" Ngủ..ngủ cùng sao?"
Từ Tấn có chút hoang mang không biết ra sao. Cậu vừa tắm xong, đang cầm khăn lông lau tóc, vài sợi vẫn còn hơi ướt, dính bết vào trán, vào gò má vẫn đang hồng hồng. Vì bất ngờ nên miệng nhỏ hơi mở, mắt tròn xoe, mặc một bộ pajama màu xam lam hình mèo béo, chân đi đôi dép trong nhà bông xù. Bộ dáng đáng yêu như một đứa trẻ!
" Nữu Nữu!" Vi Tầm đột nhiên nghĩ đến nhũ danh này, cảm giác hợp với em ấy cực kỳ. Thế nhưng nếu lúc này mà bật cười sẽ khiến ai đó nghĩ hắn là biến thái mất. Lục tiên sinh giả vờ hắng giọng, lấy lại thái độ đứng đắn
" Ừ, ta hỏi lão chủ tiệm rồi, ngủ cùng nhau sẽ khiến cho em duy trì cơ thể lâu hơn, sau này tìm đủ cánh hoa rồi, em có thể làm gì tùy ý!"
" A~~"
Tiểu Tấn vô thức nhớ lại ngày hôm nay, Lục tiên sinh hôn cậu cực kỳ nhiều, chỉ cần hễ không có ai để ý sẽ chạm môi cậu một chút.
Ngài ấy muốn mình duy trì hình người lâu hơn để không phải..?
Đây có tính là người ta chán ghét bỏ mình không nhỉ?
Nhưng mà cậu thực sự thích được hôn hôn với Hồ Ly tiên sinh đẹp ơi là đẹp này nha!
Làm sao bây giờ?
Tiểu Tấn nhíu mày, mặt đỏ au, tay nhỏ vô thức vò loạn khăn bông xoắn xuýt thành một cái bánh quẩy.
" Em..em cứ chui lại vào viên ...!"
Vi Tầm thấy cậu ấy hơi cúi đầu, lầm bầm nói thì có chút hoảng hốt, liền vội vã cướp lời
" Không được !!!"
" ..."
" Ta..hèm ta nói như thế không được. Em bây giờ đã có cơ thể người rồi, không thể cứ như một tàn hồn mãi được, phải tập sống như người bình thường đi, lại đây!!"
" A, vâng !"
Nội tâm Lục tiên sinh: có phải em ấy không thích gần gũi với ta hay không?
--\\
Từ Tấn ngủ cũng thật ngoan, có lẽ là vì đã ở trong viên ngọc quá lâu, tư thế thật sự nghiêm chỉnh, cậu nằm ngửa, hai tay đặt lên trên bụng, thoáng cái hơi thở đã đều đặn.
Nhưng Vi Tầm thì không như thế.
Nội tâm hắn như có sóng lớn, từng cơn từng cơn va đập mãnh liệt vào ý chí, lại như có tiếng nói, gào thét dụ dỗ hắn ôm lấy người bên cạnh, xâm nhập vào điểm mềm mại kia, cùng em ấy cộng phó vu sơn.
Nhưng em ấy hiện tại như tờ giấy trắng, nếu vội vã sẽ khiến em ấy đau lòng mà coi ta thành người xấu hay không?
Dục vọng của hắn...
Vi Tầm nuốt khan, đôi mắt của hắn lại chuyển động sang mắt hồ ly ánh xanh lam nhạt, lập lòe nhìn về phía Thanh Liên, móng tay hết thò ra lại rụt vào, như là chỉ cần một chút nữa thôi là có thể xé toang lớp vải mảnh mai đang che đậy cơ thể kia.
Đúng lúc ấy, cậu xoay người nằm nghiêng đối mặt với hắn. Vì mơ thấy điều gì đó vẻ nên cậu khẽ cười, chóp chép miệng
" Tầm ca ca, hôn hôn!"
Vi Tầm ngẩn người, cảm thấy cõi lòng ngọt ngào, có một đóa hoa hướng dương vừa bung nở, xua tan đi bão giông trong tim hắn.
Ừm.
Hắn nhích người lại gần, cẩn thận để cậu gối đầu lên tay mình, chỉnh chỉnh lại chăn rồi ôm siết vào lòng, chậm rãi hít ngửi mùi hương sen thơm thoang thoảng mà chìm vào giấc ngủ.
