THỜI GIAN CỦA ANH LUÔN THUỘC...

By HiAmGomi

9.5K 997 18

Thể loại: Hiện đại, showbiz, tình đầu cũng là tình cuối, 3S, sủng vô đối, thâm tình. --- Một naver nổi tiếng... More

INTRO
LIỆU ANH CÓ BAO GIỜ VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN ?
CHÚNG TA SẼ LY HÔN SAO ?
HÌNH NHƯ ANH HÔN HƠI TRỄ
19 ĐIẾU ĐỀU DO CÔ HÚT SAO ?
TÌNH ĐỊCH VỚI SỨC CHIẾN ĐẤU KÉM CỎI
HOÁ RA LÀ MƯU ĐỒ ĐÃ LÂU
EM NHỚ ANH
NHỚ ANH CẢ BUỔI TỐI, VẪN CÓ THỂ NHỊN ĐƯỢC À?
KHÔNG QUEN VỚI GIƯỜNG, CHỈ QUEN VỚI MÙI VỊ THUỘC VỀ ANH
ANH ĐÃ TỪNG ĐỘNG LÒNG VỚI CÔ TA BAO GIỜ CHƯA ?
CHUYỆN XƯA CÒN ĐẶC SẮC HƠN NHIỀU SO VỚI BỘ PHIM
HOÁ RA CŨNG KHÔNG QUÁ MỨC VÔ TÌNH
KHI NÀO THÌ LY HÔN VỚI ANH TA ?
BẢO BỐI
SỞ THÍCH DUY NHẤT CỦA CÔ, ANH SẼ THAY CÔ BẢO VỆ
THẬT SỰ MUỐN EM THỪA NHẬN ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM?
ĐỪNG SUỐT NGÀY TÌM TÔI GÂY SỰ
💫💫💫💫💫💫
THỨ EM THÍCH, CHỈ CẦN ANH LÀM ĐƯỢC, LIỀN MUỐN LƯU LẠI
MY FIRST LOVE IS... A FUJIFILM FAN
CÂU CHUYỆN ÊM TAI NHẤT TỪNG NGHE
LỄ VẬT CẦU HÔN
ĐÃ CÓ BẠN TRAI CHƯA ?
GHEN TỊ CŨNG PHẢI CHỊU
CÓ NGHĨ TỚI HẬU QUẢ KHI ĐỐI NGHỊCH VỚI TÔI ?
NGỌN NGUỒN CỦA MỌI SỰ LO LẮNG
AI BẢO EM KHÔNG CÔNG KHAI ! ĐÁNG ĐỜI !
ĐẠI HỘI PHÊ BÌNH SẮP BẮT ĐẦU
GẶP PHẢI TÊN THẦN KINH
NỖI BI AI CỦA CÁNH ĐÀN ÔNG
BUỒN BỰC CHẾT ĐI ĐƯỢC
SỰ ÂN CẦN CỦA ANH ĐÃ SỚM TRỞ THÀNH 1 PHẦN CUỘC SỐNG CÔ
TÌNH YÊU THUỞ NIÊN THIẾU
CHÚC MỪNG 2 NĂM KẾT HÔN
TỨC ĐẾN HỒ ĐỒ
KÉO VÀO DANH SÁCH ĐEN
CHUYỆN ANH MUỐN KỂ VỚI EM ?
THẬT MAY MẮN VÌ ĐƯỢC GẶP ANH Ở THUỞ THIẾU NIÊN
SINH 1 ĐỨA CON GÁI CHO ANH NHÉ !
QUÀ GIÁNG SINH
MỐI RÀNG BUỘC Ở TRONG LÒNG CÔ, VẪN LUÔN LÀ ANH
KIẾP SAU ANH SẼ LÀM THẦY GIÁO, YÊU ĐƯƠNG VỚI EM
NHẤT ĐỊNH KHÔNG VAY TIỀN PHỤ NỮ
NGHÈO KIẾT XÁC
KHÔNG CẦN PHẢI RỘNG LƯỢNG VỚI CÔ
PHÒNG LƯU TRỮ
CHƯA TỪNG HỐI HẬN
PHỤ NỮ CÓ THAI KHÔNG ĐƯỢC UỐNG CÀ PHÊ
CHẲNG CÒN HÌNH TƯỢNG
NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ QUẶC, CÒN THẸN THÙNG NỮA CHỨ
TỪNG ĐIÊN CUỒNG VÀ KHÔNG LÝ TRÍ VÌ 1 CÔ GÁI
SỢ BỤNG CĂNG ĐỨT CẢ CHỈ
HIỆN TẠI NHÂN PHẨM CỦA CON ĐANG RẤT MỜ NHẠT
BỞI VÌ SINH CON, ANH ĐÃ HOÀN TOÀN SI NGỐC
CHẮC LÀ EM MANG THAI RỒI ẤY NHỈ ?
KHÔNG THỂ NHỊN, MÀ CŨNG CHẲNG NHỊN NỔI
CÒN KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN MÌNH ĐÃ GIÀ
ĐÂY LÀ CON CỦA CÔ CÙNG ANH
VUI ĐẾN MỨC PHẢI LÀM ĐIẾU THUỐC ĐỂ ĂN MỪNG CƠ À ?
ANH CHO EM 1 ĐỜI 1 KIẾP, EM CÙNG ANH ĐẦU BẠC RĂNG LONG
ANH ĐÃ NGUYỆN Ý TỪ 11 NĂM TRƯỚC
CHÀO ĐÓN LẦN NÔN NGHÉN ĐẦU TIÊN
THANH MAI TRÚC MÃ
TƯỞNG CHỪNG NHỎ BÉ, NHƯNG LẠI KHẮC SÂU TRONG LÒNG
EM ĐÃ TẶNG THỨ QUÝ GIÁ NHẤT RỒI
LỜI ANH TỪNG HỨA VỚI CÔ, NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGỪNG YÊU EM
ĐẠI KẾT CỤC [ END ]
NGOẠI TRUYỆN: CỤC KẸO - CỤC BỘT
🦋🦋👏🏻💫💫

