sunsun / gift

By icesun_0824

1.2K 154 46

"we don't know where love started, but we know how we love each other" More

strawberry or cigarette

For you

808 80 12
By icesun_0824

Chỉ cần em được sống, tôi nguyện làm bất cứ điều gì.

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Kim Sunoo lại thức dậy trong một căn phòng được bao phủ một màu trắng toát. Hôm nay đã là ngày thứ 72 em phải sống trong bệnh viện. Còn lí do vì sao em ở đây thì phải quay trở lại hai ngày trước khi nhập viện.

Ngày hôm đó, khi tỉnh giấc trên chính chiếc giường của mình, Sunoo cảm thấy cơ thể em hôm nay thật lạ. Mệt mỏi. Chẳng muốn làm bất cứ chuyện gì. Em nhận ra bản thân có chút sốt nhẹ nên em đã nghĩ rằng nghỉ ngơi một chút thì sẽ ổn thôi. Nhưng mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi tình trạng sức khỏe em chuyển nặng. Em bất ngờ bị chảy máu cam vì lần cuối cùng nó xảy ra đã là vài năm về trước. Biết con trai mình có vấn đề, ba em liền nhanh chóng đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu đó chỉ là cơn sốt nhẹ sau một thời gian Sunoo vắt kiệt sức mình. Đáng tiếc thay, chuẩn đoán của bác sĩ như một tiếng sét đánh ngang tai cả em và ba của em. Lại là nó, cái căn bệnh máu trắng ác tính đã cướp đi mẹ của em từ ngày em mới chào đời. Thật không ngờ rằng chính em cũng mắc phải, càng tệ hơn khi nó đã là giai đoạn cuối. Em còn trẻ, em vẫn còn những mơ ước muốn thực hiện. Tại sao? Tại sao cuộc đời em lại trớ trêu như vậy? Tại sao ông trời đã cướp đi mẹ của em rồi, bây giờ lại không tha cho cả em nữa. Nghĩ đến cùng, em vẫn thấy thương ba mình. Cả đời ông đã tự mình gồng gánh hết mọi trách nhiệm. Cuộc đời đã nhẫn tâm đưa mẹ em rời xa ông mãi mãi, bây giờ ông lại nhận được tin đứa con trai duy nhất cũng mắc phải căn bệnh quái ác ấy. Dù cho có mạnh mẽ, có kiên cường đến đâu thì ông cũng sẽ chẳng chịu nổi đâu.

Và cứ như thế, em phải ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị. Tính đến hiện tại thì đã là hơn ba tháng. Hướng mắt ra phía cửa sổ phòng bệnh. Ồ, chậu hoa thạch thảo tím mà em trồng cũng đã trổ bông rồi. Thật tốt khi chúng đã phần nào xoa dịu tâm hồn em ngay lúc này.

"Chào buổi sáng. Sao nay em dậy sớm thế?"

Chợt một giọng nói cắt phăng đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng em. Là Park Sunghoon, bác sĩ phụ trách điều trị bệnh cho em.

"Bình thường em vẫn vậy mà bác sĩ."

"Vậy chắc là do tôi nhầm rồi."

Sunoo mỉm cười. Ừ, em thích Park Sunghoon. Không phải kiểu cậu nhóc bệnh nhân mến mộ vị bác sĩ thân thiện giúp đỡ mình điều trị, mà là kiểu thực sự rung động trước một người vậy đó.

"Bác sĩ xòe tay ra đi."

Em nhìn Sunghoon với ánh mắt lấp lánh, trong đôi mắt ấy như chứa cả một vũ trụ của các vì sao vậy. Và tất nhiên là rất khó để Sunghoon từ chối yêu cầu nhỏ nhặt của em. Sunoo đưa đôi bàn tay đang chụm lại của mình đặt lên cái bàn tay to lớn đang xòe ra của Sunghoon. Mở ra, ngay sau ấy trong lòng bàn tay của Sunghoon xuất hiện một bông hoa thạch thảo tím đã nở rộ. Sunghoon nhìn bông hoa đến ngơ cả người. Thấy phản ứng của người ấy, em cũng đến là bật cười. Lúc này, em thật chẳng khác nào một ánh nắng dịu dàng nhưng lại tỏa sáng bất ngờ.

