[EDIT] Phu Nhân Lại Rơi Áo Ch...

By VV9191

208K 8.1K 415

Tên truyện: Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi Tác giả: Nhất Lộ Phiền Hoa Thể loại: Hiện đại, sủng ngọt, nam cườn... More

Giới thiệu
Chương 1: Mới đến thành phố Vân
Chương 2: Vị này chính là đại gia
Chương 3: Hoa Minh
Chương 4: Thư giới thiệu
Chương 5: Bài thi
Chương 6: Gặp lại
Chương 7: Chị đại gắt gỏng
Chương 8: Thẻ kim cương
Chương 9: Violin
Chương 10: Hoa khôi mới lên
Chương 11: Học sinh giỏi của trường
Chương 12: Tổ tông của ông đây
Chương 13: Tôi không phải người tốt
Chương 14: Bởi vì mình từng rất nổi tiếng
Chương 15: Thư tình, người nổi tiếng
Chương 16: Tâm tư của ông lão Từ
Chương 17: Không phải ai cũng có thể kiểm tra được 0 điểm
Chương 18: Nhiều tiền
Chương 19: Số điện thoại ẩn giấu
Chương 20: Violon giá năm mươi tám vạn
Chương 21: Tôi không phải kẻ tâm thần
Chương 22: Tuyển gia: Bà gọi ai là kẻ tâm thần đấy?
Chương 23: Đại lão nhận đơn
Chương 24: Từ Diêu Quang nghi ngờ, tiếng violon quen thuộc
Chương 25: Tuyển gia: Áp sát quá gần
Chương 26: Chị, chị muốn thi vào trường nào?
Chương 27: Hacker thần bí
Chương 28: Danh hiệu Q
Chương 29: Dường như đáy lòng bị cái gì kích thích
Chương 30: Đó là bạn trai Tần Nhiễm sao?
Chương 31: Có máy tính nào khác không?
Chương 32: Cùng xông lên đi, tiết kiệm thời gian
Chương 33: Mày muốn mọi người nói thế nào?
Chương 34: Người thừa kế của lão Từ
Chương 35: Sờ tay
Chương 36: Tự rước lấy nhục
Chương 38: Lâm Cẩm Hiên kinh ngạc, bảng tin
Chương 39: Cậu nhìn xem! Lùi về phía sau nhìn!
Chương 40: Là Tần Nhiễm
Chương 41: Tuyển gia: Thật là ngoan
Chương 42: Anh trai Tần Nhiễm
Chương 43: Tần Nhiễm quá nổi tiếng
Chương 44: Ninh Tình lo nghĩ, Ngụy đại sư ở thủ đô
Chương 45: Áo choàng thứ nhất
Chương 46: Cô Lang, Nhiễm Nhiễm làm bài
Chương 47: Đây là kiểu bạn cùng bàn thần tiên gì vậy!
Chương 48: Đó là xe của hiệu trưởng Từ đúng không?
Chương 49: Có vẻ như cô không thể ngoan ngoãn nghe lời rồi
Chương 50: Thật sự là muốn chết!
Chương 51: Chân tướng
Chương 52: Ỷ thế hiếp người
Chương 53: Chưa từng có ai dám phách lối như vậy trước mặt cậu chủ Trình
Chương 54: Ai cho ông dũng khí?
Chương 55: Đá trúng ván sắt!
Chương 56: Đánh mặt đợt một
Chương 57: Bị phát hiện
Chương 58: Ai nói Tần Nhiễm không học violon tử tế?
Chương 59: Làn sóng vả mặt thứ hai
Chương 60: Cục phó sợ, cặn bã đưa tới cửa
Chương 61: Đảo ngược
Chương 62: Ai nói con bé thuận tay trái?
Chương 63: Tuyển gia: Muốn một bàn tay của nó
Chương 64: Tôi không đến chậm chứ?
