[ Có một số việc, một vài
người, dù không nhắc đến
nhưng luôn sống trong trí
nhớ của chúng ta. ]
Ngày hôm sau, Xán Liệt bị
Bạch Hiền đánh thức lúc
10h, đã lâu không ngủ như
chết vậy. Ngáp một cái bước
ra khỏi phòng ngủ, trên bàn
ăn đã đầy những món ngon
thơm phức. Đôi lúc Xán
Liệt sẽ tưởng tượng Bạch
Hiền nếu là một cô gái, cậu
ấy nhất định là một người
mẹ hiền vợ đảm. Nhưng mà
đây cũng chỉ là những suy
nghĩ của cậu mà thôi, không
thể nói cho Bạch Hiền, cậu
ấy sẽ vì vậy mà nổi điên.
” Bạch Bạch, sao không gọi
tớ dậy sớm chút?”
Xán Liệt đánh răng rửa mặt
sau đó vội đặt mông ngồi
vào bàn ăn.
” Nhìn cậu ngủ ngon như
vậy, nước miếng đều chảy
ướt gối .”
Bạch Hiền liếc mắt vẻ khinh
bỉ, mang cho Xán Liệt một
chiếc bánh kem.
” Thật không? Cậu đừng có
khoa trương quá như vậy
chứ?”
Xán Liệt cắn một cái miếng
sandwich, sợ hãi than tay
nghề của Bạch Hiền ngày
một nâng cao.
“Hôn lễ hôm qua thế nào?
Có phải rất xa hoa không ?”
“Ừ, ừ, đúng vậy đó, rất
nhiều trai tài gái sắc.”
Xán Liệt vừa ngậm đồ ăn
vừa nói.
” À, Từ Mộng là nữ thần
một thời của tớ hồi học đại
học đấy!”
Bạch Hiền không vui mà lau
khóe miệng, cong cong đôi
mắt càu nhàu một hồi.
“Này, cậu có hỏi xem Tuấn
Miên có đúng là GAY hay
không vậy?”
“Không có không có. Làm
một luật sư trẻ sao lại đi tin
mấy cái tin lá cải vậy? Hay
là cậu qua nhận làm chân
phóng viên cho mấy tạp chí
kiểu vậy đi.”
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền với
ánh mắt khinh bỉ.
Bạch Hiền và Xán Liệt là bạn
cùng học đại học. Tuy không
phải học cùng ngành nhưng
bọn họ lại cùng nhau tham
gia câu lạc bộ ghi-ta của
trường, vì thế mà trở thành
bạn thân. Xán Liệt có hứng
thú rất nhiều với ghi-ta, vì
vậy mà đã luyện thành thạo.
Mà Chung Đại chính là
Leader của câu lạc bộ, sau
khi tốt nghiệp Chung Đại lại
thành lập nhóm nhạc
SUNDOWN mà cậu ta chính
là hát chính.
Xán Liệt học duy nhất ngành
Luật sư, vậy nên khi tốt
nghiệp nghiễm nhiên trở
thành một luật sư. Thế
nhưng Bạch Hiền học tài
chính, cũng may là cậu ta cố
gắng học thêm một bằng
nữa, vậy nên bây giờ lại trở
thành đồng nghiệp. Đồng
thời cùng nhau thuê một
căn phòng ở Trung tâm
thành phố để thuận tiện đi
làm. Hơn nữa, tiền lương
của Luật sư cũng kha khá.
Xán Liệt còn rất tiết kiệm,
từng tháng sau khi giữ lại
tiền sinh hoạt cậu sẽ đem
gửi hết về nhà. Phác ba
cũng từ bỏ đánh bạc, sau đó
gia đình cậu cũng chuyển
khỏi khu nhà trọ lụp xụp ấy
mà đến một chung cư ở
ngoại thành.
“Dinh Dinh Dinh. . .”
Di động của Xán Liệt vang
lên, cầm lên vừa nhìn đã
thấy tên của Thế Huân hiện
lên.
“Thế Huân, . . .Ừm, dậy rồi,
tối qua mấy giờ cậu mới về
nhà vậy? . . . Hả ? Vậy cậu
nhanh đi ngủ đi? . . . Ha Ha,
Chớ có nói bậy. . . . Ừ, tối
nay mình sẽ tìm cậu. Ừm.
Tạm biệt!”
Xán Liệt cúp điện thoại, thấy
Bạch Hiền ánh mắt đang
kiểu điều tra, tức giận nói.
” Cậu làm cái gì đấy?”
“Tiểu tình nhân kia của cậu
cứ nhìn cậu chăm chú như
vậy đó!”
