Love to be loved by you!!!

By HeoNgoc1103

36.4K 533 206

More

Chương 1: Cô là ai?!
Chương 2: Chân tướng
Chương 3: Chị là ai mà tôi phải nhớ?!
Chương 4: Chính thức ra mắt
Chương 5: Ngoan ngoãn nằm xuống đó đi!
Chương 6: Ai đã giết cô ấy?!
Chương 7: Chị thấy ghét hay thấy thương?
Chương 8: Giết người liên hoàn
Chương 9: Bác Sĩ Tâm Lý ra tay!
Chương10: Bản giao hưởng số 9
Chương 11: Who's the next?!
Chương 12: Chết, có hết?!
Chương 13: Chừng nào mới yêu?!
Chương 14: Ai mới là hung thủ?!
Chương 15: Chúng tôi yêu nhau, có gì là sai?!
Chương 16: Không! Không thể!
Chương 17: Xem như 1 giấc mơ!
Chương 18: Em ơi, đừng chết!
Chương 19: Bế tắc!
Chương 20: Buông Hà ra!
Chương 21: Giả vờ nhưng tôi yêu em!!!
Chương 22: Trái Đất có hơn 7 tỉ người...
Chương 23: Dzìa quê em!
Chương 24: Gặp gỡ bất ngờ!
Chương 25: Người yêu lý tưởng!
Chương 26: Tay tìm tay níu tay!
Chương 27: Người xưa, trở về!
Chương 28: Những cái chết thảm!
Chương 29: Đền tội!
Chương 31: Tôi là ai, cô là ai?!
Chương 32: Đường ai nấy đi!
Chương 33: Nhỏ ơi!!!
Chương 34: Sông dài...!
Chương 35: Love to be loved by you!!!

Chương 30: Trò trốn tìm cuối cùng!

621 11 0
By HeoNgoc1103

Tập trước, Thanh Hằng đã bị bắt cóc, chủ mưu là ai, Thanh Hà có đến kịp lúc để bắt giữ Đình Khánh…?!

_ Đây, đây là đâu, mình hôn mê bao lâu rồi ta?! - Thanh Hằng tỉnh dậy sau khi tỉnh thuốc mê.

_ Đồng hồ cũng vỡ luôn, tay chân bị trói hết, mình gây thù với ai mà dữ vầy nè?! - Chị cố cựa quậy nhưng phát hiện ra bản thân bị trói chặt.

_ *rầm* Chào cô, tỉnh rồi hả, mê hơi bị lâu đó! - 1 dáng người đàn ông đẩy mạnh cửa bước vào.

_ Anh, anh là ai… Đình Khánh! Tại sao…?! - Chị che mắt vì ánh sáng đột nhiên ập vào, rồi bất ngờ khi nhận ra người trước mặt là Đình Khánh.

_ Sao lại tại sao, chẳng phải cô thông minh lắm sao, chắc cô cũng phải đoán ra được người bắt cô là tôi, và vì lý do gì chứ! - Khánh nói, rồi cười gian xảo.

_ Anh muốn gì?! - Chị gượng ngồi dậy.

_ Tôi muốn gì àh, tôi muốn gì cô phải biết chứ vì... chúng ta cùng yêu 1 người con gái kia mà! Cô biết ko, tôi yêu cô ấy lắm, vì Hà, tôi có thể từ bỏ tất cả, và đánh đổi tất cả… - đột nhiên hắn kéo ghế lại ngồi đối diện chị.

_ Ngày trước cô ấy ko phải vậy đâu, cô ấy hiền lành, hoạt bát, lại dễ thương, tuy lúc mới vào công ty có hơi vụng về, nhưng cứ nhìn cô ấy loay hoay làm việc, rồi lom khom nhặt hồ sơ tài liệu vô ý làm rơi, dù chỉ từ xa thôi, cũng làm lòng tôi cứ bồi hồi, mỗi lúc cô ấy cười, dù chỉ là 1 nụ cười nhẹ với đồng nghiệp, cũng đủ làm điêu đứng bất kì người đối diện nào… - Khánh bắt đầu hồi tưởng.

