Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

By bactieuvan

372K 6.1K 132

Tác Giả : Như Ý Cậu ba nhà họ Cố - Cố Thành Trung vừa già vừa xấu, lại không có năng lực đàn ông, vậy mà Hứa... More

Chương 1: Kiểm hàng
Chương 2: Người đàn ông của cô là đẹp nhất
Chương 3: Cùng ăn bữa khuya
Chương 4: Cậu ba nhà họ Cố trong truyền thuyết
Chương 5: Thế này cũng không sợ sao
Chương 6: Vậy em hôn tôi đi
Chương 7: Bắt đầu làm người tốt
Chương 8: Người phụ nữ của nhà họ Cố, không phải là loại người ai cũng có thể đắ
Chương 9: Câm miệng cho tôi
Chương 10: Ghét nhất là những đứa trẻ nghịch ngợm
Chương 11: Chồng yêu, em sẽ bảo vệ ngài
Chương 12: Tính tình không tốt, cho nên không tìm được vợ
Chương 13: Cố Thành Trung là thuộc họ nhà chó sao?
Chương 14: Mợ ba nhà họ Cố lại đi quyến rũ cháu trai của chính mình
Chương 15: Chú ba, chú tới mức này rồi sao?
Chương 16: Đừng có đùa ra mạng người là được
Chương 17: Em không quyến rũ anh ta
Chương 18: Để tôi ôm một lát
Chương 19: Nhanh chóng sinh một đứa nhóc
Chương 20: Người đàn ông của tôi thật lợi hại
Chương 21: Trúc Linh, cậu không sợ sau này sẽ hối hận sao?
Chương 22: Con và Cố Thành Trung ngủ cùng nhau đúng không
Chương 23: Chính nhân quân tử
Chương 24: Nó chỉ là không lớn thôi
Chương 25: Em phải ngủ cùng tôi cả đời
Chương 26: Nhanh chóng chiếm lấy
Chương 27: Chung một chiến tuyến
Chương 28: Để tôi giúp anh
Chương 29: Em có biết em đang nói gì không?
Chương 30: Cô gái, em là của tôi
Chương 31: Rắc rối em gây ra, anh sẽ xử lý
Chương 32: Kiếm chuyện
Chương 33: Cố Thành Trung, anh đang ở đâu?
Chương 34: Hôn mê bất tỉnh
Chương 35: Em hôn trộm tôi?
Chương 36: Các người muốn ức hiếp vợ tôi như vậy sao?
Chương 37: Vợ tôi bị người ta đánh
Chương 38: Hứa Trúc Linh là người con gái của tôi
Chương 39: Gió xuân ấm áp thổi qua Thành Trung
Chương 40: Từ bỏ quyền thừa kế
Chương 41: Chăm sóc từng li từng tí
Chương 42: Nắm giữ quyền lực tài chính trước hôn nhân
Chương 43: Lương tháng bao nhiêu?
Chương 44: Anh có thể làm chuyện xấu sao?
Chương 45: Thật sự là tự tạo nghiệp mà!
Chương 46: Quan hệ giữa em và đàn anh khóa trên rất tốt
Chương 47: Anh đừng đánh nữa, em biết sai rồi mà
Chương 48: Sau này tôi dạy em làm
Chương 49: Chào chú ba
Chương 50: Ha ha ha, em chỉ biết có ăn thôi
Chương 51: Ngôn Phúc Lâm, thế là có ý gì?
Chương 52: Tôi đã có bạn trai
Chương 53: Câu trả lời tốt nhất
Chương 54: Cô ấy thích Cố Thành Trung?
Chương 55: Ngôn Phúc Lâm khóc ngất trong nhà vệ sinh
Chương 56: Anh ấy rời đi rồi
Chương 57: Yêu xa
Chương 58: Anh ấy cũng biết rằng em rất lơ mơ
Chương 59: Chuyện trong quán bar
Chương 61: Người đều là bị giáo sư ép buộc sao?
Chương 62: Nhà vàng giấu người đẹp
Chương 63: Dám nhìn trộm mông của con dâu tôi?
Chương 64: Cố Thành Trung tôi đánh mông vợ mình
Chương 65: Anh không những xấu mà còn già!
Chương 66: Con mèo này cũng chảnh chọe đấy
Chương 67: Ăn gì bổ nấy
Chương 68: Anh nên bảo vệ người phụ nữ của mình
Chương 69: Mua băng vệ sinh
Chương 70: Mặc đồ Giống nhau không đáng sợ, ai giả thì người đó xấu hổ
Chương 71: Ai mặc đồ Giả
Chương 72: Ăn nhiều rồi rất giống heo
Chương 73: Lương một năm gấp bội
Chương 74: Anh giấu món gì ngon?
Chương 75: Cố Thành Trung trở nên đẹp trai
Chương 76: Nguyên Doanh
Chương 77: Chồng hiền bố tốt
Chương 78: Lời đồn đại nổi lên bốn phía
Chương 79: Anh lớn như cha
Chương 80: Kẻ vô dụng có chí lớn
Chương 81: Anh chàng đẹp trai trong giấc mơ lại xuất hiện
Chương 82: Anh ấy nói rất ngọt
Chương 83: Anh hung dữ với em là vết thương của em lại đau
Chương 84: Người giám hộ của Hứa Trúc Linh
Chương 85: Bạch Minh Châu uống say
Chương 86: Cao giàu đẹp danh xứng với thật
Chương 87: Chúng ta là ông trời tác hợp
Chương 88: Em muốn có lông chồn
Chương 89: Một ngày hầu vợ, cả đời hầu vợ
Chương 90: Mau đưa tiền nhục nhã anh đi
Chương 91: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
Chương 92: Động nhân duyên
Chương 93: Để cho Cố Thành Trung trở nên xấu một chút
Chương 94: Mùi tình yêu thúi hoắc
Chương 95: Sứ mạng duy nhất của đời này
Chương 96: Thao tác cơ bản
Chương 97: Lửa bốc lên mãnh liệt
Chương 98: Không cần nữ!
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123: "Chú ba Cố, em đói bụng."
Chương 124: "Chị dâu?"
Chương 125: "Đàn anh."
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132: "Không, không có việc gì"
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137: "Anh."
Chương 138
Chương 139
Chương 140: "...Tôi không có nghe anh ấy nói đến cô..."
Chương 141

