Chương 248: [Long Huyết Sơn] Quên lãng
Edit: LuBachPhong36
Sở Vãn Ninh tự biết không còn lựa chọn nào khác, rốt cuộc vẫn khoác thêm áo choàng lông chồn thật dày, giương ô giấy, đi đến đại điện Vu Sơn.
Trong điện, trên đế đèn hình cành cây bằng vàng, bạc, đồng, ngọn lửa lập lòe tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, chín mươi chín ngọn đèn dầu khi mờ khi tỏ rực rỡ như dải ngân hà, khiến toàn bộ Vu Sơn điện ánh lên vẻ huy hoàng. Người hầu hai bên đối với chuyện Sở Vãn Ninh thị tẩm đã biết rất rõ, thấy y tiến vào, tất cả đều rũ mắt hành lễ. Sở Vãn Ninh mặt không biểu tình đi xuyên qua hành lang thiên môn, bước vào tẩm thất phía sau điện —— đến trước cửa gỗ trạm trổ, y vươn tay, đẩy cửa mà vào.
Trong phòng rất ấm, không giống với gió lạnh mưa sa bên ngoài, còn có một mùi hương rượu ngào ngạt xông thẳng vào mũi. Mặc Nhiên lười biếng nghiêng mình nằm tựa trên giường, ngón tay bạch ngọc cầm chiếc bình đất nung, hắn đang uống rượu.
"Ngươi đến rồi."
"......"
"Ngồi."
Sở Vãn Ninh bước đến chiếu trúc cách xa hắn nhất, ngồi xuống, khép mắt.
Mặc Nhiên cũng không cưỡng ép y tới gần hắn, hắn đã uống khá say, gương mặt tái nhợt đã phiếm hồng. Hắn nghiêng nghiêng đôi mắt, trong con ngươi đen đến phát tím đang lập loè đốm sáng vụn vặt. Lại nhấm một ngụm rượu, Mặc Nhiên ngửa đầu nhìn cột xà khắc rồng vẽ phượng, ngón tay nhè nhẹ gõ gõ ở đầu gối.
Hắn đột nhiên hỏi: "Sẽ còn làm sủi cảo không?"
Hàng mi Sở Vãn Ninh khẽ động, nhưng cuối cùng y vẫn nói: "Sẽ không."
Mặc Nhiên không buông tha: "Ngươi đã từng làm. Chính là năm đó...... năm mà hắn đi."
"Ta làm không tốt." Trên mặt Sở Vãn Ninh không có quá nhiều cảm xúc, "Ngươi nói không sai, đó là bắt chước bừa."
Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt: "Ngươi đang ghi thù bổn toạ?"
"Không có."
"Vậy nếu bây giờ bổn tọa lệnh ngươi làm thì sao?"
Sở Vãn Ninh không nói gì, ánh mắt Mặc Nhiên như lửa bỏng mãnh liệt mà nhìn gần y: "Hỏi ngươi đó. Nếu bây giờ ta muốn ngươi làm, ngươi còn nguyện ý hay không?"
"Nếu thật ta làm..." Sở Vãn Ninh rốt cuộc mở mắt ra, lãnh đạm mà nhìn hắn, "Ngươi sẽ ăn sao?"
Không ngờ sẽ bị hỏi lại một câu như vậy, trên mặt Mặc Nhiên thoáng chốc hiện lên một tầng huyết sắc, tựa như do rượu mà đỏ, lại tựa như tức giận mà thành. Tóm lại cảm xúc trong mắt hắn bỗng nhiên trở nên rất mơ hồ, thất thần vài khắc, sau đó mới phản ứng lại. Vì thế hắn nghiến răng nghiến lợi, hung tợn "xoảng" một tiếng hất văng chén rượu trên bàn, mỹ tửu Lê hoa bạch đổ đầy trên đất.
Mặc Nhiên hung ác nham hiểm mà đứng lên, thân ảnh giống như núi cao. Hắn bước qua mảnh vỡ, đi đến trước mặt Sở Vãn Ninh, túm vạt áo đối phương kéo lên.
"Ngươi cũng vậy, Tống Thu Đồng cũng vậy." Đạp Tiên Quân nghiến răng nghiến lợi, "Các ngươi, tất cả đều khiến bổn toạ khó chịu."
Hắn buông Sở Vãn Ninh ra, rồi như một con trọc ưng mà đi đi lại lại, vòng quanh tại chỗ ——
Bỗng nhiên, bước chân dừng lại.
Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Sở Vãn Ninh, hỏi: "Ngươi khi nào đã dạy ta mấy câu như kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan?"
Đạp Tiên Quân giờ phút này đã uống đến say chuếnh choáng, nói chuyện một chút lý trí cũng không có, nhớ đến đâu thì nói đến đó.
"Tại sao ta một chút cũng không nhớ ra."
Cổ tay bị một bàn tay to lạnh băng túm lấy, Mặc Nhiên túm chặt lấy y, kéo y đến trước thư án. Bày giấy mài bút mực, trải một quyển trục ra. Mặc Nhiên nói: "Viết cho ta xem. Dạy lại cho ta."
Sở Vãn Ninh vốn đang phát sốt nhẹ, bị hắn thúc ép như vậy, dưới cơn phẫn nộ càng thêm ức nghẹn, đỏ mặt lên họ sặc sụa.
Mặc Nhiên nhét bút vào trong tay y, âm trầm bức bối mà nói: "Viết."
Không kiên nhẫn lại thúc giục: "Nhanh chút."
Linh hạch Sở Vãn Ninh đã vỡ nát trong trận quyết đấu giữa hai sư đồ, thân thể vẫn luôn không khoẻ, ho khụ khụ như vậy, trong cổ họng đã sặc ra máu tươi ——
Mặc Nhiên lúc này mới ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vết máu tinh tinh điểm điểm kia, sau đó chậm rãi buông lỏng tay.
"Cũng chỉ là thư từ hàn huyên thôi, sao có thể có ý nghĩa gì." Rốt cuộc, Sở Vãn Ninh ngừng ho, thở dài một tiếng, lấy khăn lau đi vết máu bên môi.
Y nâng mắt lên, hoãn lại giọng nói, nhìn Mặc Nhiên: "Trước đây trong mỗi một phong thư, ngươi đều viết câu này mở đầu. Nhưng ngươi, chỉ sợ là lâu lắm chưa viết thư, cho nên đã quên."
"Ta...... viết thư?" Đôi con ngươi đen như mực của Mặc Nhiên nhìn trừng trừng vào mắt y, "Viết cho ai?" Hắn gần như là phẫn nộ mà nói: "Ta viết thư cho ai? Trên đời này ta còn có thể viết thư cho ai? Vô căn cứ...... vô căn cứ...... Toàn lời xằng bậy!"
