Liên Sở khi làm rơi sách lần thứ tư người trên giường cũng chưa chịu thức dậy. Trong phòng cũng không có ai khác, y nghĩ: cầm cái cây này sao mà nhặt sách được, thôi cứ để đó vậy.
Cả người y hơi đờ đẫn vì quỳ đã rất lâu, ánh mắt nhìn xuống bàn cũng trở nên choáng váng mơ màng, nhìn đâu cũng thấy thanh long bay loạn xạ. Bên hông bủn rủn không chịu nổi, cả người cứ như bị đồ sắc nhọn đâm qua cứa từng chút một, vừa tê vừa đau.
Trong phòng không thắp hương nhưng đốt rất nhiều lò sưởi, bên cạnh y có hai lò giữ ấm. Vì lúc này tiết trời khá lạnh như cả bầu không khí ngưng trệ, hắn không bắt y quỳ dưới nền thạch anh mà quỳ trên bàn gỗ.
Nếu không chân y lạnh đến bị phế luôn mất.
Nhưng luồng nhiệt bên cạnh cứ khiến Liên Sở cảm thấy bức bách mồ hôi đầm đìa, y càng mất sức lúc sau đánh càng đau.
Không biết Hỏa Long đã thức khi nào, giương chân mày lên với vẻ đắc ý:"Còn quỳ nổi không?"
Liên Sở run rẩy hơi cúi đầu tiếp tục gắng gượng, hơi có chút căng thẳng.
Hắn cầm mấy quyển sách lên đặt lại trên bàn của mình:"Ta ngủ không ai nhặt sách lên cho đệ, chắc đệ vui lắm. Nếu không e là làm rơi thêm mấy chục lần là ít."
Liên Sở mím môi, vừa rồi y vẫn nghĩ hắn không nhận ra việc này, mừng rỡ vì thoát nạn.
Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng cười đầy trêu tức:"Màu đỏ này vẫn hợp hơn làn da bạch ngọc của đệ."
Đầu y ong ong hết cả lên, quyết không để chắn chọc tức.
"Nhưng tay đệ khỏe thật đó, cầm mãi thứ này không rơi à? Xem ra hai năm ở trên núi luyện tập không coi là uổng phí, có chút thành tựu."
Sức lực đều theo mồ hôi đổ ra, Liên Sở nghe hắn nói thế lẩm bẩm mắng hắn trong miệng. Cái này không phải nhờ hắn dạy cho sao? Mỗi lần không thuộc khẩu quyết, sư phụ phạt thì không sao, để hắn phạt thì y thảm rồi.
Bắt y chép phạt khẩu quyết một trăm lần, vừa nằm chép vừa bị quất roi trong suốt thời gian chép phạt. Dám viết chữ nào không ngay ngắn là hắn bắt chép lại. Tuy nhiên không bắt y lập tức chép lại ngay lúc đó, mà bảo y chép hết một trăm lần đó xong, mới cho chép bản mới.
Miệng cứ nói:"Nếu đệ chép được chín mươi chín lần, bản cuối cùng chép một nửa đã bị bắt lỗi thì chắc đệ tức lắm. Thật không tốt cho sức khỏe lúc nào. Mà đệ mới chép một bản đã viết không ngay ngắn thì xem thường môn quy quá rồi. Cho dù đệ sai cũng chép đủ một trăm bản mới được tính một lần, muốn chép bao nhiêu lần một trăm bản thì tùy đệ."
Y nằm sấp chép đến người ê ẩm, còn bị đánh đến run rẩy, làm sao có thể viết chữ ngay ngắn đẹp đẽ được.
Chỉ giỏi làm khó dễ người ta.
"Nếu tay đệ đã vững thì như cũ đi, chép phạt. Để cho đệ học quy tắc trong cung sau này đỡ bỡ ngỡ."
"Tay đệ không chịu nổi nữa."
"Ồ, chịu nói chuyện rồi cơ à? Ta còn tưởng đệ sẽ im lặng suốt luôn đấy."
Liên Sở thút thít.
"Thôi được, ngày đầu tiên đến đây ta cũng không muốn làm khó đệ. Kệ sách ở đằng kia tự mình chọn một quyển chép đi, quy tắc trong cung cứ để sau."