“ Cái gì mà tiểu tình nhân,
Thế Huân là bạn tớ.”
Trên mặt Xán Liệt không tự
nhiên lại, cắn nhanh hai
miếng sandwich.
“Mỗi ngày hết điện thoại rồi
lại nhắn tin, ai tin các cậu là
bạn bè vậy?”
Từ khi biết Bạch Hiền biết
Thế Huân, cậu ta khẳng
định quan hệ giữa hai người
này có gì đó mờ ám. Sao có
thể qua mắt được một
người có cặp mắt tinh tường
như cậu ta chứ. Thế Huân
đường đường là một cậu
chủ thừa kế cả một tập
đoàn danh tiếng, vì sao lại
có thể đối xử ân cân với
một luật sư còn non trẻ như
Xán Liệt chứ ?
“Yêu đấy, có tin không.”
Nói xong cậu buông đũa,
chạy nhanh về phòng mình,
để lại Bạch Hiền phẫn hận
nhìn một đống hỗn độn trên
bàn.
Chiều cuối tuần Xán Liệt đến
văn phòng luật sư làm
thêm. Ngày mai có một công
ty mới mở muốn tìm luật sư
cố vấn. Lần đầu tiên cậu
được công ty giao cho nhiệm
vụ này, nhất định phải
chuẩn bị tốt mọi thứ mới
được.
Bên này Thế Huân cúp điện
thoại, khóe miệng vẫn giữ ý
cười. Nghĩ tới buổi hẹn tối
nay với Xán Liệt mà tâm
trạng cũng vui vẻ hẳn lên.
Cậu soi gương, trong mắt
đều là những tơ máu đủ nói
lên tối qua hắn đã không
ngủ. Hắn nghĩ, từ giờ đến
tối vẫn còn khá khá thời
gian, hay là cứ đi ngủ một
giấc trước đã.
“Dinh Dinh Dinh. . .”
Điện thoại vang lên không
đúng lúc, nhìn trên màn
hình là số điện thoại của trợ
lý.
“Chuyện gì?”
” Ngô tổng, chiều muộn, ngôi
sao điện ảnh quốc tế Lou sẽ
đến khách sạn của chúng ta
ký hợp đồng. Lần trước tôi
và anh đã nói về chuyện này
rồi. Gọi điện nhắc anh nhớ
đến buổi hẹn chiều nay.”
” Sao không nói sớm chút ?”
Thế Huân kéo thân thể mệt
mỏi đứng dậy, mở tủ lạnh
uống vài ngụm Red Bull.
Tắm rửa nhanh và mặc đồ
tây trang đi ra khỏi nhà.
Lúc này ngôi sao điện ảnh
quốc tế Lou vừa đến sân
bay, y luôn chọn đi cửa
thường để có thể gặp mặt
fans. Khi y mang kính râm
che khuất nửa khuôn mặt,
miệng cười đi ra khỏi cửa
thường của chuyến bay quốc
tế. Fans đã bắt đầu gào thét
như muốn thủng màng nhĩ.
“Bienvenue! Lou. ( hoan
nghênh! )”
Thế Huân đi đến bên y với
khuôn mặt tràn ngập ý cười
mà chào đón y.
“Merci boucoup.”
( Rất cảm ơn)
Lou tươi cười, một nụ cười
chân thành chứ không diễn
như trên phim ảnh.
Luo là diễn viên nổi tiếng
khắp thế giới mấy năm nay.
Mấy năm trước đó y cũng
chỉ là một diễn viên đóng
vai phụ, cũng tại khuôn mặt
non nớt nên chỉ đóng những
vai học sinh trung học. Sau
đó lại được một đạo diễn
người Pháp nhìn trúng,
được lựa chọn đón vai nam
chính người châu Á trong bộ
phim [Tình yêu đồng chí] ,
bộ phim này đã giành vô số
giải thưởng của Oscar, mà y
cũng nhận được giải thưởng
nam diễn viên chính xuất
sắc nhất.
Từ đó về sau, danh tiếng
của y ngày mặt tăng lên, trở
thành ngôi sao điện ảnh
quốc tế nổi danh thế giới.
Đặc biệt đối với điện ảnh
trong nước cũng như nước
ngoài hết lời khen ngợi, hào
quang quay y lấp lánh
không thứ gì sánh được.
Lần này Lou về nước cũng là
biểu thị tiến quân vào điện
ảnh trong nước và giới
truyền hình. Ở bên Pháp,
hợp đồng của y cũng đã sắp
hết hạn, nhân dịp này y
muốn tìm cơ hội xem xét để
kỷ hợp đồng với công ty
mới, cũng đàm phán thêm
về những quyền lợi.