Lúc Mặc Nhiên nói những lời này, hắn vừa khốn khổ lại vừa chán nản, trong mắt lập loè chút ánh sáng mê mê mang mang.
Lúc đó Sở Vãn Ninh đã mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng khi đó y không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Mặc Nhiên đã uống say, trí nhớ không tốt. Vì thế chỉ nhíu nhíu mày, cũng không trả lời.
Trong thư phòng Vu Sơn điện có một chiếc hộp cất thư, tất cả thư từ của Tử Sinh Đỉnh đều đặt trong chiếc hộp càn khôn ấy khoá lại. Mặc Nhiên như thú dữ bị vây trong lồng săn, cuồng chân qua lại vài vòng, đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của cái hộp thư kia, lập tức đem chiếc hộp đã phủ đầy bụi ấy ra, mở từng phong từng phong thư đã cũ.
Những phong thư này, đại đa số đều là phái trung đệ tử viết, phân loại theo nhóm đệ tử của từng trưởng lão. Những người viết thư phần lớn đều đã chết trong cái năm mà Mặc Nhiên phản bội sư môn kia. Trong này, thư của đệ tử Ngọc Hành trưởng lão là ít nhất, chỉ có ba người, rất dễ tìm. Rất nhanh Mặc Nhiên đã lật thấy một xấp thư thật dày.
Hắn run rẩy mở thư ra.
Là chữ viết của hắn không sai, non nớt nghiêng lệch, lại viết cực kỳ nghiêm túc. Xem hết phong thư này đến phong thư khác, mỗi một phong thư bên trên đều có viết: "Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan."
Mỗi một phong thư đều viết.
Ngón tay Mặc Nhiên đang run rẩy, trong mắt loé lên vẻ kỳ quái.
——
"Mẹ, kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan."
"Tuân tỷ tỷ, kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan."
Những danh xưng từ xa xăm năm cũ khiến người phát hoảng, khiến hắn run sợ. Con ngươi hắn nheo lại thành một khe hẹp dài, u ám tích tụ bên dưới gương mặt anh đĩnh.
Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh, lúc đầu không thèm để ý, nhưng càng về sau, vẻ mặt Mặc Nhiên càng làm y cảm thấy khác thường...... Y nhịn không được dán mắt lên thư án, nhìn đống thư từ xa xưa ào ào trút trên bàn, lại nhìn người nam nhân cử chỉ đã gần như điên cuồng kia.
Một nỗi hoảng sợ nho nhỏ đột nhiên len lỏi trong lòng Sở Vãn Ninh, rồi lại như duỗi ra chiếc mỏ sắc nhọn, cộc cộc mổ thẳng vào buồng tim của Sở Vãn Ninh.
Có chỗ nào đó không đúng.
Y chậm rãi bước qua, nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn mờ mịt lại điên cuồng của Mặc Nhiên đứng giữa những phong thư.
...... Không đúng chỗ nào?
"Mẹ ta đã chết......" Bỗng nhiên, Mặc Nhiên lẩm bẩm mở miệng, giương mắt nhìn Sở Vãn Ninh, "Tại sao ta lại viết thư cho nàng?"
Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh nhìn nhất cử nhất động của hắn, nỗi sợ hãi đó tiếp tục đục phá trong lòng y, tựa như có hắc ám tinh phong huyết vũ sắp phá xác thoát ra.
Mây đen phủ trời.
Quên mất câu hàn huyên "Kiến tín như ngộ" từng viết nhiều lần trong thư đã rất kỳ lạ rồi, nhưng cũng không phải tuyệt không có khả năng.
Nhưng mà, quên chính mình đã từng viết qua nhiều phong thư như vậy, một chút ấn tượng cũng không có, chuyện này thật sự quá mức kỳ quặc.
Mặc Nhiên vẫn còn đang đứng nhìn trừng trừng: "Triển tín thư nhan...... Triển tín thư nhan......" Đôi con ngươi đen đến phát tím loé ra ánh sáng thống khổ như thế, mâu thuẫn như thế...
Thực sự giống như đã thiếu mất một đoạn ký ức quan trọng.
Bên tai phảng phất như nghe được tiếng vỏ cứng đang nứt toạc.
Sở Vãn Ninh ngưng trụ hô hấp, cột sống gần như đã có chút tê dại. Trong thư phòng trừ hai người họ, không còn bất luận kẻ nào khác, giữa một mảnh tĩnh mịch, Sở Vãn Ninh giật giật khoé môi, rồi sau đó nhẹ giọng nói: "Ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi lúc trước có nói qua, tuy rằng mẫu thân ngươi không nhận được thư, nhưng ngươi vẫn muốn viết thư cho nàng."
Mặc Nhiên bỗng chốc ngẩng đầu.
Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy máu trong người mình từng chút từng chút lạnh thấu, thổi khí thành băng.
"Danh xưng đầu tiên ngươi học viết, không phải là tên của mình."
Mặc Nhiên tim đập loạn nhịp, thấp giọng hỏi: "Đó là cái gì?"
"Ngươi xin ta dạy cho ngươi viết danh xưng đầu tiên, chính là mẹ."
Bên ngoài sấm sét ầm ầm, cuồng phong thê lương mà gào thét, giống như vô số móng quỷ đánh vào cửa sổ, chấn động khiến cửa gỗ mành giấy rầm rập đập vang.
Một luồng tia sét đánh xuống, chớp trắng một mảnh nhân gian.
Đạp Tiên Đế Quân lẩm bẩm: "...... Là ngươi dạy ta?...... Tại sao một chút ấn tượng cũng không có...... Một chút cũng không có."
Gió thổi cây rừng xào xạc lay động, bóng ảnh đong đưa, oan hồn lệ quỷ đầy núi đầy viện.
Sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng bệch, y gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, mắt như chim ưng: "Ngươi, đều không nhớ rõ?"
Tim như nổi trống.
Mấy phần trầm mặc, trả lời y, là câu hỏi mê mang mơ hồ của Mặc Nhiên: "Nhớ rõ cái gì?"
Trống ngừng.
Nỗi sợ hãi như chiếc mỏ sắc kia rốt cuộc phá vỏ thoát xác mà ra, điên cuồng giẫm đạp tuôn ra phủ trời ngập đất, càng quét đến người duy nhất còn tỉnh táo trong phòng, sóng lớn tràn bờ!
Da đầu Sở Vãn Ninh đều đã tê rần —— hắn không nhớ rõ? Sao có thể không nhớ rõ?!
Lúc trước Mặc Nhiên nói phải viết thư cho mẫu thân, viết ước chừng hơn ba trăm phong thư, nói là muốn viết đủ một ngàn phong thư, rồi sau đó đến lễ Vu Lan đốt đi, đốt cho mẫu thân dưới địa phủ......