Chương 60: Mất liên lạc

2.2K 34 0
By bactieuvan

"Tôi cũng không thể để một cô gái như em ở chỗ này được, tôi là một người đàn ông lịch lãm đấy."

"Đúng rồi, tối qua hình như em nghe được tiền gì đó, anh cho mấy người kia tiền đúng không, bao nhiêu, em trả lại cho anh."

Hứa Trúc Linh vội vàng nói.

"Em cứ phải tính toán rõ ràng với tôi như vậy sao, chút tiền này chẳng đáng gì đối với anh cả."

"Như vậy sao được? Anh em ruột thịt còn phải rõ ràng sổ sách với nhau nữa là."

"Nếu em cứ khăng khăng như vậy thì hay là em trả lời tôi một vấn đề, không được phép nói láo, trả lời được thì coi như em trả tiền đó cho tôi."

"Vấn đề gì?"

"Chú ba Cố là gì của em?"

Ngôn Phúc Lâm nói rõ ràng từng chữ, lời này như gõ vào trong lòng cô.

Hứa Trúc Linh có hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao Ngôn Phúc Lâm lại nói những lời này, nhưng cô cũng không có biện pháp tránh né.

"Anh ấy là chồng chưa cưới của em."

Hứa Trúc Linh nhẹ nhàng nói: "Là do bố em và ông nội Cố quyết định, cũng không lộ ra cho nên người ngoài không biết. Tuổi của em và vai vế của anh ấy cũng chênh lệch không nhỏ, bây giờ em còn đang đi học, cho nên vẫn chưa công bố ra ngoài. Chờ khi nào em tốt nghiệp, trưởng thành thì sẽ gả cho anh ấy."

"Thì ra em và anh ta đã đính hôn, tôi lại còn không biết xấu hổ thể hiện bản thân trước mặt anh ta, muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt trưởng bối nữa chứ."

"Xin lỗi... đàn anh..."

Hứa Trúc Linh áy náy vô cùng, cô cũng không muốn tổn thương Ngôn Phúc Lâm.

Ngôn Phúc Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, anh ta còn gì để nói đâu.

Anh ta bại dưới tay Cố Thành Trung, mặc dù không cam lòng, nhưng lại là sự thật.

Đúng lúc này, có người gõ cửa, bên ngoài truyền tới âm thanh của chú An.

"Cô Linh, cô tỉnh lại chưa? Tôi đi vào được không?"

