Đảo Mê Cung là một trong những hòn đảo đáng sợ nhất Đại Hải Trình. Cứ mỗi 15 phút hòn đảo sẽ thay đổi hình dạng một lần. Tổng cộng có 4 hình dạng được biết cho tới nay, bao gồm 6 thời kỳ của mặt trăng : trăng tròn, trăng gần tròn, trăng nửa tròn, trăng khuyết. Mỗi lần biến đổi sẽ không mang dấu vết gì. Nếu người ở vị trí 9 giờ của hòn đảo khi hòn đảo biến đổi thì người đó sẽ di chuyển dần về vị trí 3 giờ. Tên Mê Cung không phải được đặt do hòn đảo ngoằn ngoèo mà là do thực ảo lẫn lộn khiến người khi đi trong Mê Cung vậy. Một khi đã lạc nhau trên đảo đừng nghĩ tới chuyện tìm lại nhau. Tuy nhiên, thực tế điểm chí mạng của hòn đảo là vị trí trung tâm, nó không bao giờ di chuyển.
Zephyr cũng dần nhận ra sự khác thường của hòn đảo. Ông gắn nhớ lại chút gì đó, tức tốc mang áo choàng khoác lên dặn dò mọi người ở hải quân Neo:
" Các ngươi mau lên tàu, không có việc gì thì đừng theo ta. Ở đây rất nguy hiểm. "
" Nhưng còn thầy..."_ Ain nói lắp lắp.
" Không được cãi".
Ain chưa kịp nói gì thêm thì Z đã lao thẳng theo hướng Binz từng đi.
Trăng nửa tròn
Lúc này, bờ biển hòn đảo phía Đông là 1 đường thẳng. Ain nhận thức được điều đó. Ain tin tưởng và không dám làm trái lời Z.
Imbra cũng nhận thức được sự khác thường xung quan mình. Cô chưa bước ra khỏi Thánh địa, tuy có đọc nhiều sách nhưng trãi nghiệm vẫn là mấu chốt. Imbra từng đọc về hòn đảo Mê Cung, ảo diệu rồi lại không ảo diệu. Cô tức tốc chạy đến trung tâm hòn đảo.
Chính giữa hòn đảo là một cái cây khổng lồ, tán cây rộng cả một vùng. Lúc này Boa đã ở trung tâm hòn đảo. Nàng biết Imbra biết về nơi này. Bên tai vang vẳng tiếng sột soạt bước đi, Boa nhảy lên né cú đấm động trời do Z tạo nên. Hắn cũng đến nơi này. Marigold và các thuyền viên hướng cung về Z mà bắn. Z quay cánh tay, toàn bộ mũi tên phản ngược lại. Tiếp đến hắn bồi thêm một cú đấm, Boa vội lại đá nhưng đã muộn. Marigold và các thuyền viên bị thương nghiêm trọng.
" Ngươi! " _ Boa tức giận quát.
" Không ngờ lại gặp một hải tặc ở đây, còn lại là Thất. Vũ. Hải. " hắn nhấn giọng thật mạnh 3 từ cuối.
" Pisto kiss"
Boa hướng ngón trỏ về phía Z liên tục tấn công. Hắn liên tục né tránh dễ dàng, sau đó thoắt ẩn thoắt hiện đấm về phía nàng. Boa liên tục dùng chân đỡ các đòn tấn công của Z.
" Đôi chân thần sầu "
Nàng bọc haki vào chân, xoay thật nhanh. Z lui về sau, cầm viên đạn nhỏ trên tay, dùng lực ném về phía Boa. Nàng tiếp tục nhảy lên tránh né, Z thấy vậy tăng tốc độ, từ phía trên bổ xuống Boa. Boa xoay mình hướng cú đá của chân về phía Z, haki của Boa yếu hơn thêm việc xoay chuyển khó khắn trên không khiến nàng bị văng ra xa.
" Ngươi dám!! "_ Mang theo sự tức giận, Imbra hướng phía Z đấm thẳng.