Hơn ba trăm phong thư, sao có thể dễ dàng quên!
Môi y hơi hơi phát run, bỗng nhiên có một suy đoán cực kỳ đáng sợ. Sở Vãn Ninh nói giọng khàn khàn: "Ngươi...... Có nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vấn, chính ngươi đã từng nói gì không?"
"Ta đã nói cái gì?" Mặc Nhiên nói, "Chuyện đã qua bao lâu, sao ta có thể nhớ rõ."
"Ngươi nói ngươi cũng muốn có thần võ như vậy." Sở Vãn Ninh nói, "Ngươi cũng muốn có một dây Thiên Vấn......"
Cái người đã uống say kia lập tức hỏi lại y, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng: "Ta muốn Thiên Vấn làm cái gì? Là để giết người, hay để thẩm vấn?"
Sở Vãn Ninh thấp giọng nói: "Con giun."
Năm đó bên ngoài Hồng Liên Thủy Tạ, thiếu niên non nớt như chồi lộc xanh tươi, mỉm cười mà giương lên một chiếc ô giấy, nói với y: "Có thể cứu con giun a."
Nhưng giờ này khắc này, Đạp Tiên Đế Quân nheo lại đôi con ngươi như lang như hổ, lại có chút khó hiểu mà hỏi lại: "Con giun cái gì?"
Bên ngoài thiên lôi phá không, tử điện xuyên đêm.
Ầm ầm vang dội chấn động.
Sở Vãn Ninh bỗng dưng mấp máy môi, con ngươi màu nâu hơi hơi rung động, co rút lại.
Hàn ý buốt xương.
Buổi tối hôm đó, Mặc Nhiên kỳ thật không có làm gì đối với Sở Vãn Ninh. Đúng là hắn đã uống hơi nhiều, sau đó tay nắm chặt đống thư từ kia mà ngồi ngẩn người.
Lúc sau, Mặc Nhiên nằm ngủ gục ở trước thư án, lúc ngủ hắn vẫn còn lẩm bẩm: "Con giun cái gì?...... Không có con giun......"
Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi bật cửa sổ, "ầm" một tiếng vang lên, mưa to gió lớn hỗn loạn thổi vào, thổi tắt vài ngọn đèn dầu bên cửa sổ.
Trong phòng bỗng tối lại.
Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh Mặc Nhiên, môi răng phát lạnh, cúi đầu nhìn nam nhân đang ngủ say kia. Cái ý niệm chưa xác định trong đầu càng ngày càng sáng tỏ rõ ràng —— Mặc Nhiên tại sao không nhớ rõ một số chuyện ngày xưa? Tại sao lại lựa chọn tính dục mà quên mất quá khứ thuần khiết?
Là vì uống say? Hay là trùng hợp? Hay là...... Có ai đó đã cố tình xoá sạch thiện niệm trong lòng hắn đây?
Đạp Tiên Quân nằm trên bàn say ngủ nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng: "Lạnh......"
Máu trong người Sở Vãn Ninh đều đã lạnh thấu, cả người y đều đã chết lặng, nghe được Mặc Nhiên nói lạnh, theo bản năng liền chậm rãi đi đến trước cửa sổ.
Nâng tay lên, khép lại cửa sổ, chắn đi mưa to gió lớn bên ngoài.
Khép chặt cửa xong, Sở Vãn Ninh cũng không rời đi, tim y đang đập loạn nhịp, nghiêng đầu tựa trán trên cánh cửa sổ khắc hoa văn lộc hươu, đốt ngón tay đã trắng bệch như bạch ngọc.
Qua một hồi lâu, y chậm rãi từ trong vạt áo lấy ra một tờ linh phù nhăn nhúm.
Thăng long phù.
Y đã không còn linh hạch, Mặc Nhiên cảm thấy y hoàn toàn không thể vận dụng bất cứ pháp thuật gì, cho nên những linh phù của y hắn cũng lười thu lại.
Thực tế Mặc Nhiên làm vậy cũng không sai, Sở Vãn Ninh cắn rách đầu ngón tay, trích đến hơn mười giọt máu tươi, gần như đã nhuộm đỏ cả thăng long phù kia, tiểu long mới từ trong linh phù uể oải ỉu xìu mà bay ra.
Cả người nó tản ra thứ ánh sáng suy yếu, hữu khí vô lực ngẩng đầu lên: "A...... Sở Vãn Ninh...... Đã lâu không gặp......"
Tiểu long đến đứng cũng đứng không vững nữa, vuốt rồng bấu trên mảnh giấy bước đi vài bước, lập tức lạch cạch một tiếng nằm liệt trên mặt giấy. Nó có chút đáng thương lại có chút mờ mịt: "Tại sao lâu rồi ngươi không tìm bổn tọa vậy? Tại sao lại chỉ cho bổn tọa một chút linh khí thế này........Ô, thật là linh khí luôn..... đến linh lực cũng không có...... Ngươi bị làm sao vậy?"
"Nói ra thì rất dài, nên là không nói." Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng bắt nó lên, đặt trên lòng bàn tay, "Xin ngươi, giúp ta một việc."
"Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân nha*" Tiểu long thở dài, nhưng sức lực của nó cũng chung một hơi thở với Sở Vãn Ninh, nên nó lập tức oán giận vì đến sức lực cũng không có quá nhiều, ủ rũ héo úa mà nói: "Ngươi nói đi, lần này muốn cho bổn tọa thay ngươi làm cái gì?"
Sở Vãn Ninh mang theo nó, đặt nó bên tai của Mặc Nhiên đang ngủ say.
Bàn tay y nắm chặt thành quyền, móng tay cắm nhập vào lòng bàn tay. Sắc mặc vốn dĩ đã khó coi của Sở Vãn Ninh lúc này càng thêm tái nhợt: "Đi tận lực thử một lần, xem trên người hắn, có pháp chú gì không nên có hay không."
Kỳ thật, thiếu niên sáng lạn ngoan ngoãn lúc xưa, đến con giun còn luyến tiếc không nỡ giết, cuối cùng sao lại trở thành ma đầu.
Y làm sư tôn, sao lại chẳng có chút ngờ vực?
Trơ mắt nhìn đồ đệ giết chết Tiết Chính Ung, Vương phu nhân, giết chết Khương Hi, Diệp Vong Tích.
Đồ sát Nho Phong Môn.
Đạp tẫn xương khô.
Hắn nhìn Mặc Nhiên giết chóc, nhìn Mặc Nhiên máu tươi đầy tay, trên mặt trên người đều bắn đầy máu nóng, đứng trên xác người chất đống mà quay đầu nhìn mình cười dữ tợn.
