Edited | Phía trên môi nàng...

By salteatsugar

78.5K 8.6K 541

Phía trên môi nàng "Ở trên môi ngài, là hướng đi của trái tim tôi " Tác giả: Tố Tây Thể loại: Tương lai , HE... More

Văn án
Chương 1: Tự chương: Vưu Nhiên tới đón ngài về nhà.
Chương 2: Cho đến khi tuyết phủ kín
Chương 3: Thân ảnh màu đen kỳ quái
Chương 4: Ngài ấy ngại mình dơ.
Chương 5: Nụ cười của Mục Phỉ đại nhân, nhớ nhung cả đời.
Chương 6: Đôi tay nhỏ nứt da.
Chương 7:"Đây là sủng vật nhỏ của cậu?"
Chương 8: "Con người bình thường làm sao có thể làm tôi vui vẻ."
Chương 9: Đầy mặt thẹn thùng đỏ bừng.
Chương 10: Đêm nay thật đẹp.
Chương 11: Ngươi không nên yêu thích ngài ấy.
Chương 12: "Có lẽ ngài cần một người bạn giường thích hợp."
Chương 13: Ta cầu xin ngươi.
Chương 14: Cảm giác lo lắng nôn nóng.
Chương 15: Chạm nhẹ xúc tu đã lập tức rút lại.
Chương 16: Cái ôm mạnh mẽ nhưng vô cùng ôn nhu.
Chương 17: Đứa nhỏ này có thể chiếm giường của ta?
Chương 18: "Hoa, ngài, ngài thích, ta muốn, tặng...... tặng cho ngài."
Chương 19: Tay chân gầy nhỏ.
Chương 20: Nhưng mỗi một tế bào trong thân thể đều đang kêu gào "Siêu cấp muốn".
Chương 21: Chỉ muốn nhìn một cái
Chương 22: Vết nứt da không đau nữa, còn tai thì đỏ lên.
Chương 23: Đây là đau đến rơi nước mắt sao?
Chương 24: Trên đầu nó lủng ra lỗ máu cũng không khóc.
Chương 25: Ít nhất trên người nàng rất ấm áp
Chương 26: Còn không biết e lệ!
Chương 27: Hâm mộ, đối phương còn có thể hầu hạ đại nhân cởi váy.
Chương 28: Tình đậu sơ khai.
Chương 29: Cô bị dụ hoặc rồi.
Chương 30: Anh Đào màu đỏ tươi.
Chương 31: Nhiệt tình ta đối với ngươi vĩnh viễn sẽ không giảm bớt.
Chương 32: Để ngươi hiểu rõ cái gì mới là tôn ti sang hèn.
Chương 33: Ngươi thấy sợ hãi ta không?
Chương 34: Không lên ta nhét ngươi vào cốp xe.
Chương 35: Lần đầu trong mấy trăm năm qua.
Chương 36: Cừu trong nhà kính.
Chương 37: Chocolate của cô đâu?
Chương 38: Đây là bảo bối của mình!
Chương 39: Ngươi không giết chết ta được, Mục Phỉ của ta!
Chương 40: Yêu thích đại nhân hơn bất kỳ người nào.
Chương 41: Hẳn là công chúa điện hạ.
Chương 42: Ôm váy tiến vào giấc ngủ.
Chương 43: "Ta có thể mời ngài nhảy một khúc không?"
Chương 44: Ta phải lên xe bí đỏ về dinh thự, thưa công chúa!
Chương 45: Bánh Red Velvet ngọt ngào.
Chương 46: Trái táo đẹp mê hồn.
Chương 47: Chị của ta thân mình nhu nhược, không thích ầm ĩ.
Chương 48: Thuốc độc duy nhất của cô ấy.
Chương 49: Muốn làm không?
Chương 50: Ta không trong sạch nửa.. ô ô!
Chương 51: Đêm này tim nàng tan nát!
Chương 52: Đôi mắt của con rất giống bà ấy.
Chương 53: Sốt cao liên tục.
Chương 54: "Muốn cùng nhau ngủ không? Đại nhân."
Chương 55: Hai người làm?
Chương 56: Một số thiếu nữ chỉ thích nữ nhân hư.
Chương 57: Tiểu chó săn của cô bị lừa lên giường.
Chương 58: Tin đồn giữa nữ chủ nhân và Tiểu Chó Săn.
Chương 59: Làm tin đồn thành sự thật, ngay đêm nay.
Chương 60: "Tiểu chó săn của ta, đã trưởng thành."