_ Tôi đã từng là 1 thằng phá của, đến công ty chỉ vì muốn hỏi xin tiền ba, nhưng vì Hà, tôi sửa đổi, tôi học cách làm việc, tôi học cách sống ko buông thả bản thân, tôi học cách yêu thương 1 người thật lòng… Ngày cô ấy gật đầu yêu tôi, tôi hạnh phúc như cả thế giới đang nở hoa rực rỡ! Nhưng tại sao… - Khánh nói, rồi bỗng đứng phắt dậy.

_ Tại sao, tại sao cô ấy lại thay đổi đến như vậy?! Tại sao cô ấy ko phải là Tăng Thị Thanh Hà mà phải là Tăng Thanh Hà, tại sao cô ấy ko phải là 1 cô gái đơn thuần, hiền lành, đáng yêu như trước đây cô ấy đã từng, mà phải là 1 nữ cảnh sát, phải nằm vùng để rồi phá nát gia đình tao, hại ba tao bị xử bắn, hại các anh em màn trời chiếu đất, hại tao bị bắn hư 1 chân, hại tao trong 1 đêm tay trắng! Tại sao?! Tại sao?! - cứ mỗi 1 lần Khánh nói tại sao, là lại đá thẳng vào người Thanh Hằng 1 cái.

_ *khụ khụ* anh… anh có… có chắc là mình… mình yêu Thanh Hà? - Chị ho, khó nhọc lồm cồm ngồi dậy nói từng tiếng.

_ Sao lại ko, ngay khi vực dậy được, tao đã quay về ngay để tìm cô ấy! - Khánh hét.

_ Anh yêu, nhưng… nhưng cái tôi của anh quá lớn! Anh chưa… chưa bao giờ thất bại, tư… tư duy chiếm hữu của anh quá cao! Yêu 1 người là để người ấy sống… sống 1 cuộc sống hạnh phúc nhất, thoải mái nhất, trong khi anh chỉ muốn cô ấy thuộc về anh mà thôi, anh có từng hỏi cô ấy có muốn hay… hay là ko chưa?! - Chị nói.

_ Ko! Tao yêu cô ấy, điều đó bất kì ai cũng biết! - Khánh lùi lại 1 bước.

_ Yêu?! Anh giết 2 nữ nạn nhân, anh còn hãm hiếp họ vì họ có những nét tương đồng với Thanh Hà, hay nói chính xác hơn, họ là những người thế mạng cho Hà, anh yêu 1 người là như vậy sao, hay anh chỉ muốn chiếm hữu người đó, chỉ muốn người đó nằm trong tay anh, mãi mãi ko thoát ra được, đó là yêu sao, Hà sẽ hạnh phúc sao?! - Chị nói.

_ Ko! Là tao yêu cô ấy, tao muốn cô ấy mãi mãi bên tao, vậy là sai àh?! Mày hiểu ko?! Hiểu ko?! – Hắn nói, lại lại tiếp tục đá vào chị.

_ Mày thì có gì để cô ấy yêu, mày thì có gì hơn tao?! - Khánh ngồi thụp xuống, túm lại cổ áo chị, kề sát mặt hỏi.

_ Mày nói cô ấy yêu mày lắm chứ gì, coi đi! - Khánh thảy sấp hình cùng chiếc điện thoại xuống đất.

_ Là… là Hà?! - Chị bất ngờ.

_ Phải! Cô ấy và tao có xứng đôi ko? - Khánh nói, rồi cầm tấm hình hắn đang cùng HàT ân ái dí sát vào mặt chị.

_ Ko! Anh đừng giở trò chia rẽ ở đây, anh nghĩ những chiêu trò ghép hình này có thể ảnh hưởng được tôi lòng tin tôi dành cho Hà àh? - Chị phản ứng.

_ Ha ha… hình ghép?! Tao phải đi ghép hình để chia rẽ mày àh?! Nực cười! - Khánh đứng bật dậy.

_ Nhìn đi, nhìn ngày tháng năm đi, thấy quen ko, gần đây ko?! - Khánh lại dí điện thoại vào mặt chị.

