[ Edit/Hoàn/Quyển 1 ] Chiêu N...

By VuongTrieuLoan

142 21 1

Tên gốc: 《 昭如日月 》 Tạm dịch: Sáng tựa nhật nguyệt Nguồn wikidich: [ Tổng ] Chiêu Như Nhật Nguyệt Tác giả: Tiể... More

Chương 1: Xuyên qua thế giới mới
Chương 2: Giao dịch
Chương 3: Mẫu tử hồ yêu
Chương 4: Kim Hoa thành
Chương 5: Nhân quỷ thù đồ
Chương 6: Nhiếp Tiểu Thiến
Chương 7: Cứu Đào sinh
Chương 8: Mã Giới Phủ
Chương 9: Ân oán Dương gia (1)
Chương 10: Ân oán Dương gia (2)
Chương 11: Ân oán Dương gia (3)
Chương 12: Yến Xích Hà gặp nạn
Chương 13: Trí Giả Tự
Chương 14: Nguồn căn của Lan Nhược Tự
Chương 15: Nguyện vọng của Nhiếp Tiểu Thiến
Chương 16: Giao đấu (1)
Chương 17: Giao đấu (2)
Chương 18: Đại lão
Chương 19: Sự thật về Nhiếp Tiểu Thiến
Chương 20: Phật châu
Chương 21: Hôi phi yên diệt
Chương 22: Nhân quả của Trương sinh
Chương 23: Cứu Ninh sinh
Chương 24: Chu phủ (1)
Chương 25: Chu phủ (2)
Chương 26: Chu phủ (3)
Chương 27: Tư Dương tiên sinh
Chương 28: Lan Khê Vương phủ
Chương 29: Hoàng lương nhất mộng
Chương 30: Khất cái đạo sĩ
Chương 31: Tráo đổi linh hồn
Chương 32: Lên kinh dự thi
Chương 33: Thái gia
Chương 34: Nhị quỷ hoàn dương
Chương 35: Mai Hoa trang
Chương 37: Phú linh chi thuật
Chương 38: Nam thi trong từ đường
Chương 39: Khúc chung nhân tán
Chương 40: Phiên ngoại: Năm tháng sau này
Lời kết của editor

Chương 36: Phúc Hồng Hồ Quy Sơn Đồ

3 0 0
By VuongTrieuLoan

Edit: Vương Triều Loan
Beta: Seokieyunkie

Cáo biệt bạn tốt, Triệu thế tử trở lại trong phủ, trong lòng vẫn có chút lo sợ bất an.

Hắn là thế tử, một đêm chưa về, tuy nói là đã báo tin, nhưng lúc hắn trở về trong viện, một người cũng không hỏi đến hắn. Nhưng hắn đã sớm thành thói quen, cha hắn bận công vụ, mà mẫu thân hắn đã sớm chết, mẹ kế mơ ước ngôi vị thế tử này của hắn, vội vàng tìm cách cho đệ đệ, làm sao có thể quan tâm đến hắn?

Ngẫm lại cũng cảm thấy quái không thú vị, liền tối hôm qua hoảng sợ nhớ lại tới, đều không có như vậy khủng bố.

"Thế tử gia, phu nhân mời người qua."

Triệu thế tử nhíu chặt mày, trong lòng có chút kinh ngạc: "Phu nhân tìm ta chuyện gì?"

Bà tử cười lắc đầu, nhưng lời nói đanh thép không cho phép cự tuyệt.

Triệu thế tử nghĩ, vẫn thay đổi quần áo đi đến Phương Hoa viện.

Tới cửa Phương Hoa viện, đi qua Xuyên Hoa môn, Triệu thế tử nhìn thấy mẹ kế, cung kính mà kêu một tiếng mẫu thân, mặc dù vị mẹ kế này của hắn nhìn qua...... Thực sự là quá trẻ tuổi.

Triệu thế tử năm nay 18, nhưng bởi đủ loại nguyên do vẫn chưa cưới vợ, dựa theo phép cơ bản pháp, Hầu phủ chủ mẫu thế nào cũng phải hơn ba mươi, nhưng nữ nhân ngồi đó, nhìn thế nào cũng chẳng quá hai mươi, dù nói là thiếu nữ vừa độ trăng tròn cũng có người tin.

