"Ta có chức quan trong người, cho dù phạm lỗi cũng do nha môn đứng ra bắt tội, Vương phi vô duyên vô cớ bắt giữ ta như phạm nhân là quá mức coi rẻ luật pháp!" Hai tay Dương Bất Vĩ bị bắt chéo sau lưng, nhưng miệng vẫn không ngừng nói.
Hắn tuy mơ hồ hoảng sợ, hoài nghi Diệp Vân Đình có phải có được chứng cớ gì rồi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chính mình cũng không để lại nhược điểm gì. Vậy nên sau khi kinh hoàng trong nháy mắt, hắn lập tức tỉnh táo lại, thừa dịp còn chưa rời khỏi thành lầu, rất nhiều binh sĩ đang âm thầm quan sát tình hình, căm giận nói ra mấy câu muốn đem nhân nghĩa áp đặt lên người Diệp Vân Đình.
Diệp Vân Đình mặc dù là Vĩnh An vương phi, nhưng chỉ là cái chức suông, mà hắn thực sự là mệnh quan triều đình. Động thủ với hắn, chung quy vẫn cần có lời giải thích rõ ràng.
Nếu nói lý ra, Diệp Vân Đình không chỉ phải thả hắn, hắn còn muốn Diệp Vân Đình cúi đầu nhận lỗi tạ tội!
"Ngươi cảm thấy ta không chứng cứ?" Diệp Vân Đình nhìn hắn.
Dương Bất Vĩ đối diện với ánh mắt bình tĩnh của y có chút chột dạ, nhưng sau đó lại ung dung nói: "Hạ quan chẳng biết mình phạm tội gì, Vương phi muốn đánh muốn giết, ít nhất cũng phải nói ra nguyên do để hạ quan tâm phục khẩu phục. Bằng không hạ quan cho dù có chết cũng phải đến điện Diêm La kêu oan."
Thấy hắn một bộ liều chết không tiếp thu, trong mắt Diệp Vân Đình chán ghét càng sâu, lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục."
Nói xong mang người rầm rộ trở về nha môn.
Trong nha môn.
Ba tử sĩ cồn lại và bốn lưu dân đang quỳ gối trước công đường. Ba tên tử sĩ tâm chí kiên định, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Nếu không phải bị hạn chế, e rằng đã tự sát bỏ mình. Còn bốn kẻ lưu dân thì nơm nớp lo sợ, trên mặt vô cùng kinh hoảng.
Chờ Diệp Vân Đình giải người đến, bên người còn có một con sói hoang uy phong hùng vĩ, nhất thời cả đám người sợ xụi lơ trên đất, không ngừng rập đầu xin tha.
Tào Nghị Nhân thấy y tới, nơm nớp lo sợ muốn nhường chỗ ngồi nhưng Diệp Vân Đình lại chỉ ngồi ở dưới, ra hiệu hắn thẩm tra trước.
Hắn đành phải ngồi trên công đường, liếc mắt nhìn Dương Bất Vĩ bị áp giải tới đang ở một bên bàng thính, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thẩm vấn.
Bốn tên lưu dân làm việc vì tiền, không cần nặng lời đã khai ra hết. Bọn họ nó có người cho một người trăm lạng bạc ròng, để hôm nay nhân lúc xung đột bọn họ âm thầm thêm dầu vào lửa gây hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn giết chết hai lưu dân, chính là do hai người trong đó động thủ, mục đích là khiến lưu dân tức giận, tranh đấu với nhau.
Về phần người thanh niên bị giết ngay lúc đầu thì bọn họ không biết là ai gây ra.
Thi thể thiếu niên được đưa tới công đường, Tào Nghị Nhân chỉ có thể gọi người đến khám nghiệm thi thể. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, kết luận người đó bị một đao mất mạng, vết đao sâu và từ phải qua, trực tiếp từ phía sau cắt đứt cuống họng người này, vũ khí giết dựa vào vết thương có thể là một con dao găm. Còn thiếu niên kia trước khi chết đã vùng vẫy một hồi, mười ngón tay cào cấu, trên móng tay còn dính da thịt.
Ngoài ra, không có vết tích giãy dụa nào khác.
Ra tay gọn gàng như vậy tuyệt đối không do lưu dân gây ra, động thủ nhất định người luyện võ.
"Tra xem trong đám tử sĩ có kẻ nào bị thương không." Diệp Vân Đình lên tiếng nói: "Tra cả những thi thể mang về."