_ Nhìn đi, là cô ấy gọi cho tao, chà, nói chuyện cũng lâu đó, cô ấy ko nói mày biết àh?! Ha ha… đáng thương vậy, mày ko biết gì hết àh?! - Khánh cười khoái trá.

_ Im đi! Biến khỏi đây, im đi! - Chị nắm chặt tay, thét lên.

_ Được, được! Tao trả căn phòng này lại cho mày, tao còn trò khác phải chơi! Bái bai! - Khánh đắc chí dợm bước đi.

_ Mày nghe cho rõ, mày ko được làm hại Hà, nếu cô ấy có bề gì, tao thề, chúng ta chết chung! - Chị hét lên.

_ Ha ha… được, chết chung! Đó cũng là 1 ý kiến hay! - Khánh đáp, rồi tự đắc đi thẳng ra ngoài.  

_ Hắn điên rồi! Hà ơi, em đừng đến đây, chắc chắn hắn ko chỉ có 1 mình, dám để mình trong phòng ko cần người canh, cũng đủ biết hắn bố trí kĩ cỡ nào. Hà ơi, em đừng đến đây!!! - Chị lẩm bẩm trong miệng, rồi nằm thụp xuống vì những cú đá của Khánh bây giờ làm chị đau, 2 tay bị trói của chị ôm chặt bụng.

_ Nhưng Hà ơi, sao em giấu chị, những bức hình kia là thật hay giả, nhưng cuộc điện thoại giữa hắn và em là thật, làm sao hắn tự tạo ra được, Hà ơi, sao em giấu tôi…?! - Chị cứ lầm bầm, rồi thiếp đi lúc nào ko biết, vì đau, vì tác dụng của thuốc mê vẫn còn, hay vì trong 1 lúc chị ko biết có nên tin người chị yêu nữa hay ko, chị thiếp đi, để vô thức quyết định…

Sở cảnh sát thành phố.

_ Báo cáo sếp, Khánh đã kịp trốn thoát trước khi cảnh sát ập vào! - Thanh Hà về đội và báo cáo với Dũng.

_ Sao?! Chết thật! Vậy mà cũng để hắn thoát được! - Dũng đập bàn đứng dậy.

_ Thưa sếp, thưa Madam, có 1 gói bưu kiện gửi đến tổ, người nhận ghi là của Madam. - Khanh chạy vào.

_ Là 1 cái CD. - HàT nhanh chóng mở gói đồ.

_ Mau, mang ra phòng họp lớn mở lên! - sếp Dũng nói.

_ Chào em! Chắc em nhận ra người nằm kia là ai chứ hả?! Ha ha… - Khánh xuất hiện trên màn hình, sau đó dần chĩa camera về phía Thanh Hằng.

_ Chị! Là chị! - HàT đứng bật dậy khỏi ghế.

_ Chờ câu trả lời của em lâu quá, nên tôi đành tự mình hành động. Sao, em có muốn nghe người thương nói chuyện ko nào, nhưng tiếc quá, tôi đánh nó tới giờ chưa tỉnh, xin lỗi em nha! - Khánh nói giọng đểu cáng.

_ Hà, bình tĩnh, ngồi xuống, bình tĩnh! - Cô nắm chặt 2 tay khi thấy chị hôn mê, mọi người xoay quanh trấn an cô.

_ Tôi muốn chơi với em 1 trò chơi nho nhỏ! Nếu em thắng, em có thể đem cái xác này về, còn nếu em thua, thì… xác cả em và nó, đều phải ở lại! - Khánh nói, rồi cười đắc chí.

_ 14h trưa mai, tôi muốn 1 mình em tới sân bắn súng sơn, số 479 đường Lê Văn Lương quận 7, tôi muốn em đem theo vali 1 triệu USD tiền mặt, nếu tôi phát hiện em cho người đi theo, thì coi như game này… em thua! Và nếu em thua, thì em biết hậu quả rồi chứ?! Hahahahaaaa…. - Khánh nói, rồi màn hình vụt tắt.

_ Hằng, Hằng ơi! - Cô thét lớn, rồi lao lại màn hình, nhưng giờ chỉ còn 1 màu tối om.