---\\
Trong mơ màng, hắn nhớ lại một kiếp trước.
(Thời Đông tấn có 1 cuốn tiểu thuyết thần thoại " Sưu thần ký"
Hồ ly tên A tử câu dẫn binh lính canh thành Vương Linh Hiếu, ra nghĩa địa ở vs nhau mấy ngày, khi cứu về không ngừng gọi tên A Tử, tinh thần không tỉnh táo.)
Thật ra chính Lục Hồ ly thả Từ Tấn đi.
Kiếp này họ gặp nhau không sớm cũng chẳng muộn, Tiểu Tấn bình bình an an lớn lên thành một thanh niên hăng hái vui vẻ, chính là cậu giấu một bí mật, bên cạnh lúc nào cũng có một tiểu tiên xinh đẹp, nhiều lần cứu giúp.
Đến lúc Từ Tấn trưởng thành rồi liền tỏ tình với người ta, thuận lý thành chương ở bên nhau.
Hai bên song phương mến mộ, vậy nên việc gì cần làm cũng đều làm hết, lại còn không ngại khoe ân ái. Bạn bè đều gọi Vi Tầm là tiểu nương tử nhà họ Từ.
Sau đó, Từ nương tử theo chồng ra biên cương. Tiểu Tấn làm lính canh thành, còn Vi Tầm mở một sạp bán vàng mã cạnh nghĩa địa. Có một ngày hạn hán xảy ra, người chết rất nhiều, âm khí trong cái thành nhỏ cũng ngày một nặng. Mới đầu Vi Tầm không quan tâm đến, có hắn trấn giữ, yêu quái cỡ nào cũng không thể đụng tới Từ Tấn, nhưng các linh hồn không siêu thoát chẳng hiểu sao tụ lại với nhau thành một đám, nhân lúc đêm tối vây quanh nhà dân, hút lấy dương khí của họ.
Ai nấy đều bị ảnh hưởng, sắc mặt xanh xao vàng vọt, đau ốm liên miên.
Họ bèn mời một vị đạo sĩ đến.
Vi Tầm thấy ánh mắt nóng rực của hắn ta đụng tới đụng lui trên người mình, liền cảm thấy không ổn.
Qủa nhiên, dọa nạt hay dụ dỗ đều không được, đạo sĩ dởm bèn nói với dân chúng ở đây có hồ ly, thích nhất là lấy dương khí của nam nhân để tu luyện.
Trong phạm vi quanh nghĩa địa, nhà ai không bị ảnh hưởng chắc chắn là có yêu quái ẩn náu!
Từ nương tử chẳng phải nổi tiếng xinh đẹp mĩ miều hơn hoa sao, ngày hôm qua cậu ta phát cháo cho nạn nhân còn không phải cực kỳ khỏe mạnh à? Nhìn xem ở đây ai cũng sắp chết đến nơi rồi, chỉ có nhà ấy là sung sướng.
Những gương mặt ngày hôm trước còn cười hiền, còn nắm tay vợ chồng họ cám ơn nay bỗng hóa thành người chính nghĩa, giương đôi tay đen đúa muốn giết chết họ.
Vi Tầm biết dân chúng bị mê muội, là vô tội nên không thi triển phép thuật,chỉ nắm tay Từ Tấn chạy vào nghĩa địa ẩn náu.
Nhưng, thật ra Lục tiên sinh hiểu những kẻ kia muốn giết là hồ ly, là hắn, chứ không phải cậu.
Hắn đưa tay lên xoa xoa gò má mềm mại của ái nhân, bên dưới vừa thao lộng mãnh liệt vừa đỉnh vào điểm mẫn cảm của Từ Tấn khiến cậu mụ mị vì khoái cảm. Hắn ghì chặt lấy cậu, đòi hỏi cậu một lần lại một lần đến khi người kia mệt quá mà thiếp đi mất mới quyến luyến mà buông ra.
Hắn là Cửu vĩ hồ ly, không dễ chết được.
Còn em ấy kiếp này vẫn chỉ là người trần mắt thịt, không đáng để bị thế nhân phỉ nhổ như hắn.
Vẫn nên ...
Vậy nên kiếp này, lại một lần nữa...