"Tặng cho bác sĩ đó. Hôm nay vừa dậy là em đã thấy chúng nở rồi. Ngày trước từng nghe bác sĩ nói không thích hoa nên em không dám tặng cả chậu, chỉ tặng một bông thôi. Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Em đã từng thích một ai chưa?"

Bất chợt Sunghoon hỏi một câu kì lạ chẳng có liên quan gì đến cuộc trò chuyện của cả hai. Điều đó khiến cho Sunoo thấy khó hiểu, dù vậy em vẫn nghiêng đầu nhìn người đối diện với câu trả lời .....

"Chưa ạ. Mà sao bác sĩ lại hỏi em như thế? Bác sĩ từng thích ai rồi sao?"

..... cùng câu hỏi vặn ngược lại.

"Không phải là từng. Mà là hiện tại cũng đang thích một người."

Tuy trả lời là vậy nhưng ánh mắt Sunghoon vẫn đang dán chặt lên bông hoa trong tay. Thậm chí còn chẳng để ý đến trong đôi mắt của em có ánh lên một tia thất vọng.

"Liệu em có thể hỏi người mà bác sĩ thích là ai không?"

"Được chứ. Người ấy cũng đang ở trong bệnh viện này. Người ấy có một đôi mắt xinh đẹp như dải ngân hà và một nụ cười tỏa nắng. Người ấy luôn lạc quan, vui vẻ trong bất cứ tình huống nào. Luôn nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân. Tôi không thích điều đó ở người ấy. Và quan trọng nhất là....

Chợt Sunghoon rời ánh mắt chú ý của mình từ bông hoa đến mắt đối mắt với Sunoo. Mỉm cười nhẹ nhàng.

....người ấy đang ở ngay trước mắt tôi đây."

Đôi mắt em vốn đã có chút rưng rưng ngay từ những từ đầu tiên mà Sunghoon nói ra. Nghe đến cuối, em liền bật khóc khiến Sunghoon phát hoảng.

"Ơ kìa! Tôi có làm gì em đâu. Sao lại khóc thế này? Em như vậy khiến tôi thấy có lỗi lắm đấy."

Sunghoon ngồi hẳn xuống giường đối diện với em. Vừa lau nước mắt vừa dỗ dành em nhưng Sunoo vẫn chẳng chịu ngừng khóc gì cả.

"Em biết không? Tôi không thích nhận hoa từ người khác là sự thật, nhưng người trong tâm tôi tặng thì lại khác. Cái gì cũng đều có ngoại lệ của nó mà, đúng chứ? Em đâu phải người khác đâu mà không nhận. Từ trước đến giờ, em tặng bất cứ thứ gì tôi cũng đều giữ lại, kể cả thứ nhỏ bé nhất."

"Em cũng thích bác sĩ lắm. Thích còn nhiều hơn cả chữ "thích" cơ."

Sunoo bất ngờ vòng tay câu lấy cổ Sunghoon ôm chặt và thủ thỉ. Sunghoon cũng ôm lấy em mà vỗ về, nhẹ nhàng xoa đầu em. Cả hai cứ vậy mà ôm nhau cả một khoảng thời gian dài. Mãi một lúc sau, em mới thả Sunghoon ra, đưa tay tạm lau đi gương mặt đã ướt đẫm nước mắt nãy giờ.

"Bác sĩ đi làm việc đi. Nãy giờ bị kìm chân ở phòng bệnh của em chắc mất kha khá thời gian đó nhỉ?"

"Không sao. Dù sao bệnh nhân tôi phụ trách chỉ có mình em thôi."

"Thế trước giờ bác sĩ thường rời khỏi đây sớm với lí do đi thăm bệnh nhân khác là lừa em sao?"

"Lừa em đó. Ai mà dám ở chung với người mình thích lâu chứ, sẽ lộ ra đấy. Mà em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi. Cứ bác sĩ bác sĩ mãi nghe xa cách lắm."