_ Hà, Hà! Em bình tĩnh lại, Hằng nó sẽ ko sao, nhất định mình sẽ cứu được nó! - sếp Dũng lao theo ôm cô lại.

_ Hằng ơi! Chị đừng có chuyện gì, là em hại chị, em hại chị!!! - Cô ngồi thụp xuống, khóc lên.

_ Hà! Hà! Em bình tĩnh lại, em như vậy rồi ai cứu Hằng, em bình tĩnh lại, cố nghĩ, cố nhớ, lần cuối cùng Hằng liên lạc với em là khi nào, Hằng nói gì, có gì bất thường hay ko?! - sếp Dũng đặt 2 tay lên vai cô, giữ chặt.

_ Madam! Chị uống chút nước cho bình tĩnh, rồi cố gắng nhớ xem. - Quyên nói, rồi cùng My lại dìu cô qua ghế ngồi.

_ Lần cuối, lần cuối chị ấy tìm mình…?! Đúng rồi, tầng hầm siêu thị gần nhà chị ấy! Đó là nơi em nhận được tin nhắn cuối cùng trước khi chị ấy bị bắt. - Cô uống ngụm nước, bần thần suy nghĩ rồi quay sang nói với sếp Dũng.

_ Được, gọi pháp chứng, chúng ta lập tức xuất phát đến đó! - sếp Dũng ra lệnh.

15’ sau, tầng hầm siêu thị Giant, q7.

_ Sao rồi sếp Hùng? - sếp Dũng lên tiếng, lần này là đích thân tổng cảnh ti điều tra.

_ Ở tại hiện trường chỉ còn chiếc điện thoại đã bể, nghi ngờ là của Thanh Hằng, ngòai ra còn vết thắng xe khá gấp, có thể bọn chúng ra tay rất nhanh, camera tầng hầm có thể đã ghi lại hình ảnh của tên bắt cóc. Chúng tôi cần 1 đêm để xét nghiệm tất cả vật chứng và đưa ra kết quả. - sếp Hùng nói.

_ Cảm ơn sếp, phiền cả tổ sếp tăng ca làm việc trong đêm! - sếp Dũng đặt tay lên vai Hùng cảm ơn.

_ Sao rồi, có phát hiện gì ko? - Dũng đi tới hỏi cả đội mình đang quan sát hiện trường.

_ Chị ấy ngoan thật, kêu đi chợ nấu cơm là đi! - HàT khom xuống nhặt giỏ thức ăn rơi vãi dưới đất của chị.

_ Hà nè, giờ em phải là người bình tĩnh hơn ai hết, Hằng có trở về được hay ko là do em cả đó. - Dũng đặt tay lên vai cô nói.

_ Sếp yên tâm, em ko sao đâu, tiền chuộc em đã liên hệ để chuẩn bị rồi, trưa mai em sẽ đi! - HàT chậm nước mắt, ngước lên nói với sếp Dũng bằng 1 phong thái cương quyết.

_ Em biết kết quả xét nghiệm bên pháp chứng sẽ ko có kịp để chúng ta cứu Hằng, nên ngày mai em sẽ đi. - Cô tiếp.

_ Được, anh sẽ bố trí người theo em! - Dũng nói.

_ Đừng! Khánh dám nói dám làm, nếu hắn biết có người theo em, hắn giết chị Hằng mất! - Cô phản đối.

_ Nhưng! Chẳng lẽ lại để em đi 1 mình?! - Dũng nói.

_ Em sẽ ko sao! - Cô đáp.

_ Ko được, đây là lệnh, tôi ko cho phép trung tá hành động 1 mình! - Dũng nghiêm mặt.

_ Ngày mai tôi sẽ bố trí máy theo dõi cùng những thiết bị khác lên người trung tá, nhớ, phải hành động theo lệnh! - Dũng nói.

_ Yes Sir! - Cô ko còn cách nào, đành phải tuân lệnh.

13h45 trưa hôm sau, sân đánh trận giả.

