Nàng ngồi bên cạnh Lisa, tay nắm chặt tay cô :
" Lisa em xin lỗi, xin Lisa tỉnh lại đi có được không? "
" Tại em không nghe Lisa nói gây ra cho Lisa nhiều tổn thương như vậy.... Tỉnh lại để em chữa lành cho Lisa đi..."
" Tại em quá hèn nhát....tại em nên bây giờ chị mới ở đây. "
" Chị mau tỉnh lại nếu không em sẽ ân hận cả đời, em...em...yêu chị. "
Nàng không dời cô nửa bước, từ lúc vào đây liền nắm tay cô thật chặt vừa khóc vừa xin lỗi cô. Đến tối rửa người cô xong thì ngồi bên giường cô mà ngủ gật không hay.
Jisoo như mọi lần đến thăm cô, đứng ngoài của đã nghe hết, đã nhìn hết. Rõ ràng hai người có tình cảm với nhau mà phải ra nông nỗi này.
Nếu một người chịu can đảm nói, một người chịu kiên nhẫn nghe thì chắc họ đã đang hạnh phúc rồi.
Jisoo khẽ thở dài, người trong cuộc lúc nào cũng mù mịt. Rồi cô ấy quay bước đi về, nhìn nàng ngủ rồi cũng không muốn vào phá. Cả ngày hôm nay ở công ty họp lên họp xuống làm chân tay muốn rời cả ra.
Sáng hôm sau nàng khóc nhiều đến mệt vẫn còn đang ngủ cảm nhận bàn tay mình đang nắm khẽ động. Giật mình tỉnh dậy thấy khoé mắt cô mấp máy thì vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Đợi bác sĩ đi ra cô vội tiến đến hỏi :
" Chị ấy sao rồi bác sĩ? "
" Cô ấy chịu tỉnh lại là đã ổn rồi. Nhưng do đã nằm lâu nên khi nói và đi lại sẽ chậm một chút. " Jennie dặn nàng vài điều xong cũng về phòng, gọi báo cho Jisoo.
Nàng trong lòng mừng rỡ mở cửa bước vào phòng. Mới bước được 1 bước đã khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của cô.
Ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng. Nàng thấy ánh mắt đó khác xưa nhìn nàng đầy yêu thích, vui vẻ. Cũng phải là ánh mắt nhìn người xa lạ thì nàng còn không lo sợ.
Trong mắt cô nàng thấy được những tia hoảng sợ....thấy được cả đau thương...và....và....cả sự chán ghét. Nàng thấy sự chán ghét trong ánh mắt của cô, tay nàng siết chặt tay nắm cửa đến đỏ ửng.
Ánh mắt cô xuyên thẳng qua tim chả nàng.
Ánh mắt đấy làm ngực trái của mình nhói lên dữ dội. Bỗng nàng chợt nghĩ đến trước kia, nàng không chỉ ánh mắt căm ghét nhìn cô mà còn mắng chửi cô. Lúc đấy có phải cô cũng đau như nàng bây giờ hay không?
À không nàng nghĩ nó phải đau gấp nhiều lần so với nàng. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, đưa tầm mắt thấp xuống đi đến bên giường cô.
" Chị có khát không? Em rót nước cho chị. "
" Cô...tới đây ... làm gì? " Giọng cô đứt quãng phát âm từng chữ. Cô cảm thấy cô họng căng cứng, khô khốc.
" Chị uống nước trước đi, cổ hỏng chắc hẳn không thoải mái. "
Nàng không dám cùng cô đối mặt chuyện kia. Chưa biết mở lời thế nào để xin lỗi cô.
" Tôi khônggg phiền cô với Mino nữa, cô có thể đi... "
Nàng nghe cô nói như vậy nước mắt rới xuống gò má, đặt li nước xuống tiến tới nắm tay cô :
" Lisa em xin lỗi....hức....là em không tin chị...là em sai. "
Cô nhìn nàng, nàng đang nói gì vậy....nàng đang xin lỗi cô sao. Thương hại cô hay sao...cô cười nhạt
" Không cần thương hại tôi, Mino.... "
" Em ở đây rồi tại sao chị còn không muốn nói thật chứ....tại sao Hả? " - không để cô nói hết câu nàng đã hét lên. Cô cứ một câu lại Mino hai cậu là Mino.
Nhưng thấy cô ngạc nhiên nhìn mình rồi nhớ ra cô vừa tỉnh dậy, phát hiện mình thất thố nên hạ giọng xuống :
" Lisa em đã biết chuyện về Mino, chị không cần giả vờ nữa.....em biết chuyện em làm với chị một câu xin lỗi không đủ nhưng em không biết nói gì khác nữa..."
Nói đến đây mặt nàng lộ chút dáng vẻ ngại ngùng, phủ một tầng đỏ.
" Em....thích chị, tha thứ cho em được không? " Nàng dùng hết chân thành của mình mà nói với cô.
" Vết thương của tôi chưa lành...xin cô đừng đâm thêm nữa Chaeyoung... "- cô nức nở mà như khẩn thiết nói với nàng. Làm nàng ngẩn cả người....
" Em biết em sai Lisa, nhưng giờ em biết sự thật chuyện Mino cũng biết rõ cảm xúc đối với chị, chị...không còn thích em sao? "
Câu cuối của nàng rất nhỏ rất tha thiết tựa hồ vừa muốn hỏi lại vừa không dám hỏi.
" Tôi không thích cô....mà tôi yêu cô. Nhưng Chaeyoung à yêu cô làm tôi quá mệt, quá đau...tôi rất sợ. " - cô sợ lại như trước nữa, cô sợ bản thân sẽ phát điên vì cô không còn chịu được nữa rồi.
Nàng không biết nói gì cả, cô sợ yêu nàng... Còn biết nói gì...
" Cô có biết khi hôn Mino tôi đang trong tình trạng gì không, bị anh ta cưỡng hôn...tôi phát sốt đến ngất đi sau khi bị hai người tát, tôi đã nói với cô nhưng cô không thèm nghe tôi....không nhìn tới tôi lúc đó ra sao.."
" Mỗi ngày quà cô gửi đều tôi đếm, cô có biết vì sao không..? " Ánh mắt cô nhìn lên trần phòng bệnh, ánh mắt đau thương hiện lên rõ mồn một.
" Tại vì tôi muốn xem bao lâu để tôi nhận quà của cô mà không đau nữa....không khóc nữa..."
" 15 ngày tôi không còn khóc nữa, tôi cứ nghĩ bản thân đã bắt đâu dần quên đi cô nhưng đến khi cô đến công ti tìm tôi....tôi lại vẫn khóc. Hoá ra không phải tôi dần quên cô mà vì nó quá quen thuộc để khóc, còn nhìn thấy cô thì vẫn không nén được..... "
" Tôi yêu cô đến phát điên...là tự tôi chuốc lấy. Cô từng nói căm ghét tôi, hận tôi cũng không sao..."
Fl cho tui đi nèo...