Y đau lòng rất nhiều, nhưng sao lại chưa từng cảm thấy kỳ lạ?
Mặc Nhiên vốn không phải người như vậy.
Mà, khi tiểu long đem hết toàn lực, thay Sở Vãn Ninh ra sức vẽ ra hình dạng một loại bùa chú trên giấy, tuy rằng đã có chuẩn bị trước, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn sợ ngây người.
Chung tình quyết.
Trên người Mặc Nhiên thế mà lại có chung tình quyết?!!
Sau khi tiểu long vẽ xong bùa chú, lập tức mất đi chút sức lực cuối cùng, nó hoá thành một làn khói nhẹ, một lần nữa biến mất trong thăng long phù. Sở Vãn Ninh cầm tờ giấy mỏng manh, trong đầu như có núi đá nổ tung, vỡ vụn nghiền nát.
Thế nhưng, gắng gượng bình tĩnh lại, sau khi xem đi xem lại nhiều lần, Sở Vãn Ninh phát giác hình vẽ chung tình quyết này dường như không đúng ——
Nó lại đảo ngược trái phải.
———————————–
*Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân là một thành ngữ. Chung Vô Diệm là Vương hậu của Tề Tuyên Vương (nước Điền Tề, khoảng năm 342 TCN), Hạ Nghênh Xuân ái thiếp của Tề Tuyên Vương. Tề Tuyên Vương vô dụng bất tài lại ham chơi, trong khi đó Chung Vô Diệm là kỳ nữ văn võ song toàn, tinh thông binh pháp, giúp Tề Tuyên Vương cai trị triều chính, nhưng do trên mặt có vết bớt xấu xí nên không được Tề vương yêu thương, ngược lại Hạ Nghênh Xuân lại xinh đẹp mỹ mạo, được Tề vương hết mực sủng ái. Tề vương khi có việc triều chính quan trọng thì tìm đến Chung Vô Diệm, khi cần mua vui thì tìm đến Hạ Nghênh Xuân. Câu thành ngữ trên ý chỉ: người khác cần giúp thì mới đến tìm mình, không có việc gì thì vứt mình sang một bên.
——————————
Chương 249: [Long Huyết Sơn] Nguồn gốc
Edit: Tiêu + Shizu
Beta: Chu + LuBachPhong36
Ngày thứ hai Mặc Nhiên tỉnh lại, đối với chuyện xảy ra sau khi say rượu, không thể nhớ rõ ràng như vậy.
Nhưng hắn không nhớ rõ, Sở Vãn Ninh sẽ không quên.
Sau ngày hôm đó, y nói bóng nói gió, xác nhận Mặc Nhiên thật sự mất kí ức, không nhớ rất nhiều chuyện cũ, bởi vậy càng thêm bất an. Y tốn rất lâu, sau cùng tìm được một loại dược tông kinh thư ghi về trận pháp này ở Tàng Thư Các của Tử Sinh Đỉnh.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào: "Bát Khổ Trường Hận......"
Đầu ngón tay vuốt ve qua hoa văn màu đen trên sách miêu tả, Sở Vãn Ninh lại lấy phù chú tiểu long vẽ ra, so sánh với nhau, giống nhau như đúc.
Đó là một trái tim màu đen, rất dễ nhầm lẫn thành chung tình quyết, nhưng chung tình quyết thì bên trái trái tim có một chấm trắng nhỏ như hạt mè, còn cái này, lại ở bên phải.
Dấu vết phù chú mà tiểu long phát hiện có hiệu quả tương ứng với pháp thuật đã thi triển, xem ra, đây có lẽ là một hoa cổ tương tự chung tình quyết nhưng hiệu lực lại tương phản?
Trong tàng kinh các trống rỗng không người, cổ ma văn hỗn tạp trên sách cổ kia, chẳng hề dễ hiểu chút nào. Tuy rằng Sở Vãn Ninh ít nhiều cũng từng đọc qua cổ văn thư, nhưng nhìn những thứ này vẫn thập phần tối nghĩa khó hiểu.
Y đọc thật chậm từng câu từng chữ, nhưng, mỗi khi y đọc hiểu được một câu, hoảng sợ trong lòng càng sâu thêm một bậc.
"Bát Khổ Trường Hận Hoa, ma chủng." Môi mỏng nhạt màu khẽ mở, Sở Vãn Ninh thấp giọng nói, "Tương truyền ngàn vạn năm trước, do Câu Trần thượng cung từ Ma vực mà du nhập vào nhân gian.'
Trên sách vẽ một hạt giống hình thù cổ quái, bên cạnh vẽ một giọt máu loãng, một làn khói mỏng.
"Loại này nuôi rất khó, cần dùng huyết ma tưới mười năm, lại hoà tan một sợi hồn phách của chủ nhân, mới có thể nở hoa."
Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói: "Cần huyết ma và hồn phách chủ nhân mới có thể nở? Nhưng thế gian này... Ở đâu còn ma thuần."
Nhưng mà, những điều thuật lại trên sách chưa chắc đã đúng hoàn toàn, cũng không cần nghiên cứu chi tiết.
Y tiếp tục đọc xuống, chỉ thấy trên tranh lụa vẽ một hình trái tim, gần trái tim có vẽ một đoá hoa cánh dày đang nở rộ sáng chói. Ở cạnh có chú thích, lại viết một đoạn ma văn phức tạp: "Hoa ma này, không sống trên đất, không sống bằng nước, không sống theo ngày, không sống bình thường, chỉ có tim người mới có thể nuôi dưỡng."
Sở Vãn Ninh cả kinh, loại hoa này chỉ có thể nở trong tim?
Xuống chút nữa, càng thấy ghê người.
Ý viết trên tranh lụa, đại khái chính là nói, một người nào đó đã bị gieo Bát Khổ Trường Hận vào lòng, sẽ trải qua ba giai đoạn.
Giai đoạn đầu, ký chủ sẽ không khác ngày xưa nhiều, chỉ là dần dần trở nên âm trầm, dễ dùng ác ý phỏng đoán người khác, hơn nữa bắt đầu có một số hồi ức đẹp phai nhạt. Ở giai đoạn này, tuy Bát Khổ Trường Hận Hoa tuy rằng khó nhổ, nhưng chỉ cần kịp thời phát hiện, hiệu lực vẫn có thể bị ức chế chậm rãi, nếu tình huống tốt, cuối cùng Trường Hận Hoa sẽ rơi vào ngủ đông, khó có hiệu quả lại.
Nhưng nếu lúc này không kịp phát hiện, vậy dựa vào thân ký chủ, chậm thì mười năm tám năm, nhanh thì chỉ cần một chuyện lớn sẽ làm cảm xúc trở nên gay gắt, Bát Khổ Trường Hận Hoa sẽ sinh trưởng tới giai đoạn thứ hai.