Chương 65: Có phải các người đều cho rằng tôi dễ chọc?
Chương 66: Cô Tần đó là thần thánh phương nào vậy?
Chương 67: Đại lão Tần thật sự là đại lão
Chương 68: Trong ảnh chụp là Tần Nhiễm
Chương 69: Đại lão luôn bị người ghen ghét
Chương 70: Nhằm vào Nhiễm gia có tác dụng sao?
Chương 71: Nhiễm gia xuất chiêu, gây bất ngờ!
Chương 72: Kiểm tra camera theo dõi, đừng so đo được không?
Chương 73: Là Tần Nhiễm bảo các cậu tra đúng không?
Chương 74: Cậu cứ thích cô ta như thế?
Chương 75: Cậu muốn so đo đúng không? Được.
Chương 76: Chương mới
Chương 77: Ăn gan hùm mật gấu?
Chương 78: Ảnh chụp trên Tieba
Chương 79: Quen biết
Chương 80: Người đó là Phong Lâu Thành
Chương 81: Có thật không?
Chương 82: Tuyển gia nham hiểm, lên hot search!
Chương 83: Đường dây nóng của thị trưởng
Chương 84: Vì sao con lại tìm một người như vậy?
Chương 85: Xé rách gương mặt thật của Tần Ngữ!
Chương 86: Nữ thần phá án giỏi nhất
Chương 87: Ấn tình, đại lão giấu tên
Chương 88: Để ý Nhiễm Nhiễm, cô ấy đâu?
Chương 89: Nhiễm Nhiễm nóng giận, online dỗi người
Chương 90: Cậu nói với cô ta mấy chuyện này làm gì?
Chương 91: Ngôi sao sáng trong giới y học
Chương 92: Đại thần, quay xe
Chương 93: Khó có thể tin
Chương 94: Đội trưởng Tiền lạnh lùng như băng?
Chương 95: "Mẹ già" Tiền đội
Chương 96: Từ Diêu Quang chỉ cảm thấy hứng thú với hai thứ
Chương 97: Chị có biết đàn violon là cái gì không?
Chương 98: Giản phổ*
Chương 99: Chị quen Phong tổng?
Chương 100: Tần Nhiễm và Tần Ngữ cách biệt một trời
Chương 101: Giới thiệu một chút, ba tôi
Chương 102: Hầu như không chút nghĩ ngợi tát một cái
Chương 103: Em có thể khôi phục không?
Chương 104: Có vị Trình tiên sinh muốn gặp ông
Chương 105: Chú bảo cháu học violon với ai cơ?
Chương 106: Ai nói với chú cháu muốn dựa vào nhà họ Lâm?
Chương 107: Người không thể trêu vào
Chương 108: Con gái của cô đúng là đứa này giỏi hơn đứa kia
Chương 109: Rơi vào sự im lặng lạ kì
Chương 110: Nhiễm gia thần bí, lần nữa từ chối cành ô liu
Chương 111: Nhiễm Nhiễm phát uy
Chương 112: Đại lão điên cuồng, em thế mà là học sinh cấp ba?
Chương 113: Đại lão đột nhiên rời núi vì đối tượng
Chương 114: Thi hạng nhất tranh sĩ diện cho các cậu
Chương 115: Bắt đầu hành trình thành học sinh giỏi, 129 tuyển thành viên mới
Chương 116: Làm người đi!
Chương 117: Dùng tay trái hay dùng tay phải đây?
Chương 118: Đúng toàn bộ
Chương 119: Hạng nhất! Tất cả đều là hạng nhất!
Chương 120: Vả mặt toàn tập, Nhiễm tỷ vẫn cứ là Nhiễm tỷ
Chương 121: Tần Nhiễm bị Cao Dương phát hiện
Thông báo

