[II/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ...

By Hydrangea_5810

87.5K 6.2K 55

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, khoa học viễn tưởng, mạt thế, dị năng, ngọt sủng, trùng sinh, xuyên... More

Chương 200: Bố cháu là ai?
Chương 201: Anh đừng căng thẳng!
Chương 202: Người một nhà
Chương 203: Chú gọi cái này là bát sao?!
Chương 204: Con muốn có em trai!
Chương 205: Con khóc đấy à?
Chương 206: Gato
Chương 207: Mất tích
Chương 208: Nói tiếng người đi!
Chương 209: Đây là dị năng gì kia chứ?
Chương 210: Rốt cuộc anh là ai?
Chương 211: Thú vị thật
Chương 212: Đây là cháu rể tương lai của ông đấy!
Chương 214: Óc heo
Chương 215: Hẹn gặp lại!
Chương 216: Tiên đoán
Chương 217: Đừng làm tổn thương người một nhà
Chương 218: Ngứa đòn
Chương 219: Hãy đợi anh
Chương 220: Người của anh chú không được động vào
Chương 221: Đã chết rồi?
Chương 222: Thực vật biến dị
Chương 223: Anh rất nhớ em
Chương 224: Cậu đi chết đi!
Chương 225: Để em đợi lâu rồi
Chương 226: Tuyệt thế thần công!
Chương 227: Con muốn bú sữa mami!
Chương 228: Về cùng một đội với anh Mộ
Chương 229: Bớt phân tâm đi!
Chương 230: Tao nhớ mặt chúng mày!
Chương 231: Con trai lớn
Chương 232: Kẻ thù
Chương 233: Xấu xa
Chương 234: Hình như cháu gặp chú rồi
Chương 235: Máy kiểm trắc tang thi
Chương 236: Linh hồn của Chiến Nam Thiên ở đâu?
Chương 237: Bố con siêu thật đấy!
Chương 238: Không nói cho cậu đâu!
Chương 239: Xét xử
Chương 240: Xét xử (2)
Chương 241: Xét xử (3)
Chương 242: Xét xử (4)
Chương 243: Bảo vệ bản thân
Chương 244: Phức tạp
Chương 245: Cuộc gọi
Chương 246: Con đã xác định phải giết nó!
Chương 247: Chữa trị
Chương 248: Phiên xét xử đầu tiên (1)
Chương 249: Phiên xét xử đầu tiên (2)
Chương 250: Đã có manh mối
Chương 251: Không thừa nhận
Chương 252: Xử lý ổn thỏa
Chương 253: Nó là một con quỷ
Chương 254: Lường trước hậu quả
Chương 255: Tuyên án
Chương 256: Hành hạ
Chương 257: Chứng minh
Chương 258: Không hối hận
Chương 259: Cháu là con do ba ba sinh mà
Chương 260: Tôi sẽ ghen đấy!
Chương 261: Lãng mạn
Chương 262: Đánh úp
Chương 263: Dùng trái tim
Chương 264: Sẽ không rời xa anh
Chương 265: Họa vô đơn chí
Chương 266: Hoàn toàn điên rồi
Chương 267: Cái gì là đau khổ
Chương 268: Ngay cả phụ nữ cũng không tha
Chương 269: Mộc Mộc, về đi em
Chương 270: Trồng người
Chương 271: Vô trách nhiệm
Chương 272: Nhẹ chút, nhẹ chút
Chương 273: Ba ba và bố ở bên nhau
Chương 274: Có phải em đã mềm lòng rồi không?
Chương 275: Khó chấp nhận
Chương 276: Cưỡi động vật biến dị
Chương 277: Thi biến
Chương 278: Tang Thi Vương
Chương 279: Thiên phú làm cảnh sát
Chương 280: Bố có vẻ là lạ
Chương 281: Thế giới thứ 2
Chương 282: Mộc Mộc, là của hắn
Chương 283: Bán con cầu vinh
Chương 284: Núi Táng Long
Chương 285: Móng tay tui đen quá à!
Chương 286: Vạch trần thân phận
Chương 287: Người đàn ông của tôi cho
