rowan- một công tử có thế lực trong thành.
hắn ta có trong tay cả một gia tài độ sộ cùng dàn hắc mã, bạch mã vô cùng hung mãn và tốc độ chạy được so sánh là nhanh hơn cả tia chớp.
rowan rất thích ăn chơi, đặc biệt là thích nghe kẻ ca người hát. thế nên hắn thường lui đến những quán có tiếng trong thành mà xem người để mua vui.
chẳng may, cậu nhạc sĩ với ngoại hình nhỏ nhắn đã thu hút hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. làn da trắng như tuyết, mái tóc mềm mại có màu nắng, nụ cười say đắm lòng người.
đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy jihoon trình diễn với chiếc guitar trên tay.
tất nhiên, giọng hát ngọt ngào như mật rót vào tai của jihoon đã khiến rowan- một công tử như hắn phải mê muội.
rowan cho người tìm kiếm thông tin về cậu nhạc sĩ ấy, về những nơi cậu hay đến, nhà cậu ở đâu, cậu hay đi cùng ai, sở thích của cậu là gì.
nhưng không may cho hắn ta là, jihoon sống rất kín tiếng. ngoại trừ việc phải ra ngoài biểu diễn vào buổi chiều tối thì hầu hết thời gian còn lại cậu đều ở trong nhà. trừ một số hôm bị anh chàng nào đó được đoán là người làm vườn nhà jihoon kéo cậu ra ngoài đi dạo.
như thế càng khiến cho rowan hứng thú hơn về cậu nhạc sĩ này. và hắn đã quyết định phải đem cậu về giữ cho riêng mình.
"nếu tôi bảo tôi sắp phải đi thì cậu có buồn không?"
vẫn như thường ngày, soonyoung và jihoon lại ngồi trò chuyện ngoài vườn với nhau.
"điên à, anh nói nhảm gì thế."
cậu đột nhiên quay phắt sang nhìn anh.
"không, không có gì. tại tôi muốn hỏi thử nếu thiếu soonyoung tôi đây thì cậu nhạc sĩ này phải sống thế nào đây thưa cậu jihoon ạ."
soonyoung nói với tông giọng mỉa mai rồi dí sát mặt mình gần mặt jihoon mà nheo mắt. hành động đó liền bị cậu đang cầm cây sáo trong tay gõ vào đầu anh một cái đau điếng.
"yah đau lắm đó jihoon, bắt đền cậu tăng lương cho tôi thêm 5 đồng để dành tiền chữa trị đấy nhá."
soonyoung giả bộ ôm đầu la oai oái.
"một tiếng nữa là tối nay không có cơm ăn."
nói xong anh liền ngồi im không dám nhúc nhích, gì chứ đồ ăn jihoon nấu là ngon nhất. ai không ăn thì là đồ ngốc.
jihoon đứng lên đi đến cạnh những đoá lily đang nở. khẽ nhìn chúng rồi lại nói.
"tháng 4 thường là mùa hoa lily, tuy không nổi bật như các chị em của nó nhưng lily lại mang một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút. đây là loài hoa dùng để bày tỏ tình cảm chân thành của mình với người khác. nếu có ai đó tặng anh một đoá lily có nghĩa là người đó rất thích anh đấy soonyoung."
nói đoạn jihoon nhìn sang soonyoung nheo mắt cười.
"anh cắt tỉa một đoá rồi đem vào cắm trên bàn tôi nhé. hôm nay tôi muốn bày nó ở trên bàn ăn."
rồi cậu sải bước nhanh vào trong nhà, đến cửa thì khựng lại một chút.
nếu anh đi thì hẳn tôi sẽ buồn lắm.
phải, jihoon chắc chắn sẽ rất buồn. vì anh là người bạn duy nhất của cậu?
hay
vì anh là một người rất quan trọng với cậu?
jihoon cũng chẳng biết nữa, tất cả chỉ là suy nghĩ trong tâm trí cậu. và cậu cũng không đủ dũng khí để có thể nói với soonyoung, rằng anh đừng đi đâu hết.