_ Tất cả sẵn sàng chờ lệnh! Hà, phải cẩn thận! - sếp Dũng nói với cô trên xe đặc dụng.

_ Yes Sir! - Cô đáp.

_ Tôi đã đến cùng với số tiền và theo yêu cầu của anh, anh ở đâu, chị ấy đâu?! - vừa bước vào trong, cô gọi ngay cho Khánh.

_ Em đi thẳng vào, thấy 1 con suối nhỏ thì để vali xuống, rồi đi tiếp! Làm theo lời tôi! - giọng Khánh cất lên.

_ Tôi đã làm theo lời anh, tiếp theo như thế nào?! - HàT hỏi.

_ Cô có thấy vị trí của thùng xăng to theo hướng 10 giờ của cô ko, đi tới đó! - Khánh nói.

_ Tôi đến rồi, tiếp theo như thế nào?! - Cô hỏi.

_ *đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng* - gần chục phát súng hơi chĩa thẳng vào người, vào điện thoại, vào hệ thống máy theo dõi trên người cô mà bắn, cô thụp xuống, quằn quại vì đau.

_ *rít rítttttttttttt* Over Over! Thanh Hà, em có nghe tôi gọi ko?! OVER?! - toàn bộ hệ thống bên phía sếp Dũng đều ko thể liên lạc với cô.

_ Em là 1 đối tác ko uy tín, tôi kêu em chỉ đi 1 mình, thế mà em mang cả chục chiếc xe đặc dụng chờ ngoài kia, em tưởng tôi điên ko biết gì àh?! Game này, em thua, và vì em thua, nên chuẩn bị đi nhận xác đi! Hahahaaaa… - giọng Khánh vang lên trong khu đánh trận.

_ Đứng lại! Anh đứng lại cho tôi!!! - Cô bất lực chạy thẳng ra ngoài.

_ Sao rồi, Hà! Em ko sao chứ?! - sếp Dũng thấy cô chạy ra thì lao ngay ra xe hỏi.

_ Hắn bắn hủy toàn bộ máy móc trên người em, hắn biết tất cả sếp àh, hắn kêu em chờ nhận xác của chị ấy! - Cô òa lên, ôm chầm lấy Dũng.

_ Ko sao! Ko sao đâu! Hằng nhất định ko sao, bây giờ chúng ta về đội, chúng ta cùng xem xét lại tất cả! Hà, cố lên em! - Dũng dìu cô lên xe.

Sở cảnh sát.

_ Sếp, Madam! Có 1 bưu phẩm khác gửi đến. - Dung nói.

_ Là 1 máy quay camera mini. Nào, mở lên! - Dũng nói.

_ Chào em! Ta lại gặp nhau! - Khánh xuất hiện trên màn hình.

_ Em đã lừa tôi 1 lần, em nghĩ, sẽ có lần thứ 2 hay sao?! - Khánh nói.

_ Là do em ko tuân thủ luật chơi, chứ ko phải tôi hẹp hòi chấp nhất đâu nhá! - Khánh vừa nói, vừa đi tới chỗ chị, chị tỉnh rồi, và đang lồm cồm gượng ngồi dậy.

_ Là cô ấy ép chết mày, chứ tao cũng đâu muốn! Kìa, camrea kìa, nhìn thẳng vào đó, là cô ấy ép chết mày, mày biết chưa?! Là người mày yêu đó! - Khánh tiến tới, nắm cổ áo chỉ nhấc lên.

_ Hà, kệ chị, cứ mặc kệ chị! Em đừng tới đây, hắn ko chỉ có 1 mình, hắn… - Chị hét lên.

_ Hắn! Hắn nè! 1 mình! Đừng tới nè! 1 mình! - 1 lần Khánh nói là 1 cái thoi, 1 cú đá cứ nhằm người chị mà giáng xuống.

_ Chắc em cũng biết, 1 người thiếu nước thiếu thức ăn thì bao lâu sẽ chết chứ hả, tôi gửi luôn camera cho em rồi, sẽ chẳng còn cái clip nào cho em nữa đâu, ở đó mà chờ nhận xác đi! Hahahahaaaaaa… - Khánh nói, rồi màn hình vụt tắt.