Trong giai đoạn này, ký chủ sẽ bắt đầu nhanh chóng quên đi tất cả những ký ức có liên quan đến "thuần triệt", "ôn nhu", "hy vọng", mà sẽ nhớ tới những điều gian nan suy sụp, ác ý và khi dễ mà mình đã trải qua trong đời.
Người sống có bát khổ, sinh lão bệnh tử oán tăng hội ái biệt ly ngũ âm sí*, đều sẽ được ký chủ khắc ghi.
Thâm nhập cốt tuỷ.
Sở Vãn Ninh đọc tới đây, mặt đã trắng như tuyết.
Mặc Nhiên... Là bị như vậy ư?
Hắn quên mất tâm nguyện khi mình còn thiếu niên, quên mất những phong thư hắn từng nét bút viết qua, thậm chí đến ấn tượng về mẫu thân mình cũng không rõ.
Y tiếp tục đọc xuống, tới giai đoạn thứ ba, ký chủ sẽ trở nên hung bạo khát máu, mất lý tính...
Sẽ trả thù lại những khó khăn gian khổ khi xưa gấp ngàn vạn lần.
Sở Vãn Ninh tựa hồ thấy thoáng qua hình ảnh Mặc Nhiên cười dữ tợn giữa biển máu Nho Phong Môn, một tay đầy linh lực, đột nhiên đâm vào cơ thể tu sĩ.
Máu tươi chảy đầy tay, sống sờ sờ moi tim ra, bóp nát.
Bao nhiêu người than khóc xin tha, khắp nơi toàn thi thể, nhưng Mặc Nhiên chỉ cười lớn, trong mắt loé ánh sáng điên cuồng, trong miệng không ngừng nhắc lại câu:
"Mệnh trung ba thước, ngươi khó cầu một trượng... Ngươi khó cầu một trượng!"
Hung ác, điên cuồng, tà tính, dữ tợn.
Vì sao Mặc Nhiên biến thành như vậy?
Mình lúc trước không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng mà hiệu dục của Bát Khổ Trường Hận Hoa nâng cao lên dần dần, dần dần gia tăng, hơn nữa mấu chốt chính là—– trên tranh lụa cũng viết—— loại ma hoa này sẽ không vô duyên cô cớ nảy sinh bạo ngược, mà sẽ khuếch đại thâm cừu đại hận cùng dục vọng của ký chủ.
Nói cách khác, những cừu hận và dục vọng, xác xác thật thật thuộc về Mặc Nhiên, không ai đổ oan cho hắn.
Mặc Nhiên quả thật muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành Nho Phong Môn, quả thật muốn độc bộ thiên hạ, quả thật từng oán từng hận Sở Vãn Ninh, nhưng loại cảm xúc này lẽ ra chỉ trong nháy mắt, có lẽ bị chôn sâu trong đáy lòng, ngay cả bản thân mình cũng đã quên mất suy nghĩ điên cuồng này từ lâu.
Chỉ là Bát Khổ Trường Hận Hoa, sẽ đào hết tất cả những hận ý trong góc nhỏ ở lòng hắn lên, biến thành sự thật.
Cứ như vậy, trong mắt người ngoài, tuy rằng ký chủ của Trường Hận Hoa điên điên cuồng cuồng, nhưng hận nói có sách mách có chứng, mà không phải bỗng nhiên đổi tính, thành một người hoàn toàn khác. Mọi người sẽ cảm thấy "Hắn vì cừu hận mà chậm rãi biến thành như vậy", mà không nghĩ tới "Hắn vì cổ chú mà chậm rãi biến thành như vậy".
Sở Vãn Ninh đọc xong đoạn ghi chép này, rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.
Trong lòng là cảm nhận thế nào?
Kinh ngạc? Hối hận? Phẫn nộ? Sợ hãi? Hay là thương tiếc...
Y không biết.
Y ngồi một mình trên sàn nhà Tàng Thư Các đã lâu năm không tu sửa mà có vết nứt, lúc này vừa sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp, nhưng chiếu lên người y, lại không gọi về được chút nhiệt khí ít ỏi nào.
Sở Vãn Ninh ngồi trước cuốn thư tịch trong một lúc lâu, y cảm thấy tựa hồ có một kẻ không nhìn thấy không chạm tới được đứng sau lưng, người kia cười sâu kín, như lệ quỷ vong linh chiếm cứ, từ sau màn nhìn nhất cử nhất động của bọn họ, từng lời từng chữ.
Y lại cúi đầu, nhìn một câu viết trên lụa——
"Giai đoạn đầu, nếu phát hiện kịp thời, Trường Hận Hoa tuy khó nhổ, nhưng ngăn chặn, ký chủ sẽ không tới mức mất bản tâm."
Một câu này, Sở Vãn Ninh tới tới lui lui, đọc đi đọc lại vô số lần.
Đến cuối cùng, y phát ngốc phát hiện có một giọt nước nhỏ, chậm rãi lan ra trên tranh lụa. Y vươn tay lạnh băng, muốn lau giọt nước đó đi.
Nhưng tay còn chưa chạm tới mặt lụa, đã theo bản năng chuyển lên mặt, che khuất lông mi ướt át, che khuất mí mắt run rẩy.
Là y không tốt, là y thất bại. Là y trước nay ngạo mạn, tự coi mặt mũi mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì, là y có gì muốn nói cũng không chịu thẳng thắn nói ra.
Nếu kịp thời nhận ra...
Không đến mức, mất đi bản tâm.
Nhưng nhiều năm như vậy, y lại chẳng nhận ra cái gì, cái gọi là Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn, ngay cả đồ đệ thành ký chủ ma hoa cũng không cảm thấy, là những ngôn từ quái gở và vụng về của y, cuối cùng khiến cho Mặc Nhiên cô độc trên đường, bước vào đêm dài mênh mang, rơi vào huyết hải thâm thù.
Y sao còn mặt mũi xứng đáng đứng ở tôn vị của mình, sao còn mặt mũi nhận một tiếng "Sư tôn" của Mặc Nhiên?
Nếu kịp nhận ra.
Một câu này như ác mộng như nguyền rủa nấn ná bên tai, y lưng như kim chích, y họng như mắc xương, y kinh ngạc cực độ —— y uổng người làm sư!
Lúc này quay đầu nhìn lại, dị trạng của Mặc Nhiên đã có bao lâu rồi? Không phải một năm hai năm, mà là sớm chiều nhiều năm như vậy, Mặc Nhiên từ ban đầu mang dáng vẻ thiếu niên thẹn thùng lại có chút sáng lạn, từng chút từng chút bị bóng đêm nuốt gọn, từng chút từng chút bị huyết vũ tinh phong nhiễm ướt.