lời nói tuy đùa mà thật, soonyoung nghĩ đã đến lúc mình phải nói lời tạm biệt với jihoon rồi.
dạo trước đi vòng quanh trong thành, anh nghe được chuyện có tên công tử rowan giàu có đang tìm kiếm thông tin của cậu nhạc sĩ hay lui đến biểu diễn ở các quán lớn.
nghe miêu tả về ngoại hình thì soonyoung nhận ra ngay đó là jihoon nhà anh. và anh còn biết được rằng, tên đó xem ra rất thích jihoon.
cuối cùng thì, anh cũng đã xong nhiệm vụ của mình rồi. nếu để jihoon cho hắn thì cậu sẽ có một cuộc sống sung sướng không cần lo nghĩ.
thế nên anh mới hỏi cậu rằng nếu không có anh thì cậu có buồn không. mặc dù soonyoung vẫn chưa có được câu trả lời, nhưng dù có hay là không, thì khi anh đi rồi, rowan vẫn sẽ lo cho cậu tốt hơn anh gấp nghìn lần.
viết xong thư, soonyoung nhẹ nhàng đặt nó trên bàn ăn cạnh lọ hoa lily.
rời đi ngay trong đêm, anh nghĩ có lẽ không nói lời tạm biệt cuối cùng thì sẽ tốt cho cả hai. tốt cho cậu hay là chỉ tốt cho mỗi anh?
hạnh phúc nhé, jihoon. tôi yêu cậu.
bóng lưng ai đó trải dài trong đêm, để lại một nỗi nhớ đầy vơi nơi này.
gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, bầu trời không còn xanh. người thương của anh cũng không còn nơi đó nữa.
những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào trong hắt lên gương mặt của ai đó còn đang say mèm trên chiếc giường êm ái.
jihoon dụi mắt ngồi dậy, cảm thấy hôm nay có gì đó thật lạ. ngẫm đi nghĩ lại cuối cùng cậu cũng chẳng nhớ rằng lạ ở chỗ nào.
loay hoay mò xuống bếp, làm hai phần bữa sáng ngon lành rồi mang ra bàn. jihoon mới chợt nhớ, à thì ra, lạ ở chỗ là chẳng thấy soonyoung ở đâu cả.
cậu ngồi xuống chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình, vừa bực dọc rằng sao hôm nay soonyoung đến trễ thế, chắc chắn phải trừ tiền công của anh mới được.
nghĩ rồi jihoon mới để ý, ở dưới lọ hoa có một mảnh giấy, hay đúng hơn là một bức thư. có lẽ là của soonyoung đây, cậu có thể cảm nhận được đây hoàn toàn là một dự cảm không lành.
vừa định mở ra xem có gì trong đó thì jihoon nghe có tiếng vó ngựa trước của nhà cậu. bỏ vội bức thư vào túi rồi chạy ra xem ai đang trước nhà.
"cho hỏi cậu có phải là nhạc sĩ jihoon không?"
"phải, là tôi. ông cần gì?"
jihoon nhíu mày nhìn người đi ngựa trước mắt.
"ngài rowan muốn gặp cậu."
rowan? cái tên này cậu nghe có chút quen. không phải là tên đã trêu ghẹo cậu hôm trước ở quán sao, bây giờ lại cho người đến tìm cậu. dù sao thì, hắn ta cũng là người có quyền thế, jihoon không nghe theo thì không được.
người đi ngựa đó đem jihoon đến một ngôi nhà to ơi là to, tựa như là lâu đài của các bậc vua chúa vậy. nơi đây có cả một trang viên rộng gấp mười lần khu vườn nhỏ ở nhà cậu.
jihoon vừa bước vào, người ngồi trên chiếc sopha sang trọng đã vui mừng ngẩn mặt lên.
"chà chà xem ai đây, không biết cậu nhạc sĩ đây có nhớ tôi không?"
"nhìn anh giống mấy người đáng để cho tôi nhớ lắm à?"
jihoon là vậy, cậu đã có ác cảm với ai thì người đấy sẽ bị cậu phũ đến cùng. nhưng mà nhìn ở khoảng cách gần mới thấy, tên rowan này nhan sắc cũng không tệ đi, chỉ có điều là không đẹp bằng cậu thôi.