"Cháu tỉnh rồi, chú vào đi."

Sao chú An lại tới đây?

Trong đầu Hứa Trúc Linh đầy ngờ vực.

Chú An đẩy cửa đi vào, mặc áo đuôi tôm, thắt một cái nơ nhỏ, đội một chiếc mũ cao màu đen, cầm gậy chống trong tay.

Ông mỉm cười, vẻ mặt hiền lành.

Cảm giác của như quý ông người

Anh trong anime vậy.

"Chú An, sao chú lại tới đây?"

"Cậu chủ biết chuyện tối hôm qua, cũng biết đã làm phiền cậu Lâm, cho nên bảo tôi tới một chuyến. Tiền mà hôm qua cậu Lâm trả, đây là ba trăm triệu, cậu chủ nhà tôi nói người phụ nữ của mình không cẩn thận gây phiền phúc, cậu ấy nên chịu chứ sao để cậu Lâm tốn kém được."

Ngôn Phúc Lâm nghe vậy thì không khỏi tức giận đến sắc mặt tái đi. Cái chú ba Cố này nói chuyện sao cay độc như vậy, ba trăm triệu cũng trả lại cho mình, hay là đến đây để giương oai giễu võ!

Ngôn Phúc Lâm cũng tích cực nói: "Chú ba đúng là khách khí, tôi và Trúc Linh có ba năm tình bạn, chẳng lẽ lại không bằng được ba trăm triệu ít ỏi này sao?"

"Cũng không thể nói như vậy, cậu chủ nhà tôi nói rồi, anh em ruột cũng còn phải tính toán rõ ràng với nhau cơ mà."

Ngôn Phúc Lâm nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, chú ba Cố này sao lại có suy nghĩ giống với Trúc Linh như vậy?

Đi mà tính toán với anh em ruột nhà anh ta ấy.

"Cậu chủ nhà ông nếu như thật sự quan tâm Trúc Linh thì sẽ không qua một đêm mới xuất hiện!"

"Thật ra nếu cậu Lâm đây không ra mặt thì ông già như tôi cũng nên lên sàn. Ngược lại là cậu Lâm đây dã cướp mất cơ hội thể hiện của tôi rồi. Cậu chủ nhà tôi vì công việc nên ở nước ngoài xa xôi, nhưng trong lòng vẫn quan tâm cô Linh, đã sớm sắp đặt mọi thứ ở Đà Nẵng rồi, sẽ không để cho cô Linh chịu chút tủi thân nào. Đúng không cô Linh?"

Chú An mỉm cười nói.

Hứa Trúc Linh tin tưởng những lời này tuyệt đối.

Cô làm cái gì, dường như Cố Thành Trung đều biết, vậy cô gặp nạn ở quán bar hôm qua, anh không có khả năng không biết.

"Cố Thành Trung còn nói gì nữa không ạ?"

"Cô Linh ngủ một đêm, cậu chủ lo lăng một đêm, cậu chủ không biết cô Linh đã tỉnh chưa, sợ quấy rầy cô cho nên mới bảo tôi tới xem thế nào, nhân tiện cảm ơn ân tình của cậu Lâm. Tiền này cậu vẫn nên cầm, nếu không tôi lại phải tới nhà họ Ngôn một chuyến để cảm ơn ông Ngôn, như vậy phiền phức biết bao."

"Vậy ông cứ tới tìm bố tôi đi."

Ngôn Phúc Lâm tức giận đứng lên, trực tiếp bước nhanh ra ngoài.

Rõ ràng là anh ta kịp thời đuổi tới cứu được người, lại thành xen vào việc của người khác.

Cái tên chú ba Cố này đúng là khinh người quá đáng.

Hứa Trúc Linh nhìn Ngôn Phúc Lâm bị chọc tức mà đi, không khỏi có chút đau đầu.

"Chú An, chú làm đàn anh của cháu tức giận bỏ đi rồi."

"Tốt quá, cậu chủ sẽ thưởng thêm cho tôi."

Hứa Trúc Linh nghe vậy, đầu càng đau hơn.

"Cô Linh, cô một mình bên ngoài, cậu chủ không yên tâm, vẫn nên trở về với tôi đi."

"Cháu ở ký túc xá rất tốt, chờ Cố Thành Trung về rồi nói sau đi. Cháu gọi điện thoại cho anh ấy trước đã."