SẮP KHÔNG NHỚ RÕ CHỒNG MÌNH

527 32 0
By HiAmGomi

Trước cửa sổ sát đất, người đàn ông duỗi cánh tay dài kéo tấm màng ra, ánh nắng của sớm tinh mơ lập tức chiếu vào phòng, cả người hắn đều đắm chìm trong sắc màu của bình minh, lạnh lùng, thành thục, gợi cảm, mang hương vị đàn ông...

Hắn cúi đầu, chậm rãi cài khuy áo sơ mi, chuyên tâm nghiêm túc.

Jisoo nhất thời xem tới mức nhập thần.

Người đàn ông đột nhiên ngước mắt, "Em có rảnh ngày nào không? Đi cục dân chính một chuyến." Không có chút chần chừ nào.

Jisoo vẫn còn đang đi vào cõi thần tiên.

Người đàn ông thấy cô không tập trung, trấn tĩnh nhìn cô vài giây, cô vẫn không có chút phản ứng nào.

Hắn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Em có rảnh ngày nào không? Đi cục dân chính một chuyến."

Jisoo hoàn hồn, vài giây sau mới phản ứng kịp, lông mày cau lại, "Anh vừa nói gì thế? Đi cục dân chính sao?"

"Ừ."

Jisoo nhìn hắn, "Chúng ta tới đó làm gì?"

"Ly hôn." Sắc mặt của người đàn ông bình tĩnh.

Jisoo ngớ ra, sau một lúc lâu, cô phun ra hai chữ: "Lý do?"

Lý do ly hôn.

Cho dù là ly hôn, cũng phải do cô đề ra mới đúng.

Khuy áo sơ mi đã được cài xong, ngón tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông vuốt lên cổ tay áo, bắt đầu cài khuy, "Đã ba tháng nay chúng ta chưa sinh hoạt vợ chồng, lý do này có đủ không?"

Jisoo : "..."

Cô muốn phản kích lại hai câu, miệng há hốc, lại không phát ra âm thanh nào.

Trước mắt có chút lẫn lộn, cảnh sắc dần mờ nhạt, người đàn ông ở trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

"Cô gái, cô gái, tỉnh lại đi, máu chảy ngược vào ống kim rồi!"

Jisoo giật mình một cái, mở mắt ra trong phút chốc, âm thanh của tin tức nửa đêm truyền tới từ tivi trên vách tường, theo bản năng, cô nhìn thoáng qua bốn phía, đâu đâu cũng thấy bình nước đang treo.

Ý thức đã trở lại, cô đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện để truyền dịch.