Người bên ngoài đều chủ mẫu Hầu gia có thuật dưỡng nhan, Triệu thế tử mỗi khi nhìn cũng không dám nhìn thẳng, lúc này cũng vậy, gọi một tiếng, sau đó liền hơi rũ đôi mắt xuống.

"Thù nhi, mấy ngày nữa, con cũng mười tám, đây là cô nương phụ thân con thay con chọn......"

"Cái gì?" Triệu thế tử quả thực hoài nghi lỗ tai của chính mình, "Dựa vào cái gì bắt bổn thế tử cưới chất nữ nhà mẹ đẻ ngươi, muốn cưới thì bảo nhi tử của ngươi cưới đi! Ái ai ai!"

"Làm càn! Hồ nháo!"

Triệu thế tử ngẩng đầu, một cái tát vang dội rơi xuống mặt, hắn muốn trốn cũng vô pháp trốn, hứng trọn cái tát của cha hắn, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin: "Cha?!"

"Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cô nương đó nơi nào không xứng với ngươi! Ngươi nhìn lại ngươi đi, đệ đệ ngươi đã biết thi đậu tạo công danh vì nước cống hiến, ngươi thì sao? Lớn như vậy, văn không được võ không xong, nếu ngươi có một sở trường, dù là thiên gia công chúa, cha cũng có thể buông tha gương mặt già này mà thay ngươi cầu!"

Triệu thế tử quả thực đang hoài nghi lỗ tai mình, đây vẫn là cha hắn sao?

"Cha, nhi tử ở trong lòng này, đến cùng là có bao nhiêu phân lượng, chỉ xứng cưới nữ nhi thương gia sao?!"

Nghe vậy, trên mặt Triệu Hầu gia lộ ra tia do dự, nhưng rất nhanh đã nghiêm khắc trở lại, thậm chí còn hàm chứa lửa giận muốn đánh người, Triệu thế tử cũng không phải cọc gỗ đứng im chịu đánh, ngữ khí càng thêm bi phẫn: "Cha! Trước đây người không phải như thế!"

Triệu thế tử vừa gấp vừa tức, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều đang ruồng bỏ hắn, theo bản năng mà đặt tay lên ngực, đây là nơi hắn để lá bùa Trương sinh tặng, hiện giờ chỉ còn lại một mảnh tro tàn.

Đây là cái gì?

Hắn lập tức kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía cha mình, lại phát hiện cha hắn hành động cứng đờ vô hồn, tựa như bị người mê hoặc điều khiển, tâm Triệu thế tử đều muốn nhảy ra ngoài, nếu không có việc tối hôm qua trải đá lót nền, rất có khả năng hiện tại hắn đã ngất đi rồi.

Chuyện này đến cùng là như thế nào?

"Ngươi...... Các ngươi đến cùng là cái gì?"

Nữ tử mỹ lệ ngồi trên ghế câu môi cười, giống như là nhiếp hồn lấy phách, ánh mắt Triệu thế tử bỗng chốc mê ly, nhưng trước ngực đột nhiên nóng lên, hắn lập tức thanh tỉnh, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo.

Trốn! Phải nhanh trốn!

Không biết tại sao, chân hắn nặng như đeo chì, vô luận hắn dùng sức thế nào cũng không giãy giụa được.

"Úc nha, lại là so này lão đông tây tốt hơn một ít, khó trách khí vận như vậy đầy đủ." Thanh âm câu hồn của nữ tử vang lên bên tai, không tiếc với địa ngục sợ ngữ, Triệu thế tử tâm đã nhảy được hoàn toàn rối loạn, liền hô hấp đều không thành quy luật.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, liền không cần chịu như vậy nhiều khổ sở, chỉ tiếc a, nô gia chỉ có thể không khách khí."

Nữ tử nhẹ nhàng vung tay, Triệu thế tử trợn tròn mắt hôn mê, nàng lại vung tay lần nữa, đem Triệu Hầu gia cũng ngã xuống bất tỉnh.

Nữ tử câu môi cười, ngay sau đó, một chuyện kì dị đã xảy ra.

Bề ngoài của nữ tử, một khắc trước còn cười đến câu hồn đoạt phách, bây giờ lại biến thành dung chi tục phấn, rõ ràng vẫn là gương mặt kia, nhưng nét câu nhân dẫn phách đã biến mất, nữ tử thịch một tiếng mềm mại ngã xuống đất. Trong phút chốc, yêu khí đại thịnh, thổi quét toàn bộ Phương Hoa viện.