Chương 61: Tới gần chút nữa, Vưu Nhiên, thật thơm
Chương 62: Cô có 'ngủ' Vưu Nhiên hay không.
Chương 63: Ngài gọi một lần ta sẽ buông ngài ra
Chương 64: Nằm trên quan tài yêu đơn phương.
Chương 65: Nhân viên bị động kinh tập thể sao?
Chương 66:"Em đi làm chuyện xấu."
Chương 67: Đại nhân, nếu ngài không muốn ra
Chương 68: "Ngài thích Vưu Nhiên không?"
Chương 69: Thứ thuốc chết tiệt này.
Chương 70: Dùng cách lãng mạn nhất hống nàng.
Chương 71: Ngài là người cả đời em muốn bảo vệ.
Chương 72: Nụ hôn lúc nửa đêm giữa thiên thần và ác quỷ.
Chương 73: Nhẫn nại nhất định rất vất vả
Chương 74: "Mong ngài không cần thương tiếc ta, đại nhân của ta"
Chương 75: Để ta ôm ngài một lúc, được không?"
Chương 76: Đại nhân, phải có trách nhiệm với Vưu Nhiên.
Chương 77: Đại nhân bá đạo như vậy nàng động tâm hơn.
Chương 78: Ham muốn và sự tan vỡ
Chương 79: Muốn cùng nhau tắm không?
Chương 80: Mỹ nhân ngư.
Chương 81: Người con gái của tôi chỉ có thể chạm vào tôi.
Chương 82: Điên cuồng không ngừng, muốn hôn một cái.
Chương 83: Chỉ có nàng mới được cưới đại nhân.
Chương 84: 48 cách phản ứng sau đó!
Chương 85: Từ xương bướm sờ đến eo còn không ngừng tay.
Chương 86: 'Tình yêu mới'
Chương 87: Ngài thật đáng yêu, làm ta nhịn không được....
Chương 88: Thừa nhận đau lòng vật nhỏ khó như vậy sao?
Chương 89: Ấn lên một nụ hôn
Chương 90: Ngăn khuyển điên cắn loạn
Chương 91: Nhiên, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt."
Chương 92: "Ngậm cái miệng nhỏ xinh đẹp của ngươi lại."
Chương 93: Nơi này của chị là thuộc về Vưu Nhiên.
Chương 94: Suỵt, tôi mới trở về từ địa ngục
Chương 95: Lại để ta hôn ngài một lần nữa
Chương 96: Thì ra ngài thích hoang dã như vậy sao.
Chương 97: "Đêm nay ta có thể ngủ ở nơi này của ngươi không?"
Chương 98: Hai người đã lên giường rồi sao?
Chương 99: Ta không thể sao...
Chương 100: Ta chỉ có thể phong bế môi ngươi
Chương 101: Hương Anh Đào rộn ràng
Chương 102: Nữ hài dơ bẩn này chắc ăn không ngon
Chương 103: Tôi chỉ muốn em được mạnh khoẻ.
Chương 104: Chị ấy lừa ta...chị ấy lừa ta...
Chương 105: Ta chính là địa ngục.
Chương 106: Đêm bắt đầu cháy.
Chương 107: Ta là kẻ điên.
Chương 108: Mục Phỉ...đại nhân.
Chương 109: Ta là...của ngài...
Chương 110: "Ngươi muốn cùng ta nhảy một điệu không?"
Chương 111: Chúng tôi là người yêu của nhau.
Chương 112: Mong em bảo hộ tôi thật tốt
Chương 113:"Đại nhân, ngài đang nhìn em sao?"
Chương 114: Mùi hương của ngươi thật thơm, ta thích ngươi.
Chương 115: "Người của ta ngươi cũng dám chạm vào."
Chương 116: "Hư, đừng nói chuyện, tôi sẽ để em thoải mái."
Chương 117: Mong ngài yêu em. (+++)
Chương 118: Ăn sạch sẽ không chịu trách nhiệm?
Chương 119: Ta nghĩ ta thích ngươi.
Chương 120: Muốn trong mắt đại nhân ngài có em
Chương 121: Ở đây có người đang tỏ tình lãng mạn
Chương 122: Người bạn nhỏ của tôi!
Chương 123: Hôn tới tận lầu hai.
Chương 124: Làm trần nhà làm sập xuống sao??? (+)