Chương 288: Tôi không phải tang thi, tôi là người
Chương 289: Có người nhiễm virus tang thi
Chương 290: Tình huống xấu nhất
Chương 291: Không giữ lại
Chương 292: Thì ra những gì cậu ta nói đều là sự thật
Chương 293: Thi triều
Chương 294: Sẽ bảo vệ em ấy cả đời!
Chương 295: Tốt từ lâu rồi
Chương 296: Đừng ki bo vậy chứ!
Chương 297: Nhiều người mất mạng hơn
Chương 298: Tận mắt nhìn thấy
Chương 299: Rời khỏi
Chương 300: Chiêu cuối
Chương 301: Tang thi cao cấp
Chương 302: Không cần phải kiêng dè
Chương 303: Thành B đã không giữ được
Chương 304: A di đà phật
Chương 305: Anh về vẫn chưa quá muộn
Chương 306: Không đi thì chết ở đây đi
Chương 307: Ma ma bây giờ đẹp trai ghê
Chương 308: Cuối cùng cũng tôi cũng tìm được cậu
Chương 309: Có phải Mộ Nhất Phàm trước kia
Chương 310: Hắn mềm lòng
Chương 311: Càng phải lấy tấm thân kia về
Chương 312: Giống quá!
Chương 313: Không thể cất tiếng
Chương 314: Nơi này thật quen thuộc
Chương 315: Tách ra hành động
Chương 316: Hỗn loạn
Chương 317: Một dị năng khác
Chương 318: Sống cùng với tang thi
Chương 319: Đúng là cháu đã chọn được một người đàn ông tốt
Chương 320: Báo thù
Chương 321: Hành động thành công được một nửa
Chương 322: Thăng cấp thành công
Chương 323: Đám cá này kinh khủng quá
Chương 324: Lựa chọn
Chương 325: Tiên đoán được một chuyện
Chương 326: Đừng đến gần tôi quá
Chương 327: Ai lại đi miêu tả mộ đế vương lớn tới vậy
Chương 328: Cậu vừa mới nói
Chương 329: Mày tới đây nhanh như vậy
Chương 330: Mấy cái bình kia kì thật
Chương 331: Không thể trách cậu
Chương 332: Lão đại điên rồi
Chương 333: Mất hết mặt mũi
Chương 334: Thế giới không thể bình yên
Chương 335: Em sẽ không để ý tới anh
Chương 336: Tao càng không muốn mày chiếm được
Chương 337: Món nợ giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc
Chương 338: Rời khỏi thân thể
Chương 339: Linh hồn
Chương 340: Hình phạt
Chương 341: Nghiên cứu
Chương 342: Cùng đẳng cấp
Chương 343: Chậm hiểu
Chương 344: Tự nổ
Chương 345: Quan sát phản ứng
Chương 346: Cố chịu
Chương 347: Anh đang lo sẽ mất đi em
Chương 348: Mau chóng hồi phục
Chương 349: Hơi ấm
Chương 350: Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch
Chương 351: Ngày đại hỉ
Chương 352: Chúng ta kết hôn sao?
Chương 353: Tất cả đều có anh rồi
Chương 354: Ung thư xương
Chương 355: Biến mất
Chương 356: Ra nước ngoài du lịch
Chương 357: Ngừng thở
Chương 358: Đừng tự trách mình nữa
Chương 359: Không ai có thể động vào
Chương 360: Bố đi gặp ba
Chương 361: Hiện thực (1)
Chương 362: Hiện thực (2)
Chương 363: Hiện thực (3)
Chương 364: Hiện thực (4)
Chương 365: Hiện thực (5)
Chương 366: Hiện thực (6)
Chương 367: Hiện thực (7)
Chương 368: Hiện thực (8)
Chương 369: Hiện thực (9)
Chương 370: Hiện thực (10)
Chương 371: Hiện thực (11)
Chương 372: Hiện thực (12)
Chương 373: Hiện thực (13)
Chương 374: Hiện thực (14)
Chương 375: Hiện thực (15)
Chương 376: Hiện thực (Kết)

