Buổi tối~
Cô đang đi dạo trên đường mà nhớ lại những chuyện đã qua.
Đã một tuần kể từ khi hắn bị kết án tù chung thân. Từ khi hắn bị bắt thì Jimin và Taehyung thay phiên nhau mà quản lý quán Bar giúp hắn. Jin và NamJoon thì phải giải quyết mớ công việc bên Pháp. Còn Jungkook cũng đã vào năm học mới, nên ko còn ở bên cô nhiều được như trước.
Cô ngước lên mà ngắm nhìn bầu trời sao rồi thở dài....Gió trời về đêm lúc nào cũng lạnh nhưng sao lạnh bằng trái tim cô lúc này cơ chứ.
Đag đi thì lại vô tình đi ngang qua công viên nhỏ lúc trước cô và hắn đã từng vui đùa bên nhau. Cô từ từ đi lại ngồi xuống chiếc xích đu, nước mắt ko cầm được mà rơi xuống. Cô lại nhớ hắn rồi. Giây phút huy hoàng bên hắn đã kết thúc thay vào đó là sự đau đớn tới tột cùng.
Ami: " Yoongi à, dù anh là con người bị vấy bẩn nhưng em vẫn yêu anh, chỉ duy nhất một mình anh.....em ko cam tâm để anh rời bỏ em như vậy "
Gì đây?
Mưa sao, một cơn mưa đột ngột đổ xuống ngày ngày một lớn, như thể ông trời đag khóc cùng cô. Vậy ông lấy lí do gì để khóc đây, chả phải chính ông là người đã gieo hạnh phúc cho cô rồi lại tàn nhẫn cướp nó đi sao.
Càng nghĩ tâm trạng cô càng tệ, ngồi bệt xuống đất mà òa khóc trog vô vọng. Cô cứ ngồi đó mà khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi mình yêu thích.
_Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau_
* Ami à, mỗi khi em buồn hãy tìm đến anh nhé, anh sẽ là chỗ dựa để em trút hết mọi buồn phiền được chứ. Nhớ chưaaa *
Một khoảng ký ức ùa về, trog đầu cô bất ngờ xuất diện hình bóng của anh, là Hope đúng vậy cô còn có anh mà. Thời gian qua cô đã lãng quên anh mất rồi. Ko được cô phải đi gặp anh ngay bây giờ.
Nghĩ là làm cô vội đứng dậy, mặc kệ cả người đã ướt sũng, cứ điên cuồng mà chạy thật nhanh về nhà để gặp được anh. cô ko cần biết bà ta có cho cô vào ko, cô ko quan tâm. Bây giờ cô chỉ muốn được gặp anh, anh sẽ cho cô lời khuyên vào lúc này.
Đứng trước cửa nhà cô lại do dự, mãi một hồi mới lấy hết can đảm mà bấm chuông. Lát sau thì cánh cửa cũng từ từ mở ra, cô hồi hộp mà ngó theo.
Ko làm cô thất vọng, người mở cửa chính là anh, đúng là anh rồi người cô đag cần gặp nhất bây giờ. Anh vẫn ko thay đổi vẫn là Hope đáng yêu ngày nào.
Hope: " aaaa em về rồi à, đúng rồi đúng rồi là Ami của anh đây mà "
Ko kịp để anh nói tiếp, cô liền nhào tới mà ôm chầm lấy anh, nước mắt cô lại rơi, một giọt rồi hai giọt....Cái cảm giác lâu ngày mới gặp lại được người thân nó sung sướng đến cỡ nào.
Hope: " Ami nín nào. Cả người ướt hết rồi này, mau vào trog thay đồ lẹ lẹ cảm lạnh bây giờ "
Ami: " nae "
Chậm chậm bước vào trog nhà, cô ngửi được mùi bánh ngọt thật dễ chịu. Và còn có cả một chú chó đáng yêu ra chào đón cô nữa, chắc anh nuôi ẻm cho vui nhà vui cửa đây mà, cô bồng ẻm trên tay mà cưng nựng. Thì thấy vòng cổ của bé có khắc chữ Mickey.
Ami: " tên cưng là Mickey sao "
Mickey: " gâu gâu "
Hope: " lên thay đồ đi nè Ami, để lâu bệnh đấy "
Ami: " nae nae "
Dù bà ta bắt anh phải vứt đồ của cô đi hết ko sót một món. Nhưng anh đã cãi lời bà ta mà giữ lại một vài bộ đồ cô thích, để đến khi cô quay về có cái mà mặc. Anh luôn chu đáo như vậy.
Ami thay đồ xog thì nhanh chân đi xuống sảnh, cô ngồi trên sofa mà vuốt ve Mickey rồi ngó nhìn xung quanh. Chưa bao giờ cô thấy căn nhà này lại ấm áp vô cùng, vì ko có sự hiện diện của bà ta ư?...Mà nhắc mới nhớ anh đây rồi, còn bà ta thì đâu nhỉ?
Ami: " anh ơi, bà ta đâu rồi anh "
Hope: " ...bà Han......thật ra... "
Ngập ngừng một hồi anh cũng kể lại tất tần tật mọi chuyện khi cô đã rời đi.
Khi cô đi, bà ta suốt ngày đâm đầu vào cờ bạc, thắng thì ăn mừng, thua thì về nhà đập phá đồ đạc một cách điên loạn. Nghe nói bà ta còn cặp kè mây mưa với trai trẻ rồi bị họ lừa mất sạch tiền, ko một xu dính túi. Tâm trạng đang bấn loạn thì về nhà còn nghe tin con gái cưng bị mất tích ko dấu vết.
