh sắp xếp đúng không?"
Kim Namjoon vừa lái xe, vừa bật cười thích thú
-"Tôi thích những người thông minh nhưng không thích những người tự cho mình thông minh đâu"
-"Ý anh là gì?"- Seokjin cau mày chất vấn
-"Đúng là mục tiêu của tôi là tự mình thâm nhập khách sạn L nhưng việc cậu bị nghi ngờ chỉ là tôi thuận nước đẩy thuyền thôi. Nhưng mà lẽ ra cậu phải biết ơn tôi mới đúng vì tôi đang bảo vệ cậu đó. Người đứng sau cậu chắc sẽ đoán được sớm thôi. Nghĩ thử xem, có những ai mới có thể động tới hệ thống quản lý cư trú của khách sạn, xóa dữ liệu camera và xóa cuộc gọi từ phòng 1202 nữa và sau khi cậu rời tầng 12 việc gì đã xảy ra"
Nghe những lời Kim Namjoon vừa nói, Seokjin liền thẫn thờ rơi vào suy tư rồi bất chợt cậu tỉnh ngộ mà thốt lên
-"Không lẽ...."
Ngay lúc đó, tại thư phòng Park gia
-"Ba, tại sao ba lại để thanh tra đó tới khách sạn L, nhỡ đâu..."- Park Jimin khó chịu chất vất vị chủ tịch đang ung dung ngồi trên chiếc ghế bành đối diện
-"Không cần lo lắng, người cùng một thuyền thôi"
-"Ý ba là gì?"- Park Jimin nhíu mày hỏi
-"Cậu ta là con trai út của bộ trưởng bộ quốc phòng đồng thời là ứng cử viên cho vị trí tổng thống năm nay Kim Hanjoo"
-"Làm sao mà...đâu có thông tin nào bộ trưởng bộ quốc phòng có đứa con làm thanh tra tên Kim Namjoon đâu?"- Park Jimin hơi bất ngờ trước thân phận của vị thanh tra
-"Là con trai riêng, lão ta sợ mất mặt nên không thông báo trước truyền thông thôi."- Park Taehwan cười lạnh-"Dù sao thì, giúp lão ta nắm được chức tổng thống thì những vụ làm ăn sau này sẽ vô cùng thuận lợi. Con nên nhớ chúng ta và lão là mối quan hệ cộng sinh đó nên đừng có mà gây xích mích gì với bên đó."
-"Con đã hiểu. Còn vụ án của Park Yerin? Lần trước ba đã đồng ý với con là sẽ không để Seokjin vướng vào mớ rắc rối đó nữa"
-"Ngu ngốc. Làm việc lớn thì không có chỗ cho tình cảm sướt mướt yếu đuối của con đâu. Ta đồng ý với con là để con rời khỏi cậu ta thế mà sau đòn cảnh cáo lần trước con vẫn còn giữ cậu ta bên cạnh, còn giờ thông báo với tất cả khách khứa rằng cậu ta là hôn phu của con, con thật sự muốn thử thách tính kiên nhẫn của ta sao?"- Park Taehwan tức giận cao giọng
-"Ba cũng biết phía bên kia vẫn chưa buông tha cho anh ấy. Con sẽ không để việc tình cảm xen vào công việc nên ba đừng tính kế đẩy anh ấy xa con nữa nếu không con sẽ không biết bản thân mình sẽ làm ra việc gì đâu"- Park Jimin đưa ánh mắt kiên quyết về phía cha mình, gằn giọng nói
Chủ tịch Park đứng dậy từ ghế bành đi đến trước mặt Park Jimin rồi vòng ra sau cậu ta. Cơn đau bất ngờ phía sau lưng khiến Park Jimin quỵ xuống. Park Taehwan thu lại cây gậy batoong bằng gỗ thượng hạng rồi bước tới phía trước mặt Park Jimin, dùng đầu gậy nâng cầm cậu ta lên, ánh mắt sắc bén cất giọng cảnh cáo
-"Đừng có thách thức ta con trai yêu dấu. Ta sẽ cho con cơ hội chứng minh nhưng chỉ cần một lỗi lầm nhỏ thôi, thằng nhóc đấy sẽ biến mất mãi mãi"
Lời nói vừa dứt, Park Taehwan liền rời đi để lại Park Jimin vẫn cúi đầu quỳ trên nền gỗ cứng ngắc
-"Hừ, mong ông còn thời gian để chứng kiến lỗi lầm đó"