Zephyr dùng toàn lực bên cánh tay cơ khí của bản thân đáp trả. Hai cú đấm chưa chạm nhau thì bầu trời bị xé toang ra. Không lâu sau, nghe tiếng rắc rắc. Cánh tay của Z bị vỡ. Z bị văng ra 3,4 gốc cây, phụt máu.
" Thầy, ngươi bảo trọng ". Binz chạy ngay lên đỡ Z.
Trên đường đến đây, Imbra đã gặp nhóm người của Binz. Cứ tưởng sẽ có một trận chiến, nhưng không. Hải quân Neo chỉ chuyên truy lùng hải tặc và cô không có lệnh truy nã. Hai người dĩ hòa vi quý đến tới đây.
Binz trừng mắt Imbra. Cô không phải là hải tặc nhưng cô lại giúp hải tặc. Binz định nhào lên tấn công Imbra, Z kịp thời ngăn cản. Imbra cũng lên tiếng:
" Đã lâu không gặp Zephyr. "
Giọng nói không đến nỗi quen thuộc này, sức mạnh này, khí chất vừa nãy đủ để Z biết người trước mặt là ai. Hắn có vài lần được đến Sàn đấu, lĩnh ngộ được người này.
" Cáo lỗi, ta đi "
Hắn nhanh chóng dắt đệ tử mình trở về tàu mang theo sự nghj hoặc của nhiều người. Đến tàu Binz mạn phép hỏi:
" Người vừa nãy là ai ạ ?"
" Nếu các ngươi không muốn chết hãy quên hết đi. "_ mang theo sự căm phẫn bất đắc dĩ, Z đáp.
Imbra nhanh chóng lại chỗ Boa. Cô lau máu trên khóe miệng nàng, sơ cứu vết thương, kiểm tra không có vấn đề gì mới yên tâm. Cô cũng đi xem xem Marigold và thuyền viên khác, xác nhận an toàn cô lên tiếng:
" Đa tạ các ngươi dẫn ta theo, nên trở về thôi "
Hướng nơi Boa đang ngồi, cô đi tới nhỏ giọng nói:
" Ngươi lên, ta cõng, xương mác của ngươi nứt rồi. Đi sẽ gãy "
Boa lẳng lặng leo lên lưng cô. Từ trung tâm đến thuyền băng Kuja chưa tới 10 phút, thời gian trên lưng Imbra trôi qua thực chậm. Nàng ngửi được mùi hương một ít thảo dược, 1 ít sữa trên người cô. Cô cõng nàng cũng thật nhẹ, hơi ấm của người phía sau lưng cô cũng cảm nhận được. Nói chậm nhưng mà nhanh, chẳng mấy chóc họ về đến tàu. Bác sĩ của băng nhanh chóng chữa trị cho mọi người. Thuyền băng băng về đảo Amazone.
" Ngươi nằm yên đây, ta đi lấy cháo đút ngươi ăn"
" Ta...aa.. Được " Boa định nói nàng bị thương ở chân chứ không phải tay thì lại thôi.
Imbra thổi thổi, đút từng muỗng cháo cho nàng. Xong chén cháo, cô cũng nhớ tới nàng bị thương ở chân, ngượng ngùng nói:
" Ta quên mất ngươi bị thương ở chân. Ngại cho ngươi rồi."
" Tay ta cũng đau " Boa ủy khuất nói.
" Được, ta.. ta đút ngươi ăn tiếp. Đều là lỗi của ta, nếu ta không suy nghĩ kĩ thì ngươi cũng không đi theo "
" Lỗi của ngươi. Phải chuộc lỗi." Boa khúc khích cười.
Từ lúc thấy Imbra tức giận vì nàng thì Boa đã buông bỏ được những gì nghẹn ở trong lòng.
Imbra thấy Boa cười cũng thất thần đôi lúc. Nhận thấy mình thất thố cô ngại ngùng nhanh chóng ra ngoài. Ta bị sao vậy? Không ổn. Cô nghĩ.
Trên đường về đảo, một sự việc khiến Boa nghĩ mãi nhiều năm.