- Chết tiệt, nó đi đâu rồi?
Choi Soobin với khuôn mặt hốt hoảng đang lục lọi cặp sách để tìm kiếm chiếc thẻ sinh viên. Aish, cái ngày đen đủi gì vậy chứ? Tất cả bắt đầu từ việc bị Kang Taehyun làm phiền để cậu lỡ buổi học, đâm sầm vào một kẻ lạ mặt và giờ là mất thẻ. Còn thứ gì xui xẻo thì làm ơn đến nốt đi. Soobin sau một hồi lục cặp thì đã bắt đầu chán nản, vẻ hốt hoảng trước đó đã thay bằng sự bất cần đời từ khi nào chẳng hay. Cậu khoác balo lên, đi trên con đường tràn ngập sắc nắng của những ngày đầu hạ, trên tay cầm hai que kem một dâu một socola, từ từ gặm nhấm chúng để vơi đi nỗi buồn.
______________________________________
Sau cả một ngày dài nằm la liệt trên giường, Beomgyu tỉnh dậy thì cảm nhận được hoàn toàn sự đau nhức, mỏi mệt từ cơ thể. Tiếng "crack crack" kêu lên giòn giã vang lên còn cậu thì không ngừng than thở.
- Ôi cái cơ thể ốm yếu này, cứ đà này thì sao có thể đi du học được chứ!
- Gì cơ? Anh đi du học á?
Giọng nói ngạc nhiên của người nhỏ hơn phát ra làm cậu thoáng giật mình. Hai mắt Taehyun mở to, khuôn miệng không thể ngừng làm ra vẻ méo mó.
- Taehyun, anh tưởng em đã về nhà rồi. Em không làm bài tập toán hả?
- Không có, nãy giờ em ở dưới nhà anh mà. Nhưng mà sao lại đi du học vậy? Anh định sẽ đi ở đâu, khi nào sẽ đi, đi rồi thì bao giờ về?
- Này, hỏi từ từ thôi chứ. Đấy mới chỉ là dự định của bố mẹ anh thôi, vẫn chưa chắc chắn được!
- Em thấy anh nên đi du học đó. Ra nước ngoài sẽ có môi trường và nhiều cơ hội rộng mở cho tương lai hơn.
- Thế còn em thì sao? Em không muốn đi du học à.
- Không đâu, mục tiêu của em chỉ có đại học Seoul thôi!
- Ra là em muốn anh đi đến vậy.
Giọng Beomgyu dần trở nên lí nhí, như có thể cảm tưởng rằng tuy hai người ở ngay kế nhau, nhưng lời nói của anh lại không thể chạm tới trái tim cậu. Trong căn phòng nọ, một người vui vẻ, một người buồn sầu, mỗi người một cảm xúc khác nhau, một con đường khác nhau và cả hai trái tim cũng không thể cùng chung nhịp đập.
"Tinh~"
Chuông báo tin nhắn của máy Taehyun vang lên, cậu với khuôn mặt rạng rỡ quay ra nhìn Beomgyu.
- Đi thôi!
- Khoan, đi đâu cơ?
- Đi ăn tối cùng gia đình em. Nhanh lên nào, mẹ em đã nấu xong hết rồi đấy.
Taehyun kéo Beomgyu ra khỏi giường, nắm lấy bàn tay anh mà đan xen vào tay mình. Tay anh ấm quá, nhưng chắc là do tác động của cơn sốt thôi, cậu nhẹ nhàng dắt anh sang nhà còn gương mặt anh trở nên đỏ bừng từ khi nào anh cũng chẳng hay biết. Đến nhà, Hyun kéo ghế rồi đẩy nhẹ người anh xuống, như thay cho câu nói "hãy ngồi yên ở đây đi". Mẹ Taehyun sau đó cũng nhanh chóng mang thức ăn ra, từng đĩa thịt và rau nóng hổi, bốc hơi lên làm cho tầm nhìn trước Beomgyu trở nên dần mờ ảo.
- Beom, mặt cháu sao đỏ vậy. Vẫn còn sốt à?
Bố Taehyun thấy Beomgyu ngơ người liền ân cần hỏi han. Anh nghe xong liền khua tay chối bỏ. Khuôn miệng nhỏ liên tục giải thích rằng mình đang ổn và hoàn toàn khỏe khoắn. Hai bậc phụ huynh kia thấy được vẻ đáng yêu, nhỏ nhắn này của anh liền bật cười thành tiếng. Taehyun chủ động mở miệng trước để dập tắt sự gượng ngùng này, nhưng việc làm của cậu không chỉ phản tác dụng mà nó còn khiến Beomgyu trở nên khó xử hơn nữa.
- Mọi người biết tin gì chưa, Beomgyu hyung sẽ đi du học đó.
- Thật sao, có phải cháu định sang Pháp học không?
- Đương nhiên là thế rồi, anh chắc chắn sau này Beomgyu còn quản lí cả công ty của ông Choi bên đó nữa!
Thắc mắc trong câu hỏi của mẹ Taehyun đã nhanh chóng được bố cậu giải đáp, Beomgyu thở dài nhưng không dám bộc lộ ra vì anh sợ sẽ bị cho là thiếu tôn trọng người lớn tuổi mất. Bố mẹ Taehyun trước giờ vốn vẫn như vậy, mồm miệng ai cũng đều rất nhanh nhảu, chẳng bù cho con trai của họ, chỉ suốt ngày im lặng với anh mà thôi.