Bà ta như hóa điên mà la hét inh ỏi suốt ngày, cứ lúc tỉnh lúc điên mà chạy ra đường đi tìm con gái.
Làm anh phải ngày ngày cất công đi tìm bà ta về để tránh làm phiền tới mọi người xung quanh, thế rồi chuyện gì đến cũng đến.
Một hôm bà ta đột ngột lao nhanh ra đường, khiến tài xế thắng xe ko kịp nên đã tông bà ta chết tại chỗ.
Một cái chết thảm dành cho người đàn bà đầy mưu mô như thế này còn quá là "nhẹ nhàng"
* Ngày bà và con gái cưng bà chết đi là ngày tôi hằng đêm mong ước. Đừng trách tôi quá vô tình hãy trách bà quá thâm độc. Tôi cũng chỉ đang đối xử với bà như cách bà đã đối xử với tôi mà thôi, chỉ tội cho anh ngày ngày phải chịu cái tính tâm thần điên loạn của bà. Đồ đàn bà rẻ rách *
Ami: " Hope à, em xin lỗi vì đến bây giờ mới quay về. Chắc anh giận em lắm "
Hope: " Anh đây thương mày ko hết thì giận nổi gì được. Con bé này suốt ngày cứ suy nghĩ lung tung "
Cô chỉ nhìn anh mà mĩm cười. sống với anh từ nhỏ đến giờ mà ko biết tính anh sao. Anh luôn giấu đi cảm xúc thật của mình sau chiếc mặt nạ kia. Anh cũng rất giỏi trog việc làm cô vui nhưng chưa bao giờ tự đem lại nụ cười cho chính mình. Anh luôn như thế.
Hope: " em có chuyện gì buồn à "
Ami: " sao anh biết "
Hope: " khóc đến nổi mắt mũi sưng úp lên thế này ko buồn thì là gì nữa "
Ami: " hmm thật ra....em đã trót yêu một tội phạm, nhưng anh ta đã bị giam cầm lại bởi pháp luật. Bây giờ em thật sự rất nhớ anh ấy...... "
Cô bình than mà kể lại cho anh nghe về chuyện cô vừa trải qua. Lần này nhắc tới hắn cô đã ko còn mất kiểm soát mà khóc òa lên nữa. Vì sao, vì nó đã cạn sạch mất rồi.
Hope thấy thế ôm cô vào lòng mà xoa đầu an ủi. Mickey cũng rất thông minh thấy cô buồn ẻm liền kề đầu lên đùi cô, như một lời an ủi chân thành gửi đến Ami.
Ami: " ...em nhớ anh ấy...em phải làm sao đây anh..... "
Jin: " em có thể cướp thằng bé khỏi tay của pháp luật mà Ami "
Cô hoang mang mà ngước lên khi nghe được giọng nói ko phải của anh mà là của anh Jin.
Ami: " Jin, JungKook sao hai người lại ở đây "
Jin: " thấy em đi lâu quá ko thấy về nên anh với Jk đi tìm em nè "
Jk: " Mai mốt có đi đâu phải alo tao một tiếng nghe chưa, làm tao với đại ca đi tìm thấy mụ nội lun à, mã cha nhà mày "
Ami: " ._. "
* đag buồn mà nghe nó chửi cái tôi tỉnh lại liền lun á bà con....có thằng bạn đáng đồng bát gạo quá mà *
Ami: " làm phiền hai người rồi, mà sao hai người biết em ở đây hay dị "
Jk: " đi theo con tim mách báo...ok, còn hỏi nữa là dép vô mặt liền nha gái "
Hope: " à Jk với anh gì ngồi chơi, đứng chi cho mỏi chân "
Jk: " nae "
Hai người nhận được lời mời liền bước tới ngồi xuống đối diện với Ami. Còn anh thì nhanh chóng đi vô trog để chuẩn bị bánh ngọt mời khách.
Ami: " hồi nãy anh nói cướp chú khỏi tay pháp luật là sao. Đó là pháp luật, anh biết điều đó là ko thể mà "
Jin: " ko thể thì ta làm cho có thể. Sống trên đời đôi khi ta phải bát bỏ những luật lệ rác rưởi ấy sang một bên, mà làm điều ta muốn. Nên trước mắt em phải nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái đã, rồi mai tụi anh sẽ qua đón em "
Ami: " vậy có cách cứu chú ấy đúng ko anh "
Jin: " tất nhiên phải có rồi Ami, anh hứa sẽ đưa thằng bé về với em, được chứ "
Ami: " nae nae nae "
Dù biết điều này là sai trái, nhưng cô vẫn chấp nhận. Thà một lần chơi liều còn hơn cả đời phải sống trong hối hận.
Pháp luật đã ghét bỏ anh thì về đây với em...Chỉ cần hai ta là đủ rồi....
Hope: " bánh tới đây, hai người ăn cho tui vui "
Jin: " thật ngại quá, trời cũng đã tối rồi chúng tôi phải về kẻo người nhà lại đợi, phiền cậu chăm sóc Ami giúp tôi nhé "
Hope: " vậy hai người về cẩn thận nha "
Jk: " chào anh em về. Tao về nha gái, bái bai "
* cút mẹ mày đi đỡ chướng mắt *
Fic gần END rồi mn ơi.
Tớ sẽ hoàn fic sớm nhất
Cảm ơn mn đã ủng hộ fic của tớ nhé❤❤