"Được thôi. Vậy em gọi là chú nhé."

"Không cho em gọi vậy, tôi có già đến mức làm chú em đâu."

Sunghoon cau mày, trút giận lên hai cái má tròn trịa của em khiến chúng đỏ ửng lên. Em bật cười vui vẻ.

"Hay là gọi Sunghoon nhé. Chỉ Sunghoon thôi, được không?"

"Không được nói trống không với người lớn."

"Nếu thế thì em cứ gọi là chú như vậy đó. Xem chú làm gì em."

"Thôi tùy em, nhóc cứng đầu. Tôi đi làm việc nhé, lát quay lại với em."

Park Sunghoon vừa dứt lời liền hôn chóc một cái lên trán em rồi rời đi, để lại cậu nhóc lần đầu biết yêu ngẩn ngơ một mình trong căn phòng với gương mặt còn đỏ hơn khi nãy.

///////////////////////////////////////////////////////

Kim Sunoo lại vừa trải qua thêm một cuộc xạ trị định kì. Cơ thể mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào. Em thật muốn thả mình vào một giấc ngủ thật dài để những cái cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Nhưng em cũng muốn chờ Sunghoon đến thăm em như mọi khi.

Sau cái ngày hôm ấy, em như có thêm động lực để tiếp tục điều trị. Cuộc sống em tràn ngập một màu hồng. Phải rồi, có ai khi yêu mà lại muốn bình thường chứ.

Em thích cái cách mà Sunghoon xoa nhẹ đầu em trước khi rời đi làm việc. Thích cái cách Sunghoon hôn lên trán em trước lúc chìm vào giấc ngủ. Thích cả những lần em đặt một bông hoa thạch thảo tím lên tay Sunghoon, và Sunghoon sẽ lại để bông hoa ấy vào túi áo blouse cả ngày.

"Tặng chú cho một ngày làm việc thuận lợi vui vẻ."

Cứ như vậy, em ở trong phòng chờ Sunghoon đến khi ngủ thiếp đi vì mệt. Lúc tỉnh dậy cũng đã là xế chiều, em thấy hơi nặng ở tay, hóa ra là Sunghoon đang nắm tay em mà ngủ gục ở bên cạnh giường. Em dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc mềm của Sunghoon, chợt bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn của em bị giữ lại bởi một bàn tay khác. Ra là Sunghoon đã tỉnh ngủ tự bao giờ.

"Em không biết là không được xoa đầu người lớn tuổi hơn hay sao?"

"Biết chứ nhưng vì đó là Sunghoon nên em mới làm vậy. Chú sẽ không giận em đâu mà đúng không?"

Sunoo mỉm cười nhìn Sunghoon, chẳng để ý rằng từ tay người nọ đang nắm tay em thành tay em nắm lấy bàn tay to lớn ấy.

"Đừng nghịch ngợm quá. Tôi cũng biết giận đấy."

"Em biết chú sẽ chẳng giận em vì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy, bởi chú thương em mà."

Sunghoon đan xen bàn tay mình nắm chặt lấy tay em. Bỗng nhiên không khí trong phòng có vẻ trầm đi một chút.

"Ừ. Tôi thương em. Thương rất nhiều. Vậy nên nếu em không thể vì mình thì xin em hãy vì tôi, vì tôi mà tiếp tục điều trị cho tới ngày em thật sự bình phục. Tôi không muốn mất đi em. Em dường như đã trở thành một mảnh ghép vô cùng quan trọng trong cuộc đời của tôi rồi."

"Em hứa với chú, em sẽ tiếp tục điều trị mà. Em hứa rằng em sẽ luôn ở bên chú cho tới ngày em đi."

Hôm ấy, dưới ánh nắng chiều tà nhàn nhạt, có hai thân ảnh giữ trong tâm một nỗi lòng riêng.