Chương 125: "Cần Vưu Nhiên giúp ngài đánh răng không?"
Chương 126: Ai ở trên giường lợi hại hơn?
Chương 127: Bảo bối, em không thoả mãn ngài sao?
Chương 128: Em không được hung dữ với tôi, tiểu chó săn
Chương 129: Em thế nhưng...... Dám khi dễ tôi
Chương 130: Làm hoà tan kẹo hoa hồng nhỏ của ta.
Chương 132: Nàng muốn một danh phận.
Chương 133: Tiêu hao quá mức nha.
Chương 134: Ngươi thích chủ nhân của dinh thự này?
Chương 135: Thử quần áo thân mật với người khác.
Chương 136: Tên đàn ông xấu xa nào dám câu dẫn tiểu chó săn của cô.
Chương 137: Xin chào tôi là Tiên Nha A di.
Chương 138: Vưu Nhiên mềm mại không xương.
Chương 139: Tiểu răng sữa.
Chương 140: Xin ngài mau ôm em.
Chương 141: Như em mong muốn (+)
Chương 142: Nói không chừng lúc này liền có thể làm ông nội.
Chương 143: "Hãy nói cho tôi biết nếu em muốn tôi dừng lại."
Chương 144: Tôi cũng sẽ không thân cận em nữa.
Chương 145: Ta không muốn đứa nhỏ này được sinh ra
Chương 146: "Vưu Nhiên, thật xin lỗi......"
Chương 147: "Nếu đại nhân không biết em yêu chị ấy cỡ nào thì làm sao bây giờ?
Chương 148: Em thật sự siêu siêu siêu siêu cấp thích.
Chương 149: Gà rừng nào muốn cướp đại nhân của nàng
Chương 150: Đừng chạm vào người của ta.
Chương 151: Thu thập Vưu Nhiên!!
Chương 152: Ma quỷ! Nữ nhân này là ma quỷ!!
Chương 153: Khuê Nhân nhịn không được muốn tặng hoa cho tôi?
Chương 154: Mùa xuân thứ hai.
Chương 155: Chỉ muốn làm anh hùng của đại nhân.
Chương 156: Đừng làm bẩn tay ngài.
Chương 157: Chờ thêm thời gian nữa sẽ đối tốt với chị ấy!
Chương 158: Người tình Stockholm.
Chương 159: Chào mừng ngươi đến với địa ngục
Chương 160: "Đại nhân thân ái, chị hôm nay rất tức giận a."
Chương 161: "Xin lỗi..."
Chương 162: Cách chữa lãnh cảm.
Chương 163: Cho em biết tư vị xin tha.
Chương 164: Khóc sướt mướt không ra hơi. (+)
Chương 165: Đợi lát nữa đút em ăn no.
Chương 166: Chim hoàng yến.
Chương 167: Hôn là chưa đủ.
Chương 168: Làm vợ chị nha! [HOÀN]
Phiên Ngoại 1: Không đủ sữa
Phiên Ngoại 2: Dám giật vợ tôi?
Phiên Ngoại 3: Chơi nàng sao?
Phiên Ngoại 4: "Sờ ta rất sảng khoái đi."
Phiên Ngoại 5: Chúng ta đang làm chuyện vui vẻ
Phiên Ngoại 6: Sự cám dỗ của một người vợ nguy hiểm.
Phiên Ngoại 7: Thử thách động tâm
Phiên Ngoại 8: "Ngươi đang cười nhạo mẹ ta sao?"
Phiên Ngoại 9: "Mommy nói, dì Khuê Nhân sẽ bảo vệ Anh Đào thật tốt."
Phiên Ngoại 10: Hút máu của tôi!!
Phiên Ngoại 11: Dì Khuê Nhân, dì đừng chán ghét con.
Phiên Ngoại 12: Bó hoa này không thích hợp tặng người ta.
Phiên Ngoại 13: Phương thức biểu đạt tình yêu.
Phiên Ngoại 14: Hung hăng ngủ.
Phiên Ngoại 15: Làm sao tôi có thể ghen được! Hừ
Phiên Ngoại 16: Vị nước ép mật đào.
Phiên Ngoại 17: Nụ hôn
Phiên Ngoại 18: Nhịn không được, dì Khuê quá thơm.
Phiên Ngoại 19: Lần đầu tiên tôi khóc.
Phiên Ngoại 20: Như có thể miễn mấy loại dạy dỗ đó không.
Phiên Ngoại 21: Dì Khuê không phải cố ý ngủ con đâu.
Phiên Ngoại 22: Toàn Văn Hoàn!