Ban ngày giúp một vị nữ minh tinh nào đó chụp ảnh tả thực trong cảnh trời tuyết, nán lại suốt mấy giờ trong trời băng đất tuyết, buổi tối về đến nhà, toàn thân đều vô lực, nửa đêm bắt đầu sốt cao, thực sự chịu không nổi, mới đứng dậy đi bệnh viện truyền nước biển, không nghĩ rằng liền ngủ gật.

Không những ngủ gật, hình như còn thấy một giấc mơ.

Cô hơi hơi nhíu mày, đúng, là mơ.

Mơ là được rồi.

Tuy rằng chỉ là mơ, nhưng trong giấc mơ có một chút sự thật không thể chối cãi, đó chính là việc bọn họ đã hoàn toàn chưa sinh hoạt vợ chồng trong ba tháng.

"Dì đã giúp cháu gọi y tá rồi, lần sau tới truyền nước nhớ để cả người nhà đi cùng, nếu cháu ngủ thiếp đi, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện lớn." Bác gái ngồi ở phía đối diện cô khiến tình huống nghe nghiêm trọng một chút.

Jisoo hoàn hồn, cười nhạt: "Cảm ơn dì."

Vẫn còn cần truyền thêm hai bình nữa, nơi ghim kim phồng lên vì cô vừa ngủ, chỉ có thể rút ra ghim lại một lần nữa, khi y tá thực hiện, cô muốn nắm lấy bàn tay của người bên cạnh theo thói quen, đột nhiên ý thức được rằng, bên người chỉ là một chỗ ngồi trống không.

Lúc này trong túi truyền tới âm thanh, có tin tức được gửi tới di động.

Jisoo mở di động, người đại diện Jennie gửi cho cô một đường link video, tiếp đó lại gửi tới một chuỗi tin tức bằng chữ.

[Cực phẩm trong vẻ đẹp của nam giới, khó trách có nhiều thiên kim muốn xếp hàng để được lên giường với cậu ta như vậy.] Theo sau là một loạt biểu cảm cười xấu xa.

Jisoo mở đường link ra, vừa nhìn phần mở đầu, liền ấn tạm dừng, hỏi Jennie : "Video này đến từ chỗ nào thế?"

Đây là video được quay vào lúc 10 giờ sáng tại sở giao dịch chứng khoán New York.

Jennie : [Một phóng viên tài chính kinh tế vừa đăng trên chính insta của mình, số lượng chuyển phát (share) liền quá nghìn trong nháy mắt. A, đúng rồi, vị phóng viên này là fan cuồng của Kim Seokjin.]

Jisoo không đáp lại, mở video ra tiếp tục xem.

Hôm nay, công ty internet dưới trướng tập đoàn Bang thị đã chính thức treo biển giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán New York, lần này Seokjin xuất hiện ở sở giao dịch để đặc biệt đi cùng một tầng cấp cao của tập đoàn Bang thị.

Giống như hiện tại, một đạo diễn có tác phẩm mới muốn công chiếu, khi tuyền truyền sẽ mời bạn bè người thân có sức ảnh hưởng lên đứng ở thảm đỏ.

Giới tài chính dường như cũng bắt đầu thịnh hành những thứ này.

Trong video.

Seokjin đang cùng chụp ảnh chung với tầng cấp cao của tập đoàn Bang thị ở trên sân khấu. Hắn đứng ở vị trí tương đối sát bên ngoài, nhưng vẫn thu hút phần lớn ống kính của giới truyền thông có mặt tại đây.

Thứ thu hút bọn họ không phải là dáng dấp anh tuấn của hắn, mà là ngân hàng đầu tư toàn cầu Epiphany do hắn thành lập, trong nửa đầu năm nay, đã hoàn thành 25 hạng mục IPO(*), 62 công ty cổ phần tư nhân cùng những dự án thu mua, với tổng lợi nhuận lên tới 565 điểm(*), chen một chân vào top 5 những ngân hàng đầu tư toàn cầu hàng đầu.

(*) IPO (Initial Public Offering) hay còn gọi là phát hành lần đầu ra công chúng, là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng.

(*) Không rành chứng khoán nên không giải thích "điểm" ở đây, nhưng chắc chắn là rất nhiều ().

Lịch sử phát triển của Epiphany, thành tựu tài chính khiến cho người khác chú ý của Seokjin, Jisoo đã sớm thuộc như lòng bàn tay.

Video vẫn còn tiếp tục, Seokjin lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía dưới sân khấu, ánh mắt sắc bén không chút để ý khiến trong lòng Jisoo run lên.