Khám nghiệm tử thi nghe vậy vội vã đi nghiệm, một lát sau trở về bẩm: "Trong một thi thể có vết cào tương ứng, trong người cũng có một con dao găm phù hợp với vết thương này."
Tào Nghị Nhân nhìn về phía Diệp Vân Đình, thấy y gật đầu, vội nói: "Chuyện đã gần như rõ ràng, người này bị tử sĩ giết chết. Mục đích chính là muốn lưu dân tranh chấp động thủ với nhau."
ba tên tử sĩ còn lại xương cốt cứng rắn, hiện tại cái gì cũng không chịu khai, không biết chủ mưu sau lưng có mục đích gì.
Hắn trưng cầu ý kiến nhìn Diệp Vân Đình: "Vương phi người xem, Có cần dẫn người đi thẩm tra một lượt không?" Hắn nói uyển chuyển, nhưng ý muốn hỏi là có muốn dụng hình hay không.
Nói xong nhìn về phía Dương Bất Vĩ đang bị áp giải, rốt cục không nhịn được dò hỏi: "Còn Dương quân sư đây là... ?"
Chỉ say rượu một chút thôi, ngoại thành xảy ra chuyện lớn như vậy không nói, thậm chí ngay cả Dương quân sư cũng bị giải đến. Tào Nghị Nhân và Dương Bất Vĩ có chút giao tình, thấy tình hình này không nhịn được dò hỏi một phen.
Diệp Vân Đình nghiêng đầu nhìn hắn, không nhanh không chậm nói: "Dương Bất Vĩ âm thầm cấu kết phản đảng n thị, ý đồ mưu hại Vương gia, lật đổ Bắc Cương."
"Ta không có!" Dương Bất Vĩ nghe vậy cả kinh, thiếu chút nữa bật thốt lên ta khi nào muốn giết Vĩnh An vương? Lời chưa kịp ra khỏi miệng nhanh chóng đình chỉ, ý thức được có thể Diệp Vân Đình đang gạt chính mình, liền cố ý làm bộ phẫn uất nói: "Vu an giá họa? Những năm gần đây ta cùng Vương gia vào sinh ra tử, tuyệt đối không có dị tâm, bây giờ Vương phi chỉ dựa vào lời nói bảo ta cấu kết phản đảng, chẳng lẽ muốn việc công trả thù riêng? !"
Hắn cố ý nói ra chuyện không vui giữa hai người, hừ một tiếng nói: "Ta không phục! Vương phi nếu muốn giết ta cho hả giận, ta nhận. Nhưng ta không muốn gánh ô danh trên lưng, tuyệt đối không thể đặt điều cho ta!"
Diệp Vân Đình sớm đoán được hắn sẽ không dễ dàng nhận tội, đứng lên đi một vòng quanh hắn, nhàn nhạt nói: "Có phải ngươi cho là những tử sĩ này không biết chuyện ngươi giao dịch với Hắc Cửu, chắc chắn sẽ không khai ra ngươi, cho nên không sợ hãi?"
Không nghĩ tới y biết cả Hắc Cửu, trong lòng Dương Bất Vĩ dâng lên chút bất an, nhưng vẫn cắn răng nói: "Hạ quan không hiểu Vương phi đang nói gì, Vương phi nếu là ghi hận ta lúc trước bất kính, muốn giết muốn lăng trì muốn làm gì cũng được, cớ gì phải vu oan cho ta tội danh như vậy?"
Hắn ngoan cố cứng họng, thần sắc lẫm liệt: "Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể nhục!"
Diệp Vân Đình cười khẽ một tiếng, nói: "Dẫn Hắc Cửu tới đây."
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Diệp Vọng kéo một người tiến vào, người kia giống như chịu qua hình phạt bức cung, tóc tai rối tung che nửa khuôn mặt, lộ ra nửa khuôn mặt, trên người đầy vết thương đẫm máu, đôi chân mềm nhũn tha trên mặt đất,dường như đã không thể chủ động bước đi được, bị Diệp Vọng mạnh mẽ lôi vào.
Hắn kéo người tới công đường, tiện tay ném xuống đất, chắp tay với Diệp Vân Đình, không còn dáng dấp công tử bột trước kia, thời điểm gương mặt trầm xuống lại có thêm mấy phần lạnh lẽo: "Theo lời Vương phi dặn dò, đã đưa người đến."
Nói xong, móc ra một bức thư nhận tội đưa cho Diệp Vân Đình.
