Ba tháng trước.
Chu Chí Hâm vừa trải qua sinh nhật lần thứ 22 của mình, sáng hôm sau liền nhận được thông báo từ Văn Phòng An Ninh Hôn Nhân Quốc Gia.
22 tuổi là hạn chót để Omega kết hôn, cậu không thể nộp đơn xin gia hạn thêm được nữa.
Kia là tài liệu về thông tin cơ bản của Alpha, Chu Chí Hâm còn đang do dự không biết có nên nhấn vào xem hay không thì mẹ Chu đã bước tới, cầm điện thoại lên, đồng thời nhấn vào xem tài liệu.
"Chàng trai trẻ này trông rất ngay thẳng, hơn con ba tuổi, rất tốt, rất tốt.."
Mẹ Chu đưa điện thoại cho chồng và con trai cùng xem "Là bác sĩ phẫu thuật, thế thì có lẽ không thể thường xuyên về nhà rồi."
"Aiya, con cháu có phúc của con cháu, con trai chúng ta vừa mới bay hai ngày trước không phải nên nghỉ ngơi thì hơn sao, bà đừng lo lắng quá."
Ba Chu đeo kính vào xem kỹ tấm ảnh.
"Chí Hâm con nhìn xem, đứa nhỏ này khá anh tuấn đó."
Thấy cậu không hứng thú, ba Chu phóng to tấm ảnh đưa gần lại cho Chu Chí Hâm xem.
"Ba! Đừng trêu con nữa" Chu Chí Hâm dành lấy điện thoại khoá màn hình rồi cho vào túi áo.
"Con sẽ xem sau, ba mẹ cùng ăn sáng đi, đói chết mất, con còn phải đi làm đó."
Hôm nay Chu Chí Hâm có một chuyến bay quốc tế, đáng lẽ cậu có ba ngày nghỉ phép khi về nước, nhưng lại nhận được thông báo kết hôn.
Bây giờ cậu sợ mình phải đi lấy chứng chỉ cùng Alpha trước, rồi mới bàn đến chuyện kết hôn sau.
Không biết khi nào sẽ phải tổ chức đám cưới, Chu Chí Hâm cũng không suy nghĩ gì nhiều, lý do xin gia hạn là vì ba mẹ muốn giữ cậu thêm hai năm, một phần cũng vì cậu chưa muốn.
Cũng không hẳn là phản kháng, chẳng qua là chưa muốn đối mặt với cuộc sống hôn nhân.
Cũng may chính sách của nước T có nhân tính, cậu mới có thể trì hoãn được hai năm.
Chu Chí Hâm sau khi sắp xếp ổn thoả ở khoang thức ăn, cậu mới nhớ đến thông tin trên điện thoại.
Trong lúc tất cả mọi người đều không để ý, cậu lấy điện thoại ra xem.
Người trong ảnh quả thật rất đẹp trai, nhưng trông cũng rất nghiêm túc: Anh đeo một cặp kính có gọng màu vàng, áo sơ mi trắng tươm tất cùng chiếc cà vạt được thắt vô cùng tỉ mỉ, bên ngoài khoác áo blouse.
Chu Chí Hâm chỉ đơn giản là nghi ngờ người này lấy ảnh hồ sơ bác sĩ treo trên tường bệnh viện để làm chứng minh thư.
"Tiểu Chu, đã kiểm tra xong rồi, em ra ngoài đi, hành khách chuẩn bị lên máy bay đó."
"A em ra ngay đây, Đinh ca."
Chu Chí Hâm cất điện thoại, nhanh chóng đứng vào vị trí, nở một nụ cười đạt chuẩn.
"Xin chào, chào mừng đến với chuyến bay của hãng hàng không......"
Lưu Diệu Văn bất ngờ được thông báo rằng sẽ có chuyến công tác vào hôm nay, vừa hoàn thành một ca phẫu thuật lớn vào buổi tối, anh bị trợ lý xách lên máy bay một cách không thương tiếc.
Anh cực kỳ ghét đi máy bay, không phải vì sợ độ cao, chỉ là không thích cảm giác thiếu trọng lượng khi máy bay cất cánh.
Việc thiếu ngủ khiến anh nhức đầu kinh khủng, đeo bịt mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chưa được bao lâu đã bị trợ lý bên cạnh đánh thức.
"Tiểu Lưu, tiểu Lưu, dậy nhanh nào."
Lưu Diệu Văn ngồi phía ngoài, trợ lý không thể nào đi ra được.
"Một hành khách ở hạng phổ thông lên cơn đau tim, nhanh đến xem xem."
Lưu Diệu Văn ngay lập tức tỉnh táo và nhanh chân chạy đến khoang hạng phổ thông.
Chu Chí Hâm vốn đang thu dọn các hộp cơm cho ngay ngắn, đột nhiên có người phía sau lớn tiếng gọi "Tiếp viên! Tiếp viên hàng không! Có người lên cơn đau tim trực tiếp ngất đi rồi!
Chu Chí Hâm bỏ dở công việc ở khoang ăn, nhanh chóng xoay người chạy đến nơi đang náo động.
"Phiền tất cả mọi người về lại chỗ ngồi của mình, không tập trung ở lối đi, chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách."