Cô biết rõ đây chỉ là video, hắn cũng không phải đang nhìn cô, nhưng trong nháy mắt tim vẫn đập rộn lên.

Jisoo, mày cũng thật có tiền đồ!

Màn chụp chung kết thúc, nhân vật chính của hôm nay không phải là Seokjin, nhưng hắn vẫn bị vây lại.

Seokjin cao hơn hẳn một cái đầu so với phần lớn cánh đàn ông trên sân khấu, khi bắt tay nói chuyện, nửa thân trên của hắn nghiêng về phía trước, hơi hơi cúi đầu, liền nang bằng với chiều cao của người khác.

Không biết đối phương nói gì với hắn, một tia cười nhạt khó có được đậu trên khóe môi của hắn.

Những người làm ăn đều nói hắn quyết đoán sát phạt, bất cận nhân tình, nhưng ngay lúc này, Jisoo cảm thấy, hắn rõ ràng ôn nhuận như ngọc.

So với hắn của ngày thường, ôn hòa hơn rất nhiều.

Jisoo nhớ trước đây, một bài báo trong tờ tài chính và kinh tế đã hình dung hắn như thế này: Đối với một người đàn ông hơn 30 tuổi đã trải qua sự mài giũa của năm tháng mà nói, họ tự nhiên sẽ toát lên sự kiêu ngạo cùng khí phách.

Hắn luôn luôn dung hợp vẻ ôn hòa cùng cường thế đúng mực, khiến người ta không phát giác ra bất kỳ cảm giác đột ngột nào.

...

Ra khỏi phòng cấp cứu truyền dịch, đã là một giờ rưỡi rạng sáng.

Jisoo bọc lại áo lông, lại đội mũ áo lên, đi về phía bãi đỗ xe.

Tới bệnh viện để khám vào giờ này, không phải cả nhà cùng đi, cũng sẽ có đàn ông theo đến, lẻ loi một mình như cô cũng có, nhưng không nhiều lắm.

Đều là những người phụ nữ độc lập lại từ mình cố gắng.

Cô tự giễu cười cười.

Khi đang chờ đèn đỏ trong ô tô, Jisoo đột nhiên nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó cô bị bệnh chết trong nhà, có phải rất nhiều ngày trôi qua cũng sẽ không có ai biết hay không?

Không đến hai giây, liền khẳng định được đáp án, sẽ không.

Bởi nếu buổi sáng cô chỉ cần đi làm trễ ba phút, điện thoại của Jennie sẽ như giục hồn đánh tới, thể hiện các loại quan tâm đối với cô.

Nếu Jennie là một người đàn ông, cô nhất định sẽ không chút do dự gả cho người nọ.

Tuy rằng nhan sắc có điểm khuyết thiếu, nhưng tắt đèn đi đều không phải giống nhau sao?

Về đến nhà, gian phòng lạnh như băng, buổi tối về nhà lúc tan tầm, ngay cả hệ thống sưởi cũng quên mở.

Sau khi mở xong, cô lại đi tắm rửa, đã gần hai giờ rưỡi, một chút buồn ngủ đều không có.

Ngủ không được, cô xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng mua một bao thuốc cùng bật lửa, ra khỏi cửa hàng, cô liền mở bao thuốc châm một điếu.

Ngày hôm sau.

Jisoo mang theo quầng thâm mắt, đi làm đúng giờ.

Trong văn phòng, Jennie đang vắt chéo hai chân chờ cô, thấy cô trang điểm dày đặc, nhưng vẫn không che giấu được sắc mặt tiều tụy tái nhợt, chân mày của Jennie nhíu lại, còn sâu hơn so với Thái Bình Dương.

"Soo, cậu đang bán phấn đấy à?"

Jisoo tùy ý ném túi xách lên bàn làm việc, rót một ly nước ấm, mới hỏi cô: "Rất rõ ràng sao?"

Nói xong, tự sờ sờ khuôn mặt, kỳ thực cô cũng cảm thấy lớp phấn lót mà mình bôi lên hôm nay có chút dày.

"Chắc cậu phải bôi lên ba cân phấn ấy nhỉ?" Jennie chỉ về phía nhà vệ sinh, "Nhanh chóng đi tẩy trang ngay cho mình."

Jisoo ỉu xìu phờ phạc tựa lên lưng ghế dựa: "Cho mình nghỉ một lát, đang mệt lắm."