Mà chính y làm sư phụ, lại cho tận đến hôm nay—— cho tới tận khi không thể vãn hồi, lại khó quay đầu, cho tới tận lúc này, mình mới hậu tri hậu giác mà biết... y ngũ tạng hỗn loạn, y thân trôi như thuyền, y thống hận cực độ
Ngũ tạng y hỗn đãng y như con thuyền, y đau đớn cực kỳ hận cực kỳ—— y uổng người làm sư!!
Ngày hôm đó, Sở Vãn Ninh không biết mình đã bình ổn cảm xúc thế nào, chậm rãi rời khỏi Tàng Thư Các thế nào, đi trong rừng trúc vắng vẻ của Tử Sinh Đỉnh.
Cũng không biết mình trở về Hồng Liên Thuỷ Tạ thế nào, dưới giàn hoa tử đằng*, hết thảy đều hỗn loạn. Y một mình ngồi ở đó, từ ánh mặt trời sáng lạn, tới hoàng hôn buông xuống.
Sau đó, có một người đi vào tầm nhìn y.
Người nọ vai rộng eo thon, dáng vẻ đường đường. Hắn dẫm trên ánh nắng chiều đầy đất, trong tay cầm theo một chiếc chung uống rượu, chậm rãi từ từ tới nhà thuỷ tạ.
Sở Vãn Ninh đang xuất thần, nhất thời không kịp phản ứng người nọ là ai, năm nay là năm nào. Nam nhân cao lớn anh tuấn kia, ở trong mắt y chồng lên thiếu niên trong trí nhớ——
Y nhớ rõ, đó là lúc sau một tháng bái sư, Mặc Nhiên cầm theo một bầu đỏ quấn tua, hưng phấn chạy tới Hồng Liên Thuỷ Tạ tìm mình.
Thiếu niên chạy quá nhanh, gương mặt ửng đỏ, thở phì phò, mắt sáng kinh người.
"Sư tôn, ta xuống chân núi nếm được một loại rượu đặc biệt ngon, mua một chút, ta mời người uống."
Sở Vãn Ninh hỏi: "Ngươi còn chưa nhận nhiệm vụ, lấy tiền ở đâu ra?"
Mặc Nhiên cười nham nhở: "Hỏi mượn bá phụ."
"... Sao phải tốn kém."
"Bởi vì sư tôn thích ta." Mặc Nhiên cười nói, đôi tay nâng bầu rượu, đưa tới trước mặt Sở Vãn Ninh, "Ta cũng thích sư tôn đó."
Sở Vãn Ninh nhớ rõ khi đó mình xấu hổ lại ngượng ngùng.
Ý tốt của người thiếu niên quá mãnh liệt, y cảm thấy như tay cầm khoai lang bỏng, không cầm được.
Y phất tay áo trách mắng: "Hồ ngôn loạn ngữ, thích không thích cái gì. Sau này không được nói thế nữa."
"Dạ... Vậy cũng được." Thiếu niên gãi gãi đầu, "Có điều ta ăn thấy món ngon, uống được thứ tốt, nhất định sẽ nhớ tới sư tôn, ta muốn cùng sư tôn nếm thử."
"... Ta chưa từng uống rượu."
Mặc Nhiên cười: "Vậy thử một chút đi? Không chừng sư tôn tửu lượng cao."
Sở Vãn Ninh mím môi, nhận bầu rượu, mở ra, thử ngửi qua, hơi mở to hai mắt.
"Thơm không ạ?"
"Ừ."
"Ha ha, vậy nhanh uống thử chút đi."
Sở Vãn Ninh liền uống một ngụm, tuy mạnh, nhưng vị thanh ngọt, giữa môi răng có mùi hương ngọt ngào, Sở Vãn Ninh lại khong nhịn được uống thêm một ngụm: "Không tệ, tên rượu là gì?"
Mặc Nhiên nhếch miệng cười tươi sáng: "Rượu này tên là Lê Hoa Bạch."
Đây là lần đầu tiên trong đời y uống rượu, y lẩm bẩm lặp lại: "Lê Hoa Bạch... Một cái tên hay."
Mặc Nhiên thật cao hứng: "Nếu sư tôn thích, chờ ta sau này có thể nhận nhiệm vụ, kiếm được tiền, ta sẽ mua cho sư tôn uống mỗi ngày."
Sở Vãn Ninh lại uống một ngụm, nghiêng mắt phượng nhìn hắn, biểu tình trên mặt vẫn nhàn nhạt: "Vậy sợ là tiền ngươi không giữ nổi rồi."
Mặc Nhiên liền cười tủm tỉm: "Không cần giữ nữa, ta kiếm được đề mua đồ cho sư tôn và bá phụ bá mẫu."
Sở Vãn Ninh không hé răng, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có vết cắt nứt ra, rồi từng dòng từng dòng ngọt ngào chậm rãi nhẹ nhàng chảy ra từ đó. Y vì không muốn để Mặc Nhiên nhận ra mình vui vẻ, tránh để người ta cảm thấy "Ngọc Hành trưởng lão hoá ra chỉ cần một chén rượu đã có thể mua được", liền tiếp tục bất động thanh sắc mà nắm bầu rượu, lãnh lãnh đạm đạm uống.
Tiểu đồ đệ mới nhận lải nhải bên cạnh, Sở Vãn Ninh có khi cảm thấy thực kinh ngạc, sự lãnh đạm của mình đối với bất cứ ai mà nói, đều như một bức tường.
Chỉ có gia hoả này vui vui vẻ vẻ trèo qua tường, còn như kẻ rảnh rỗi xoa ót ngó đông ngó tây.
Có lẽ là tên ngốc.
Bên này, Mặc Nhiên đang tính xem nên mua gì hiếu kính sư phụ, liền hỏi: "Sư tôn thích ăn bánh hoa quế ạ?"
"Ừ."
"Bánh xốp hoa sen thì sao?"
"Ừ."
"Hoa quế đường ngó sen thì thế nào?"
"Ừ."
Má lúm đồng tiền của Mặc Nhiên càng thêm ngọt ngào, hắn cười nói: "Sư tôn thật sự rất thích đồ ngọt."
Sở Vãn Ninh lần này không ừ nữa, y đại khái hậu tri hậu giác nhận ra đồ ngọt quá không hợp với dáng vẻ băng băng lãnh lãnh của mình.
Y lại uống thêm một ngụm rượu, vì ảo não, nên uống một ngụm rất hào hùng. Rượu này tuy ngọt thanh, nhưng vẫn có chút nồng, y bị sặc.
