[END-BL] Vùng đất tự do

By PhPh068

1.1K 228 16

11 năm trước, Châu Tinh Vân cùng em trai tới Nam Cực, người em không may bỏ mạng dưới khe núi, anh cũng bị ch... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Tham khảo

Chương 43

8 3 0
By PhPh068

Sự việc Eve lần này không ảnh hưởng tới họ quá nhiều, Logan và Helen cũng nhanh chóng vực lại tinh thần, chăm chỉ tập luyện.

Một tuần nữa, tàu phá băng mang theo lương thực, thuốc men và binh lính sẽ cập bến. Khoảng thời gian từ giờ cho tới ngày chiếm nhà máy như đã đề ra trong kế hoạch không còn xa.

Sắp kết thúc rồi.

Toàn bộ nghiên cứu đang trong quá trình ngừng hoạt động, chỉ để lại một số nhà khoa học tiếp tục công việc.

Trận chiến công khai đầu tiên của quân Tự Do tại sa mạc trắng, thay đổi tất cả.

Ô Nha thích ứng với cơ thể anh khá nhanh, trong một tuần, đôi cánh quạ đã sử dụng được tương đối thuần thục. Năng lực Trương Vi mang trong mình bộc phát ngày càng mạnh, khả năng của Châu Tinh Vân cũng có thể giúp con bé luyện tập tấn công tầm xa.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Trương Vũ chia nhỏ nguồn linh lực có trong 4 viên đá vào các loại vũ khí, đưa cho Logan một cuộn chỉ mới và sửa lại cây chuỷ thủ Helen mang.

Cổ tay đã lành lại hoàn toàn. Đây cũng không phải lần đầu, so với hồi anh gãy toàn bộ ngón tay 11 năm trước, bị thương ở cổ chân cũng chỉ là vết thương ngoài da không đáng nói.

Tuy chưa bộc phát hoàn toàn năng lực của Ma Kết song thêm Ô Nha, khả năng của anh đã tăng lên đáng kể.

"Chém!"

Trương Vi vung tay, một quầng sáng do bắn ra nhanh như chớp, lao thẳng về phía Châu Tinh Vân. Anh vườn người bay lên cao, đôi cánh quạ vỗ thành từng nhịp.

"Tiếp tục!"

Trương Vũ vỗ tay theo nhịp, đứng xem nó tập.

"Cao hơn!"

Ruỳnh!

Logan tập luyện chán chê mới nghỉ một lát, quanh quẩn bên chỗ họ tập luyện.

Trương Vi ra đòn rất mạnh, không hề để tâm tới người trước mặt nó là người quen hay người dưng. Quầng sáng đỏ lao thẳng về phía anh, lòng bàn tay Châu Tinh Vân nổi lên nhưng tia linh lực vàng, tạo thành kết giới bao xung quanh cơ thể.

Hai mảnh linh lực và chạm, phát ra tiếng nổ lớn.

Ruỳnh!

"Tiếp!"

Cũng may nhà máy nằm khá xa, địa điểm tập luyện là sau núi, ngược hướng với đám quân Tinh Tú tại Nam Cực.

"Nhanh nữa!"

"Đánh nhẹ thôi kẻo có người hẻo trước khi ra trận thì chết sặc tiết!"

Châu Tinh Vân: "..."

Tên mồm thối này có thể quan sát trong im lặng được không?

"Logan, chỉ còn đứt nữa không?"

"Không đứt đâu." Cậu ta chắp tay sau lưng: "Thử cả cưa rồi vẫn không đứt được."

Trương Vi vừa chạy vừa tấn công anh, trong khoảnh khắc, một đốm lửa bỗng bùng lên. Trương Vũ giật mình, chưa kịp phản ứng, Trương Vi đã vung tay, phi thẳng ngọn lửa trúng cánh anh.

Ầm!

Châu Tinh Vân sửng sốt. Một cơn đau chạy thẳng lên đại não, khiến cả cơ thể anh tê liệt. Lớp kết giới bị rách một mảng nhỏ, lửa nóng nhanh chóng lọt vào trong.

Ngọn lửa ấy mang linh lực của một chòm sao.

Anh phá tung kết giới, tập trung dập lửa cháy trên đôi cánh quạ.