Hai tay cô nâng ly sứ, đã uống vài ngụm nước ấm, trong bụng thoải mái hơn một chút, sáng nay cơm cũng chưa ăn, trên đường đi bị đau dạ dày.

Lúc này Jennie mới chú ý tới vết bầm đen trên mu bàn tay cô, "Cậu truyền dịch à?"

Jisoo uể oải gật đầu.

Jennie : "Vậy sao cậu không gọi điện cho mình! Mình có thể đi cùng cậu, cậu biến thành cái bộ dạng người chết bị thiêu kia, vẫn còn có thể lái xe được sao?"

Jisoo cười cười, không lên tiếng, toàn thân không có nổi một chút sức lực.

Điện thoại của Jennie reo lên, cô nhìn tên người gọi, trực tiếp nhấn im lặng.

"Sao lại không nghe?" Jisoo hỏi cô.

Jennie : "Là người đại diện của Seo Ye Ji, tối hôm qua đã gọi điện thoại cho mình rồi, Ye Ji không hài lòng với ảnh cậu chụp, toàn bộ đều bị gửi trở về, yêu cầu sửa lại."

Jisoo"A" một tiếng: "Không hài lòng? Không hài lòng chỗ nào?"

Jennie nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Phần ngực."

Jisoo nhíu mày: "Phần ngực? Ngực cô ta vốn chính là vùng đất bằng phẳng, còn hi vọng mình giúp cô ta tạo ra hai đỉnh Everest nữa à?"

Jennie : "..." Đột nhiên phụt một tiếng bật cười, "Soo, hạ khẩu lưu tình(*), người ta dù sao cũng cỡ quả quýt nha, sao có thể là vùng đất bằng."

(*) Hạ khẩu lưu tình: Chơi chữ từ "Hạ thủ lưu tình" (nhẹ tay), ở đây ý chỉ là "Nhẹ miệng":)).

Jisoo liếc cô một cái, buông ly nước, đăng nhập vào hòm thư, mở ra ảnh chụp bị gửi trở về.

Sau khi chụp ảnh xong cô đã cẩn thận chỉnh sửa qua toàn bộ, dù là màu sắc hay phong cách, vẫn vượt qua bất cứ lần chụp ảnh tả thực nào Ye Ji đã từng có.

Cô ta đang cố tình bới móc đây mà.

Jennie hỏi: "Cậu từng cùng cô ta kết thù à?"

Jisoo: "Cô ta là một diễn viên nhỏ mới xuất hiện, hôm qua cũng là lần đầu tiên mình thấy cô ta, sao có thể có thù cũ cùng cô ta được?"

"Cũng đúng." Jennie hơi đăm chiêu, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, "Tối hôm qua mình còn thấy Ye Ji, tại hội quán Roma."

"Sau đó thì sao?" Jisoo không chút để ý hỏi, trong giới đều đồn rằng Ye Ji đang dựa hơi ông chủ của tập đoàn truyền thông JJ, Park Jinyoung, nhưng cô chẳng có chút hứng thú nào với bát quái của Ye Ji.

"Cô ta cùng... người mẫu Ahn Solbin ở chung một chỗ." Jennie dừng lại, "Có lẽ chuyện này liên quan tới Solbin chăng?"

Jisoo giật mình, đặc biệt không muốn nhắc đến cái tên này, cười cười, không đáp lời nữa, xoay chuyển đề tài, hỏi Jennie : "Có thuốc lá không?"

Jennie sờ sờ túi: "Không mang theo, hiện tại mình đã không còn nghiện thuốc lá nữa, có thể hút cũng không hút. Không phải cậu đã cai thuốc để chuẩn bị sinh con rồi sao, sao lại muốn hút?"

Jisoo cười: "Sinh con? Sinh với ai?" Cô lắc lắc ngón tay của mình, "Sinh cùng nó sao?"

"..." Jennie bị nghẹn, "Soo, tam quan của mình bất chính, đều là do bị cậu làm hư."

Jisoo lại bưng ly nước lên, uống vài ngụm: "Thôi đi, cậu vốn chính là một tên thụ không đứng đắn, nhìn cái gì cũng lệch lạc, tam quan sao có thể chính đáng được?"

Jennie chộp lấy tạp chí trong tay liền đập tới: "Thật đúng là miệng chó không phun được ngà voi!"

Hai tay Jisoo tiếp tạp chí, lại đùa vui hai câu cùng Jennie, sau đó khôi phục giọng điệu nghiêm trang: "Jen, cậu còn nhớ tờ giấy nghỉ phép đã từng gây chấn động trên mạng lúc trước không?"