Bữa cơm kết thúc ngay không lâu sau đó, khi mà màn đêm đã dần buông xuống. Mẹ Taehyun đang dọn dẹp bát đĩa thì đột nhiên một bàn tay kéo lấy tay bà.
- Gyu? Có chuyện gì vậy.
- Cô đã nấu cơm rồi, giờ để cháu rửa bát cho.
- Nhưng...
- Cô mà cứ như thế là sau này cháu không dám sang ăn cơm nữa đâu đấy!
- Haizz, đứa trẻ này thật là, ước gì Taehyun bằng một phần của cháu.
Beomgyu nghe thấy liền mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người bà lại rồi đẩy đẩy người phụ nữ kia đến gần cầu thang, ý bảo là "cô lên nghỉ ngơi trước đi, chỗ này để cháu lo" đây mà. Mẹ Taehyun bất lực, bà đành phải bước lên lầu đúng như mong muốn của Beomgyu, dù đã đi được nửa đoạn đường rồi nhưng bà vẫn còn quay đầu lại để nhìn nụ cười tươi rói ấy. Khi bà đã khuất bóng, anh mới bắt đầu xắn tay áo lên và bắt đầu công việc với chồng bát đũa của mình. Mẹ Taehyun đi đến cửa phòng liền gặp cậu con trai bé nhỏ của mình đi ra. Thấy mẹ, Taehyun tròn mắt ra hỏi:
- Mới đó mà mẹ đã rửa bát xong rồi sao?
- Làm gì có chứ, thằng nhóc Beomgyu lại tranh dành việc rửa bát với mẹ. Giờ đang ở dưới đó một mình với đống bát kìa, con còn không xem xuống giúp người ta đi.
Nghe mẹ kể xong, cậu há hốc nhìn xuống bóng lưng nhỏ kia đang cẩn thận thoa xà phòng vào từng chiếc bát. Tên này thật là, sao cứ thích vác việc vào thân thế nhỉ? Đứng suy nghĩ một hồi lâu, Taehyun nhận ra mẹ mình đã vào phòng từ khi nào. Cậu không nhanh không chậm đi xuống cầu thang đến chỗ con người chăm chỉ ở bồn rửa bát kia mà cất tiếng.
- Này, sao anh cứ thích tranh rửa bát thế?
"Bụp"
Bất ngờ bị dọa cho giật mình nên cái bát trên tay Beomgyu rơi bộp xuống bồn rửa. Beomgyu thót tim nhìn sang cậu rồi lại nhìn xuống bồn, thầm cầu mong may mắn sao cái bát kia chưa vỡ tan tành.
- Này, tên dở hơi kia, sao em cứ bất thình lình xuất hiện trước mặt người khác vậy. Muốn dọa chết anh đến thế cơ à.
- Anh có tật giật mình đó chứ, rõ ràng em một đống thù lù nãy giờ ở đây mà.
Taehyun bị mắng liền bắt đầu nói lí, mải cãi qua cãi lại với người lớn hơn xong rồi chả để ý được mình đã lao vào tráng bát cùng anh từ lúc nào. Chắc do cái mồm đang hoạt động nên chân tay cũng không thể ngồi yên đây mà.
- Tên chết tiệt này ai cho em rửa bát hả?
- Hứ, anh nghĩ em muốn làm hả. Không phải vì sợ anh làm vỡ hết đống này thì em mặc kệ anh rồi!
Beomgyu nghe xong liền không nói gì nữa, cả hai im lặng đến khi rửa xong đống bát, Taehyun ngồi thở hổn hển, cậu không ngờ rửa bát lại tốn thời gian đến vậy, chân của cậu muốn tê liệt vì đứng quá lâu rồi đây này. Choi Beomgyu nhìn thấy bộ dạng mắc cười của cậu liền không thể kiềm chế mà lên tiếng trêu chọc.
- Không ngờ thể lực em yếu như vậy đó Taehyun.
- Anh nói gì cơ?
Cậu bị anh trêu đến phát bực, tức giận định đè anh vào sát bức tường bên cạnh, không cho anh nhúc nhích. Nhưng cậu tính đâu bằng trời tính, chưa kịp chạm vào thì đã bị Beomgyu hắt hủi đẩy ra rồi.
- Này, anh đi đâu vậy?
- Về nhà chứ sao nữa.
- Đợi đã, để em đưa anh về.
- Không cần đâu, anh tự lo được.
Choi Beomgyu mới đó mà đã khuất tầm mắt của cậu. Chắc anh đã hoàn toàn khỏe rồi nhỉ, lúc nãy ở cạnh anh cậu không còn cảm nhận được sức nóng lan tỏa ra như lúc chuẩn bị ăn cơm nữa. Kang Taehyun quay đầu lại, bỏ hai tay vào túi quần, đi lên trên lầu bỏ mặc căn phòng khách đầy chống trải. Sau hôm nay là mọi thứ lại trở nên bình thường rồi, sáng mai, có lẽ cả hai sẽ lại cùng đi học với nhau trên cùng một con đường chứ?
______________________________________
note: mình đã thông báo là tuần này không ra truyện nhưng rest được vài ngày thì ngứa tay quá nên vẫn phải lặn lội lên watt để viết. tập này mình viết dài hơn mọi khi nên mong nó không flop như chap 6 T^T. sau khi xem mv thì mình đao lòng wa men, ai cũng có ngiu trừ bòm giu, xong yeonjun còn nói vui vì moa ghen nữa. phắccccccc!
gửi mọi người vài ba cái meme cho zui nhà zui cửa
cre: babumm (facebook)
cre: Trang Nguyen (facebook)