Chương 213: Dị năng hệ ám

596 43 0
By Hydrangea_5810

Chương 213: Dị năng hệ ám

Mộ Nhất Phàm thấp giọng nói: "Rất có thể Chiến Nam Thiên sử dụng dị năng hệ ám*." (ám*: bóng tối)

Lần trước lúc anh nghe tới việc có dị năng hệ quang, đã nghĩ không biết liệu có dị năng hệ ám không, thật không ngờ dị năng này lại xuất hiện, hơn nữa cả hai dị năng đều cùng tồn tại trên một người.

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: "Dị năng hệ ám?". Lại một dị năng nữa hắn chưa từng nghe qua.

"Em chỉ đoán vậy thôi, cũng không chắc chắn, nếu có dị năng hệ ám thật, như thế sẽ rất khủng khiếp."

Chiến Bắc Thiên tò mò hỏi: "Khủng khiếp thế nào cơ?"

Mộ Nhất Phàm giải thích: "Dựa vào hiểu biết của em về dị năng hệ ám, dị năng hệ ám có thể ăn mòn vạn vật, ví dụ như những người hoặc tang thi bị dị năng tấn công, dù chỉ gây tổn thương da thịt một chút xíu thôi, cũng sẽ bị ăn mòn, vết thương mãi mãi không thể lành, hơn nữa, vết thương sẽ từ từ lan rộng ra, đến khi gây tử vong mới thôi."

Chiến Bắc Thiên hỏi: "Năng lực khép miệng vết thương của em cũng không khôi phục lại được sao?"

"Không được, trừ khi được trị bằng dị năng hệ quang."

Mộ Nhất Phàm nói tới đây, lập tức nghĩ không phải mình vừa sao chép dị năng của Chiến Nam Thiên hay sao?

"Ha ha ha."

Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng anh cười, hỏi: "Cười cái gì vậy?"

"Em vừa hấp thu dị năng hệ quang của Chiến Nam Thiên, sau này chỉ cần em không thay thế dị năng này là được, em không phải lo sẽ bị dị năng của Chiến Nam Thiên ăn mòn nữa, cho nên, nếu anh đi tìm Chiến Nam Thiên thì phải dẫn em đi cùng, nếu không rất có thể anh sẽ bị dị năng của hắn gây tổn thương."

Nhưng Chiến Bắc Thiên lại không thể lạc quan như Mộ Nhất Phàm: "Dị năng hệ ám ngoài việc có thể ăn mòn ra, còn có khả năng gì?"

"Anh cũng vừa thấy đấy, lúc Chiến Nam Thiên sử dụng dị năng hệ ám, cơ thể sẽ từ từ tỏa ra bóng, hơn nữa, bóng tối sẽ càng lúc càng lớn, nếu như anh bị bóng tối này vây lại, khi đó dị năng của anh sẽ mất hiệu lực, trở thành một người bình thường, mặc cho hắn kiểm soát."

Mộ Nhất Phàm chắc chắn mình không thể sao chép được dị năng hệ ám, bởi vì dị năng hệ ám có thể vô hiệu hóa dị năng của người khác, cho nên, anh không thể sao chép được.

Đây cũng là lý do vì sao lúc anh thấy Chiến Nam Thiên sử dụng dị năng hệ ám lại sợ hãi tới như vậy.

Chân mày Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại: "Vậy không gian của anh thì sao? Liệu dị năng của hắn có thể vô hiệu hóa không gian của anh không? Liệu không gian của anh có bị dị năng hệ ám làm cho biến mất, hoặc không có cách nào vào trong không gian, không thể sử dụng dị năng không gian không?"

"Cái này.. em cũng không rõ nữa, theo lý thuyết mà nói, vốn không gian của anh ở trong thân thể, nếu thực sự gặp dị năng hệ ám, cùng lắm chỉ không thể sử dụng lưỡi chém không gian, khiên chắn không gian và khả năng dịch chuyển không gian, chứ không gây cản trở cho anh đi vào trong không gian."

Mộ Nhất Phàm phiền não cào đầu: "Em cũng chỉ đoán vậy thôi, nếu như gặp dị năng hệ ám, chưa chắc anh đã có thể vào trong không gian của mình."

Trong tiểu thuyết của anh không đề cập tới dị năng hệ quang và ám, anh chỉ biết khi đọc qua tiểu thuyết khác, anh không thể ngờ trong tiểu thuyết của mình sẽ xuất hiện hai loại dị năng này.

"Ngoại trừ hai cái này ra, còn gì nữa không?"

"Còn, nó còn có thể khiến con người ta cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ, nhưng nếu là dị năng giả mạnh mẽ, hoặc là tang thi đẳng cấp không kém Chiến Nam Thiên là bao, hiệu quả sẽ không lớn lắm."

Mộ Nhất Phàm nói đến đây, khẽ thở dài: "Thật ra, ba tác dụng của dị năng hệ ám kia, chưa phải thứ kinh khủng nhất."

Chân mày Chiến Bắc Thiên nhíu chặt thêm mấy phần.