"Của vị nào?" Có tận mấy cái lận.

"Chính là vị nữ công nhân viên chức của doanh nghiệp trung ương, nói là sắp quên bộ dạng của chồng, muốn xin nghỉ phép để đi gặp chồng ấy."

Jennie sững sờ, lập tức gật đầu, "Có ấn tượng, làm sao?"

Jisoo nhìn cô chằm chằm, giọng nói vừa nghiêm túc chân thật lại vừa chế giễu: "Mình dường như cũng sắp không nhớ rõ chồng mình trông thế nào rồi."

Jennie : "..."

Lại liên tưởng tới giấc mơ mà mình gặp phải khi đang truyền dịch ngày hôm qua, Jisoo cảm thấy đây không phải dấu hiệu tốt lành gì, liền lấy điện thoại bàn ra bấm số.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình di động, thẳng tới giây thứ 28, bên kia mới bắt máy.

"A lô." Âm thanh trầm thấp lành lạnh.

"Anh có đang vội hay không?" Jisoo hỏi.

"Anh đang họp."

"Vẫn còn ở New York à?"

"Vừa tới chi nhánh của công ty ở Busan."

Jisoo "A" một tiếng, ở Busan liền dễ dàng hơn nhiều, cô không thích ngồi máy bay, nhưng từ Seoul tới Busan, vẫn có thể chịu được một quãng đường ngắn như vậy.

Bên kia đợi vài giây, không nghe thấy tiếng nói chuyện, liền hỏi một câu: "Sooya ? Làm sao thế?"

Sooya là tên của cô khi còn bé.

Jisoo đáp: "Không có gì, chỉ là đã lâu không liên lạc, thiếu chút nữa liền quên mất anh là chồng của em, gọi điện thoại để xác nhận một chút. Anh cũng sẽ không thiếu chút nữa quên mất em là ai chứ?"

"..."

Jisoo : "Đùa thôi" Hơi ngừng giọng, lại hỏi: "Em muốn gặp anh, hai ngày nữa có tiện không?"

"Em không cần tới đây."

A, thật đúng là không rảnh.

Jisoo trầm mặc.

Sau khi kết hôn, trạng thái giữa cô và hắn chẳng khá hơn so với người xa lạ là bao.

Jisoo nghĩ lại lần nữa, cũng đã nhiều năm như vậy, giữa bọn họ vẫn luôn là trạng thái đó.

Đại khái là hiện tại lớn tuổi, cô bắt đầu để ý tới thái độ của hắn đối với mình.

Giọng của Seokjin lại truyền đến từ ống nghe: "Chiều nay anh có chuyến bay về Seoul, hơn bốn giờ chiều sẽ đến."

Thì ra là thế.

Jisoo : "Em đi đón anh nhé?""

"Không cần." Không nghĩ rằng hắn còn nói: "Anh sẽ đi đón em lúc tan việc."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Jisoo sửng sốt vài giây, bởi vì đêm qua không ngủ ngon, đầu óc vẫn còn choáng váng nặng nề cho tới tận bây giờ.

Cô gác lại điện thoại, đứng dậy tới bên cửa sổ, dùng sức đẩy cửa sổ ra.

"Sao thế?" Jennie lập tức đứng lên, "Cậu sẽ không vì sự luẩn quẩn trong lòng mà muốn nhảy lầu chứ!?"

Jisoo không rảnh để trả lời vấn đề ngốc nghếch này của Jennie, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Bầu trời âm u, gió bắc lạnh thấu xương, tuyết lại sắp rơi xuống.

Gió lạnh tràn vào trong cổ, Jisoo rùng mình, đầu óc lập tức tỉnh táo không ít, cô dùng sức bóp bóp gò má đã dùng hết nửa hộp phấn để trang điểm, đau, đây không phải là mơ.

Cô quay đầu nói với Jennie : "Seokjin muốn tới đón mình lúc tan việc."

Continue Reading

You'll Also Like

102K 11.9K 45
Atus thấy đội trưởng Trần thật thơm..
276K 33.6K 48
Tên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác gi...
232K 15.3K 166
Tác phẩm : Yêu cùng giới thì được, nhưng tôi không nằm dưới.- 女同可以,我不当受. Tác giả : Sở Thâm - 所深. _____________ Độ dài : 112 chương + 18 Phiên ngoại...
103K 8.6K 81
Những lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.