_ Hằng, Hằng ơi!!! - Cô bần thần, nắm chặt tay, nước mắt lăn dài vì xót xa và lo lắng.

_ Bác sĩ gầy nhom, mà hắn đánh kiểu này… - My nói.

_ My! Đừng em! - Khoa đánh khẽ tay My.

_ Nào! Tất cả phải bình tĩnh, 1 người thiếu nước thiếu thức ăn ít nhất sẽ cầm cự được khoảng 3 ngày, trước mắt là 3 ngày tới, Thanh Hằng vẫn sẽ còn sống! Chúng ta phải nhanh chóng lấy kết quả xét nghiệm bên pháp chứng, và điều tra nơi hắn giam con tin! - Dũng trấn an.

2 tiếng sau.

_ Mọi người đã lấy kết quả xét nghiệm về và đi ăn tối rồi, em cũng ăn 1 chút đi cho có sức mà làm, nãy đến giờ cứ săm soi cái camera và coi lại clip hoài, em như vầy làm sao cứu Hằng?! - sếp Dũng đặt 1 cái bánh và ly trà lài trước mặt cô.

_ Trà lài… - cô nói nhỏ.

_ Uh, anh biết Hằng hay cho em uống, cố lên em, giữ sức mà cứu Hằng về. - Dũng vỗ vai cô.

_  Dạ! Khoan đã! Sếp lấy đèn chiếu vào góc cái camera dùm em! - hình như cô phát hiện điều gì đó.

_ Sao, em phát hiện được gì? - Dũng làm như lời cô nói.

_ Là đất, ko, là men, men làm gốm! - HàT lấy khăn giấy nạy vết dơ nhỏ trên thân camera.

_ Sếp! em sẽ lập tức gửi sang phòng pháp chứng, có thể sẽ tìm ra manh mối. - Cô đứng phắt dậy rồi chạy đi.

30’ sau, phòng pháp chứng.

_ Sao rồi sếp Hùng, có kết quả chưa?! - Cô nôn nóng.

_ Có rồi! Đúng như lời Hà nói, đây là men làm gốm, nhưng các thành phần hóa học cho thấy nó đã cũ rồi, có thể đây xuất phát từ 1 lò gốm bỏ hoang từ lâu. - sếp Hùng nói.

_ Lò gốm bỏ hoang àh?! - Dũng lầm bầm.

_ Nhưng trong đó có 1 thành phần đặc biệt, mà theo tôi biết thì chỉ ở khu vực ngoại thành, Hóc Môn, mới tìm được. - sếp Hùng tiếp.

_ Nhanh! Về đội, tập trung lực lượng tìm hết các lò gốm bỏ hoang khu vực Hóc Môn! - Dũng nói.

15’ sau, tổ trọng án.

_ Báo cáo sếp, Madam! Khu vực Hóc Môn hiện có 5 lò gốm bỏ hoang, lần lượt rải rác như trên bản đồ. - Khoa nói, rồi chỉ lên màn hình lớn.

_ Được! Tất cả hành động theo phân công! Hà, e sẽ dẫn cả đội B đến lò gốm cuối cùng, lò gốm Hồng Phúc, nhưng phải chờ sếp Huy điều động. - Dũng nói.

_ Em sẽ đi trước, sếp Huy sẽ chi viện sau, sếp yên tâm, em ko nông nỗi đâu! - HàT nói, rồi đứng dậy đi ngay.

30’ sau, lò gốm Hồng Phúc.

_ Sao rồi?! Đói lắm phải ko, khát lắm phải ko? Yên tâm đi, mày sắp thoát rồi, chết là thoát rồi! Hahahaaaa…. - Khánh ngồi xuống, nói vào tai chị.

_ Tao có chết, cũng ko sao! Chỉ cần Hà an toàn! - Chị gượng dậy nói.

_ Với 1 cái xác vô dụng như mày thì tao cũng chẳng cần ai canh giữ cho mệt, 1 mình tao, ở đây nhìn mày chết lần chết mòn, vậy mới thú vị!!! - Khánh nói, rồi đi khỏi phòng.