Chương 37: Tần Nhiễm rất giống một người

1K 87 1
By VV9191

Chương 37: Tần Nhiễm rất giống một người

Từ Diêu Quang vẫn ít nói như trước đây, chỉ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tần Ngữ một cái.

Trầm mặc lại ít nói.

Kiều Thanh lại đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, rất kỳ quái nhìn Tần Ngữ.

Tần Ngữ siết chặt sách, cười cười: "Tôi nói sai ở đâu à? Chị tôi ấy à, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường ngày. Đây đều là sự thật, nếu không phải là chị ấy gây chuyện thị phi, lúc trước mấy trường kia cũng sẽ không không nhận chị ấy. Vẫn là hiệu trưởng Từ thấy chị ấy đáng thương, nếu không dựa vào hồ sơ của chị ấy, sao có thể đến Nhất Trung."

"Sao cô có thành kiến với chị cô lớn vậy? Cô ấy không phải là người như cô nói, việc hôm nay vốn chính là do Tưởng Hàm lớp cô tự gây ra." Kiều Thanh phủi phủi quả bóng rổ trên tay, không cảm xúc nói với cô ta một câu.

Tần Ngữ khựng lại.

Cô ta không nghĩ Kiều Thanh sẽ nói chuyện với cô ta như vậy.

"Tôi đi chơi bóng rổ, hôm nay không đến tầng nghệ thuật." Kiều Thanh nói với Từ Diêu Quang một tiếng, liền vỗ bóng rổ gọi mấy nam sinh đi ra bãi tập, cũng không xin lỗi Tần Ngữ.

Từ Diêu Quang gật gật đầu, nhìn Kiều Thanh rời đi, anh thu hồi ánh mắt, thấy Tần Ngữ ngây ngẩn cả người, anh chậm rãi mở miệng: "Hiệu trưởng Từ không phải người có nhiều lòng đồng tình."

"Hả?" Tần Ngữ không phản ứng kịp.

Một lýc sau, cô ta mím môi cười: "Cậu lại nói đùa, sao cậu biết hiệu trưởng Từ là dạng người gì."

Sau khi nói xong, cô ta ôm sách vở, im lặng bước đi, nhìn về phía Kiều Thanh đang chơi bóng rổ cùng mấy nam sinh ở sân bóng, Tần Ngữ vô cùng phiền muộn.

Cô ta không biết rõ thân phận của Từ Diêu Quang, lúc ấy anh ta duy trì cô trước mặt Ngụy Tử Hàng một lần, lúc ấy chỉ cảm thấy người có thể đối đầu với Ngụy Tử Hàng nhất định không tầm thường.

Có điều hai năm nay, Từ Diêu Quang vẫn luôn ở ký túc xá, ăn mặc dùng đều rất đơn giản.

Cũng bởi vì thế, cho dù anh ta họ Từ, cũng không có ai liên hệ anh ta với hiệu trưởng Từ.

Nhưng Kiều Thanh, nhãn hiệu phú nhị đại dán trên người.

Hai người cùng nhau bước vào tầng nghệ thuật.

Hai ngày nghỉ Tần Ngữ không làm gì khác, chỉ tập trung khổ luyện violon, gần như mỗi ngày mười mấy tiếng đều dùng để tập violon, lúc này đã kéo được có chút trôi chảy, không còn tối nghĩa như trước.

Chỉ là vẫn còn thiếu cái gì đó.

Mặc dù thế, mấy người trong hội học sinh cũng ngạc nhiên, hết sức kích động: "Tần Ngữ, kỷ niệm ngày thành lập trường cậu định kéo bài này sao? Quá hay rồi?"

"Bài biểu diễn ngày kỷ niệm thành lập trường đã báo cho các cậu rồi mà?" Tần Ngữ mím mím môi, "Đây là bài tớ dùng để bái sư, tự mình sáng tác."

"Vậy sao?" Mọi người ở đây đều rất hâm mộ.

Chỉ có Từ Diêu Quang có chút kinh ngạc.

Tiếng đàn của Tần Ngữ có chút mùi vị ngày đó, nhưng dường như vẫn thiết mất cái gì, anh ta nhíu mày, nhưng lại không nói.

"Thế nào?" Tần Ngữ hỏi anh ta.

Từ Diêu Quang thu hồi suy nghĩ: "Rất hay."

Tần Ngữ luyện xong, Từ Diêu Quang cũng đi căng tin ăn cơm.

**

Hôm nay dạy quá giờ, Tần Nhiễm ở lại trong phòng học một lát.

Buổi tối trời đột nhiên mưa, mưa còn lớn, một màn mưa bụi mông lung, mấy căn nhà ở xa một chút đều trở nên mơ hồ.

Lâm Tư Nhiên tìm Nhiếp Phi bàn về việc trang trí bảng tin, liền đi chung ô với Nhiếp Phi, lúc đầu cô ấy đã định về ký túc xá lấy ô, thấy Phan Minh Nguyệt ở cửa lớp 9, trong tay cũng có một cái ô màu đen, Lâm Tư Nhiên liền cười nói với Tần Nhiễm một câu.

Lúc này trên đường trong trường mọi người đều tốp năm tốp ba kết bạn đi, không nhốn nháo, rất yên tĩnh.

Phòng y tế học đường.

Bởi vì trời đột nhiên mưa, tạm thời không có ai đến đây.

Lục Chiếu Ảnh tựa lưng vào ghế ngồi, vểnh hai chân, ngón tay gõ trên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Tuyển: "Tuyển gia, viện trưởng Giang muốn gặp anh."