Chương 131: Ngài không được phép nhìn cô gái khác!

221 27 4
By salteatsugar

Phản ứng quá khích của Vưu Nhiên khiến Mục Phỉ phía sau muốn tới gần sửng sốt.

Đối phương rõ ràng là đang làm cái gì...... Phi thường không hy vọng cô thấy, mới có hành động như thế.

Môi Mục Phỉ vốn là mỉm cười nháy mắt lạnh xuống, cô híp híp mắt, đến gần bên cạnh Vưu Nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng phất qua sau sống Vưu Nhiên, một tấc tấc.

Quả nhiên là, Vưu Nhiên hoảng sợ mà lông tơ đều chổng ngược.

Vưu Nhiên bị đầu ngón tay lạnh băng của Mục Phỉ chạm đến, nàng lập tức xoay người, biểu tình có chút hoảng loạn mà cùng Mục Phỉ đối diện mặt, nàng nhanh tay cầm tay Mục Phỉ.

"Đại, đại nhân, em tự rửa Anh Đào cho ngài đây." Vưu Nhiên ép chính mình trấn định lại, trong lòng mặc niệm, cần không thể hoảng loạn, phải biểu hiện trấn định, một vạn cái trấn định.

Trăm triệu không thể bị đại nhân phát hiện cái đĩa đáng chết kia, bằng không nàng há tám mồm cũng không giải thích rõ!

Mục Phỉ cúi người đến gần Vưu Nhiên, tới gần khuôn mặt xinh đẹp kia của Vưu Nhiên, cẩn thận nhìn chăm chú.

Cặp mắt kia rõ ràng đang che giấu gì đó.

"Đại nhân, ngài...... Ngài nhìn như vậy em thật ngượng ngùng." thân thể Vưu Nhiên ngửa ra sau, điên cuồng mà chớp con mắt, lông mi thật dài chóp.

Mục Phỉ thu hồi áp bách, tầm mắt rơi xuống, nàng nhìn đến Vưu Nhiên đang có ý thức mà dùng phía sau lưng chặn ngăn tủ bên bồn rửa tay, ân, giấu thứ tốt không cho cô thấy.

"Em mà cũng sẽ ngượng ngùng? Tối hôm qua em có ngượng ngùng sao?" Mục Phỉ cố ý không làm khó hành vi che giấu của đối phương, mà là nhắc tới chuyện tối qua.

Vưu Nhiên vốn là câu nệ thân thể cứng còng, nhưng nàng vừa nghe đến Mục Phỉ đại nhân nhắc tới chuyện tối qua, cả người lập tức thả lỏng xuống.