_ *rầm rầm rầm* Ở đây có ai ko, có ai ko?! - HàT đạp mạnh cửa bước vào, đèn trên cây súng của cô chiếu vào khắp nơi trong căn phòng.

_ Hằng! Hằng ơi! - và cô thấy chị.

_ Chị, chị tỉnh lại đi, chị có sao ko?! Tỉnh lại đi Hằng! - Cô ôm lấy chị, lay thật mạnh.

_ ơhhhh… em! Là em sao?! Là em thật sao?! Làm sao em biết mà tới đây?! Chạy đi em, hắn sẽ quay lại đó, hắn có vũ khí, chạy đi em, mặc kệ chị! - Chị mở mắt, và tỉnh ngay khi thấy cô.

_ Ko! Có đi cùng đi, có chết cùng chết! - Cô mở dây trói cho chị.

_ Chị chạy ko nổi đâu, hắn bắt chị 2 ngày nay, bỏ đói 2 ngày nay, sáng tới giờ ko có giọt nước nào, em chạy đi! - Chị xua cô ra

_ Ko! Chạy phải cùng chạy! - Cô dìu chị đứng lên.

_ Ái chà chà… đúng là nghĩa nặng tình thâm! 1 mình em mà cũng dám tới cứu nó sao?! - Khánh đột nhiên bước vào.

_ Anh muốn gì?! Chi viện của tôi sắp đến, khôn hồn thì anh đầu hàng đi! - Cô chĩa súng về phía Khánh.

_ Em nói sao?! Đầu hàng?! Em nghĩ tôi sợ chết àh?! Em lầm rồi! - Khánh tiến đến, nhanh như cắt đá bay súng của cô.

_ Vậy thì anh đừng trách tôi! - Cô lao tới đánh với Khánh.

_ Chà! Em nghĩ tôi mất 1 chân rồi sẽ thua em sao, em xem thường tôi quá đó! - Khánh né được nhiều đường từ cô, và cũng nhanh tay thoi vào bụng cô mấy cú.

_ Đứng im, ko tao bắn! - nhân lúc hỗn loạn, chị cầm cây súng cô đánh rơi.

_ Mày mới là đứng im, ko tao bắn nát sọ nó! - Khánh nhanh tay ôm lấy Hà chắn ngay phía trước cho mình, chĩa súng vào thẳng thái dương của cô.

_ Sao?! Chần chừ gì mà ko buông súng xuống?! Tao đếm từ 1 tới 3, ko buông tao bắn! - Khánh nói.

_ 1… 2…. - hắn bắt đầu đếm.

_ Khoan! Tao có câu muốn nói với cô ấy! 1 câu thôi! - Chị hét.

_ Được! tình cảm thế cơ àh! Nói đi, rồi tao tiễn cả 2 đứa 1 đoạn! - Khánh cười đắc chí.

_ Thương em ko biết để đâu, để trong túi áo lâu lâu lén nhìn! - Chị nói.

_ *đoàng*! - chị vừa dứt câu, cô hiểu ý nghiêng người qua phải, chị nhanh như chớp bắn ngay vào người Khánh, hắn đổ sụp xuống.

_ Chạy! - Chị lao tới nắm lấy tay cô, chạy nhanh ra ngoài.

_ Chết, hắn bít cửa ra rồi, phải chờ chi viện. - Cô nói.

_ Hắn đáo để thật! - Chị nói, lúc này mới buông tay cô ra.

_ *bốp*! - từ phía trên Khánh nhảy xuống, đập thẳng báng súng vào đầu chị, chị bất tỉnh, máu ra ko ngừng.

_ Em nghĩ sẽ giết được tôi sao?! - Khánh tiến đến chỗ cô.

_ Tôi nghĩ như vậy thật mà *đoàng đoàng đoàng*! - nhanh như cắt, cô bắn liên tiếp 3 phát vào người Khánh, hắn đổ xuống, tắt thở.

_ Hằng! Hằng ơi! Hằng ơi! Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi! - Cô ôm lấy chị, nức nở òa lên.