Chỉ ba tác dụng này thôi đã khó đối phó rồi, chẳng lẽ còn thứ gì đó khó đối phó hơn?

"Đáng sợ nhất là một người có đồng thời cả hai dị năng quang và ám, bởi khi hai dị năng này hợp lại, có thể nuốt trọn mọi thứ, chẳng khác nào hủy diệt hết tất cả, còn cụ thể nuốt trọn như thế nào, em cũng không biết nữa."

Mộ Nhất Phàm thở hắt: "Đấy chỉ là những hiểu biết của cá nhân em về dị năng hệ ám, còn dị năng hệ ám của Chiến Nam Thiên như thế nào, em cũng không rõ nữa, nhưng nhìn lúc hắn sử dụng dị năng hệ ám dường như rất đắc ý với dị năng này của mình, hẳn là dị năng này của hắn càng đáng sợ hơn dị năng quang."

Nói tới đây, hốt nhiên anh cảm thấy trước mắt không nên để Chiến Bắc Thiên tiếp cận Chiến Nam Thiên, đợi Chiến Bắc Thiên luyện tập tốt dị năng không gian, tới tìm Chiến Nam Thiên sau cũng không muộn.

"Ừ, anh biết phải làm thế nào rồi, trước mắt cứ như vậy đi."

Mộ Nhất Phàm biết Chiến Bắc Thiên biết chừng mực, cũng không nhiều lời nữa, sau khi cúp điện thoại bèn quay về phía Mộ Kình Thiên: "Con trai, đưa ba vào không gian hấp thụ linh khí đi."

Không biết có phải do đẳng cấp dị năng của anh cao lên không, giờ chỉ hấp thụ tinh hạch thôi đã không đủ thỏa mãn anh.

Giống như mỗi lần hấp thụ một tinh hạch, chỉ như hút một giọt nước, khiến anh không thể nào lên cấp thứ tư, sau này phải ra ngoài thành tìm nhiều tinh hạch hơn về mới được.

Mộ Kình Thiên cười khì khì, bàn tay nhỏ bé khoác lên người Mộ Nhất Phàm, sau đó hai người biến mất khỏi gian phòng.

Ở bên kia, không bao lâu sau khi Chiến Bắc Thiên cúp máy, liền cảm thấy không gian có gì đó khác thường, hắn nhắm mắt nhìn lướt qua không gian, thấy con trai đưa Mộ Nhất Phàm vào trong đó, khẽ mỉm cười.

Đến khi mở mắt ra trông thấy chiếc xe việt dã của mình, hắn chau mày lại.

Ban nãy bởi đột nhiên biến mất khỏi xe, xe không có ai lái, hơn nữa do phóng với tốc độ rất nhanh nên xe đâm vào một cây to, đầu xe bị lõm một mảng lớn.

Chiến Bắc Thiên lùi xe ra, lái về doanh địa.

Mao Vũ đang định về ký túc xá ngủ, trông thấy Chiến Bắc Thiên lái chiếc xe xập xệ về, tiến lên lo lắng hỏi: "Lão đại, xe của anh bị sao vậy?"

"Không sao, mai cậu tìm một thợ sửa xe về giúp tôi. Phải rồi, mai tôi có việc phải ra khỏi thành một chuyến, cậu theo tôi tới phòng làm việc, tôi có chuyện cần bàn với cậu."

"Vâng ạ."

Vừa vào phòng làm việc, Chiến Bắc Thiên liền bàn giao một số công việc ở doanh địa, đến khi bàn giao hết xong mới hỏi: "Vụ mấy người mất tích ở khu thành phía bắc điều tra đến đâu rồi?"

Mao Vũ lắc đầu thở dài: "Vẫn không tìm được người, chỉ e mấy người này lành ít dữ nhiều."

"Có ai thông báo lại mất tích không?"

"Không ạ."

Mao Vũ do dự một chút, lại nói: "Nhưng cái ông Dung Đức Minh kia lại chạy tới doanh địa chúng ta lấy đồ ăn thức uống, còn bảo chúng ta đổ thêm xăng cho xe máy của ông ta, da mặt người này dày thật đấy."

"Đến khi nào vậy?"

"Sau khi lão đại tới biệt thự của Chiến lão quân ủy, ông ta nhân lúc trời tối, ít người thấy bèn chạy tới đây xin xỏ."

"Ông ta có cung cấp tin tức gì của Dung Tuyết không?"