Trương Vũ phất tay, ngọn lửa bùng lên bị nước lạnh dập tắt. Châu Tinh Vân lảo đảo, hạ cánh xuống mặt tuyết.

"Anh, anh không sao chứ?"

Trương Vi thở phì phò như bò húc liếc nhìn thằng anh đang vẫy đuôi cạnh người ta, không biết nói gì cho hay.

Từ sau hôm Châu Tinh Vân tỉnh lại, Thiên Yết thường xuyên phong bế giác quan. Sự im lặng khiến ông tập trung hơn, giao tiếp thuận lợi với các chòm sao.

Châu Tinh Vân nói qua về những ưu điểm của Trương Vi và những thứ cần khắc phục, nhận lấy áo choàng từ tay Trương Vũ, khoác lên người.

"Robin, khi gỡ chỉ vẫn dễ rối, có cách nào tung chỉ nhanh hơn không?"

"Để tôi xem." Trương Vũ chuyển sự chú ý sang Logan, bảo anh: "Anh đưa con bé về trước đi, tập luyện xong dễ mất linh lực."

Đặc biệt là anh, kẻ được bảo hộ bởi 2 chòm sao.

Châu Tinh Vân gật đầu, dẫn nó về.

Có những thứ vĩnh viễn không thấy đổi, thay đổi lớn nhất chính là con người.

Giống như lần đầu tiên tới đây, quán Bar dưới chân núi chìm trong sắc tím. Giữa lòng Nam Cực trắng xoá, hương rượu hoà trong gió lạnh. Nơi ấy vẫn có sự sống, vẫn có những con người ca hát không ngừng dưới chân núi, có hương rượu thoang thoảng trong không gian.

Toàn bộ chai trên kệ vẫn chưa bị cất đi, y nguyên như ngày anh mới tới.

"Trong tủ có bánh đó."

"Em cứ lấy trước đi, anh sẽ ăn sau."

Châu Tinh Vân ngồi xuống ghế, trông về tủ rượu. Áo sau lưng bị rách một mảng, phải lấy áo choàng che lấp. Trương Vi ngồi cạnh anh, ăn bánh trong im lặng.

Khoảng 15 phút sau, Logan ẩy cửa bước vào. Không có người pha chế, cậu chàng phải tự lấy. Eve luôn cấm cậu uống rượu, không có Eve, chẳng ai buồn cản cậu.

"Vẫn uống sao? Thực đơn của phi công?"

"Không uống hôm nay chẳng biết ngày mai tôi còn uống được hay không?"

Logan bật cười, rót rượu.

Chiến tranh là thế, mạng người chỉ như sợi chỉ cắt đi là đứt. Châu Tinh Vân muốn nói gì đó, cuối cùng lại lựa chọn im lặng.

Logan không sai.

Đôi lúc cậu ta thật gần gũi nhưng có khi lại thật xa lạ. Anh chưa bao giờ ở riêng với Logan. Người này rất liều, liều lĩnh tới điên rồi. Sẵn sàng đâm thẳng máy bay xuống lòng Nam Cực giữa bão tuyết, gãy hết ngón tay khi đánh nhau với Nam Miện. Ngông cuồng và dại dột.

Cậu ta lắc lắc ly rượu, kéo ghế ngồi cạnh anh. Logan trông rất trẻ, tuy ngang tuổi nhau, chàng trai trước mặt như mới 20.

"Robin đang nghiên cứu lại cuộn chỉ, lát nữa sẽ qua chỗ anh, không cần nhớ thương."

"Cậu buồn?"

"Tôi không buồn, tôi thất vọng." Logan nhấp một ngụm rượu, không nhìn anh: "tại sao tôi phải buồn?"

Buồn vì một tên gián điệp, cảm xúc ấy không cần thiết. Chiến tranh không cho ai thời gian, chẳng nên tiếc thương một kẻ phản bội.

Logan gặp Eve năm 17, hợp vào nhóm Robin khi hắn 19 tuổi. 5 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn. Ba người họ là những người đồng đội đầu tiên của Robin.

"Trước đây tôi từng nghĩ cuộc đời tôi giống một bộ phim. Tôi tự do, không bị ràng buộc."

Logan mỉm cười, đẩy ly rượu tới trước mặt anh.

"Anh có hay xem phim không?"

Châu Tinh Vân không trả lời.

