" Anh ăn sáng đi rồi đi làm."
Vương Tuấn Khải không đáp cũng không nhìn cậu lấy một cái nhanh chóng bước ra ngoài. Cả bộ quần áo mà cậu chuẩn bị trước cho anh anh cũng không ngó ngàng tới. Dường như mọi đồ dùng mà cậu chạm tay đến anh đều cảm thấy thật kinh tởm. Anh chỉ muốn mau chóng ra khỏi ngôi nhà này, càng nhanh càng tốt.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn món trứng mà cậu bỏ cả buổi sáng ra làm, trông cũng ngon đấy chứ nhỉ? Cậu khẽ mỉm cười.
Cũng không lâu đâu mà anh, chỉ một thời gian ngắn thôi mà. Cậu gắp miếng trứng bỏ vào miệng, khẽ nhăn mặt.
" Lần sau phải cho ít muối hơn."
(Au: Nước mắt làm mặn thôi tiểu ngốc tử à.)
~~~~~
" NA NA..."
" ANH H H H H......"
Siết chặt người con gái anh yêu vào lòng, anh cảm thấy tội lỗi và thương cô quá. Chắc cô đã khóc nhiều lắm, đôi mắt vốn long lanh giờ đây ngập nước sưng đỏ, chẳng còn dáng vẻ hồn nhiên như mọi ngày. Nghe tin cô một mình đi Bar, anh đã vứt hết mọi công việc sang một bên để lao đến tìm cô, chỉ sợ cô gặp chuyện gì bất trắc.
" Em... Mất anh rồi sao? Khải Khải...?"
Na Na siết chặt lưng anh, sợ anh sẽ đi mất. Bờ vai nhỏ bé run lên theo từng tiếng nấc, Vương Tuấn Khải nhìn vậy mà đau lòng, hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi dầu thơm dìu dịu, anh khẳng định.
"Em sẽ chờ anh chứ?"
Anh không muốn thấy cô đau khổ thế này, anh muốn cô lại như trước, hay pha trò cho anh cười, xua tan đi mọi buồn phiền trong anh, anh muốn được ở bên cô mãi mãi.
"Có..Em sẽ chờ anh...Chờ cả đời..
" Không cần cả đời đâu. Không lâu đâu. Em cứ tin anh" -Anh ôm lấy bờ vai cô, nói nhỏ.
Hướng ánh mắt nhìn vào anh, có một đôi mắt long lanh, ôm chầm lấy anh mà khóc.
"Em chờ...Bao lâu em cũng chờ.."
~~~~~~'
"Tay em làm sao đấy?" _Thiên Tỉ thảng thốt khi nhìn thấy những vết tím bầm trên tay em trai mình.
" Ah.. Hôm qua do chưa quen nhà mới nên không may bị trượt chân ngã ý mà." - Vương Nguyên ngượng ngùng giấu vội tay sau lớp áo sơ mi dày, nhìn Thiên Tỉ cười lúng liếng.
" Có thật không?:" -Thiên Tỉ nhìn em trai đầy hoài nghi.
" Thiên Thiên à... Em đã gạt anh bao giờ đâu.Hi Hi."
Thiên Tỉ thở dài, đứa em này, thật ngốc nghếch và đáng thương quá đi ,Nếu không phải do nó cứ nằng nặc yêu cầu thì còn lâu anh mới giao em trai bảo bối của mình cho tên khốn kia chà đạp đến bị thương khắp người như vậy.
" Haizzzz,... Sau này phải cẩn thận hơn...Biết không?"
" Vâng..Hi Hi.." -Vương Nguyên le lưỡi.
" Anh à, muộn rồi, anh về đi, mai còn đi làm nữa" _cậu đẩy Thiên Tỉ ra xe, tươi cười nói, Vương Tuấn Khải tuyệt đối không thể biết Thiên Tỉ tới nhà được.
"Thiên Thiên à...Ngủ ngon nha.. Bái Bai.."
Vẫy tay chào cho tới khi xe khuất hẳn, nụ cười của cậu trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có của nó.
Sau khi từ nhà Vương Nguyên về, vẻ mặt Thiên Tỉ trở lại vẻ trầm tĩnh thường ngày. Vương Nguyên của anh, bất cứ kẻ nào cũng không được làm tổn thương dù chỉ là một chút. Rút điện thoại ra, giọng anh trầm thấp vang lên.
"Thư ký Lưu, ngay lập tức cho tôi thông tin của người tên Âu Dương Na Na."
Đầu dây bên kia thoáng một giây yên lặng, sau đó âm thanh hoảng hốt vang lên.