Liên Sở bỏ tay xuống thở mạnh một hơi, cố gắng lết thân tàn tê cứng của mình đến kệ sách. Y cũng không xem quyển sách đó tên gì chị chọn một quyển mỏng thật mỏng mang về.
Khi lật ra không khỏi giật mình, bên trong toàn hình vẽ đã thế còn chi tiết tỉ mẫn, hắn ghé đầu nhìn thử, nói:"Đây là bản vẽ Trường Sinh Điện, dùng để cúng thần."
Bản vẽ đầy đủ các thứ trong điện, góc độ các phương hướng khác nhau, ba gian điện đều được cẩn thận sắp xếp mọi thứ.
Lòng y nhảy dựng:"Có thể đổi quyển khác không?"
Y vẽ xấu lắm, bình thường quậy nguệch ngoạc không ra gì, bản vẽ này cần phải tính toán tỉ lệ chuẩn xác.
"Đệ nói xem..."
Cung nhân bên ngoài nghe tiếng Liên Sở gào thảm:"Đại sư huynh tha mạng đi."
"Chuyện gì vậy? Chúng ta có cần vào trong xem thử không?"
"Điện hạ đã nói hôm nay không cần người hầu hạ. Chúng ta vẫn nên ở ngoài thì hơn."
Hai thị vệ gật gù với nhau tiếp tục canh chừng bên ngoài, xem như không nghe thấy động tĩnh gì.
"Đệ còn không nhanh chân lên đợi ta dìu sao?" Nghĩ một chút hắn nói:"Cho đệ lót gối dưới bụng đấy."
Liên Sở đã ngoan ngoãn nằm xuống vẫn không quên tranh thủ đấu tranh:"Có thể đánh bằng thước không?"
Y thừa biết mình sẽ thê thảm với bản vẽ này, nếu hắn lại dùng roi tết ba tết năm hay cây xà tiên quỷ kia đánh, thì y chết chắc rồi.
Hỏa Long chậm rãi đáp:"Được."
Mông Liên Sở đã được dạy dỗ qua đỏ như quả chín, khi mặt thước mạnh mẽ tiếp xúc với da thịt ấn sâu xuống mấy phân. Đau rát mới mẻ hòa cùng với những cơn đau cũ âm ỉ cuồn cuộn dâng lên. Cả người y căng cứng không dám nhúc nhích cánh tay đau nhức không dám run..
Nhưng mà chính vì căng thẳng mà y thấy tay mình như đeo đá, từng nét từng nét đều rất khó khăn.
Chát...chát...chát...
Lực đạo không hề nhân nhượng chồng chồng lên nhau, Liên Sở hít sâu từng cơn.
Chát....chát...chát...
Vết sưng ngày càng đậm lên y càng trở nên chật vật, mông căng lên như túi da được thổi phình to, càng to thì da càng giãn mỏng ra.
"Nếu biết bản vẽ cất công suy nghĩ bị đệ chép lại thành thế này chắc người ta tức chết."
Liên Sở đã chuẩn bị tinh thần bị dày vò đến mông sưng cả tháng không ngồi được, thế mà mỗi được thước đánh xuống không khỏi nảy người co quắp lại. Lực đạo của hắn không đều như A Kỳ, roi sau đều đánh đau hơn roi trước, dù trong tay là thứ gì đi nữa cũng có thể đánh cho y ôm đùi hắn xin tha.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát.
Đỉnh mông in hằn lằn roi cứ liên tục lồi lõm, nhịp đánh của hắn hơi chậm lại nói:"Ta chỉ bắt đệ chép một bản, tốt nhất là nên chép có thành ý một chút. Nếu không hậu quả tự nhận, đừng để hình phạt tăng lên."
Nói xong liền quất hai thước lên mạnh coi như cảnh cáo, từ dưới eo đến hết phần mông sưng to đều đỏ bừng bừng một mảng, chỉ có đỉnh mông là bắt đầu sưng tím lên từng thước chồng lên nhau, không ngừng đáp xuống.
"Đau...đau...đừng có đánh mãi một chỗ."
Môi y phát ra tiếng rên nhỏ, mặt vì cố nhịn đau mà bỏ bừng lên, phải miễn cưỡng lắm mới giữ vững người không né nhưng chân không nhịn được quơ loạn xạ.