Diệp Vân Đình nhận lấy thư, sau khi liếc nhanh mấy lần, cúi người giơ tờ giấy trước mặt Dương Bất Vĩ: "Hắc Cửu là tử sĩ cho Ân gia bồi dưỡng kỹ càng, mấy ngày trước hắn cải trang vào Dương phủ, sau khi cấu kết với ngươi bắt đầu thực hiện âm mưu bí mật." Y cười lạnh: "Vừa nãy nói ngươi có mưu đồ muốn giết Vương gia chẳng qua chỉ là lừa ngươi thôi, kỳ thực mục tiêu thực sự của ngươi là muốn giết ta."
"Kế sách của ngươi thật hay, ngươi lấy đầu ta để lập công gia nhập vào Ân gia?" Y quơ quơ tờ giấy, đứng lên lạnh lùng nhìn hắn: "Nhưng ngươi thật sự cho rằng Ân gia có thể cho yên tâm giao vị trí Trung Châu thứ sử cho một tên phản đồ?"
"Ngươi còn ngây thơ hơn ta nghĩ."
Tờ giấy nhận tội dính đầy dấu vân tay từ trên tay y rơi xuống trước mặt Dương Bất Vĩ
Tuyệt đối không ngờ Hắc Cửu lại bị bắt, Dương Bất Vĩ trong lòng vừa giận vừa sợ, rõ ràng an bài sau khi làm xong tất cả, Hắc Cửu sẽ chủ động rời khỏi Vị Châu, bọn họ ước định cẩn thận, Hắc Cửu sẽ đợi hắn ở giao giới Vị, Ký, Lương Châu chuẩn bị tiếp ứng hắn.
Nhưng hôm nay hắn không cẩn thận bị bắt thì thôi, dĩ nhiên còn khai ra hắn! Chỉ cần Hắc Cửu đến chết cũng không nói, hắn vẫn có thể nghĩ biện pháp thoát thân, tìm cách khác giết Diệp Vân Đình!
Thật sự là phế vật!
Dương Bất Vĩ nhìn người kia đầy máu, nằm trên đất sống chết không rõ, răng cũng sắp gãy hết, rốt cục nhịn không được nhăn mặt mắng một câu "Phế vật" .
Diệp Vân Đình ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn bất động thanh sắc tiếp tục nói: "Bằng chứng như núi, Dương Bất Vĩ ngươi đã tâm phục khẩu phục hay chưa? !"
"Ta không phục!"
Dương Bất Vĩ biểu tình dữ tợn, nếu không phải đang bị áp chế, hận không thể nhào tới cắn vài khối thịt trên người Diệp Vân Đình, hắn hung hăng trừng mắt nhìn người kia bình tĩnh, cắn răng nghiến lợi nói: "Nếu không phải bởi vì ngươi, ta sao phải tìm đến Ân gia! Ta đi đến mức này tất cả đều bởi vì ngươi! Chỉ là một nam thê không thể làm quan, lại còn mưu toan thay thế ta, ta không phục!"
"Cho nên ngươi là thừa nhận ngươi cấu kết cùng với Ân gia?" Diệp Vân Đình nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi câu lên một độ cong vi diệu .
Dương Bất vĩ nhìn thẳng y, trong nháy mắt hắn đột nhiên ý thức được điều gì, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Hắc Cửu nằm bên sống chết không rõ, trong đầu ầm ầm nổ tung.
Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Diệp Vân Đình cười nhạt, nói: "Dẫn người về đi."
Diệp Vọng cười hì hì chắp tay, đáp một tiếng "Vâng", đạp một cước vào người đang đứng trên mặt đất: "Diễn đủ rồi, đứng lên đi."
Kẻ đang dở sống dở chết nằm trên mặt đất vội vàng bò dậy, đẩy đám tóc dính đầy máu trên đầu ra, chê cười nói: "Quân gia, hôm nay có thể coi là ta đã lập công không? Có thể giảm nhẹ hình phạt chứ?"
"Chờ việc này xong, ta sẽ xem xét cho ngươi." Diệp Vọng bây giờ đã thăng quan, cũng có quan uy. Khuôn mặt bình tĩnh nói: "Bây giờ không có chuyện của ngươi, không nói phí lời nữa, theo ta đi xuống."
Nói xong lần thứ hai chắp tay, trong lúc mọi người vẫn đang đờ đẫn đưa người đi xuống.
Tất cả mọi người trên công đường đứng ngây ra như gỗ.
Tào Nghị Nhân đầu óc đặc như hồ: "Này, chuyện này..."
"Này" nửa ngày, một câu nguyên vẹn cũng không thể nói. Thần sắc phức tạp nhìn Dương Bất Vĩ.