" Làm gì vậy ạ?"
"Tôi nói thì cứ thế mà làm. Tôi thuê cậu về không phải trả tiền để cậu hỏi lại ông chủ của mình."- nói rồi anh cúp máy không để ai kia kịp phản ứng.
" Cái tên khốn kiếp này, dám cúp cái rụp.A A A A A ...Ta muốn giết, ta muốn giết."
Lưu Chí Hoành sau khi phũ phàng bị hất gáo nước lạnh vào người thì không ngừng gào thét, dập đầu vô gối rủa xả ông chủ của mình (Thiên Tỉ lúc đó: Hắt xì.....Lẽ nào cảm lạnh rồi.)
Lưu Chí Hoành bỗng khựng lại
"Âu Dương Na Na."
Sau đó hét toáng lên với mức thanh âm cực đại.
" LÀ NỮ, A A A A ...LÀ NỮ.."
Không ngờ ông chủ của cậu trông thế mà lại bảo cậu thu thập thông tin về một người con gái, cậu cứ ngỡ hắn có vấn đề về giới tính vì có bao giờ thấy hắn cặp kè với ai đâu. E hèm, kiểu này đống nhân viên nữ công ty mình ngồi ôm nhau mà khóc bằng tiếng Mán thôi. Giàu to, giàu to rồi. Lưu Chí Hoành cười ghê rợn khiến Thiên Tổng đang đi trên đường đột nhiên rùng mình, suýt lao xe vào bên vệ. Lái xe ban đêm, nguy hiểm quá.
~~~~~~~
"Anh ăn tối chưa?"
Vương Nguyên chạy ra định đỡ lấy chiếc cặp trên tay Vương Tuấn Khải, miệng tươi cười hết mức có thể. Vương Tuấn Khải nhăn mày, cậu ta cười còn Na Na của anh thì khóc. Lạnh lùng liếc cậu một cái rồi đi vào phòng . Nụ cười của cậu cứng lại, cánh tay vốn đưa ra khựng lại giữa không trung, lắc lắc đầ cười khổ, cậu cũng thôi ăn cơm mà đi luôn vào phòng.
Cũng như mọi hôm, cho tới khi chắc chắn anh đã ngủ cậu mới lén lút vào phòng anh, dịu dàng che chăn cho kín người anh chỉ bởi cậu sợ anh ngủ không an giấc.
Lặng lẽ nhìn anh, khẽ vuốt những sợi tóc vướng trên mắt anh, cậu cúi xuống hôn nhẹ vào mắt, áp mặt vào má anh. Bỗng một cánh tay săn chắc ôm ghì lấy cậu vào người, cậu giật mình, tim bỗng chốc ngừng đập .
"Na Na... Chờ anh..."
Thì ra là vậy, cậu cười cay đắng. Nhưng dù sao được anh ôm vào lòng cậu cũng thấy hạnh phúc lắm. Cậu thèm cái cảm giác được an toàn trong vòng tay anh, tận hưởng ôn nhu trong ánh mắt anh. Nhưng mà, khó quá.
Anh giật mình, nhận ra mình đang ôm Vương NGuyên thay vì Na Na như anh tưởng. Theo phản xạ anhđẩy mạnh cậu ra, vô tình đầu cậu đập vào tường.
" A..."
Cậu khẽ la lên, xoa xoa chỗ bị thương. Vẫn chưa định hình đựơc chuỵên gì thì bất ngờ một bàn tay túm chặt lấy cổ tay bị thương hôm qua.
"AI CHO CẬU VÀO ĐÂY HẢ ?"-Vương Túân Khải quát lớn.
"Em, em sợ anh lạnh."
Anh nới lỏng tay cậu ra khi thấy cậu nhăn mặt vì vết đỏ tím trên tay.
"Em xin lỗi... Lần sau em không dám."
"RA NGOÀI ."-Anh lạnh lùng xoay người hất mạnh tay cậu ra.
Vương Nguyên bước ra ngoài, cậu loạng choạng bước đi, đầu đau buốt.
Gác tay lên cửa sổ anh cố gắng suy nghĩ nguyên nhân. Tại sao lại cam tâm tình nguyện ở bên một người không yêu mình, chịu đựng sự dày vò khi bị anh lạnh nhạt, cố gắng mọi cách để được ở bên anh như thế. Tại sao lại làm khổ anh, làm khổ NaNa của anh. Thật ích kỉ.
Bên phòng, Nguyên Nguyên đang run cầm cập, mồ hôi chảy ướt đẫm cả gối.
End chap 2.