Thế Huân chớp mắt được
chút thì xe đã đi đến khách
sạn. Hắn nhìn fans vây
quanh khách sạn mà nhíu
mày, những tiếng hét của
fans khiến Thế Huân cả đêm
không ngủ lại càng thêm
nhức đầu, hắn nói tài xế
vòng qua cửa sau. Vừa
xuống xe liền đi đến phòng
của Lou , trên mặt tuy có vẻ
mệt mỏi nhưng lại mang
theo ý cười.
Nhấn chuông cửa, người bên
trong vừa mở cửa đã được
Thế Huân tặng hoa che kín
mặt.
“Bonjour, nai con.”
Thế Huân để hoa thấp
xuống, mắt cong cong cười.
“Thế Huân, anh đã về rồi.”
Lộc Hàm bỏ cặp kính đen
xuống, để lộ đôi mắt to tròn,
trong mắt cũng có những tia
máu, nó cho thấy chủ nhân
cũng khá mệt sau một
chuyến bay dài. Lộc Hàm và
Thế Huân ôm nhau, tình
cảm đạt chuẩn cái ôm lãng
mạn trong phim.
“Thế Huân, lần này cảm ơn
cậu đã sắp xếp!”
Lộc Hàm dẫn cậu vào
phòng.
“Khi em biết ngôi sao điện
ảnh thế giới nổi tiếng Luo là
anh, anh có biết em đã ngạc
nhiên cỡ nào không? Đồ
ngốc Xán Liệt còn không thể
tin, cứ xem đi xem lại bộ
phim kia bao nhiêu lần
đấy.”
Thế Huân như đứa trẻ hồn
nhiên mà nói ra suy nghĩ
của chính mình .
“ Ha ha, nếu nói vậy
không phải các cậu đã nhìn
toàn thân anh nhiều lần rồi
!”
Khi Lộc Hàm nhận bộ phim
kia cũng không quá do dự.
Mà bộ phim này lại là Tình
yêu đồng chí, có lộ chút thân
thể trên màn ảnh cũng
chẳng có gì lạ.
“À ha, bộ phim này lúc đầu
còn thật sự doanh thu thấp,
cuối cùng mới được chuyển
qua Pháp, người ta có làm
lại, làm mờ cái cảnh đó rồi.”
Thế Huân cười.
” Anh đã nói rồi mà, đó
được làm mờ, nhưng đúng
lúc là được làm mờ~”
Lộc hàm cũng nói đĩnh đạc,
dường như rất tự nhiên
thảo luận cùng Thế Huân về
bộ phim đó.
“Tổng kết chút, vóc người
anh khá được. Anh có biết
anh chính tưởng tượng No.1
về đồng chí không?”
Thế Huân cố ý nhạo báng
Lộc Hàm.
“Đó là đương nhiên, Lộc
Hàm anh là ai chứ? Anh là
thần tượng trong lòng của
cả nam và nữ.”
Lộc Hàm dễ dàng tiếp chiêu,
sau đó nhìn vẻ mặt chịu
thua của Thế Huận. ”
Chiều nay Xán Xán có đến
không?”
Lộc Hàm rót một ly nước,
sau đó ngồi mép giường
vung vẩy chân.
” Em có nói cho cậu ấy rồi,
nhưng chiều nay cậu ấy phải
đến công ty Luật làm tăng
ca. Em có hẹn cậu ấy tối đi
ăn, nếu có thể anh, anh đi
cùng chứ? ”
” Được, thật sự là đã lâu
không gặp.”
Lộc Hàm khá có thâm ý mà
nhìn Nam tử hán Thế Huân.
“Đúng vậy, cũng đã 10 năm
rồi.”
Thế Huân cũng cong măt
cười, nhìn chăm chú Lộc
Hàm.
Khi Xán Liệt đọc xong một
đống tài liệu Luật, ngẩng
đầu nên cũng đã là chạng
vạng 5 rưỡi chiều rồi. Cậu
vội vàng thu tài liệu chạy
đến nhà hàng xa hoa mà
Thế Huân đã hẹn.
Vừa đến cửa nhà hàng đã
được quản lý dẫn đường lên
tầng cao nhất. Nghĩ thầm,
sao chỉ có hai người mà
phải ăn ở nơi thần bí như
vậy cho đến khi cậu gặp Lộc
Hàm.
“Lộc Hàm!”
Xán Liệt nhe răng cười rồi
chạy nhào qua.
“Xán Xán, cậu vẫn trắng như
vậy, hahaha~”
Lộc Hàm cười rất vui vẻ, y
đưa tay nhéo hai má của
Xán Liệt, lại bị Thế Huân
kéo lại, Lộc Hàm nhìn cử chỉ
Thế Huân bảo vệ Xán Liệt,
cười không hảo ý.