"Magneto chiến đấu vì quyền lợi của người dị nhân và cho rằng họ phải làm chủ, họ cao cấp hơn con người và con người là loài bị thống trị. Professor X đấu tranh vì quyền lợi của người dị nhân bình đẳng với con người, chung sống hoà thuận."

Châu Tinh Vân đã xem bộ phim này, lặng lẽ nghe cậu nói.

"Magneto quá cực đoan và Professor X quá xa vời. Khi hỏi Storm cô ấy có ghét con người không? Cô ấy nói cô ấy sợ họ. Lí tưởng của ông ấy vì tương lai tốt đẹp hơn nhưng con người ghét họ, ghét dị nhân. Vậy  muốn họ bảo vệ con người lại thật xa."

Giọng Logan bỗng khác đi, càng lúc càng trầm:

"Nhưng Logan lại khác. Anh ấy không ở phe cố định, làm những gì mình cho là đúng. Anh ấy có lòng thương, chán ghét cách Victor giết người vô tội vạ. Wolverine tự do, anh hùng không sợ đau."

Châu Tinh Vân bỗng thấy người kia cười với mình, nét mặt nhu hoà không hề che dấu:

"Tôi đã nghĩ mình là nhân vật chính. Trong cuộc chiến. Nhưng nó thật vô nghĩa, quân Tinh Tú và quân Phản Loạn đều thật vô nghĩa. Một ngày nào đó, tôi sẽ chết trong câu chuyện của người khác, như một nhân vật phụ."

Châu Tinh Vân bỗng muốn uống rượu. Anh kị nhất những kẻ uống rượu lèm bèm nhưng Logan không giống vậy. Cậu ta giải toả bằng cồn, vực lên sau tất cả.

"Cậu đã là nhân vật chính của cuộc đời mình, kể cả ngày kia, khi nhà máy sụp đổ. Cậu đã sống ý nghĩa."

Không phải nhân vật chính nào cũng sống tới cuối đời nhưng họ là tượng đài vĩnh cửu trong lòng người xem.

Và Logan mà cậu chang mến mộ cũng hi sinh oanh liệt.

Anh nhìn Logan, chầm chậm nói:

"Logan, cậu rất giỏi, trẻ như vậy đã trở thành phi công hàng ngũ đầu của không quân Canada. Chết không phải là hết. Nhân vật chính vẫn sống, sống trong trái tim người khác."

"Tôi gần 30 rồi, không còn trẻ nữa."

"Chẳng khác nào nói tôi cũng già."

Logan bật cười.

Ánh đèn tím phủ lên mặt bàn, che lấp đỉnh đầu anh. Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi, một màu trắng bao phủ khắp các cửa sổ.

Thuỷ tinh phản chiếu ánh điện, tôn lên sự quý giá của nó. Khác với không khí lạnh lẽo bên ngoài, trong phòng rất ấm, thơm mùi rượu nóng.

Logan bỗng hớp một ngụm lớn, cười:

"Nếu ngày kia tôi không còn, tôi chỉ muốn nói tôi rất vui vì đã gặp anh."

Cảm ơn anh vì đã lắng nghe tôi.

Chúng ta không giống nhau. Tôi không có siêu năng lực như anh, cũng chẳng có móng vuốt sắt như người anh hùng kia. Anh là nhân vật chính của cuộc chiến này còn tôi là nhân vật chính của đời mình.

——————

Lời tác giả:

Recommend X-men, tôi nghiện series đó khủng khiếp:>

Continue Reading

You'll Also Like

1.7M 17.5K 3
*Wattys 2018 Winner / Hidden Gems* CREATE YOUR OWN MR. RIGHT Weeks before Valentine's, seventeen-year-old Kate Lapuz goes through her first ever br...
268K 22.3K 42
الأدعج" قـاع الظلام " تنـتظـِركم لـيالـي قاسيه وعيـُون لاتنـّام وأيـام سوداويه فـْي أعـماق قــاع الضلام هـيا يـا رِفـاق انـتـّزعو ثـُوب النجاة ل...
16.4M 546K 35
Down-on-her-luck Aubrey gets the job offer of a lifetime, with one catch: her ex-husband is her new boss. *** Aubrey...
91.8M 2.9M 134
He was so close, his breath hit my lips. His eyes darted from my eyes to my lips. I stared intently, awaiting his next move. His lips fell near my ea...