Mục Phỉ có thể thấy được phản ứng của tiểu gia hỏa giờ phút này tựa như một viên đá lớn trên đỉnh đầu rốt cuộc rơi xuống đất, dưới đáy lòng cô hừ cười một tiếng.

"Đại nhân, ngài nhớ rõ chuyện xảy ra tối hôm qua sao? Bao gồm chuyện ngài đi bar uống say......" Vưu Nhiên tổng cảm thấy Mục Phỉ là không nhớ rõ, rốt cuộc đại nhân uống say dễ dàng quên.

"Doãn Tư Lê đều nói cho tôi."

"Vậy tất cả chuyện đó, ngài liền không thể trách Vưu Nhiên, Vưu Nhiên có lý." Vưu Nhiên rầm rì mà ngẩng đầu lên, nói chuyện nắm chắc.

Cho dù đêm qua đại khái "Khi dễ" đại nhân cả đêm, nhưng kia cũng là bị đại nhân bức.

Hơn nữa sau đó, đại nhân uống say cực kỳ chủ động mà lại lại lần nữa cùng nàng yêu giao hòa, nói thật, dục vọng của đại nhân chính là rất mạnh, mình cần đổi kiểu đa dạng mới tới thỏa mãn đại nhân được.

Làm đến Mục Phỉ căn bản hạ xuống mới được.

Nàng quyết không thể nhường cho cỏ dại ven đường có cơ hội nào xâm nhập vào, một chút cũng không thể có.

"Ừa hừ ~" Mục Phỉ hừ nhẹ ra tiếng, cười như không cười tán thành Vưu Nhiên tự mình khẳng định, sau đó đưa tay một chút, "Vậy em tiếp tục rửa a, tôi muốn ăn Anh Đào."

Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ đại nhân như vậy...... Dễ nói chuyện, căn bản không đề cập tới đêm qua bị khi dễ cùng với...... Các loại sự cố đột nhiên phát sinh, Vưu Nhiên cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, này hoàn toàn không giống tác phong của đại nhân a!

"Đại nhân, ngài...... Xác định?" Vưu Nhiên vốn tưởng rằng Mục Phỉ sẽ phản bác lý lẻ của mình, hẳn là sẽ đầu mâu hướng sang nàng, sau đó răn dạy nàng, ân, như vậy mới là quá trình bình thường.

Mục Phỉ nhướng nhướng chân mày, cổ quái nói thầm một tiếng, "Như thế nào, em không phải rửa cho tôi ăn?"

"Đương nhiên đúng rồi, đây là Vưu Nhiên buổi sáng đi, đi ra ngoài mua Anh Đào tươi mới nhất, thảo ngài niềm vui, sợ ngài"

"Sợ tôi cái gì." ánh mắt Mục Phỉ sáng quắc trực tiếp nhìn Vưu Nhiên.

Biểu tình vi Vưu Nhiên diệu, nàng là sợ Mục Phỉ sáng sớm đứng lên ( nếu đại nhân có thể tự mình ngồi dậy ), phát hiện trên người cô toàn dấu vết dấu hôn, cùng với nhớ rõ hết chuyện hôm qua rồi tức giận.

Ân, nàng là sợ đại nhân da mặt mỏng sẽ cảm thấy thẹn sau đó hướng về phía nàng phát hỏa.

"Không có gì, em cảm thấy đại nhân ngài thật tốt." Vưu Nhiên lần đầu tiên cảm thấy Mục Phỉ đại nhân thế nhưng có thể khoan dung như thế, nàng có chút vui sướng mà xoay người, đưa lưng về phía Mục Phỉ, bắt đầu rửa sạch Anh Đào đỏ ngâm mình ở nước trong.

Là vậy sao.

Cảm thấy tôi thật tốt.

Tôi còn chưa có cùng em tính tổng nợ đâu, tiểu ngu ngốc.