Chỗ ngồi quá chật hẹp, Chu Chí Hâm cùng Đinh Trình Hâm đưa ông lão xuônh, đặt nằm trên mặt sàn.
"Chí Hâm, đi lấy túi dưỡng khí dự phòng, còn có, tiểu Duyệt hãy phát thông báo xem có y tá hay bác sĩ nào trên máy bay hay không."
Đinh Trình Hâm tiếp tục di chuyển tay, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực. Chu Chí Hâm vội vã đi lấy túi dưỡng khí, chưa tới ba mươi giây đã quay lại.
"Đinh ca, anh đeo nó vào cho ông lão đi, để em thay anh."
Để đảm bảo tần suất ép tim đạt hiệu quả, thay đổi người và giữ vững thể lực là lựa chọn tốt nhất.
"Để tôi, tôi là bác sĩ." Chu Chí Hâm nghe giọng nói liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho bác sĩ chuyên môn.
Khi Lưu Diệu Văn chạy đến từ chỗ ngồi của mình, không những không có gì cản trở, ngược lại còn rất thuận lợi, đều nhờ vào những hành khách thành thành thật thật ngồi yên tại chỗ, khoảng trống trên lối đi khá rộng. Đồng thời bệnh nhân cũng được đặt trong môi trường tương đối đầy đủ oxy.
Anh không dám chậm trễ, liên tục ép tim với tần suất 120 lần/phút, túi dưỡng khí đã cung cấp lượng oxy cần thiết, rất may chỉ trong vòng năm phút, bệnh nhân đã tỉnh lại.
"Phiền cậu liên hệ với cơ trưởng, lập tức hạ cánh ở sân bay gần nhất, tình hình bệnh nhân không ổn định phải đưa đến bệnh viện ngay."
Chu Chí Hâm nhìn thấy gương mặt này thì đứng hình vài giây, người cậu vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại, tại sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu?
"Làm phiền..." Lưu Diệu Văn không nhận được phản hồi, nhìn lên bảng tên của cậu "Chu tiên sinh?"
"A a được thôi."
Lưu Diệu Văn sau khi đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu, anh giải thích với bác sĩ về tình trạng của ông lão và các biện pháp anh đã thực hiện khi cấp cứu.
Sau những việc này anh cũng không còn buồn ngủ, lấy xấp tài liệu nghiên cứu mà trợ lý đã chuẩn bị trước ra đọc.
"Tiểu Lưu, cậu năm nay 25 rồi, chẳng phải đã đến hạn cuối để kế hôn rồi sao?"
"Đúng vậy, lão sư."
Rõ ràng giây trước vừa kết thúc thảo luận về hội thảo thì giây sau đã đột ngột chuyển sang chủ đề này.
Mặc dù đã quen với tư duy nhảy câu của trợ lý, nhưng lần này anh vẫn hơi mất cảnh giác.
"Hai tháng trước đã đến rồi, nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp, nên tạm gác lại."
Trợ lý gật đầu "Xem tin tức mới nhiều vào, không biết chừng vào một ngày nào đó sẽ tìm thấy."
"Có người khuyên nhủ, nhanh chóng kết hôn rồi sinh con sớm."
"....Được rồi." Lưu Diệu Văn không muốn phản bác, miễn cưỡng trả lời qua loa.
Đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu, trở lại trấn an hành khách, sau khi làm xong chuỗi nhiệm vụ này Chu Chí Hâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó rảnh rỗi, cậu không thể không nghĩ đến Lưu Diệu Văn.
Anh ấy dường như...không nhận ra tôi? Không thể nào a, lẽ ra anh ấy phải nhận được thông báo tương hợp chứ...
Chẳng lẽ anh ấy không muốn kết hôn, cho nên giả vờ không nhận ra tôi? !
"Tiểu Chu, em nghĩ gì mà mở to cả hai mắt thế này? Còn không mau đi nghỉ ngơi, phải bay tận 8 tiếng nữa đấy."
"Đinh ca." Chu Chí Hâm có chút do dự: "Em hình như đã gặp đối tượng kết hôn của mình."
Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ một lúc: "Không phải là vị bác sẽ vừa rồi chứ?"
"Phải." Chu Chí Hâm gật đầu: "Nhưng mà...anh ấy dường như không nhận ra em."
Đinh Trình Hâm vỗ vai cậu an ủi: "Có lẽ cậu ấy chưa đọc thông báo thôi."
"Thế này đi, đến giờ ăn tối, anh đổi cho em dãy ghế của cậu ta, xem phản ứng của cậu ta thế nào?"
"Còn bây giờ đi nghỉ ngơi thôi, tình huống bất ngờ xảy ra khi nãy quả thật là lao tâm khổ lực mà, anh sợ ông lão không tỉnh dậy được."
Thấy Chu Chí Hâm vẫn phiền muộn, không khỏi trêu chọc cậu "Thật may là có em ở đó."
"Đinh ca, bây giờ không phải lúc trêu em đâu."
————-TBC
PS : Đoạn cấp cứu khi có bệnh nhân lên cơn đau tim được tôi tra trên Baidu, vì nguyên nhân gây ra đau tim khác nhau, biện pháp cũng khác nhau, nên tôi gộp chung lại, đừng quá khắt khe, tôi chỉ làm theo cốt truyện.