Trong không trung, một hồng y nữ tử chậm rãi hiện hình, nàng duỗi người giãn gân cốt, trên mặt mang theo nụ cười thích ý pha lẫn sự khát vọng nhìn chằm chằm Triệu thế tử trên mặt đất.

"Còn không mau động thủ!"

Hồng y nữ tử quay đầu, nhìn đến người tới, trên mặt mang lên nụ cười yêu kiều, hoàn toàn không giống vừa rồi: "Mai Lang hà tất phải nóng vội như vậy, chẳng lẽ thật sự đã thích tiểu tử này?"

Người tới là bạn tốt của Triệu thế tử - Mai Hoa trang chủ, hắn sau khi nghe xong nở nụ cười bất đắc dĩ: "Tâm ý của ta, ngươi còn không biết sao?"

"Hừ! Tiện nghi cho hắn rồi." Nữ tử giả bộ ghen tuông, chọc cho Mai Hoa cười một trận, nhưng rất nhanh hắn đã thúc giục hồng y nữ tử động thủ.

Nữ tử cũng cảm thấy giỡn đủ rồi, nhưng vừa lúc muốn chạm vào cơ thể Triệu thế tử, trên tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau rát, làm nàng nhịn không được thét chói tai: "A ——"

Mai Hoa mang vẻ mặt nôn nóng: "Hồng Nhi, ngươi sao vậy?"

Nữ tử gọi Hồng Nhi bỗng nhiên lệ khí đại thịnh, hô lên: "Ai! Giấu đầu lòi đuôi, mau ra đây!"

"Ai, bần đạo quang minh chính đại từ cửa chính Hầu phủ bước vào, nào phải hạng người lấm lét giấu đầu lòi đuôi, nhị vị......" Có người quay lưng về phía ngọn đèn mà đến, thanh âm không quá đứng đắn, "Nhị vị có ' nhã hứng 'như vậy, cũng là thật can đảm!"

"Là ngươi! Không tốt, Mai Lang, ngươi đi mau!"

Hồng Nhi nhận ra hơi thở của người tới, lập tức muốn chạy trốn, nàng trước tiên muốn đem tình lang tiễn đi, chỉ tiếc tình lang không phối hợp, hai người nhìn nhau, thật là tình chàng ý thiếp sâu đậm, Đàm Chiêu vuốt cằm, hắn chẳng lẽ phải làm gậy bổng đánh uyên ương?

Ngượng ngùng ngượng ngùng, vẫn nên trực tiếp đánh đi.

Hệ thống: Ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật:).

"Bần đạo cũng không phải ma quỷ gì, ngược lại là Mai Hoa ngươi, thọ mệnh đã tận, lại cường ngạnh dùng khí vận của người khác mà lưu lại nhân gian, Hồng Nhi ngươi trợ Trụ vi ngược, tay nhuốm máu tươi, chiếm đoạt dương khí, đến ma quỷ còn không bằng, bần đạo hôm nay phải thay trời hành đạo......"

Trương sinh nối bước tiến vào, không phải hắn muốn tới, mà là bị tiên sinh cùng đại lão dùng vũ lực kéo tới! Nhìn Triệu thế tử đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đấy, chỉ có thể than nhẹ một tiếng tạo nghiệt a.

Triệu thế tử, ngươi nên đầu thai chỗ nào tốt hơn đi.

Bỗng nhiên Triệu thế tử tỉnh lại, nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đầy sự thương hại của Trương sinh: "......"

Trương sinh: "......" Oa, chưa chết nha.

Triệu thế tử nhìn thấy đằng trước là Tư Dương, nháy mắt tiến lên ôm đùi: "Đạo trưởng, cứu mạng!"

Đàm Chiêu: "...... Buông tay!"

Triệu thế tử giống như không nghe thấy.

Hồng Nhi lại cảm thấy vừa đúng lúc, năm ngón tay nàng cong thành trảo, nhắm thẳng vào ngực Đàm Chiêu, Hồng Nhi này phi quỷ phi yêu, một khi tạo sát nghiệt, bản lĩnh hại người so với yêu quỷ còn đáng sợ hơn.

Nhưng đế hoàng chi khí trên người hắn vốn có thể khắc chế hết thảy âm tà, đây cũng là nguyên nhân Hồng Nhi sợ hãi. Mặc dù Đàm Chiêu không tiết lộ nửa phần hơi thở nào, nhưng kiếm khí của hắn lại không nói vậy.