Mục Phỉ cô, chính là được Doãn Tư Lê soi đèn chiếu rõ chuyện xảy ra, lại thêm chuyện tình cảm mãnh liệt qua đầu tối qua, làm cô muốn quên cũng không thể quên được, Vưu Nhiên không hổ là chó săn, ở trên người cô các loại lưu ký hiệu, chọc cô lại đau lại tê.

Đáng chết, Mục Phỉ cô thế nhưng có một ngày ở dưới chuyện làm tình có thể nhược như vậy.

Vưu Nhiên nội tâm đang nở tiểu hồng hoa căn bản không biết sau lưng nàng, là ánh mắt sắc bén giết người đến từ đại nhân thân ái nhất của nàng.

Đương nhiên, Mục Phỉ che giấu chính mình đang khó chịu, sau đó cả người leo lên ở trên người Vưu Nhiên, dùng trước ngực mềm mại cực hạn dán chặt, bị Vưu Nhiên tiếp xúc thân mật như vậy, trong nháy mắt, cả người đều không bình tĩnh.

Nàng quay đầu lại, thấp giọng nghi vấn, "Đại nhân......?"

"Tôi muốn như vậy nhìn em rửa Anh Đào." Âm điệu Mục Phỉ mị cảm lãnh chất mê hoặc ở bên tai Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên đành phải tiếp tục rửa, Anh Đào đỏ tươi kia.

Mục Phỉ vươn tay, từ cánh tay Vưu Nhiên nhẹ nhàng sờ qua, thẳng đến tay nàng, tay hai người ở trong nước cùng nhau rửa Anh Đào.

Ái muội đến cực điểm.

Mục Phỉ nhìn nhìn Anh Đào trong nước, lại liếc xuống môi Vưu Nhiên hồng đến sắp cùng màu sắc của Anh Đào giống nhau, nhấp miệng, nhịn ý cười.

Quả nhiên, Vưu Nhiên đang thẹn thùng.

Phàm là tiểu gia hỏa này một thẹn thùng, lực nhanh nhẹn liền sẽ thấp xuống vài độ.

Cho nên Mục Phỉ thừa dịp Vưu Nhiên còn ở đang thẹn thùng, giây tiếp theo, liền đem Vưu Nhiên đẩy đến một bên, sau đó nhanh chóng từ ngăn tủ bị ngăn lại ban đầu, rút ra hộp hồng nhạt.

"Đây là đồ vật em không muốn cho tôi xem?" Mục Phỉ giơ lên hộp trong tay cướp đoạt lại được, đôi mắt Kim Hạt Sắc trừng hướng Vưu Nhiên còn chưa phản ứng lại.

Vưu Nhiên ngây người vài giây, lúc này mới ý thức được vài giây trước đại nhân ôn nhu đủ loại đối chính mình đều là giả, mục đích chính là lấy được đĩa phim chết tiệc kia!

"Đại nhân, ngài như thế nào có thể như vậy đây! Ta...... Ta" Thần sắc Vưu Nhiên nôn nóng hoàn toàn không che giấu được, nàng lập tức muốn tiến lên đoạt lại đồ vật kia trong tay Mục Phỉ.

"Ân? Em còn dám cùng tôi đoạt." Mục Phỉ lạnh giọng chất vấn tiểu chó săn sốt ruột đến sắp điên rồi, căn bản không đem biểu tình Vưu Nhiên sắp khóc để vào mắt.

Vưu Nhiên nhấp chặt môi, nàng muốn tiến lên ngăn cản lại bị Mục Phỉ áp lực, không dám tiến lên đoạt, nếu là tới thật, nàng khẳng định là đoạt được từ Mục Phỉ.

"Đại nhân, này cũng không phải thứ tốt, ngài đừng mở ra, này thật sự không phải" Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ trực tiếp mở hộp, giọng nói đều biến đổi đột ngột.

Mục Phỉ lạnh nhạt mà liếc Vưu Nhiên một cái, ý bảo đối phương không được phép tiến lên, ngoan ngoãn ở một chỗ cho cô.

Giấy gói trên hộp đều được mở ra, hiển nhiên Vưu Nhiên đã mở ra hộp này, hơn nữa biết nội dung bên trong.