"quả là đanh đá, cậu như vậy chỉ làm tôi thích cậu hơn thôi."
chậc, mặt dày chẳng khác gì tên soonyoung làm vườn nhà cậu. chỉ khác là soonyoung dễ mến hơn tên công tử kiêu ngạo này nhiều.
"thế chẳng hay ngài đây cho gọi tên nhạc sĩ quèn này đến đây là có chuyện chi?"
"tôi rất thích cậu jihoon à, đặc biệt là giọng hát của cậu."
nói đoạn hắn đứng lên đi đến gần jihoon, đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu.
"tôi muốn cậu là người của riêng rowan này."
bộp.
hắn đã trúng thưởng giải hứng trọn năm ngón tay của jihoon trên gương mặt đẹp đẽ.
"to gan! đừng trách sao ta không nhượng bộ."
nói rồi những người làm trong nhà bắt jihoon lại, nhốt cậu vào trong phòng một mình.
bên này soonyoung đã về với gia đình, nhờ số tiền làm vườn của anh mà giờ đây nhà anh cũng đã trả hết nợ. ngoài ra còn được một địa chủ tốt bụng cho thuê đất với giá phải chăng nên cha mẹ anh cũng có việc làm.
dù đã về nhà nhưng trong đầu anh cứ nghĩ đến jihoon mãi, không biết giờ này cậu đang làm gì, đã ăn gì chưa, công tử rowan có đối xử tốt với cậu không.
soonyoung là chàng trai suy nghĩ đơn giản, anh cứ nghĩ rằng như thế là sẽ khiến cậu hạnh phúc hơn. anh cũng nghĩ rằng tên công tử rowan kia là người tốt, hẳn sẽ yêu thương jihoon của anh rất nhiều.
nhìn hoa lily trên tay, anh đã lén tỉa một cành trong vườn nhà cậu đem đi.
nếu có ai đó tặng anh một đoá lily có nghĩa là người đó rất thích anh đấy soonyoung.
jihoon biết không, anh thật muốn tặng cậu hoa lily ngay bây giờ. cành lily này chưa đựng tình cảm của anh dành cho cậu, nhưng anh lại không thế nói ra.
anh tỉa cành lily đem theo bên mình, ôm nặng mối tình đơn phương này theo sau. rồi cho đến khi cành lily úa tàn, mối tình đầy tiếc nuối này của anh cũng theo đó mà trôi dần vào quên lãng.
thế giới của anh, nhờ có em mà trở nên rực rỡ biết bao.
jihoon ngồi sụp xuống sàn, mò tay vào túi lấy ra bức thư của soonyoung.
"gửi jihoon yêu dấu.
lúc cậu đọc được bức thư này thì có lẽ tôi đã đi xa rồi. xin lỗi, vì tôi đi mà chẳng nói lời nào với cậu, đừng giận soonyoung này nhé.
không có tôi thì cậu phải sống thật hạnh phúc đấy, tôi tin là sẽ có người chăm sóc cho jihoon tốt hơn cả soonyoung nữa. đừng nhớ về tôi quá nhiều nhé haha.
xin lỗi lần nữa vì đã trộm một cành lily trong vườn nhà cậu. như cậu đã nói đó, đây là loài hoa dùng để bày tỏ tình cảm chân thành của mình với người khác.
người tôi muốn đưa cành lily đó là jihoon.
lần cuối cùng, tôi yêu cậu rất nhiều. dù có phải nói bao nhiêu lần đi chăng nữa.
từ soonyoung bạn thân của cậu."
tóc tách.
một giọt, rồi hai giọt đua nhau lăn dài trên đôi gò má ấy.
soonyoung ngốc, anh là người ngốc nhất trần đời.