” Anh về lúc nào? Sao em lại
không biết.”
Xán Liệt hưng phấn mà nắm
tay Lộc Hàm.
“Không phải Thế Huân nhà
cậu sợ cậu phân tâm trong
lúc làm việc sao, thực sự là
tri kỷ, so sweet.”
“Nai con.”
Thế Huân ngượng ngùng
vuốt mũi.
“Xán Liệt, mình chọn cá hồi
cậu thích ăn nhất đấy.”
” Được được ”
Xán Liệt đón nhận đôi đũa
Thế Huân đưa đến, còn rất
hưng phấn mà nhìn Lộc
Hàm.
“Lộc ca, anh nói cho em
biết, bộ phim kia là diễn thế
hay là anh thực sự
“show” ?”
Cả đêm ba người trò chuyện
đủ thứ, rất nhiệt tình. Chỉ là
Lộc Hàm thỉnh thoảng lại
liếc nhìn Thế Huân cẩn thận
chăm sóc Xán Liệt mà cúi
đầu khẽ cười. đến khi tan
cuộc, Xán Liệt vẫn còn rất
nhiều rượu chưa uống hết.
Lộc Hàm tự mình đi về
khách sạn. Thế Huân ngà
ngà say vô lực dìu Xán Liệt
vào trong xe, giúp cậu thắt
giây an toàn.
“Phác Xán Liệt, mình thích
cậu.”
Và nhiều lần uống say đưa
Xán Liệt về nhà đều như
nhau, Thế Huân nhẹ nhàng
mà ghé bên tai cậu nói, sau
đó nhẹ nhàng hôn trên đôi
môi hồng nhuận của Xán
Liệt. Chỉ có những lúc như
vậy hắn mới không kìm nén
được tình cảm của bản thân
mà nói ra. Nhiều năm như
vậy, chấp niệm của hắn đối
với cậu khiến chính hắn
thấy hồi hộp lại quấy rầy
đối phương.
Tại đêm hôm trước uống
hơi nhiều, dẫn đến ngày
hôm sau Xán Liệt ngủ quên.
Mà cũng vì trong nhà Bạch
Hiền có người sinh nhật nên
cậu ta phải trở về tối qua,
vậy nên không ai là morning
call cho cậu. Cậu vội vàng
thức giấc, chạy vọt vào nhà
tắm rửa mặt, cũng chẳng
kịp ăn điểm tâm mà vội vã
lao ra trạm xe.
Khi Xán Liệt chạy tới tòa
nhà của công ty mới thành
lập kia cũng đã là 9: 50, bọn
họ hẹn là 9:30, đến muộn 20
phút khiến cậu thấy rất
buồn. Đây là cơ hội rất quan
trọng với cậu, mà lại vì ngủ
quên thì cậu lại càng không
cam lòng.
“Phác luật sư, cậu vào
phòng họp đợi, tôi đi gọi
tổng giám đốc đến.”
Một cô thư ký rất xinh đẹp
hướng dẫn cậu đến phòng
họp, cả phòng ngập tràn mùi
dầu của thiết bị mới lắp.
Đưa mắt nhìn bốn phía xung
quanh, lắp ráp giản đơn lại
tinh xảo, thoạt nhìn có thể
thấy ông chủ là một người
khá nghiêm túc, khả năng sẽ
khó đối phó đây. Nhưng lại
thuê văn phòng làm việc
trên tầng cao nhất của tòa
nhà nằm ở trung tâm thành
phố, có thể thấu ông chủ này
cũng là người rất xa xỉ. Một
công ty giải trí cần nhất là
một luật sư vĩ đại, có thể
giải quyết những rắc rối
xung hợp đồng của nghệ sĩ
với công ty.
” Thật ngại quá, đã để cậu
phải đợi lâu.”
Giọng nam truyền đến, Xán
Liệt liền vội vàng xoay
người nghênh đón rồi lại
ngây ngẩn cả người, đối
phương cũng có phản ứng
như cậu.
Qua vài giây, Xán Liệt lấy lại
dũng khí mà mở lời.
“Đã lâu không gặp, Ngô Diệc
Phàm.”
Mà Diệc Phàm nhìn Xán Liệt
đang xuất hiện trước mắt,
ánh mắt cũng hơi hốt hoảng
nhưng rồi rất nhanh được
che giấu kỹ.
“Thì ra người mà bạn tôi
giới thiệu, người tuổi trẻ,
đẹp trai, tài giỏi lại là Phác
luật sư. Đã lâu không gặp. ”