"Đệ đang ra lệnh cho ta đó à?" Hắn cố ý đánh thật mạnh vào mấy chỗ sưng cao:"Xem ra phải lót gối cao hơn mới được."
Càng lót cao thì mông y càng căng, chỏ tay chống dưới bàn chép phạt cũng khó khăn hơn. Trên mông Liên Sở đã lưu lại vô số vết tích đậm nhạt khác nhau, vết nào cũng từ đỏ cháy rực trở lên. Đau đến nhào người về phía trước kiềm nén tiếng rên.
"Ai cho nhúc nhích?"
"Hức, không dám, không dám nữa."
Liên Sở co rúm trước khí thế hùng hồn kia nhưng qua thêm mười thước, đã bắt đầu không chịu nổi trốn tránh. Chính y cũng không nhận ra mình vừa làm gì, đến khi phát hiện liền hối hận cực độ.
"Tránh né? Đánh chưa đủ đau sao?"
Liên Sở nuốt nước miếng:"Đau...đau lắm."
"Đau mà còn dám né? Rõ ràng là muốn bị phạt thêm."
Mỗi thước hắn đánh đều không hề suy suyển. Vết sưng tím nổi bật hoàn toàn với phần đùi trắng nõn, không kịp mở miệng đã ăn thêm mấy thước. Y muốn cử động né một chút thôi, chỉ cần một chút đừng để thước rơi vào vị trí cũ nữa. Nhưng y chưa kịp làm gì thấy bóng thước giơ dọa cho hết hồn, cắn răng nằm im.
"Không cần chép lại nữa."
Nghe thế lòng Liên Sở run lên:"Đệ chép, đệ chép mà."
"Không cần, để bản vẽ này ra người ta cười chết. Ta chỉ hỏi mấy câu, đệ cẩn thận trả lời."
Mặc dù hắn nói thế nhưng y chờ mãi không nghe hắn nói thêm, lại ngồi trên bàn lấy sách ra đọc. Để mặc y với cái mông sưng cao co giật nằm ở đó tới nửa canh giờ mới tiến lại bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:"Đau không?"
"Đau...đương nhiên là đau rồi."
"Ồ, biết đau mà nhiều lần phạm lỗi, cho rằng ta không dám đáng đệ sao? tính khí xem thường quy củ này đáng bị đánh lắm. A Kỳ vào đây."
Liên Sở cho rằng mình được tha rồi lại bị anh dọa cho biến sắc:"Đừng mà...đừng mà huhuhu."
Tên quỷ này lại tự dưng trở mặt.
"Hai mươi, lấy roi mà đánh cho ta."
Sắp được tha rồi y thật không biết vừa rồi mình làm sai ở đâu, hức y nằm suốt buổi cả chửi hắn trong lòng cũng không dám mà:"Huhu tha đi, tha đi mà..."
"Không cho lót dưới bụng nữa, tự mình nâng mông lên."
Người y mỏi nhừ rồi còn phải gắng sức nữa sao? Cái tên độc ác này!!!
"Cứ chậm trễ thì đánh thêm mười roi." Lời nói của Hoả Long vô cùng thản nhiên nhưng y thấy đau hơn cả roi đánh nữa. Là hắn thấy đánh thước chưa đủ đau mượn cớ phạt thêm đúng không huhuhu.
Liên Sở ăn roi đến nước mắt tèm lem, mông sưng lên nóng hổi như mặt trời chính ngọ.
Vútttt.... CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Áaa...huhu
Vúttt......... CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Hic
CHÁT!.... CHÁT!... CHÁT! CHÁT!... "Uiii đau, đau huhuhu.."
"Không đau thì đánh làm gì?" Hắn gác chân lên bàn, thong thả.
Liên Sở không ngừng la hét vẫn phải cong mông lên chịu đòn, vết thương cũ mới chồng lên nhau
CHÁT!... CHÁT! CHÁT!... Ưmm... CHÁT!... aa...
CHÁT! CHÁT! ...CHÁT! CHÁT! .....
Vết roi đau như xé rách da thịt, sau hai mươi roi Liên Sở thở hổn hển nằm bẹp dí. Hỏa Long hỏi:"Còn đau không?"
Liên Sở co rút:"Không...không đau nữa."