Cô bấm số điện thoại của Cố Thành Trung, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

"Em tỉnh rồi à?"

Cố Thành Trung vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt đó để nói chuyện, nhưng vẫn giấu một tia mệt mỏi.

Hứa Trúc Linh có chút đau lòng, hỏi: "Ngủ không ngon à?"

"Không sao, chỉ là công việc bên này khó nhằn quá, cho nên phải hao tâm tốn sức nhiều một chút. Yên tâm đi, anh không sao, chuyện của em anh biết rồi, Ngôn Phúc Lâm đưa em bao nhiêu tiền, đều phải trả lại cho người ta, bây giờ em là vợ chưa cưới của anh, đừng tiêu tiền của người đàn ông khác."

Hứa Trúc Linh nghe vậy thì thấy ấm áp trong lòng.

Cô cảm thấy bọn họ đều không cần phải nói "Em thích anh" hay "Anh thích em" làm gì, chẳng lẽ tâm ý của hai người còn chưa đủ để chứng minh hay sao?

"Biết rồi, chú An sẽ trả, chừng nào thì anh về?"

"Giữa tháng mười, có nhớ anh không?"

"Không thèm nhớ, thôi không nói với anh nữa, em phải về ký túc xá đây."

"Không về nhà à?"

"Khi nào anh về rồi hẳng nói."

Không có Cố Thành Trung, đối với cô nơi đó chỉ là một căn phòng lớn thôi, không thể gọi là nhà."

Cô cúp máy, về đến ký túc xá thì chú An liền rời đi.

Nhưng, sau cuộc điện thoại buổi sáng, ròng rã một ngày Cố Thành Trung đều không tìm cô.

Cô tìm hiểu múi giờ nước Anh, chênh nhau sáu tiếng, bên này là buổi sáng thì bên kia đã tới buổi chiều rồi.

Lúc này Cố Thành Trung hẳn là đang bận.

Bây giờ bên cô là buổi chiều rồi, chắc bên kia đã là ban đêm.

Chẳng lẽ Cố Thành Trung đang nghỉ ngơi? Hay là điện thoại hết pin?

Cô gọi lại nhưng máy anh lại tắt.

Hứa Trúc Linh lăn lộn qua lại trên giường không ngủ được, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đã bắt xe về biệt thự nhà họ Cố.

Cô tìm chú An, muốn biết tình hình của Cố Thành Trung.

Mặc dù cô biết Khương Anh Tùng cũng ở nước ngoài, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Cố Thành Trung, nhưng mà cô vẫn không khống chế nổi mình, sẽ lo lắng, sẽ suy nghĩ lung tung.

Nước ngoài bạo loạn nhiều, thường xuyên có phần tử khủng bố tập kích, liệu rằng Cổ Thành Trung có gặp phải điều ngoài ý muốn gì không.

Chú An liên hệ với tập đoàn J&C bên kia, lại liên lạc với Khương Anh Tùng, nhưng mà cũng không liên lạc được người.

Mất liên lạc rồi?

Hai chữ này vang lên trong đầu khiến trái tim của Hứa Trúc Linh run lên.

Chú An cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Cố Thành Trung chưa từng mất tích như vậy.

Chú An do dự một hồi, cuối cùng bấm một số của Ôn Thanh Hoàn, nhưng... vẫn không có kết nối.

Cảnh tưởng này rơi vào trong mắt Hứa Trúc Linh.

Cô Hoàn.

Chú An lưu như vậy chứng tỏ đối phương là nữ, vì sao tìm Cố Thành Trung lại phải liên lạc với người phụ nữ này, chẳng lẽ cô ấy biết tung tích của Cổ Thành Trung sao?

Continue Reading

You'll Also Like

33.1K 476 146
‼️ Truyện được dịch trực tiếp từ bản Hàn, không phải bản Tiếng Anh bị chế sai rất nhiều tràn lan trên nhiều trang ❗ Tên gốc: 울어봐, 빌어도 좋고 Tên Tiếng A...
41.4K 3.7K 158
Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa Tác giả: SẬP TỬ BẤT SÁP (橙子不涩) | Quả cam không chát [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng...
144K 20.8K 48
Tác phẩm: Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên. Tác giả: Xu Kha. Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, Showbiz, Lãng mạn, Xuyên sách, Chủ thụ , Hài hước...
102K 12K 78
Dù có chuyện gì đi nữa, miễn là em khóc thì đều là lỗi anh.