Ngược lại Dương Bất Vĩ trơ mắt nhìn người giống y như Hắc Cửu từ dưới đất bò dậy rời đi, con ngươi trợn lên sắp lòi ra khỏi mắt, hắn cứng ngắc xoay đầu lại: "Ngươi lừa ta?"
Lại giống như không tin tưởng chuyện này lắm, lẩm bẩm nói: "Không đúng... Sao ngươi có thể biết Hắc Cửu, sao người ta và Hắc Cửu có giao dịch chứ..."
Nếu không phải Diệp Vân Đình nói đúng lời hứa của Hắc Cửu với hắn, sao hắn có thể dễ như ăn cháo tin tờ giấy nhận tội giả mạo này!
"Ta không biết ngươi giao dịch với Hắc Cửu, nhưng ta có thể đoán."
Diệp Vân Đình nhìn hắn cười nói: "Dương quân sư chẳng lẽ không biết, có một số việc, nếu không muốn người khác biết, trừ phi đừng làm."
Quả thực y không bắt được Hắc Cửu, cũng không hỏi được tin tức gì từ miệng những tử sĩ này. Nhưng y có thể lừa gạt.
Tên của Hắc Cửu là do thám tử âm thầm theo dõi báo lại, nhưng nội dung cuộc trò chuyện hôm đó thì hắn không biết. Nhưng Diệp Vân Đình chỉ cần liên hệ với những việc trước giờ Dương Bất Vĩ làm, liền có thể đoán được đại khái kế hoạch của hắn..
Vì thế y sắp xếp chuyện này, truyền tin để Diệp Vọng dẫn theo thám tử vào ngục, tìm một phạm nhân có vẻ ngoài giống với Hắc Cửu dẫn tới đây, tiếp đó lại làm giả một tờ khai tội, để Dương Bất Vĩ cho rằng Hắc Cứu đã khai ra sạch sẽ.
Mấy câu nói y dùng để kích động Dương Bất Vĩ, tất cả đều là suy đoán của y mà thôi. Nếu Dương Bất Vĩ phát hiện không đúng, người thu chính là y.
Nhưng Dương Bất Vĩ có tật giật mình, cho là kế hoạch đã bị tiết lộ, không nén được tức giận.
Y không có chứng cứ trị tội Dương Bất Vĩ, nhưng có thể khiến hắn chính miệng nhận tội.
"Giải người đến ngoại thành."
Diệp Vân Đình vẻ mặt nghiêm nghị: "Dương Bất Vĩ vì lợi ích cá nhân, cấu kết phản đảng Ân thị, cố ý kích động lưu dân bạo loạn, khiến ba người chết, hơn mười người bị thương, luận tội đáng chém!"
"Triệu tập bách tính ngoại thành, đúng giờ Thân, trước mặt mọi người định tội, đưa ra câu trả lời cho bách tính vô tội."
Quân Huyền Giáp giải người đi đứng chỉnh tề như một, đồng thanh đáp lời, áp giải người tới ngoại thành công thẩm*.
*thẩm tra, xử tội công khai
Dương Bất Vĩ bị áp giải đi vẫn không phục, giãy dụa kêu lên: "Ta muốn gặp Vương gia, ta muốn gặp Vương gia! Ta không phục!"
Tào Nghị Nhân chưa từng thấy hắnđiên cuồng như vậy, nghĩ đến chuyện hôm qua hắn còn mời mình uống rượu, mới dẫn đến việc nay hắn say rượu làm hỏng đại sự, tâm tình phức tạp cũng nói lời cầu xin, chỉ thận trọng hỏi nhỏ: "Dương quân... việc của Dương Bất Vĩ, có cần thông báo một tiếng cho Vương gia?"
Dương Bất Vĩ là mệnh quan triều đình, lại là tâm phúc của Vương gia, tuy rằng Vương gia luôn tin sủng Vương phi, nhưng tùy tiện chém giết quân sư trong quân, sợ sẽ mang tiếng xấu.
Ý của Tào Nghị Nhân là muốn lấy lòng Diệp Vân Đình, ai biết Diệp Vân Đình nghe vậy lại cười nhạt nói: "Không cần, việc này Vương gia cũng biết."
Nói xong y quay về phía đầu lĩnh của hai nhóm lưu dân: "Những chuyện vừa thẩm tra xử lí, hai vị cũng thấy rõ rồi chứ? Việc này không phải là lỗi của bất kỳ bên nào, chính là có người cố ý châm ngòi tranh chấp."