Bất đắc dĩ vớt vát mặt mũi, Sở Vãn Ninh cảm thấy chuyện bị sặc rất mất mặt, nên cứng đờ nhịn ho khan, nhịn nhịn, cảm giác cay nơi cổ họng càng mạnh, kích tới chóp mũi đuôi mắt y không khỏi ửng hồng.
Thiếu niên bên cạnh còn đang hoành đồ đại chí, nói tương lai của hắn không hẳn là rộng lớn mạnh mẽ, lại có chút anh hùng khí đoản*: "Ta đây sẽ mua hết về cho sư tôn, ta sau này sẽ sưu tập món ngon ngũ hồ tứ hải, soạn thành sách, sau đó đưa sư tôn ăn hết trời nam biển bắc, rồi sau đó..."
(*ý chỉ người có tài có chí nhưng gặp thất bại vấp ngã mà mất đi chí tiến thủ)
Hắn cười quay đầu lại, đột nhiên hoảng sợ.
"Sư tôn, người, người làm sao thế?"
Sở Vãn Ninh: "..."
Thân là thầy người ta, nếu bị rượu của đồ đệ đưa đến làm sặc, há chẳng phải chuyện cười lớn nhất thiên hạ sao?
Kiên trì nhịn, không thể ho.
Vì thế đuôi mắt càng đỏ, trong mắt thậm chí nổi lên một tầng nước mê mang.
Mặc Nhiên có chút luống cuống tay chân: "Là ta nói gì sai ạ? Sư tôn, sao người lại khóc rồi?"
"..."
Sở Vãn Ninh lườm hắn, hàng mi dài hơi hơi rung động, có chút tức giận.
Mặc Nhiên chẳng nhận ra y tức giận chút nào, sửng sốt một hồi, mới tựa hồ hiểu ra chút ít, ngữ khí hắn nháy mắt trở nên thật ôn nhu: "Là khi xưa chưa từng có ai mua đồ cho sư tôn ăn sao?"
Sở Vãn Ninh càng giận.
Mặc Nhiên tự nghĩ tự nói: "Kỳ thật ta có lúc cũng không có đồ ăn, sắp chết đói luôn. Sau đó trên đường gặp một tiểu ca ca, cho ta uống cháo ngọt... Ta cũng rất thích ngọt, nhưng trước kia chẳng ai mua cho ta ăn cả."
Thiếu niên này có thiên phú suy bụng ta ra bụng người, cuối cùng hết lòng tin cho rằng Sở Vãn Ninh bị cảm động tới đỏ mắt.
Hắn kéo tay Sở Vãn Ninh lại.
Chuyện này thật bất ngờ, Sở Vãn Ninh lớn như vậy, ngoại trừ cầm tay dạy người khác pháp thuật, cũng chỉ có Hoài Tội dắt tay y. Cứ như vậy thình lình bị một đệ tử mới lỗ mãng hấp tấp không tuân theo quy củ giữ chặt, y cảm rất bất ngờ.
Y đang muốn giận, giương mắt nhìn người khiến y bất ngờ này, một gương mặt anh tuấn mà vẫn còn nét trẻ con, đang nghiêm túc nói:
"Sư tôn, chờ ta có tiền đồ, ta mua kẹo cho người ăn nhé."
Đuôi lông mày khoé mắt thiếu niên đều là nhu hoà.
"Ta mua cho mọi người kẹo ngon nhất, đủ cả. Mẹ ta đã dạy ta, cần phải báo ân đó."
Không được học hành cẩn thận, lại sống trong nhạc quán quá lâu, lời nói giọng điệu luôn có quái lạ như vậy, luôn có chút nực cười khó nói.
Nhưng mà, Sở Vãn Ninh biết khi ấy mình bị phỏng rồi, y nhìn chằm chằm Mặc Nhiên giây lát, đột nhiên rủ mi, không hé răng.
Qua hồi lâu, cơn sặc rượu đã dịu bớt, Sở Vãn Ninh mới có chút mất tự nhiên ho nhẹ, nhàn nhạt nói: "Về sau đừng nói lời hồ đồ. Còn có..." Cũng bỗng nhiên nổi lòng hiếu kỳ, y hỏi, "Còn chuyện này, ta muốn hỏi ngươi."
"Sư tôn cứ việc nói."
Sở Vãn Ninh do dự, cuối cùng vẫn hơi xấu hổ hỏi: "Khi đó, nhiều người trước Thông Thiên Tháp như vậy, sao lại bái ta?"
Thiếu niên Mặc Nhiên mở miệng nói chuyện——
Nhưng vào lúc này, hồi ức bỗng bị cắt ngang.
Đạp Tiên Quân cầm bầu rượu, đứng trước mặt Sở Vãn Ninh vẫn luôn ngây người, nâng một ngón tay, chọc chọc trán y.
"Sao thế?"
Con ngươi Sở Vãn Ninh lúc này mới chậm rãi có tiêu điểm, y nhìn Mặc Nhiên trước mắt.
Sắc mặt tái nhợt, biểu tình hung ác nham hiểm, tuy vẫn anh tuấn, lại khó nén bạo ngược trong xương cốt. Một cặp mắt ưng như dã thú.
Không bao giờ quay lại là thiếu niên nhiệt huyết khi xưa.
Đều đã qua.
Y bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, cực kỳ cực kỳ mệt mỏi. Bị giam lỏng lâu như vậy cho tới nay, cũng chưa từng thấy mờ mịt và đau đớn cực độ như thế.
Y mâu thuẫn cực kỳ, thậm chí căn bản không biết nên đối mặt với nam nhân này thế nào.
Sở Vãn Ninh quay mặt đi.
Một bàn tay rộng bóp cằm y, quay mặt y qua. Mắt phượng có ánh sáng lưu động, phản chiếu rặng mây đỏ cuối cùng phía chân trời, cũng phản chiếu tăm tối nồng đậm, mặt Đạp Tiên Quân hiện một tia âm trầm: "Ngươi vẫn còn giận?"
Sở Vãn Ninh nhắm mắt, thật lâu sau, trong cổ khàn khàn: "Không có."
"Đỡ sốt chưa?" Sở Vãn Ninh chưa kịp trả lời, Mặc Nhiên đã buông cằm y ra, sờ trán y, sau đó sờ lại mình, "Ừm, đỡ rồi."
Hắn ngồi xuống, vừa xé giấy dán bình rượu, vừa nói: "Nếu hết bệnh rồi, cũng hết giận. Hôm nay phải bồi bổn toạ uống rượu cho tốt."
"..."