///////////////////////////////////////////////////////

Dạo gần đây Sunoo cảm thấy cơ thể mình đang dần trở nên tồi tệ hơn, trước đó em vừa làm cuộc xạ trị thứ 14 tính từ ngày em nhập viện cách đó không lâu. Chẳng cần đến bác sĩ chẩn đoán thì em cũng tự biết rằng thời gian của em đã chẳng còn bao nhiêu nữa rồi. Chỉ là có chút bất ngờ vì "ngày em phải rời đi" lại tới nhanh như vậy. Người ta thường nói khi khoảnh khắc bạn sắp rời khỏi thế gian, bạn có thể sẽ được nhìn thấy thiên thần dẫn lối. Vậy có phải là em sắp được nhìn thấy thiên thần dẫn lối trong lời người ta kể rồi, phải không? Em vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí rồi nhưng điều em vướng bận nhất có lẽ là ba em và Sunghoon. Em muốn gặp ba em lần cuối trước khi đi, em chỉ không muốn khi em rời đi, ba sẽ có mặt ở bên cạnh. Vậy nên vào một buổi tối ảm đạm, không hề có trăng hay sao trời, em ngồi nói chuyện tâm sự với ba em thật nhiều. Ba em thấy lạ lắm nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Khi thời gian thăm bệnh của người nhà đã hết, ba em đứng dậy rời khỏi phòng để trở về nhà, ông không quên để lại cho con trai mình một câu hẹn trước.

"Ba mong rằng ngày mai khi ba tới đây, ba vẫn sẽ có thể nhìn thấy con nở nụ cười chào đón ba."

Em chẳng nói lấy một câu nào cả, em chỉ mỉm cười chào ông. Vì em biết, có thể là câu hẹn trước của ba sẽ không thể trở thành hiện thực. Ngay sau khi ba em rời đi là Sunghoon cũng trở vào phòng ngồi cùng với em.

"Chú đến rồi à? Có vẻ như dạo này chú bận lắm nên chẳng có mấy thời gian tới thăm em thì phải."

"Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng đến đây vào những khi rảnh nhất mà, không phải sao? Vậy nên tha thứ cho tôi nhé, được chứ?"

"Vì chú có lòng nên em sẽ nhận và tha thứ đấy nhé. Chú đừng có tưởng bở."

Sunghoon ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh, cưng chiều vuốt lên mái tóc của em.

"Ba em vừa về nhà rồi."

"Tôi biết. Tôi nhìn thấy ông ấy đã đi vào thang máy rồi."

"Chú biết không? Ngày mẹ em từ giã cõi đời này, ba em đã đau biết bao nhiêu. Cái khoảnh khắc mẹ em buông thõng cánh tay mình, ba em đã chứng kiến tất cả. Ngày em chào đời cũng là ngày ba mất đi một người bên cạnh. Cả đời ba đã vật lộn với cuộc sống này vậy mà đến bây giờ, ba lại sắp phải rời xa em nữa. Trớ trêu thật. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Em thấy có lỗi nhiều lắm."

"Đừng nói bậy. Bệnh của em nhất định sẽ khỏi. Em phải thực hiện nghĩa vụ của mình chứ, em phải ở bên ba em và ở bên tôi. Cả tôi và ba em đều cần đến em. Nên em không được bỏ cuộc."

"Chú đừng đùa em nữa. Cái ngày mà em nhận được chẩn đoán đầu tiên thì em biết thời gian của em chẳng còn nhiều nữa. Được gặp chú, làm người yêu của chú trong khoảng thời gian này đủ để khiến cho em mãn nguyện rồi. Sau này phải nhờ chú chăm sóc ba và chậu cây hoa thạch thảo tím kia giùm em rồi."

"Đừng nói nữa có được không? Tôi xin em đấy."

"Chú có biết ý nghĩa của thạch thảo tím là gì không? Màu tím là màu của sự chung thủy. Còn hoa thạch thảo tím là lời hứa sẽ ở bên cạnh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Cũng là em đối với chú, em hứa nếu có kiếp sau em vẫn sẽ chọn yêu chú, ở bên cạnh chú cho đến khi em chết đi. Chỉ là kiếp này của em đã không thể giữ trọn lời hứa với chú rồi. Em xin lỗi chú. Và em cũng cảm ơn chú vì mọi thứ mà chú đã làm vì em. Cảm ơn rất nhiều."

Gương mặt Sunoo lúc này đã đẫm nước mắt rồi. Ngay cả Sunghoon cũng chẳng kiềm nổi mình mà để giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai ấy. Em ôm lấy đôi vai rộng lớn của người kia.

"Đừng khóc. Chú khóc làm em thấy tội lỗi lắm đó."

"Em nói thật đấy. Chú đừng khóc nữa."

"Chú thế này thì làm sao em có thể yên tâm mà ra đi chứ."

Sunghoon rút cái khăn tay từ trong túi áo ra lau nước mắt cho em, ân cần chỉnh gối đỡ em nằm xuống giường. Còn bản thân thì tùy tiện dùng tay lau đi.

"Tôi không có khóc. Em đi ngủ đi, đêm nay tôi ở lại đây với em."

"Chú hứa với em nhé. Hứa rằng sau khi em đi rồi, chú đừng đau buồn đó. Có được không?"

"Ngủ đi. Em mệt rồi."

"Không. Chú hứa trước đi."

"Được, tôi hứa với em."

Nhận được câu trả lời khá hài lòng, em an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

03h00 sáng, ngày XX/XX/XXXX
Một thiên thần nhỏ theo chân một thiên thần dẫn lối trở lại nơi thiên đàng.

Và cũng vào đêm ấy, trời bỗng trút một cơn mưa nặng hạt như tiếc thương thay cho một mối tình đẹp còn dang dở. Một người đi, một người ở lại .....

"Em đã hứa rằng em sẽ luôn ở bên tôi. Vậy mà em lại bỏ tôi ở lại một mình. Em thất hứa rồi."

///////////////////////////////////////////////////////

Ở một nghĩa trang nơi ngoại ô thành phố, Sunghoon đặt một bó hoa lavender bên cạnh một ngôi mộ. Trước mặt người nọ vẫn là gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tỏa sáng ấy, có điều tất cả lại chỉ là bức hình của em trên tấm bia mộ lạnh ngắt.

Ngày em ra đi, tâm can tôi như sụp đổ, mọi xao xuyến cũng theo em mà rời xa tôi. Chậu hoa của em gửi tôi đã lại nở rộ một lần nữa nhưng em nào còn ở đây để đặt vào tay tôi một bông hoa mỗi ngày.

Tôi đã hứa với em rằng tôi sẽ không đau buồn. Nhưng thật xin lỗi, tôi không làm được.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, ước gì tôi có thể gặp được em sớm hơn. Tôi sẽ đánh cược cả mạng sống của mình để cứu lấy em.

Lavender : Ở nơi này, tôi chưa bao giờ ngừng chờ đợi em quay trở về với tôi.

Hoàn! 15/06/2021

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Không có gì nhiều ngoài sự ngẫu hứng và tớ muốn dành tặng sự ngẫu hứng này như là một món quà cho bấy bì phuonganhmlem78 của tớ. Chúc mừng em vượt qua kì thi tuyển sinh và chúc em sẽ đỗ NV1 mơ ước nhé.

Nhắc nhẹ : Đọc đến đây mà chưa thấy trầm cảm thì hãy nhắc tớ để oneshot lần sau trầm cảm hơn nhé =))) Tớ đánh xong mấy chữ cuối còn tự trầm cảm luôn rồi =)))

Continue Reading

You'll Also Like

142K 20.4K 68
clb tổ chức sự kiện và clb âm nhạc trường c không ưa nhau
82.6K 8.8K 41
Cũng là ATSH cùng những tình tiết hư cấu vui nhộn . Ver ABO học đường ạ
69.1K 5.8K 32
chỉ là nơi dành cho các anh trai ______ tất cả chỉ là giả không mang ra khỏi khu vực Wattpad
37.2K 2.3K 42
Tác giả: Dung Quang Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: nguyennphuongg.wordpress.com Trạng thái: Full CP: Lingling & Orm Văn án: "Này, này, cậu biết tin gì ch...