"Đã thấy rõ, là chúng ta quá kích động." Hán tử có đệ đệ bị giết nên mù quáng, nghĩ đến tiểu đệ gặp tai bay vạ gió, trong lòng vẫn không dễ chịu. Nhưng Vương phi đã thẩm tra rõ ràng, hắn đương nhiên hiểu không thể tiếp tục quấy nhiều nữa.
Ông lão kia thở dài, nhìn sâu xa hơn chút: "Mặc dù có người ở giữa gây xích mích, nhưng nếu chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện rõ ràng, hai người kia cũng sẽ không bỏ mạng."
Nói cho cùng, cũng là do bọn họ ngày thường mâu thuẫn quá nhiều, nên mới để người ta nhân cơ hội gây chuyện.
Diệp Vân Đình cũng đang suy tư về vấn đề này, giữa lưu dân bản địa và lưu dân ngoại lai, bởi vì ngôn ngữ phong tục bất đồng khó tránh khỏi sẽ có phát sinh xung đột. Trước đó không ai coi chuyện mâu thuẫn là to tát, nên mới để người ta nhân cơ hội làm loạn.
Y trầm ngâm chốc lát, nói: "Hai vị trở lại nói chuyện hôm nay cho mọi người, chờ công thẩm xong, ta sẽ triệu tập hai bên thương nghị việc dung hợp mọi người."
Không thể cứ để lưu dân ngoại thành kéo bè kết phái xung đột như thế, sau khi giải quyết xong chuyện này, phải mau chóng nghĩ biện pháp để hai nhóm lưu dân dung hợp, sống hòa thuận với nhau.
Bất luận là lưu dân của Bắc Cương hay là những lưu dân đến từ châu phủ khác, đều là bách tính của Bắc Chiêu.
Hai người cảm ơn y, lúc này mới quay người ly khai.
Diệp Vân Đình nghĩ mọi chuyện đều ôn bài xong rồi, chỉ còn chờ tới giờ Thân đi đến tham dự công thẩm liền gọi Lang vương ở bên góc tới, chuẩn bị trở về phủ đô đốc.
Kết quả mới vừa bước ra cửa nha môn đã thấy Lý Phượng Kỳ dắt ngựa chờ ở cửa.
Nhìn thấy y đi ra còn cười híp mắt : "Nghe nói Vương phi vừa hướng trời xanh phá án."
Diệp Vân Đình mím môi lườm hắn, giải thích: "Tư tâm của Dương Bất Vĩ quá ác độc, ta sợ giữ lại hắn sẽ có cơ hội chạy trốn, ngày sau gây thành đại họa, nên mới dựng kế hiểm bắt hắn."
Nửa đường trở về gặp được Tào Nghị Nhân, sau khi xác định được chuyện tranh chấp của lưu dân có liên quan tới Dương Bất Vĩ, trong lòng y đã có kế hoạch, âm thầm sai ám vệ đi tìm Lý Phượng Kỳ và Diệp Vọng, sau đó cấp tốc an bài một loạt chuyện sau này.
Lý Phượng Kỳ hiện tại lấy ra nói, đơn giản là giận hắn trước đó không thương nghị cùng hắn, tự mình quyết định.
Nhưng việc này Diệp Vân Đình thấy chính mình cũng không tính sai, dù sao thời gian cấp bách, sao có thời giờ ngồi xuống thương nghị?
Lý Phượng Kỳ nhìn dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của y, yếu ớt thở dài, trong lòng lại thầm phát sầu, có một Vương phi có lá gan lớn, hành động táo bạo, thực sự khiến người ta đau lòng.
Nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể cười vỗ lên lưng ngựa, ra hiệu y lên ngựa: "Vương phi bắt được kẻ phản bội chính là công lớn, hôm nay ta là người dắt ngựa cho Vương phi."
Diệp Vân Đình đắc ý lên ngựa, thừa dịp bốn bề vắng lặng, cúi người trầm giọng nói: "Vậy làm phiền Vương gia ."
Hơi thở ấm áp phả trên da mặt, hơi ngứa. Đôi mắt nhìn hắn còn sáng hơn cả sao trên trời.
Dáng vẻ hăng hái này của y hút hồn Lý Phượng Kỳ, luôn cảm thấy y sinh nên như vậy.
Vì vậy đến lúc này, những ưu sầu nho nhỏ trong lòng cứ triệt để quên hết đi, Lý Phượng Kỳ dắt ngựa đi về phủ đô đốc, nghĩ thầm gan lớn cũng kệ, cho dù có chọc thủng trời vẫn còn hắn chống đỡ.
Hết chương 114