ừ nhỉ, soonyoung ngốc thật, anh không hề biết được rằng cậu cũng có tình cảm với anh. qua lời nói, qua hành động, qua những bài hát mà cậu chỉ hát riêng cho mình anh nghe.
cuối cùng cậu cũng biết được, rằng anh là người rất quan trọng với cậu, hơn cả một người bạn.
màn đêm buông xuống, mây đen kéo đến mịt mù. trời mưa, mưa như trút nước.
jihoon đứng trước cửa sổ, cậu quyết định sẽ nhảy từ đây xuống để trốn đi. cột chặt tấm chăn trên giường vào thân mình nối với thanh bàn, cậu không sợ hãi mà nhảy ngay xuống bãi cỏ trống.
một dáng người thấp bé chạy thục mạng trong đêm mưa gió.
trong thân tâm jihoon lúc này, cậu muốn tìm soonyoung. dù cậu chẳng biết anh đã đi đâu, anh đang ở đâu, nhưng cậu tin vào con tim mình. cậu tin rằng mình sẽ tìm ra anh bằng mọi giá.
"hôm qua mưa lớn đấy nhỉ."
soonyoung mở cửa sổ hít thở khí trời, đêm qua là một đêm mưa lớn. chậu xương rồng nhỏ anh để ngoài ban công bây giờ đã nở hoa rồi này. bông hoa nhỏ giữa nhiều gai nhọn, tuy đẹp mà đau.
"soonyoung ơi, cháu có ở nhà không?"
tiếng đập của cùng tiếng kêu của chú hàng xóm làm soonyoung lật đật chạy ra mở cửa.
trước mặt anh bây giờ là jihoon, đúng vậy, anh không bị hoa mắt đâu. nhưng không phải jihoon với vẻ ngoài chỉnh chu mà thay vào đó cậu lại ướt sũng từ trên xuống dưới, chiếc áo trắng thì lấm lem bùn đất, gương mặt còn có vài vết xước.
"chắc là cháu quen cậu trai này đúng không, bác thấy cậu ấy nằm gục bên vệ đường ở đầu làng. miệng thì cứ lẩm bẩm tên cháu mãi nên bác mới cõng cậu ấy đến gặp cháu."
jihoon nằm gục trên vai bác hàng xóm, soonyoung vội đỡ cậu rồi cõng cậu trên vai mình vào trong, không quên cám ơn bác hàng xóm vì đã giúp jihoon.
nằm trên giường mà jihoon cứ nhắc tên soonyoung mãi, cứ một lúc là soonyoung à, soonyoung ơi, đừng bỏ tôi. anh ở bên nghe được, cứ mỗi lần cậu kêu tên anh thì anh lại đau. anh trách cứ bản thân đã làm gì sai mà để người anh thương phải thành ra thế này.
xin lỗi jihoon, soonyoung đúng là tồi quá nhỉ?
đã được hai ngày kể từ khi bác hàng xóm mang jihoon đến đây nhưng ngoại trừ việc gọi tên soonyoung suốt thì chẳng thấy cậu động đậy gì cả.
anh lo lắm, anh sợ rằng nếu cậu mãi mãi không tỉnh dậy thì sao. nếu jihoon mà có bề gì, soonyoung ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
"đau đầu quá."
jihoon chậm rãi mở mắt, trước mặt cậu bây giờ là một không gian xa lạ. dùng hết sức lực cuối cùng để ngồi dậy nhìn xung quanh, rõ ràng đây không phải là nhà cậu. vậy thì đây là nơi nào?
cạch.
tiếng cửa phòng mở, theo bản năng jihoon nhìn ra. khoan đã, tại sao lại là soonyoung?
"a cậu tỉnh rồi à. mừng quá, tôi chứ tưởng tôi không được gặp cậu nữa chứ."
soonyoung nhìn thấy jihoon đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết, nếu không vì đang cầm tô cháo trên tay thì anh đã sớm chạy đến ôm cậu rồi.
"tôi sống dai lắm."
"vẫn còn cau có được, chứng tỏ là bình phục hẳn rồi."
anh gật đầu cảm phục, còn đanh đá được thì hẳn là ổn rồi.
"sẵn tiện thì.. đây là đâu vậy soonyoung, tại sao tôi lại ở đây?"