A Kỳ thấy câu trả lời này ngốc không chịu nổi, không biết xin tha hay nói không dám sao?
"Ồ, không đau hèn gì chẳng xem quy củ ra gì, tiếp tục đánh thêm hai mươi roi nữa."
""Không chịu đâu huhuhu." Hắn cố ý làm khó y đây mà, trả lời sao cũng bị đánh hết.
"Sao, thấy oan lắm à? Không phục thì ta đánh đến khi nào phục mới thôi."
"Phục...phục mà..."
CHÁT!CHÁT!... Áaaa...huhuhuhu
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. Áaa...huhu
Vúttt......... CHÁT! CHÁT! CHÁT!.. huhuh
Thêm hai mươi roi nữa khắp mông y đầy vết roi, cả phần đùi non cũng lưu lại vài vết đỏ sưng.
Liên Sở rên nhè nhẹ, hồi lâu thấy hai người kia đều im lặng y không nhịn được nói:"Huhuhu...cho đệ về thoa thuốc đi."
Hắn cười:"Còn tám mươi roi đệ đánh rơi sách ta chưa đánh."
Liên Sở thấy đầu mình nổ choang choang, hỏi sao hắn lại im lặng, hắn cố ý để y tưởng rằng mình được tha, thả lỏng người. Sau đó mới từ từ cho y biết những gì sắp chào đón sắp tới, khiến tinh thần và thể xác y đều bị dọa cho kiệt quệ. Ghi nhớ sâu sắc hình phạt.
"Tám mươi roi đó ta có thể cho đệ nợ." Hắn không thích khi đánh nêu số roi rõ ràng, bởi làm như thế người bị đánh sẽ biết khi nào được tha, cố chịu đựng một lát sẽ không sợ nữa. Lúc học trên núi khi đánh phải nói cho người phạm lỗi biết sai ở đâu và chịu bao nhiêu roi, nhất thời hắn chưa sửa được.
Liên Sở khóc ròng rã, y có đi đầu thai may ra mới thoát khỏi hắn
*****
Sáng sớm Liên Sở đã đến chỗ hắn làm ầm lên, khóc lóc như con nít ba tuổi đòi kẹo.
"Tên này muốn đánh ta, không chịu, không chịu đâu." Y chỉ một tên thị vệ xa lạ mặt mày non choẹt chưa gặp lần nào, nghiến răng.
Hỏa Long cười cợt:"Hôm qua không phải nói rồi sao? Mỗi ngày đều phải đánh cho mông đệ sưng đỏ lên mới được."
Liên Sở ôm mông mình trên người chỉ mặc trung y, xem ra là từ trên giường chạy thẳng đến đây:"Mông ta sưng tím lên rồi có đánh thêm cũng không đỏ lên được huhuhu. Huynh đã nói rồi không được nuốt lời, ít nhất cũng để mông ta hết sưng mới phạt tiếp."
Hỏa Long cười cười:"Còn biết bắt bẻ cơ à, làm ta ngạc nhiên đấy."
Liên Sở quệt mặt như mèo:"Là tự huynh nói thôi."
Thị vệ đổ mồ hôi, sao vị thái tử này dễ nói chuyện thế nhỉ? Từ nhỏ người đã ở bên ngoài rồi, rất ít khi trở về hoàng cung. Hay là vì thế mà dễ tính?
"Được, đợi lành rồi phạt tiếp." Còn có lành được hay không thì ta không chắc.
Liên Sở giương giương đắc ý:"Nghe thấy chưa, đừng làm phiền ta ngủ chứ."
Y tự mình lẩm bẩm trong miệng: tên đáng ghét kia lúc nào cũng tỏ ra mình chính trực lắm, chuyện đã nói ra rồi dù có thấy tức cũng không thể rút lại được. Tên khốn nhỏ như ngươi cậy thế chủ muốn đánh ta đâu có dễ.
Hắn nhìn y một lát nói:"Ngày mai tìm người dạy khẩu hình đến đây, phải học thêm mấy ngày trao dồi để xem ai dám lén mắng chửi ta."
Liên Sở "..." hắn nhất định đang cảnh cáo mình, ý nghĩ trong đầu còn biết, giờ còn muốn đọc khẩu hình. Mình sao chửi hắn nữa đây?