Biết rõ sau lưng Đạp Tiên Quân vẫn còn một độc thủ không nhìn thấy, biết rõ giờ phút này Tử Sinh Đỉnh nhìn như bình tĩnh kỳ thật có nguy cơ tứ phía, biết rõ không nên rút dây động rừng, không nên có điểm lạ.
Nhưng khi rót rượu ra, Mặc Nhiên nói: "Lê Hoa Bạch, ngươi thích nhất.", y vẫn hoảng hốt.
Hương rượu nhè nhẹ toả ra, như cách trần thế, như giả như thật.
Kia cũng là loại rượu đầu tiên y uống đời này.
Cả đời cũng sẽ không quên.
Sở Vãn Ninh nâng mắt lên, nhìn người rót rượu, y biết Mặc Nhiên nhất định không thể nhớ nổi chuyện xưa. Y bỗng đau đớn trong lòng, trong cổ họng chua xót không thôi, vì thế nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Rượu quá mạnh, uống vội như vậy, sẽ sặc.
Nhưng lúc này đây, Sở Vãn Ninh rốt cuộc không còn cố kỵ nơi nào nữa, thậm chí như bắt được ngọn cỏ trong dòng nước chảy xiết, ho kịch liệt, hốc mắt đỏ bừng, lông mi ướt át, thậm chí còn có nước mắt chảy ra——
Mặc Nhiên hơi ngẩn ra một chút, trong mắt hình như có hoảng hốt trong chớp mắt.
Có điều, hắn rất nhanh đã nheo mắt lại, không nhanh không chậm nhếch miệng nở nụ cười: "Sư tôn làm sao vậy? Sao lại khóc?"
Sở Vãn Nịnh nhịn lại, cho dù đã biết chân tướng, cho dù tê tâm liệt phế, cho dù dày vò cực điểm, cũng chẳng thể làm gì.
Hoặc nhổ Trường Hận Hoa.
Hoặc tìm ra độc thủ sau màn.
Hoặc là mình chết.
Trước khi làm những điều đó, y biết mình cần nhịn xuống.
Làm bộ chẳng biết gì, làm bộ cực hận cực giận, vì thế Sở Vãn Ninh nhắm mắt, cố hết sức dựng thẳng sống lưng, khản giọng nói: "Rượu."
Mặc Nhiên chậm rì rì nói: "Rượu quá nồng?"
Sở Vãn Ninh không đáp, lại rót một ly, uống nhập phế phủ, một đường bỏng rát.
"Vì sao lại bái ta?"
Y mờ mịt mở đôi mắt, nhìn về phía xa, giữa sương chiều, Thông Thiên Tháp vẫn đứng trang nghiêm sừng sững. Chỉ là thiếu niên năm đó cười ngâm ngâm nói: "Bởi vì ta thích người, cảm thấy người dễ gần.", rốt cuộc không thể quay về.
Nhân sinh có bát khổ.
Sinh lão bệnh tử. Ái biệt ly. Cầu không được. Oán tăng hội. Ngũ âm sí.
Gọi là trường hận.
Từng có nhiều lần cảm thấy có cơ hội tìm ra chân tướng, nhưng y đều bỏ lỡ, mà khi y biết được nguyên nhân thực sự khiến Mặc Nhiên tâm lý vặn vẹo, lại đã thành phế nhân, chẳng làm được gì.
Ban đêm, Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên ngủ say bên gối mình, gương mặt từng thuần triệt kia bao trùm một tầng âm lãnh, sắc mặt trắng như giấy.
Y từng hận, từng oán.
Lúc Mặc Nhiên vung đao đoạn nghĩa với mình, trái tim y cũng từng lạnh lẽo, lúc Mặc Nhiên cưỡng bách mình nằm dưới hầu hạ, y cũng từng chết tâm.
Nhưng đêm dài chậm rãi, trong rèm lạnh lẽo.
Y nằm bên cạnh Đạp Tiên Đế Quân, Sở Vãn Ninh rốt cuộc biết chân tướng chỉ cảm thấy từng hận cũng được, oán cũng thế, trái tim đóng băng cũng thôi, chết tâm cũng chẳng sao, đều là hoang đường như vậy.
Mặc Nhiên đã trúng cổ độc từ lâu, tất cả những hành động này, căn bản không phải ước nguyện ban đầu của hắn.
Đạp Tiên Quân oai phong một cõi, từ lâu đã bị vây trong khoá sắt, xích sắt trói chặt. Mình thân là sư tôn, lại chẳng làm được gì.
Bởi vì không biết sau lưng đến tột cùng là có bao nhiêu tai mắt, cho nên y không thể nói rõ chân tướng với bất cứ ai.
Y thậm chí, không thể biểu hiện ra một chút thương hại và ôn hoà với Mặc Nhiên. Y chỉ có thể hận, oán, lạnh lòng chết tâm.
Chỉ có lúc màn đêm buông xuống yên tĩnh không người, trong Vu Sơn Điện, sâu trong rèm, chờ Mặc Nhiên ngủ say, Sở Vãn Ninh mới có thể đứng dậy, vuốt ve gương mặt tái nhợt của Mặc Nhiên.
Mới có thể nhẹ nhàng nói một câu: "Thực xin lỗi, là sư phụ bảo vệ ngươi không tốt."
———————–
(*Theo đạo phật, sống có bốn khổ:
Sanh khổ: Từ hồi trong bụng mẹ và đến lúc sanh ra trong thời gian ấu trĩ, mình khổ và làm cha mẹ đều khổ.
Lão khổ: Già cả, lụm cụm, mắt mờ, tai điếc, tay chân nhức mỏi, toàn thân rã rời nên khổ.
Bệnh khổ: Đau yếu, tàn tật... là rất khổ.
Tử khổ: Lúc sắp đi chết vô cùng khốn khổ, toàn thân như kim châm, ngột ngạt khó thở, khi chết rồi lại làm cho người quyến thuộc khổ ai.
Ngoài ra còn có bốn khổ khác:
Cầu bất đắc khổ: Lòng tham muốn hằng ước ao, mà chẳng được toại ý là khổ, như đói lạnh cầu cho có ăn, có mặc, nghèo hèn cầu giàu sang... mà không được toại nguyện nên khổ.
Ái biệt ly khổ: Kẻ mình thương yêu lại chia ly xa cách, luôn đem lòng nhớ thương là khổ.
Oán tắng hội khổ: Ghét nhau mà phải ở chung với nhau, mặt lại đối mặt hoặc ở gần kẻ nghịch thù là khổ.
Ngũ ấm xí thạnh khổ: Năm món hợp lại thành người (Sắc, thọ, tưởng, hành, thức) nếu không điều hòa với nhau, có món nào hưng thịnh là khổ.
*Hoa tử đằng:
*Liên hoa tô:
*Bánh hoa quế:
*Bánh ngó sen: