LiCM - Chuyện Của Tớ Và Cậu

By ChanaKLz

58.5K 2.6K 123

Dành cho người mà tôi thương nhất - Chaelisa More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Một ngày của 5LF
Xin chữ ký tặng Vợ.
Nhật ký những ngày Vợ đi công tác (1).
Nhật ký những ngày Vợ đi công tác (2).
Quyền lực của maknae.
End.
Happy new year (...muộn :) )

9.

2.2K 117 0
By ChanaKLz

~~~☆~~~

Về đến nhà, mỗi người tự vào phòng của mình tắm rửa. Ở nhà Lisa, Rosé có phòng riêng của mình, nên nàng rất tự nhiên vào phòng lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng 15 phút sau, Rosé lấy khăn lau khô tóc, với lấy máy sấy đi ra ngoài phòng khách. Nàng sấy trong phòng mình rồi mới ra ngoài cũng được, nhưng nàng quen rồi. Mà người tạo ra thói quen này cho nàng, không ai khác chính là Lalisa.

Kể từ khi Lisa cắt tóc ngắn. Ỷ tóc mình chỉ ngắn ngang vai nên sau khi gội đầu, Lisa không thèm sấy tóc, lấy khăn lau lau vài cái lấy lệ, rồi bỏ mặc cho tóc tự khô.

Nàng nhìn mà ngứa mắt, nhỡ mà bệnh ra đó, thì 100% cái người này lại như cọng bún thiu, nhưng vẫn tỏ ra mình ổn, không hó hé với ai cả.

Có lần Lisa bị bệnh, sốt đến hơn 38°C nhưng vẫn không nói ai hết, tự ở nhà một mình trong khi mọi người đều ra ngoài, về tới nhà nhìn thấy Lisa nằm co ro trong chăn, người đau lòng nhất vẫn là nàng. Nên bất đắc dĩ, nàng luôn phải đem máy sấy tóc theo để sấy cái đầu tóc ngắn bướng bỉnh kia sau khi gội, riết tạo thành thói quen luôn.

Đúng là chiều riết sinh hư!

Đi ra đến phòng khách, nhìn cái người ngồi trên sofa đang nghịch điện thoại. Rosé lắc đầu ngán ngẩm.

Đấy, lại chỉ cầm cái khăn lau mấy cái rồi vứt cái khăn sang một bên, nước trên tóc dù không nhỏ giọt nhưng vẫn chả khô hơn tẹo nào, vai áo thì ướt hết cả. Nàng đi đến gần sofa, cắm dây điện, ngồi vào bên cạnh Lisa, bắt đầu công việc của mình.

Luồn tay vào từng thớ tóc ngắn, cảm nhận sự mềm mại nhưng ẩm ướt của chúng, nàng hơi nhíu mi, bật công tắt máy sấy, bắt đầu sấy tóc cho Lisa.

Vẫn chăm chú vào điện thoại để xem lịch trình tuần sau mà anh quản lí mới gửi, Lisa hưởng thụ sự chăm sóc của cô người yêu, nhìn nàng cười ngốc một cái.

"Hehe, cảm ơn cậu."

"Lần nào gội đầu xong cũng không chịu sấy cho tóc khô rồi mới làm việc khác. Bệnh ra đấy rồi ai chăm, hửm?"

Rosé vẫn không nhịn được mà cằn nhằn.

"Người ta có cậu rồi mà. Tớ biết Chaeng thương tớ nhất mà, Chaeng sẽ chăm sóc tớ, đúng khônggg?"

"Ừ, ừ, ừ. Được mỗi cái lươn lẹo."

Tại sao lúc nào nàng cũng gục ngã trước Lisa thế này. Chỉ cần cậu ấy nhõng nhẽo mè nheo là dù có đang khó chịu nàng vẫn sẽ xìu xuống, nàng u mê quá rồi!

Sấy một hồi, tóc Lisa đã khô được 7-8 phần, nàng chuyển sang tự sấy cho bản thân. Tóc nàng dài hơn Lisa nên cần phải để khăn hút bớt nước rồi mới sấy, và tất nhiên là phải sấy lâu hơn khi sấy cho Lisa một chút.

Khoảng 5 phút sau, Rosé rút dây cắm điện, cuộn dây lại rồi để sang một bên. Nàng ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Lisa vẫn đang cắm cúi nhìn điện thoại.

"Giờ thì nghiêm túc nghe tớ hỏi và trả lời. Đừng tưởng tớ không biết cậu lại đang lảng tránh vấn đề. Có vài dòng lịch trình thôi, không cần phải ngồi nghiên cứu lâu vậy đâu."

"Ờ thì... cậu hỏi đi, tớ nghe này."
Lisa chột dạ, len lén nhìn Rosé một chút, rồi đặt điện thoại lên bàn, ra vẻ ngoan ngoãn.

"Lúc nãy đang ở tiệm bán đồ cho thú cưng, tớ có làm gì khiến cậu buồn hả?" Rosé bắn phát súng dò hỏi đầu tiên.

"Không, không có, cậu không có làm gì khiến tớ buồn hết." Lisa xua tay.

Rosé nghe Lisa nói vậy, mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì không tin, nàng cần đổi câu hỏi với độ sát thương cao hơn.

"Vậy tớ hỏi cậu câu khác. Trả lời thành thật."

Thấy Lisa ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu. Rosé mới mở miệng.

"Cậu có thành kiến với Ashley đúng không?"

"Không, sao cậu lại nghĩ vậy chứ, không có đâu, chị ấy là bạn cậu mà, sao tớ lại có thành kiến được chứ."

Lisa hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Rosé, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, tránh ánh mắt nàng. Lisa trả lời có lệ.

"Đừng có trả lời nhanh như vậy, suy nghĩ kỹ rồi nói." Rosé tỏ vẻ nghi ngờ. Nàng muốn cho Lisa cơ hội cuối cùng để thành thật với nàng.

"Không có đâu. Do cậu suy nghĩ nhiều thôi." Lisa lại bắt đầu đánh trống lãng.

"Tớ đi dẹp máy sấy đây." Với lấy máy sấy, Lisa chuẩn bị đứng dậy, thì nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của người bên cạnh.

"Có phải đến tư cách được chia sẻ nỗi lòng của cậu, tớ cũng không cần thiết phải có đúng không?"

Rosé cúi gầm mặt, không nhìn Lisa.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy mệt mỏi. Rất nhiều lần, không phải chỉ hôm nay. Mỗi khi Lisa phiền muộn hay có chuyện buồn. Nàng luôn luôn không phải là người đầu tiên cậu ấy chia sẻ.

Thậm chí, nhiều lúc nàng còn là người cuối cùng trong những người cuối cùng được biết. Buồn cười là còn không phải do chính miệng cậu ấy kể nữa.

Đôi lần nàng nghĩ, có lẽ với Lisa, nàng không phải một người đáng để cậu ấy tin tưởng, có thể trải lòng khi khó khăn. Mà chỉ là một đứa ngốc không giúp được gì, không cần phải biết.

Càng nghĩ nàng càng khó chịu, ấm ức. Nàng cũng như bao người con gái khác, muốn người yêu mình lúc vui cũng như lúc buồn đều có thể chia sẻ với mình.

Vui thì cùng nhau cười, buồn thì cùng nhau khóc. Mở lòng với nàng, khó khăn đến như vậy sao?

Gục mặt lên đầu gối kiềm nén tiếng nấc. Chuyện hôm nay như giọt nước tràn ly. Nàng thực sự rất đau lòng.

"Chaeyoung à, cậu khóc sao?"

Lisa hoảng hốt nhìn người con gái đang bó gối ngồi bên cạnh, nàng gục mặt lên đầu gối khiến cô không nhìn được rõ mặt, chỉ xác định được qua giọng nói có phần nghẹn ngào lúc nãy của nàng.

"..."

Đáp lại câu hỏi của Lisa chỉ là những tiếng nấc nhỏ, nếu không lắng tai nghe thì chưa chắc đã nghe ra. Rosé cố gắng dừng lại những giọt nước mắt uất ức đang thi nhau rơi xuống, nhưng thất bại.

"Chaeng à.... Đừng khóc mà. Ngẩng mặt lên nhìn tớ đi."

Lisa bối rối chạm nhẹ vai Rosé, muốn làm cho nàng nhìn cô một chút.

"Đừng chạm vào tớ!"

Rốt cuộc không chịu nỗi nữa, Rosé hét lên, vừa quệt nước mắt vừa đứng phắt dậy, hướng về phía phòng mình bước nhanh đi.

Nàng muốn được ở một mình!

Lisa như nguyện nhìn thấy một mặt đầy nước mắt của Rosé, nhận ra nàng muốn bỏ đi, vội vàng nắm chặt tay nàng kéo lại. Khiến nàng theo quán tính ngả lên người mình, Lisa ôm chặt Rosé mặc cho nàng vùng vẫy vẫn không buông ra.

"Buông tớ ra!"

"Không!"

"Buông!"

"Không!"

Rosé vung mạnh tay ra, nhưng vì Lisa hay tập nhảy và boxing nên khỏe hơn nàng rất nhiều, dù dùng hết sức vẫn không thoát khỏi vòng tay của cô. Một lát sau, Rosé bất lực thả lỏng người, thôi không vùng vẫy nữa.

Nhận thấy người trong lòng không còn cứng nhắc gồng mình để thoát ra nữa. Lúc này Lisa mới thở phào nới lỏng tay, nhưng vẫn không buông nàng ra.

"Buông tớ ra đi, hiện giờ tớ không muốn nói chuyện với cậu."

Dù cơ thể đã thả lỏng, nhưng giọng nói của nàng lại trở nên kiên quyết, yêu cầu Lisa thả nàng ra. Nàng thực sự rất mệt mỏi, trái tim nàng, cả cơ thể đều mệt mỏi.

"Cậu muốn hỏi gì tớ đều sẽ trả lời mà. Cậu đừng khóc. Đừng giận tớ. Được không?"

Lisa siết chặt vòng tay khi nàng lại rục rịch muốn bỏ đi lần nữa.

"Cậu không cần phải miễn cưỡng, cũng không cần phải xin lỗi tớ. Có lẽ tớ đã sai. Tớ không nên áp suy nghĩ của tớ lên người cậu. Cậu đã không muốn nói, tớ có tư cách gì bắt buộc cậu phải nói chứ."

Càng nói Rosé lại càng đau lòng, nàng không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ không chịu khống chế mà tuôn ra.

Lên má, xuống cằm, rồi rớt lên cánh tay Lisa.

Nóng rát.

"Đừng nói như vậy, cậu có tư cách mà."

Lisa nghe nàng nói mà tim cô như thắt lại. Cô hoàn toàn không biết, chỉ vì không muốn Rosé lo lắng cho mình, nên những chuyện phiền muộn, khó khăn cô đều giấu trong lòng. Điều đó vô tình làm cho nàng cảm thấy không an toàn với tình yêu của hai người và tự mình gặm nhắm nỗi đau ấy suốt thời gian qua.

Có lẽ cô sai thật rồi.

"Vậy sao?" Rosé cười, nhưng nụ cười của nàng sao mà khó coi đến như thế. Có chút tự giễu, có chút gượng gạo và ngập tràn sự thất vọng.

"Có tư cách là người cuối cùng trong số những người cuối cùng được biết, đúng không? À, có khi còn không được biết nữa."

Lần đầu tiên, Lisa cảm thấy mình thật tệ.

Một người yêu tệ hại.

"Tớ xin lỗi. Tớ không biết việc này lại làm cậu đau lòng như vậy."

Càng nói cô càng tự trách bản thân lúc trước cứ tự cho là đúng. Thật ngu ngốc.

"Lisa à, tớ muốn ở một mình. Coi như tớ xin cậu đấy. Được không?"

Rosé nhìn Lisa. Chỉ nhìn. Trong đó chả có một chút cảm xúc gì cả.

"Đừng mà Chaeyoung. Cậu mắng tớ, đánh tớ đi, chứ cậu đừng nhốt mình trong phòng."

"Tớ thề, sau này chuyện gì tớ cũng nói cậu biết đầu tiên. Cậu hỏi gì tớ cũng thành thật trả lời hết. Sẽ không giấu diếm cậu nữa, nhé. Cậu đừng tức giận, cũng đừng gạt tớ ra ngoài mà."

Đúng vậy, thái độ lúc nãy của Rosé làm Lisa nhận ra, nếu hôm nay cô không giải quyết triệt để, thì vấn đề này sẽ như cái gai đâm sâu vào mối quan hệ của cả hai. Dần dà sẽ làm cho Rosé xa cách cô, nàng cũng sẽ không cần thiết phải quan tâm, hỏi han người không tin tưởng nàng là cô nữa.

Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy lòng đau muốn chết rồi. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được.

"Chaeng..."

"..."

Rosé im lặng, không nói gì cả. Điều đó làm Lisa sợ hãi, ngoài việc ôm nàng thật chặt ra, cô không biết làm như thế nào để nàng lại một lần nữa tin vào những gì cô nói. Tự mình làm thì phải tự mình gánh chịu thôi, đáng đời Lalisa ngu ngốc.

"...Buông tớ ra đi."

Rosé thở dài.

Đáp lại yêu cầu của Rosé lại là cái ôm càng siết chặt hơn. Nàng hết cách, đành phải vỗ nhẹ lên cánh tay người nào đó.

"Tớ sẽ tin cậu thêm một lần nữa. Đây là lần thứ hai cũng là lần cuối cùng tớ tin tưởng lời hứa đó của cậu."

Rosé dừng lại một chút, cố gắng ổn định lại giọng nói vẫn còn hơi nghẹn ngào của mình.

"Tớ đã từng nói, tớ không cần cậu tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tớ. Không muốn cậu giấu diếm tớ những chuyện khiến cậu phiền muộn hay đau lòng. Dù nguyên do làm cho cậu buồn là tớ hay là người khác, tớ đều muốn biết cả.

Cậu là người yêu của tớ, chứ không phải là một người bạn nào đó tớ xã giao ở ngoài. Nếu là bạn xã giao, tớ đã không cần phải bỏ thời gian ra mà hỏi han quan tâm rằng người ta có đang buồn không, có đang khó chịu hay không.

Hôm nay tớ thật sự rất đau đấy, cậu biết không, ở đây này."

Nói đến đây, Rosé chỉ tay lên ngực mình, rồi nàng lấy tay che đi khuôn mặt dàn dụa nước mắt, buông lời trách móc.

"Tại sao lúc cậu khó khăn nhất, lúc cậu buồn nhất, tớ luôn luôn không phải là người cậu tìm đến đầu tiên? Người đầu tiên mà cậu nghĩ đến là Jisoo unnie, đúng không? Nhiều khi, tớ tự hỏi, không biết Jisoo unnie là bạn gái cậu hay tớ mới là bạn gái của cậu nữa.

Tớ cũng biết buồn, biết ghen tỵ chứ. Tớ đâu phải được đúc ra từ nhựa hay xi măng đâu mà không biết đau. Tớ đã nhiều lần dò hỏi, cho đến khi quá bất lực phải uy hiếp cậu thì cậu mới chịu nói ra, nhưng càng nhiều hơn lại là sự lảng tránh.

Là người yêu của cậu mà còn phải uy hiếp cậu chỉ vì để cậu nói ra tiếng lòng của mình. Bày tỏ với tớ thật sự rất khó khăn sao, Lisa?"

Nghe đến đây, Lisa cũng rơi nước mắt. Cô giấu mặt mình vào vai Rosé. Cô thật sự không biết mình đã làm tổn thương nàng nhiều đến thế.

Là người yêu mà phải uy hiếp người yêu mình.

Như vết thương đang rỉ máu mà còn phải rạch ra để xát thêm một tô muối đầy vào đấy.

Nghe thật mỉa mai làm sao.

"Không khó khăn."

Lisa nghẹn ngào lên tiếng. Điều cô cho là đúng, là tốt chưa chắc đã thật sự là tốt đối với Rosé.

Những câu nói đầy thất vọng của Rosé hôm nay, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự ngu ngốc, tự cao của cô. Cô cần phải thay đổi suy nghĩ của mình, cô không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người yêu nữa.

"Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ thay đổi bản thân, tớ sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa. Mọi chuyện tớ đều chia sẻ với cậu đầu tiên. Được không? Hức... Cậu đừng khóc nữa mà... Hức... Tớ biết tớ sai rồi."

Lisa vừa khóc vừa luống cuống lau nước mắt cho Rosé. Nhìn nàng dù đã khóc đến hai mắt sưng đỏ nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cô càng tự trách bản thân hơn.

Rosé nằm trong lòng Lisa khóc lớn. Bấy lâu nay nàng khó chịu, nàng đau khổ, cuối cùng thì người trước mặt cũng đã chịu hiểu cho nàng rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

783K 53.3K 152
"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Tác giả : Phiên Nhi Liêu (@Ph...
315K 18.3K 31
Author: geminichocobino Truyện gốc: Babo Yoong - YoonHyun Link: https://my.w.tt/TEtJUR6vJ5 Tình cảm gia đình nhẹ nhàng thôi. Hổng có ngược đâu😊
67.2K 7.2K 19
Đoạn tình cảm chưa đứt, lương duyên chưa vẹn nhưng lại rời xa nhau đến một kiếp sống khác, một cuộc đời khác Lalisa và Lạp Lệ Sa là hai con người hoà...
97.1K 5.5K 18
" Em...Từ giây phút tôi biết Park Chaeyoung ở cạnh tôi không phải là Park Chaeyoung thật sự, em hãy cứ diễn, vở kịch này hạ màn là lúc em mang tim tô...