Trình Tuyển đang xem một tập hồ sơ về ca bệnh vô cùng hiếm thấy, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, vô cùng lãnh đạm lật một trang, vừa lười vừa oải: "Không gặp."

Giải phẫu cũng đã làm xong, gặp cái gì.

Biết cậu chủ Trình trước nay không kiên nhẫn với những chuyện này, Lục Chiếu Ảnh cũng không kỳ quái, chỉ nhìn ra ngoài cửa lo lắng: "Mưa lớn như vậy, không biết Tần Tiểu Nhiễm có ô hay không, cô ấy mới vừa khỏi ốm."

Tay Trình Tuyển dừng lại, không khỏi ngẩng đầu.

Bởi vì Tần Nhiễm chưa đến, cửa chính phòng y tế học đường còn đang mở.

Vừa hay nhìn thấy hai người sóng vai đi tới, nữ sinh cầm ô tóc ngắn, đeo kính mắt, nhìn không rõ mặt, vốn là cũng xinh đẹp, có điều so với người bên cạnh nổi bật, nhìn hơi có vẻ nhạt nhẽo.

Trình Tuyển không chú ý, toàn bộ ánh mắt của anh đều đặt trên người nữ sinh bên cạnh cô ấy.

Giữa thờ ơ là bạc bẽo, mặt mày cực kỳ xuất sắc thoát khỏi sự che lấp của sương mù, càng ngày càng rõ ràng, nổi bật như một bức tranh sơn thủy.

Tần Nhiễm và Phan Minh Nguyệt không hề giao lưu, từ đầu tới đuôi một câu cũng không.

Chờ Tần Nhiễm vào phòng y tế học đường, Phan Minh Nguyệt liền xoay người đi căng tin.

Lục Chiếu Ảnh nhìn bóng lưng rời đi kia, rất đơn bạc, anh ta không khỏi nghiêng đầu, có chút đang khinh hỏi: "Tần Tiểu Nhiễm, đó là bạn học của cô à? Sao không để cho cô ấy vào ngồi một lát, cô nhìn quần áo của cô ấy đều đã ẩm ướt."

"Cô ấy không có thời gian, bận đi học." Áo khoác đồng phục có chút ẩm ướt, Tần Nhiễm cởi ra.

Lục Chiếu Ảnh hừm một tiếng: "Hóa ra là mọt sách."

Trình Tuyển cầm điều khiển điều hoà, tăng lên vài độ.

Tiếp tục cầm hồ sơ, lại không thể nghiêm túc xem, khóe mắt liếc qua Tần Nhiễm trong phòng bếp, sức lực trên tay rất lớn, mặt không biểu cảm, rất táo bạo.

Cô không vui, toàn thân trên dưới đều viết đầy vẻ không vui.

Trình Tuyển tiếp tục xem hồ sơ, dựa vào ghế sô pha, lông mi dài cụp xuống, tay lật hồ sơ cũng dần trở nên thờ ơ.

Hai ngày này, ba người cũng có chút tình cảm, coi như bỏ Trình Tuyển qua một bên, Lục Chiếu Ảnh cũng không còn đề phòng Tần Nhiễm.

Nếu không lúc trước Trình Tuyển nói ở đây thiếu người, Lục Chiếu Ảnh cũng không ngăn cản.

Lúc này Lục Chiếu Ảnh mời Tần Nhiễm ở lại dùng cơm, Tần Nhiễm cũng không từ chối.

Căng tin nhiều người, cô không đi bao giờ.

Cô thường xuyên ra ngoài tìm hàng cơm không quá đông người, rất tốn sức.

Lúc ăn cơm, chân Trình Tuyển hơi dựng lên, nhìn cô sầu mi khổ kiểm, dường như rất lơ đãng: "Sao vậy?"

"À" Tần Nhiễm trả lời, nữ sinh ngày bình thường luôn vô cùng cứng rắn lại có vẻ như đang mơ màng suy nghĩ cái gì, đôi mắt rũ xuống, "Thứ bảy này họp phụ huynh, bà ngoại tôi còn đang ở bệnh viện."

Lục Chiếu Ảnh lúc đầu muốn trêu một câu, nhớ tới Ninh Tình, lại phải dừng lại, cúi đầu im lặng bắt đầu ăn cơm.