"Không ạ, nhưng em đã nói với ông ta, nếu nửa tháng sau không có tin tức của Dung Tuyết, sẽ không cho ông ta lương thực và nước nữa."

Chiến Bắc Thiên đồng ý với cách làm này của cậu: "Không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Mao Vũ xoay người đi, thế nhưng vừa đi tới cửa, chuông báo động trong doanh địa vang lên.

Chiến Bắc Thiên đứng bật dậy.

Mao Vũ lập tức lấy bộ đàm ra hỏi phòng giám sát xem đã xảy ra chuyện gì.

Binh lính ở phòng giám sát lập tức nói: "Hai người thường trong ký túc xá bị chết."

"Chết như thế nào."

"Không biết ạ, bọn em vẫn nhìn camera theo dõi, nhưng không thấy có kẻ tình nghi nào xuất hiện."

Chiến Bắc Thiên lập tức nhảy xuống qua cửa sổ, Mao Vũ cũng nhảy qua cửa sổ theo, chạy nhanh về phía ký túc xá.

Một căn phòng trong ký túc xá đông nghịt người vây xem, mọi người đang bàn luận không biết vì sao hai người kia lại chết đi, hơn nữa tử trạng cũng rất lạ.

"Chiến thiếu tướng tới, mọi người mau nhường đường." Những người tới vây xem lập tức tránh sang hai bên đường.

Lục Lâm đang khám nghiệm tử thi trông thấy Chiến Bắc Thiên đi tới, đứng dậy kêu: "Lão đại."

Chiến Bắc Thiên nhìn cái xác khô dưới đất, hỏi: "Chết như nào?"

Lục Lâm chau mày lại: "Nhìn như là bị hút cạn máu."

"Hút cạn máu?" Chiến Bắc Thiên có thể đoán được đại khái là do ai làm.

"Còn có, lão đại, anh nhìn lên tường xem." Lục Lâm giơ ngón tay bảo Chiến Bắc Thiên nhìn về phía bức tường đối diện cửa.

Chiến Bắc Thiên nhìn theo, chợt nheo mắt lại.

Trên mặt tường trắng tinh có một dòng chữ to đùng viết bằng máu đỏ: 'Chiến Bắc Thiên, tôi tới tìm anh tính sổ, tiếp theo, tôi sẽ hút cạn máu từng người từng người một trong doanh địa của anh, cho anh không được yên thân, còn mạng của anh, tôi sẽ tới lấy cuối cùng.'

Mặt Chiến Bắc Thiên lạnh tanh, ra lệnh cho Mao Vũ: "Rửa sạch đi."

"Vâng." Mao Vũ lập tức dùng dị năng, rửa sạch vết máu trên tường.

Chiến Bắc Thiên phân phó cho Lục Lâm: "Chôn thi thể xuống, còn có, tăng cường tuần tra ban đêm."

"Vâng." Lục Lâm lập tức lùa đám đông đứng vây xem bên ngoài đi: "Đừng nhìn nữa, mau về phòng ngủ đi."

Đợi mọi người giải tán rồi, Mao Vũ mới hỏi: "Lão đại, anh có biết là ai làm không?"

Đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia hung tàn: "Chắc là do Dung Tuyết làm, giờ cậu sai người đi nhổ sạch toàn bộ cây cối trong doanh địa, ngay cả cây ở dưới lòng đất cũng không được giữ lại, còn có, cây cối hoa cỏ xung quanh doanh địa cũng phải nhổ hết."

Mao Vũ không hỏi gì, lập tức đáp: "Vâng ạ."

Continue Reading

You'll Also Like

1M 93.8K 84
Thể loại: Tận thế, Sci-Fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE. Cp: Lạnh lùng quyết đoán thẩm phán giả công x Th...
3.2K 350 8
Warning: lowercase Cover by: @ROSIEDDICTED
55K 3K 72
Tác giả: Lãnh Sơn Tựu Mộc Lâm Hạc x Thẩm An Lạnh lùng ít nói phúc hắc nhà nghèo học bá công x tiểu thiếu gia sa sút dương quang thụ (my tag, not auth...
129K 12.4K 57
Tên truyện: Cá mặn siêu giàu chỉ thích lừa gạt Tên gốc: 钞能力咸鱼只想糊弄 - Sao năng lực hàm ngư chỉ tưởng hồ lộng Tác giả: 无稽之谈 - Vô Kê Chi Đàm Thể loại: N...