"cậu không nhớ gì sao? cậu bị ngất xỉu bên vệ đường ở đầu làng tôi, sau đó thì có ông bác tốt bụng đã đưa cậu đến đây. đây là nhà tôi đó, đẹp không?"
anh vừa đút cháo cho jihoon vừa nói, nhưng lại nhận được ánh mắt của cậu như muốn nói rằng tôi đây tự ăn được.
nhưng biết sao giờ, vì cậu còn yếu nên chỉ có thể ngậm ngùi mà để cho soonyoung mớm thôi.
"tôi chẳng nhớ gì hết, những gì còn sót lại trong tâm trí là đêm đó tôi đã trốn khỏi nhà tên rowan mà chạy. tôi cũng chẳng nhớ là mình đã chạy đến đâu, chỉ biết chạy đến khi kiệt sức thì thôi. vừa mở mắt ra thì đã thấy anh ở đây rồi."
giọng jihoon nhỏ dần.
soonyoung ngơ người ra một lúc.
chạy trốn à?
"thôi, cậu không sao là tốt rồi. nghỉ ngơi đi nhé, chút nữa tôi sẽ lại vào xem."
anh đã ngăn không để bản thân mình phải rơi lệ.
chạy trốn à, vậy ra chính anh là người đã đẩy cậu vào chỗ nguy hiểm. anh đã quá ngây thơ khi tin rằng tên giàu có kia sẽ khiến jihoon của anh hạnh phúc hơn.
chính tay anh đã tự tay gạt đi ân huệ mà ông trời đã ban cho anh, là được ở bên người anh yêu, được ở bên jihoon.
nay người lại ban cho anh thêm một cơ hội nữa để có thể ở bên jihoon, soonyoung chắc chắn sẽ không đánh mất cậu thêm một lần nào nữa.
"đêm nay trời đẹp lắm, cậu có muốn ra ngoài một chút không jihoon?"
sau khi nhận được cái gật đầu của cậu, cả hai liền ra sân vườn trước nhà mà ngã mình trước những cơn gió.
nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao. thật là yên bình nhỉ.
"đẹp thật, lúc ở nhà tôi chẳng bao giờ ngắm bầu trời sao ban đêm."
"thật ra vẫn còn một ngôi sao sáng đang nằm cạnh bên tôi đấy chứ, phải không cậu nhạc sĩ nổi tiếng jihoon."
tiếng cười khúc khích của soonyoung phá tan cái màn đêm im lặng này.
"lúc nãy tôi đã thấy cành lily anh cắm trong lọ ngoài ban công.."
jihoon im lặng một hồi rồi lại nói tiếp.
"cả bức thư nữa, tôi cũng đã đọc rồi."
chợt tay soonyoung nắm lấy tay cậu. tựa như có một luồng điện chạy ngang, hành động này của anh khiến jihoon hơi bất ngờ.
nhưng mà, cậu không thể phủ nhận được rằng tay của anh rất ấm. thế là bàn tay thanh mảnh của jihoon nằm ngọn trong tay soonyoung.
"jihoon là người mà tôi muốn trao tặng cành lily đó."
"tôi cũng muốn gửi đến soonyoung một cành lily."
hai con người nhỏ bé, họ đều không biết bày tỏ cảm xúc của mình đối với người họ yêu thương.
nhưng tình yêu thì không có ngôn từ nhất định. tuỳ thuộc mỗi người sẽ cảm nhận tình yêu bằng một cách khác nhau.
họ cảm nhận bằng con tim của mình, họ dùng thứ gần gũi nhất với mình để nói lên cái cảm xúc tuy phức tạp nhưng tuyệt vời đó.
anh chàng làm vườn và cậu nhạc sĩ trẻ tuổi sau khoảng thời gian ở bên nhau thì cuối cùng họ cũng đã xác định được đối phương là người như thế nào đối với bản thân mình.
với cậu, anh là một người rất quan trọng.
với anh, cậu là mùa xuân, là tia nắng, là loài tulip vàng, là gì cũng được. vì anh yêu cậu mà.
---
"it's heavenly to be with you.
thật tuyệt vời khi ở bên em."