Ầm một tiếng, Hồng Nhi liền bay ngược lại phía sau mấy chục mét.

"Hồng Nhi!"

"Mai Lang!"

Đàm Chiêu: "......" Không nói, trước bắt lại rồi nói sau.

Rất nhanh, một người một linh đã bị bắt lại, Mai Hoa bị trói ở trên ghế, Hồng Nhi bị nhốt ở bên trong kết giới.

"Nói đi, thẳng thắn sẽ được khoan thứ, kháng cự đổi lại mạt sát, ngươi đến cùng là thứ gì?" Không phải quỷ không phải yêu, càng không phải người, Đàm Chiêu trong khoảng thời gian ngắn cũng không đoán được chân thân của Hồng Nhi

"Tại sao ta phải nói cho ngươi!"

Trương sinh cùng Triệu thế tử, liền nghe người như vậy mở miệng: "Cũng đơn giản, bần đạo tâm địa từ bi, xuất ra chút lực đem tình lang của ngươi tiễn xuống địa phủ."

Hồng Nhi nháy mắt điên khùng, nhưng mà...... Cũng chả làm được cái mẹ gì.

Triệu thế tử khẽ chậc một tiếng nói: "Trương huynh, tiên sinh nhà huynh......"

Trương sinh cười khó coi đáp: "Tiên sinh nhà ta vô cùng lợi hại, đúng không?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều đã hiểu ý tứ của đối phương.

"Kỳ thật bần đạo luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui."

Hồng Nhi bị "Thuyết phục".

Tuy rằng Mai Hoa vẫn luôn ngăn cản, nhưng Hồng Nhi vẫn đem chuyện của hai người nói ra.

Hoá ra, Hồng Nhi...... Là một bức họa Hồng hồ, nàng không có thực thể, nhưng có thể bám vào người khác không chút sơ hở.

"Là bức Phúc Hồng Hồ Quy Sơn Đồ?!"

Trương sinh đột nhiên nghĩ tới, bức tranh kia, không phải là Mai Hoa vẽ.

"Không phải là phúc."

Đương nhiên không phải kia phúc, kĩ năng vẽ của Mai Hoa lợi hại, nhưng bức tranh cư trú của Hồng Nhi không phải do hắn tạo ra, mà là mua từ sạp hạng của một thư sinh nghèo.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn đã nhìn trúng bức hoạ, sau đó vẫn luôn treo ở trong thư phòng, có một ngày, vô tình một giọt máu trên đầu ngón tay hắn rơi xuống Hồng hồ, Hồng Nhi...... liền từ bức hoạ bước ra.

Tình chàng ý thiếp, củi khô bốc lửa.

Nhưng sau thời gian dài, dương khí của Mai Hoa...... rất nhanh đã bị hút hết.

Chuyện này có chút xấu hổ, hai người trẻ tuổi tính toán, cùng nhau lạc lối.

Trương sinh không phải mục tiêu thứ nhất, cũng không phải là người cuối cùng, về phần làm thế nào, đêm trước Hồng Nhi chuẩn bị bắt Triệu thế tử, lại không ngờ tới còn có thêm một Trương sinh, nghĩ ra một kế, lại không nghĩ đến Triệu thế tử lại hèn nhát như vậy.

Bởi vì tham hoan, thân thể Mai Hoa đã sắp chịu đựng không nổi, cho nên hai người bí quá hoá liều, tìm người ra tay.

Thủ đoạn quá sứt sẹo, nếu Hồng Nhi là quỷ đã sớm bị người ta phát hiện. Lại nói, linh thể do hoạ, là bút mực thành tinh vẽ sao?

Còn có, hình thái đối với linh thể ảnh hưởng rất lớn sao? Mặc dù là chỉ linh thể hồ ly, tại sao còn mang mùi vị nồng đậm như vậy!

Kết giới cũng ngăn không được, quá mức a.

Tác giả có lời muốn nói: Bút kí một ngày của hệ thống: Không có việc gì, ta không hút thuốc là được rồi ~

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 112K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
20.7K 2.4K 48
Fake situation ❗️❗️❗️ Truyện viết về cuộc sống thường ngày nhẹ nhàng, ngọt ngào cũng không kém phần thú vị của 3 ba con Quang Anh, Đức Duy, và cậu co...