Trình Tuyển bình tĩnh nhìn cô một hồi, không khỏi cười cười, ngày bình thường anh luôn lười nhác, cho dù cười cũng có phần khiến người ta cảm thấy áp lực, lúc này cười một tiếng, sương mù trong đáy mắt tan ra, rõ ràng trong trẻo như bông tuyết tan.

"Thầy giáo cũng không quen người nhà cô." Anh mở miệng.

Lục Chiếu Ảnh hết sức rộng rãi: "Tần Tiểu Nhiễm, vậy tôi có thể làm cha cô!"

Tần Nhiễm lại sờ cằm, nhìn Lục Chiếu Ảnh, nghiêm túc suy nghĩ việc này, "Anh làm cha thì quá trẻ tuổi."

"Vậy anh trai gì đó cũng được, chúng ta quyết như thế đi." Lục Chiếu Ảnh sửa sang lại quần áo, rất hài lòng, lại hỏi: "Bạn học lúc nãy cùng lớp với cô sao..."

Trình Tuyển mặt không thay đổi liếc anh ta một cái.

Hai người thương lượng thật lâu, mãi đến khi ăn xong, Lục Chiếu Ảnh vẫn chưa thỏa mãn, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt của Trình Tuyển.

Khuôn mặt Trình Tuyển như vẽ, rất hiền lành: "Sao tôi chưa từng nghe nói, cậu chủ Lục ở Kinh Thành sát phạt quả quyết, đến đây lại nhiệt tình như vậy."

Lục Chiếu Ảnh lại run chân, anh ta gãi đầu một cái: "Ơ, Tuyển gia, Tần Tiểu Nhiễm quả thực đẹp mắt, vừa thấy mặt tôi đã ấn tượng, nhưng tôi thật sự không có ý gì với cô ấy."

Cho anh ta mấy cái gan, anh ta cũng không dám.

Tần Nhiễm nói rất nhẹ nhàng, thứ bảy họp phụ huynh không có ai đi.

Nhưng Lục Chiếu Ảnh lại cảm thấy khó chịu, rất không hiểu.

Anh ta đường đường là cậu chủ Lục, đã bao giờ bận tâm đến cảm xúc của người khác, có điều Tần Nhiễm ở đây mấy ngày, một câu anh ta cũng không đề cập đến người trong nhà cô.

Thậm chí cô phụ trách nấu cơm cho hai người, đến cả tư liệu của cô anh ta cũng không điều tra.

Phải biết đầu bếp của hai người bọn họ, cần sàng chọn từ từ từng bước.

Trình Tuyển lúc đầu cũng chỉ thuận miệng một câu, nghe thế lại trở nên nghiêm túc, có chút suy tư: "Nói tiếp."

Lục Chiếu Ảnh gãi gãi đầu, sờ bông tai, biểu cảm do dự: "Tôi chỉ...không hiểu sao cảm thấy thân thiết với cô ấy, dù sao tôi không diễn tả được, bằng không, lúc ấy tôi ăn no không có việc gì làm mới đi chung với anh uy hiếp mẹ cô ấy?"

"Cảm giác thân thiết?" Trình Tuyển đen mặt, tiếp tục cười.

"Ấy, không phải" Lục Chiếu Ảnh đứng lên, trong đầu có tia sáng lóe lên, "Tôi cảm thấy cô ấy rất giống..."


Editor:  Dù mọi người tìm được và đến với Nhiễm gia từ trên nền tảng nào, nếu cảm thấy yêu quý Nhiễm gia có thể ghé qua wattpad vv9191 và thả vote ủng hộ chút động lực cho editor biết có người vẫn đang dõi theo truyện nha ❤ Cảm ơn mọi người ^^


Continue Reading

You'll Also Like

93.9K 7.7K 117
Tác phẩm: Điên cuồng lún sâu - 疯狂深陷 Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu - 无心谈笑 ___________________ Tích phân: 440,882,688. Độ dài: 100 Chương, chưa hoàn. Nhân v...
32.3K 2.7K 43
"Anh Yêu em hơn em nghĩ" "Kiều Về với anh nha em ?"
19.4K 1.8K 74
VỢ TÔI LÀM GÌ CÓ Ý XẤU CHỨ? Tác giả: Lộ Vãn Tinh Truyện hoàn và editor đang lếch
81.2K 9.6K 68
Dù có chuyện gì đi nữa, miễn là em khóc thì đều là lỗi anh.