Không phải thứ tốt.

Như thế càng gợi lên hứng thú của Mục Phỉ.

Cô đem cái hình tròn trong hộp hồng nhạt lấy ra, thế nhưng là một cái đĩa.

Khi Vưu Nhiên nhìn đến Mục Phỉ đại nhân đem cái đĩa kia lấy ra, tâm đều băng tới cổ họng.

Mục Phỉ híp mắt, nhìn mặt đĩa còn có chữ.

( để cho ta tới hòa tan ngươi đi, kẹo hoa hồng nhỏ của ta. )

Cùng với chữ viết đặc biệt là logo, Mục Phỉ cô sống 700 năm vừa thấy liền biết đĩa này là thể loại gì.

Sắc mặt cô đổi đổi, dù sao người nhìn không thấu.

Cô nhướng mày nhìn về phía phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh Vưu Nhiên, cười hỏi, "Em xem qua nội dung cái này?"

"Không có, đương nhiên không có!" Vưu Nhiên thẳng gật, tỏ vẻ trong sạch.

"Vậy vì cái gì chỗ dán đã mở." Mục Phỉ tiếp tục đặt câu hỏi, ngữ khí cô bình tĩnh nói không nên lời.

Đây mới là cảm giác làm Vưu Nhiên thấy khủng bố nhất.

"Đại nhân, này không phải của em, đây là buổi sáng Doãn Quý Công trước khi đi ở chỗ em mà, em lúc đó vừa lúc đang rửa Anh Đào, kêu chị ấy lấy đi cũng không lấy, thật sự không phải em, đại nhân." ngữ khí Vưu Nhiên vội vàng đến hoàn toàn không mang theo hơi thở.

Khoé miệng Mục Phỉ hạ xuống, Doãn Tư Lê có phim sáp tình như vậy thì rất có khả năng, chẳng qua.

"Vậy em vì cái gì hoảng loạn như vậy, nếu đồ không phải em, em khẩn trương cái gì." Mục Phỉ như là buồn cười mà nhìn bộ dáng Vưu Nhiên gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, bán tín bán nghi.

Vưu Nhiên muốn đi lên giải thích, cho dù bị Mục Phỉ bức lui đến một chỗ, "Đại nhân, đó là bởi vì Doãn Quý Công nói đó là phim tình yêu, sau đó em muốn biết kết cục là tốt hay xấu, liền tìm kiếm một chút, mới nhìn đến......"

Vưu Nhiên cảm thấy mình giải thích tựa hồ đều tương đối gượng ép.

Vì thế, nàng vì tự chứng minh trong sạch, lập tức gọi điện thoại cho Doãn Quý Công, để Doãn Tư Lê tự mình cùng Mục Phỉ giải thích.

"Đại nhân, ngài từ từ, Doãn Quý Công nói ra ngài liền tin Vưu Nhiên, thật sự không phải đồ của em mà, em làm sao sẽ xem cái này đây......"

Vưu Nhiên một bên giải thích, một bên gọi điện thoại.

Đô —— đô —— đô ——

Thật xin lỗi, đầu dây không có người nghe, mong ngài gọi lại sau.

Thật xin lỗi, điện thoại đã tắt máy.

Thật xin lỗi, điện thoại đã tắt máy

......

Thật hiển nhiên, hôm nay Satan cũng không tiếp tục làm đã nghỉ ngơi không giúp nàng.

Điện ba lần, một lần không người nhận, hai lần sau là trực tiếp tắt máy.

Sắc mặt Vưu Nhiên cũng không được tốt, nếu nàng còn mạng, lần sau nhìn thấy Doãn Tư Lê, tuyệt đối muốn đem dinh thự của đối phương đốt cháy!

"Đại nhân, Doãn Quý Công tựa hồ có việc, không nhận điện thoại của em." Vưu Nhiên thật cẩn thận mà đem màn hình điện thoại không được nhận đưa cho Mục Phỉ xem, nàng thật sự sắp oan đã chết.