Ngay sau khi bất tỉnh 10’ thì chi viện cũng đến, chị và cô cùng được đưa ngay đến bệnh viện, cô chỉ bị thương ngoài da, còn chị được sơ chuẩn “chấn thương sọ não nghiêm trọng”.

7 ngày sau, bệnh viện.

_ Bác sĩ, chị ấy vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại sao? - Cô hỏi bác sĩ khi vào thăm chị.

_ Cô ấy bị va chạm rất mạnh ở não sau, còn sống được đã là chuyện đáng mừng rồi, có tỉnh lại hay ko là phải xem ý chí sinh tồn của cô ấy! - Bác sĩ Trí nói.

_ Vâng, cảm ơn bác sĩ! Tôi vào thăm chị ấy! - Cô cười nhẹ.

_ Hằng ơi! Chị ngủ 7 ngày rồi đó, là 7 ngày rồi em ko được nghe giọng chị nói, ko được nghe tiếng chị cười, ko được chị siết bàn tay thật chặt, Hằng ơi! Tỉnh dậy với em đi, đừng ngủ nữa mà, em ko quen khi cứ phải nhìn chị bất động thế này… - Cô cầm lấy tay chị, áp lên má mình, nhìn chị và nói.

_ Chị thấy ko, mình hiểu nhau thật đó, ko nhờ ngày trước về quê chị lém lỉnh, đọc câu đó rồi bắt con gián cho em, thì mình cũng đâu hạ được Khánh. Chỉ có chị là có thể bảo vệ cho em, chị tỉnh dậy đi, em nhớ chị, tỉnh dậy với em đi, có được ko?! - Cô khóc, vuốt nhẹ má chị, và lại khóc.

_ Chị! Chị tỉnh rồi sao, chị tỉnh rồi đúng ko, chị nghe em nói đúng ko?! - chợt cô cảm giác, những ngón tay chị trong tay cô đang cử động.

_ Bác sĩ, bác sĩ ơi chị ấy tỉnh rồi, bác sĩ ơi! - Cô chạy ngay ra ngoài gọi.

_ Mời cô ra ngoài để chúng tôi làm cuộc kiểm tra. - Trí nói.

Hơn 30’ sau.

_ Cô ấy đã tỉnh lại, nhưng… - Trí bước ra.

_ Hằng! Hằng ơi! - chưa nghe hết câu, cô đã tung cửa chạy vào ôm chầm lấy chị lúc này đang ngồi tựa vào thành giường.

_ Cô! Cô ơi! Cô là ai?! Cô làm tôi khó thở! Đây là đâu?! - Chị đẩy cô ra, hỏi cô, bằng 1 ánh mắt ngây ngô.

=> Thanh Hằng đã tỉnh, nhưng chuyện gì đã xảy ra với chị, bác sĩ Trí còn điều gì chưa nói, Thanh Hà sẽ ra sao?! Chap 31 “Tôi là ai?! Cô là ai?!” sẽ như thế nào đây?!

Continue Reading

You'll Also Like

212K 20.7K 43
"ඒ..අඩෝ...!! පගෝ- අර ඉන්නෙ ආර්යන් අයියද??" නිස්සා හැමිනෙන්න ගත්තම මමත් නොදැනුවත්වම ඔලුව වැනුවෙ තරහටද පුදුමෙටද කියලා මමවත් දන්නෙ නෑ. ආර්යන් අධ්‍රක්ෂ ර...
271K 34.3K 69
#Book-3 Last book of Hidden Marriage Series. 🔥❤️ This book is the continuation of the first and second book "Hidden Marriage - Amazing Husband." If...
459K 24.7K 47
Warning ⚠️ Party တစ်ခုမှ ဆေးမိပြီး လူတစ်ယောက်နဲ့အိပ်ခဲ့မိတယ်။ အဲလူက ကျွန်တော့်အလုပ်ရှင်ဖြစ်နေတယ် ၊ ကံကောင်းတာတစ်ခုက သူက ကျွန်တော့်ကို မမှတ်မိဖူး ။ ...
1.1M 10.7K 73
𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐨𝐲𝐬 ✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦ don't forget to vote, share and comment. 🤍