"Ân, tiếp tục nói." Trên mặt Mục Phỉ bình đạm là dấu hiệu mưa gió sắp tới.

"Đại nhân......" Vưu Nhiên muốn đi lên trước, túm túm cánh tay Mục Phỉ, muốn làm nũng.

Nhưng mà ——

"Cách xa tôi cho tốt, đừng tới gần tôi."

Mục Phỉ lạnh mặt, gia chủ uy nghiêm ép tới Vưu Nhiên ủy khuất lập tức đứng thẳng tắp tại chỗ.

Hít cũng không dám hít thở.

Mục Phỉ căn bản không mềm lòng, thẳng đem ảnh bỏ vào đầu đọc.

"Đại nhân!"

"Im miệng, tôi muốn nhìn đồ không có người nhận là nội dung tốt gì." Mục Phỉ một bên nói, một bên ấn xuống cái nút máy đọc đĩa kiểu cũ, lạnh lùng trừng mắt nhìn tiểu chó săn dám làm không dám nhận.

Vào đầu phim, chính là cùng loại với một cái vạn dặm không mây trên bãi biển.

Hai nữ tử mặc áo tắm nóng bỏng một trước một sau đi vào màn hình, các nàng đang vui vẻ mà nói chuyện với nhau, lộ ra nụ cười công nghiệp, một người là tóc đen cuộn sóng, còn có một người là tóc vàng thẳng mượt.

Tóm lại, là nói là dáng người cùng diện mạo điều là ở mức tiêu chuẩn của nữ nhân.

Mục Phỉ kỳ thật cũng không quá muốn nhìn hai diễn viên này nói chuyện với nhau, vì thế nàng ấn xuống cái nút  tua nhanh.

Qua vài giây, thực mau, đoạn phim tiếp theo lập tức có tính chấn động.

Chấn động tròng mắt.

Chỉ thấy nữ nhân tóc đen đang dùng dụng cụ điên cuồng mà đem vị tóc vàng còn lại đem lên trên bờ cát, các nàng lửa nóng ôm nhau, từ màn hình phát ra chính là thanh âm càng ngày càng vang dội, còn có thanh âm vệt nước.

Thẳng đến ầm vang một hồi

Máy đọc đĩa kiểu cũ lập tức bị một lực đạo cực mạnh đánh vào tạo thành một lỗ thủng lớn, hình ảnh trực tiếp lập loè biến mất.

"Em làm gì vậy!" Mục Phỉ vốn là ngồi ở trên sô pha xem thật nghiêm túc, lập tức đứng lên.

Tiểu chó săn của cô đột nhiên xông ra, như là điên đem máy đọc trực tiếp dùng tay đấm ra một cái lỗ thủng lớn, điện ở trên tay Vưu Nhiên lưu lại rung động cũng diệt không được biểu tình u oán này!

Vưu Nhiên gắt gao nắm lấy máy đọc đĩa cháy bóc khói, vô cùng buồn giận mà lên án, "Em không cho phép ngài nhìn nữ nhân khác, còn là khoả thân! Lại còn là hai người con gái khoả thân!!"

Continue Reading

You'll Also Like

99.2K 5.6K 20
Thiệu Bân... Ta không muốn một người có mùi hương hợp với ta. Ta muốn một người phải mang mùi hương của ta.
251K 11.9K 33
Duyên phận a, nếu không có từ này, chắc có lẽ cậu vẫn là Thư Triển Nhan, và tôi vẫn sẽ là Thường Hoan Hỉ. Ở cạnh nhau a, chẳng phải đó là việ...
188K 9.4K 95
Tên khác: Quãng đời còn lại Tác Giả: Thiểm Điện Số chương: 94 chương 1. Kém nhau bảy tuổi 2. Ngự tỷ ôn nhu cam chịu x chó con đáng yêu Tag: Đô thị tì...
12K 73 155
La Linh Dư: Cha mẹ muội đã mất cả rồi, gia tộc lại không có thế, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Con người muội chỉ không được lương thiện thôi, chẳng lẽ mu...